I decided to write.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ nhỏ. Nhà cô đẹp lắm.
Xung quanh trang trí bằng thật nhiều dây treo tình thương. Mỗi dây là một vẻ màu. Nào là dây dáng hình người mẹ nhẫn nại đầy tâm lý, có dây người bố lạnh lùng nhưng thật sự đã trút hết máu thở cùng mồ hôi xây nên mái ấm chắc hơn 30 lớp bê tông. Cuối cùng là dây các cô chị cũng thương cô tuy chưa nói rõ.

Cô bé nhỏ nhỏ vì rõ có đầy đủ tình thương, nên cũng hiểu biết hơn người. Từ lúc ba tuổi, cô bé đã luôn chất chứa đầy tình cảm dành cho mọi người xung quanh mình. Biết trên nhường dưới, dư thừa tố chất của việc "biết điều" trong văn hoá Việt Nam. Người lớn ai ai cũng quý mến cô, vì có mỏ lanh cười, lanh miệng.

Ngày qua ngày, cô bé lớn lên. Tuy lớn nhưng vẫn là cô bé nhỏ nhỏ ngày ấy. Sau dăm ba giai quãng cột mốc đầu đời. Cô bé cứ luôn cảm thấy có một cái gì đó. Cô vẫn chưa xác định rõ, đó là gì.





Dẹp hết đi. Văn chương vậy đủ rồi

Đó chỉ là kí ức hồi nhỏ
Cô khi lớn. Thường hay nằm co ro một góc, và góc trong run rẩy. Lý do cô khóc là gì? Chẳng ai biết. Có cô biết. Rỗng tuếch. Cô khóc từ ngày này sang tháng nọ. Cứ một thời đoạn bình thường qua đi, cô lại khóc. Khóc. Khóc. Cứ thế khóc. Tiếp tục khóc. Cô chẳng hiểu con mẹ gì, vì thế quái nào, mình lại khóc lắm đến thế. Có quãng đoạn nọ. Cô khóc hơn con điên, khóc đến nỗi cô mò lên mạng search. "Khóc nhiều quá, có làm sao không" nó ra: khóc nhiều quá dẫn đến nguy cơ gây mù. Sợ quá cô mới thôi khóc.

Một cô bé có vẻ ngoài tích cực lạc quan, luôn giả khùng giả điên gây cười. Thế đ*t nào lại khóc lắm đến vậy. Khóc đến mệt lả, ngủ thì không ngủ, vì ngủ sẽ chữa lành tạm thời. Cô nhận ra đến lúc mình cần nghỉ dưỡng vì vẻ ngoài quá tàn tạ. Cũng không. Vì quanh đời cô đã suốt ngày nghỉ dưỡng rồi.
Lắm lúc đến nỗi. Cô nhận thấy nước mắt của mình. Thật vô trị. Vô giá trị. Không cách nào trị.

Nằm ngủ thiếp đi, hai giọt sương nước mắt, còn đọng lại trên hốc xương mũi trên khuôn mặt nằm nghiêng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro