Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jong Woo sau khi tỉnh dậy liền phát hiện mình đang ở nhà Seo Moon Jo. Cậu ngửi được mùi hương của thức ăn, đứng dậy vừa vặn thấy bữa sáng Seo Moon Jo chuẩn bị cho mình, bên cạnh còn để lại tờ giấy viết:

"Cục cưng, tôi tới phòng khám làm việc. Chúc em ngon miệng."

Bên cạnh là một chiếc bánh sandwich được đóng gói trong túi nhựa. Yoon Jong Woo cầm lấy sandwich, quyết định tìm một cơ hội để nói lời cảm tạ hắn.

Cậu trở lại phòng, vội vàng điền vào mẫu đăng ký cư trú, xuống lầu giao cho quản lý. Cậu lại nghĩ chính mình dạo gần đây bí ý tưởng sáng tạo, muốn tìm nguồn cảm hứng.

Quản lý là một người đàn ông đầu trọc trung niên, luôn đeo một cặp kính lão viễn thị đọc báo, ngày thường kiệm lời, nhưng tính cách coi như hòa nhã, tất cả mọi người gọi ổng là lão Chung.

"Lão Chung, cháu đã điền xong mẫu. "

"Tốt."

Quản lý liếc mắt một cái, không có tiếp tục để ý đến cậu.

"Đại thúc có thể cho cháu biết về căn phòng cháu đang sống không? "

Lão Chung ngước mắt lên, có chút nghi hoặc.

"Cháu là phòng 303."

"Ồ... Cậu muốn biết cái gì?"

"Chuyện tai nạn trước đây..."

"Lão quản lý ngày trước bị mất trí nhớ, cho nên mọi người đều không rõ. Nhưng hai người đã chết trong phòng của cậu. "

"Hai người? Là một hộ gia đình sao?"

"Không, là hai hộ khác nhau. Hộ thứ nhất là một đại thẩm, nhìn cũng bình thường, nghe nói người chồng quá cố đã lấy tiền bảo hiểm để thuê ở đây. Hộ thứ hai là một cậu thanh niên trông giống như sinh viên đại học,  nhưng mà cậu ta chết đi ngược lại tôi lại cảm thấy thanh tịnh."

"Vì sao?"

"Cậu ta luôn mang rất nhiều đứa choai choai cùng tuổi đến nhà vào đêm khuya để dự tiệc. Tôi nhận được rất nhiều lời phàn nàn của người dân."

"Ồ... Bọn họ chết như thế nào?"

Quản lý cảnh giác:

"Cậu không phải là phóng viên chứ?"

"Không phải đâu đại thúc. Cháu chỉ tò mò mà thôi, hơn nữa cháu còn muốn ở thật lâu, hiểu biết một chút cũng không có gì quá đáng đi?"

Quản lý nhìn dáng vẻ cậu không giống như nói dối, thở dài:

"Đại thẩm chết vì một căn bệnh bất ngờ, nguyên nhân cụ thể không rõ ràng lắm. Thanh niên kia hình như là vì ma túy. Xe cảnh sát và xe cứu thương đã đến vào hôm sau."

"Nói như vậy đều là sự cố ngoài ý muốn."

Yoon Jong Woo lẩm bẩm vài câu.

"Cám ơn đại thúc. "

Yoon Jong Woo trở về phòng tiếp tục sáng tác của mình. So với lần ra mắt đầu tiên, cậu quyết định kết hợp một số yếu tố nhỏ trong cuộc sống vào cuốn sách, nêu bật chủ đề về tội ác con người, thay vì nhấn mạnh vào thủ pháp phạm tội. Mặc dù khó đạt đến đỉnh cao của Agatha Christie, cậu cũng muốn làm cho tác phẩm có một số ý nghĩa xã hội bảo tồn. Cậu tưởng tượng ra một học sinh trung học Choi Si Won tâm tư nhạy cảm, mắc chứng hoang tưởng như Don Quixote, tận mắt trông thấy tội ác của thế giới và xây dựng một vụ án giết người hàng loạt mà cậu vô tình dính líu vào.

Viết được một lúc, cậu có chút mệt mỏi, duỗi thẳng cái lưng. Cậu nghe thấy ngoài cửa tựa hồ phát ra chút tiếng vang, cảm giác được nha sĩ có thể đã tan tầm, liền mở cửa ra.

Nha sĩ cầm chùm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, nhìn thấy cậu bước ra liền chào đón:

"Jong Woo."

"Cám ơn chú đã chăm sóc tôi đêm qua, nha sĩ. Tôi say khướt, hẳn là không có làm gì?"

"Không có gì đâu. Tôi chuẩn bị nấu lẩu ăn khuya, em có muốn ăn cùng không?"

Seo Moon Jo trên tay cầm mấy túi ni lông, bên trong có nguyên liệu nấu lẩu được đóng gói của siêu thị.

"Được rồi, đợi một chút. "

Yoon Jong Woo nghĩ một chút, bản thân không thể cứ ăn chực nhà người ta mãi, lấy ít kim chi và món đặc sản của mẹ từ tủ lạnh và mang đến phòng của Seo Moon Jo.

"Mẹ em tay nghề thật tốt. "

"Đúng vậy. "

Jong Woo nhớ tới mẹ mình ở Busan, trong lòng nổi lên một tia ấm áp cùng chua chát.

Seo Moon Jo quan sát vẻ mặt của cậu, lặng yên thay đổi đề tài:

"Cục cưng gần đây có sáng tác tác phẩm gì không?"

"Tôi đang viết tiếp tiểu thuyết trong một tạp chí nói về án giết người hàng loạt. Nhưng mà, dạo gần đây tôi bị bí ý tưởng."

"Bí ý tưởng gì?"

"Ở phần định hình nhân vật. Sự khác biệt giữa hành vi của một kẻ giết người ngụy trang thành người bình thường và một người bình thường là gì?"

"Tôi cảm thấy người bình thường làm chuyện ác là không tự biết, còn kẻ giết người là theo bản năng. Ví dụ như hôm nay lúc tôi tan tầm đi ngang qua một nhóm nữ sinh cho mèo ăn. Đoạn đường kia giao thông dày đặc, nhưng bởi vì luôn có sinh viên cho ăn nên thu hút mèo đến, gây ra tai nạn giao thông, chết rất nhiều mèo. Đây là ác mà không biết mình ác. Còn kẻ ác chân chính sẽ ẩn trong bóng tối, hoặc cho ăn, hoặc khoanh tay đứng nhìn, nhưng bọn họ đều thực sự thưởng thức quá trình này cho nên thường sẽ lang thang ở đây. Tội phạm có thể là người quan sát mà em vô tình nhìn thấy nhưng bỏ qua."

"Nghe chú nói như vậy, ý nghĩ của tôi thật có chút rộng mở, thông suốt. "

Seo Moon Jo lúc giảng giải mấy lời này rất bình tĩnh, không giống như tự hỏi, mà là một loại tường thuật, Yoon Jong Woo âm thầm có chút kinh hãi.

Seo Moon Jo cười cười, gắp một miếng thịt nổi lên trong nồi, nhai nuốt.

"Đúng rồi, trong tủ lạnh có bia, em muốn uống không?"

"Được thôi, nhưng trước khi tôi say khướt, chú phải đưa tôi về phòng đó."

"Em yên tâm đi cục cưng, tôi sẽ không để em nôn lên sô pha nhà tôi đâu."

*

Một tháng tiếp theo, Yoon Jong Woo cùng Seo Moon Jo quan hệ càng ngày càng thân thiết. Seo Moon Jo độc thân, bình thường cũng không có khách lui tới, hai người lại có chung sở thích, thường xuyên cùng nhau ăn cơm. Đồng thời, Jong Woo cũng ẩn ẩn cảm giác có chuyện lạ phát sinh, nhưng cậu chưa phát hiện ra. Cậu luôn xác nhận chìa khóa phòng chỉ có quản lý cùng cậu cầm, nhưng mỗi lần tỉnh lại đều có rất nhiều đồ vật được đặt khác so với trước đây. Cậu hỏi quản lý về camera giám sát và thấy rằng không có ai thực sự bước vào hoặc ra khỏi phòng trừ cậu.

"Việc này cũng đủ bất thường, nhưng không nhất định là do ma ám, cậu có bị mộng du không?"

"Mộng du. Chưa từng nghe qua."

Yoon Jong Woo có chút khổ sở. Mấy ngày nay trừ bỏ đồ vật này nọ đặt không đúng chỗ, cậu còn gặp ác mộng, có lẽ là do không thích ứng với môi trường mới. Bất quá những ngày ngủ ở trên ghế sô pha nhà hàng xóm lại ngọt ngào, yên tĩnh. Nhưng bởi vì cũng không xảy ra chuyện gì nguy hại đến bản thân, cậu cũng đành nhẫn nại nhịn xuống.

*

Seo Moon Jo mới vừa ngồi xuống, rót một ly từ máy lọc nước, liền nhìn thấy một cô gái ở lối vào phòng khám nha khoa. Mặt cô lộ vẻ khó xử, đẩy cửa phòng khám rồi đi ra ngoài.

"Thưa cô, cô có muốn vào không?"

"Quên đi, tôi còn có việc..."

Cô gái mang theo một tia khổ sở.

"Là đau răng sao? Nếu không có việc gì thì để tôi xem một chút, sẽ ổn ngay thôi. Có lẽ không cần nhổ ra."

Tâm lý Seo Moon Jo cũng hiểu đại khái, đây không phải bệnh nhân đầu tiên của hắn sợ nhìn nha sĩ.

Kim Ji Eun nhìn người đàn ông trước mắt nở nụ cười dịu dàng với mình, tâm tình cũng không tự giác mà bình tĩnh lại.

Cô miễn cưỡng đáp ứng nói:

"Vậy được rồi."

"Là mọc răng khôn, có thể sẽ gây viêm lợi. Bình thường cô có cảm giác gì không?"

"Nhiều lúc đau đầu kết hợp với đau răng..."

"A, có thể bị viêm tủy cấp tính do vi khuẩn. Răng khôn này cũng bị sâu răng. Tôi khuyên cô  nên loại bỏ nó. Về lâu dài, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan của răng. Cô nghĩ sao?"

Cảm nhận được sự căng thẳng của Kim Ji Eun, Seo Moon Jo dừng động tác trên tay, tháo khẩu trang xuống.

"Cô lo lắng à? Chúng ta hãy nói chuyện một chút nhé."

Anh ra hiệu cho Kim Ji Eun rời khỏi ghế điều trị.

"Ha?"

Kim Ji Eun vẫn là nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy khỏi ghế điều trị.

"Thư giãn một tí có thể trợ giúp trị liệu, cô sợ nha sĩ à?"

"A... Đúng vậy, vì xem phim kinh dị để lại một cái bóng ma tâm lý khi còn bé. "

"Không sao đâu, có những bệnh nhân như thế mỗi ngày. Vậy thì chúng ta tâm sự chuyện khác chuyển dời lực chú ý, chờ cô cảm thấy ổn hơn thì bắt đầu. "

"Được rồi."

"Tôi muốn chuẩn bị một món quà cho người quan trọng nhất của mình vào hôm nay. Cô nghĩ em ấy sẽ thích cái gì?"

"A, người quan trọng nhất hả?"

"Là cục cưng của tôi."

"Ai da, nha sĩ anh quả là thanh niên ưu tú, đương nhiên là có bạn gái rồi."

"Nếu là cô tặng quà cho bạn trai, cô sẽ bắt đầu từ đâu đây? "

"Tôi nghĩ đại khái dựa vào sở thích là được rồi. Bạn trai cũ của tôi thực thích xem tiểu thuyết, nên tôi đưa cho anh ấy một bộ bản gốc bìa cứng. Có một lần anh ấy đã trúng thưởng lúc sửa chữa máy tính và cho tôi một móc treo điện thoại di động, kỳ thật không cần quá đắt tiền, chính là cảm nhận được tấm lòng của đối phương, bản thân cũng sẽ hạnh phúc."

" Vậy tại sao lại chia tay?"

Seo Moon Jo lại cảm thấy có chút không ổn:

"À, đương nhiên nếu là lý do riêng tư không tiện nói ra thì không cần phải nói."

Kim Ji Eun sắc mặt có chút không tốt, nhớ lại:

"Sau đó có chuyện xảy ra mà tôi chẳng thể nào quên. Có một lần bởi vì hẹn hò quá muộn, mà bạn trai ngủ qua đêm ở sô pha trong phòng khách nhà tôi. Lúc nửa đêm tôi nghe thấy âm thanh con dao cắt cái gì đó trên thớt, còn tưởng tiếng sâu bọ linh tinh, đi ra ngoài nhìn một chút... Nhưng đó là bạn trai tôi đối với không khí một chút, một chút... Tôi nghĩ anh ấy bị mộng du, nhưng lúc tôi trở về phòng, dư quang khóe mắt giống như nhìn thấy anh ấy mở to mắt quay đầu lại nhìn tôi... Tôi cuối cùng cảm thấy là ảo giác của chính mình nhưng cái âm thanh cắt rau quả thực sự dừng lại."

Nói đến đây, giọng nói của Kim Ji Eun run rẩy, hình ảnh rợn tóc gáy kia lại hiện lên trong đầu.

"A, thật có lỗi, muốn nói vài lời di dời sự chú ý, lại khiến cô nghĩ đến chuyện đáng sợ. Nhưng mà gợi ý quà tặng của cô rất hữu dụng. Tôi nghĩ hôm nay vậy là đủ rồi, đợi đến khi cô có thời gian sắp xếp lại tâm trạng cho thật tốt lại đến."

Sau đó, anh đưa cho Kim Ji Eun một cốc nước ấm.

"Không có việc gì đâu, chuyện này nói ra cảm giác tốt hơn một tí. Tôi cũng chẳng rõ tại sao lại nói với anh, có lẽ vì nha sĩ là người lạ, nên tâm sự dễ dàng hơn. Tôi đây đi trước, cám ơn rất nhiều, hiện tại vốn nên là lúc nha sĩ tan làm đúng không?

"Không sao đâu, đi đường cẩn thận."

Seo Moon Jo cởi khẩu trang, đưa danh thiếp, nở nụ cười chuyên nghiệp. Hắn nhìn theo bóng dáng Kim Ji Eun càng lúc càng xa, tưởng tượng hình ảnh của Yoon Jong Woo, cảm giác yết hầu có chút khát nước.

Yoon Jong Woo bị áp lực kia cùng với tưởng tượng của hắn có chút bất đồng, làm hắn có chút mong đợi, chỉ là không cam lòng bị người khác nhìn thấy trước.

Lông mi thật dài che khuất ánh mắt thâm trầm, ý cười hiện lên nơi đáy mắt.

Cục cưng đúng là càng ngày càng thú vị.

Đây là nghệ thuật chân chính Seo Moon Jo muốn đạt được. Không phải những mẫu tiêu bản cũ rích trên kệ trưng bày mà là một ác quỷ mạnh mẽ, sống động giống như hắn. Hắn rất cô độc, đó là loại cảm giác từ trước tới nay chưa từng phát hiện ra. Cô độc chỉ có khi tìm thấy đồng loại kia trong nháy mắt, mới sinh sôi nảy nở. Tựa như Adam ăn vụng trái cấm trong vườn địa đàng, từ nay về sau mỗi một bộ phận trên người bị kích hoạt, chẳng thể quay về bộ dáng như trước. Mà Yoon Jong Woo chính là trái cấm của hắn. Sau khi nhấm nháp thử miếng đầu tiên, cái loại dục vọng này liền không thể phai mờ, như nước biển tràn lan trải rộng bốn bề, từng chút từng chút đánh vào trong lòng hắn.

Khoảnh khắc Kim Ji Eun xuất hiện ở trước cửa phòng khám của hắn, hắn liền nhận ra diện mạo của cô giống hệt như bức ảnh được chụp chung trong cuốn sách của Yoon Jong Woo. Lý do chia tay đã xác nhận dự đoán của hắn. Giống như giác quan thứ sáu nhạy cảm của loài rắn , Yoon Jong Woo là một sự tồn tại  đặc biệt, nhưng chính cậu dường như không biết điều đó. Seo Moon Jo nhìn thoáng qua ngày trên lịch. Đã hơn một tháng kể từ khi họ gặp nhau, và Seo Moon Jo cảm thấy được thời cơ đã chín muồi. Hắn nhét ống tiêm vào trong chiếc cặp công sở và đi làm nhiệm vụ sớm.

Yoon Jong Woo vẫn chưa phát hiện mọi thứ xung quanh mình đang lặng lẽ thay đổi, con rắn độc nôn ra một lá thư chết chóc mời gọi, tham lam nhìn con mồi, biến mất ở trong rừng, chờ đợi thời cơ tiến hành chụp mồi.

Mà thời cơ chính là đêm nay.

*

Sau khi Yoon Jong Woo say mèm, hắn rút ra một sợi dây trói cậu ta lại, đảm bảo dây thừng đủ rắn chắc nhưng không đến mức lưu lại dấu vết nghiêm trọng. Qua mấy giờ ngồi đọc sách, hắn ta nghĩ đã đến lúc, liền vỗ nhẹ vào khuôn mặt Yoon Jong Woo.

"Yoon Jong Woo. "

Vỗ liên tiếp vài cái, Yoon Jong Woo tựa hồ là cảm nhận được hết thảy, ánh mắt chuyển động vài cái, mở ra.

"Chú ơi, chú đang làm gì vậy..."

Yoon Jong Woo cảm nhận được mình bị trói ở trên ghế, kinh ngạc nhìn Seo Moon Jo.

"Cục cưng à, em là ai?"

Seo Moon Jo cúi đầu, nhìn chăm chú vào hai mắt cậu.

"Chú ơi, chú đang nói gì thế, tôi là Jong Woo mà."

"Nói dối."

Seo Moon Jo dõi theo cậu.

"Em không phải Jong Woo, hoặc là nói, em không phải Jong Woo buổi sáng. "

"Làm thế nào ngươi phát hiện ra?"

Im lặng vài giây, đôi mắt của Yoon Jong Woo hiện lên một tia hung ác, lại cười khúc khích một tiếng vô cùng khinh thường.

"Em lúc cười trộm, theo chuyển động mắt bắt đầu liền bại lộ, hết thảy đều là diễn xuất kém cỏi."

Seo Moon Jo đưa tay ra nắm lấy cằm Jong Woo, bắt cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt trong veo trước kia hiện giờ lẫn vào một tia tạp chất.

"Dẫu sao cũng là sói nuôi trong nhà, em chưa từng thật sự đi săn. Em tồn tại chỉ vì bảo vệ Yoon Jong Woo."

"Nói, em xuất hiện từ lúc nào?"

Yoon Jong Woo sau khi bị vạch trần dỡ xuống mặt nạ. Khuôn mặt mới vừa rồi vô tội, đơn thuần giờ phút này trở nên vô cảm. Cậu thấy Seo Moon Jo không có ý định cởi trói cũng chẳng tính toán tiếp tục che giấu cái gì:

"Từ lúc trung học cơ sở. Jong Woo thường xuyên bị bạn cùng lớp bắt nạt vì lý do gia đình không trọn vẹn cùng thể chất nhỏ yếu. Nhưng chưa từng có người giúp cậu ta trừng phạt những kẻ đó. Vì không để mẹ lo lắng, cậu ta đành phải nhẫn nhịn."

"Cậu ta đem những cảm xúc tiêu cực này viết trên giấy như một công cụ trút giận. Nhưng thật không may, cậu đã bị bọn nhỏ phát hiện và phá hư, ngày hôm sau bắt nạt lại càng thậm tệ hơn."

"Cậu ta phát hiện không ai có thể bảo hộ cậu, viết trên giấy cũng sẽ bị phát hiện, bắt đầu ở trong lòng sáng tạo một vai diễn mạnh mẽ làm sức mạnh tinh thần cho bản thân. Cậu muốn trở nên kiên cường giống như vai diễn cậu tạo ra."

"Có lẽ loại cách thức này trong lòng chậm rãi nổi lên tác dụng, xung quanh cũng không có người bắt nạt cậu ta. Chỉ là nhiều phụ huynh nói rằng nhà cậu ta có đứa nhỏ không bình thường. Nhưng các bạn cùng lớp và chính cậu ta, đều nghĩ đang nói đến anh trai cậu."

Ánh mắt Seo Moon Jo lóe lên tia sáng trong đêm tối:

"Vậy thì hiến tế đi."

Hắn khẽ vuốt ve thân mình Yoon Jong Woo, giống như trấn an một con thú nhỏ.

"Đem em dâng tặng cho tôi. Dù là Yoon Jong Woo ban ngày hay Yoon Jong Woo ban đêm, em không đủ mạnh mẽ, không thể bảo vệ cậu ta."

"Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ bảo vệ cậu ta cho thật tốt, không buông tha bất cứ thứ gì làm tổn thương cậu ta. Nhưng chẳng ai có thể thoát khỏi sự kiểm soát của tôi, kể cả em."

"Thật đúng là tự cao tự đại. "

Nghe hắn nói xong, Yoon Jong Woo sắc mặt xanh trắng vừa tức giận vừa buồn cười. Trên mặt dần dần hiện ra một loại thần sắc điên cuồng, cậu giãy ra dây thừng trói buộc, hướng về phía Seo Moon Jo đánh tới. Seo Moon Jo không nghĩ tới cậu ta có thể giãy, sửng sốt trong chớp mắt liền nhanh chóng phản ứng lại, nở nụ cười quỷ dị.

"Cục cưng, em luôn có thể làm tôi ngạc nhiên."

Lòng bàn tay anh phủ lên nắm đấm của Yoon Jong Woo, lực đạo mạnh mẽ như có thể nghiền nát xương cốt. Jong Woo nhìn Moon Jo, sau hai năm phục vụ quân đội, sức mạnh và kỹ năng của cậu không thua kém người thường.  Nhưng hành động của cậu đã thất bại hoàn toàn khi đối mặt với kẻ điên thực sự.  Cậu quay lại muốn chạy trốn ra khỏi cửa, nhưng Seo Moon Jo rất nhanh chắn cửa.

"Tôi đáng sợ như vậy sao cục cưng? Chúng ta đã rất vui vẻ cùng nhau ăn cơm tối nay mà."

Hắn lau khóe miệng, vừa rồi trong lúc đánh nhau có chảy ra ít máu.

"Tôi muốn cùng em chơi thêm lúc nữa nhưng là đã muộn như thế này rồi, cư dân đều nghỉ ngơi. Em cũng hiểu được quấy rầy người khác là không tốt đúng không, cục cưng?"

Hắn đẩy mạnh Yoon Jong Woo lên giường, sau đó lấy thân mình áp chế, gắt gao ôm lấy cậu, không cho cậu cơ hội đứng dậy. Tay kia với lấy ống tiêm và đặt cây kim vào cổ Yoon Jong Woo.

Khi chất lỏng lạnh lẽo rót vào trong cơ thể, Yoon Jong Woo cảm thấy sức lực dần dần cạn kiệt. Mắt cậu nhìn thẳng vào Seo Moon Jo, khóe miệng xả ra một nụ cười trào phúng.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro