Xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Có đang rảnh không, Everett"

"Lạy chúa, Stephen! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có tự tiện dùng mấy cái cổng không gian chết tiệt của anh để lao xồng xộc vào văn phòng tôi như thế!"

Khi Ross đang vùi đầu vào chồng giấy tờ cao ngật ngưỡng, vì không lúc nào thế giới này thật sự tồn tại chữ "bình yên", thì Stephen nhảy vào, xuất hiện ngay sau lưng và làm anh giật thót.

"Ăn trưa không?". Stephen hoàn toàn phớt lờ lời cảnh cáo của Everett.

"Như anh thấy đấy Stephen, tôi không rảnh.". Ngài đặc vụ nói mà không thèm liếc nhìn gã bác sĩ lấy một cái.

"Hừm, ăn trưa xong thì chúng ta có thể cùng xem phim."

"Dẹp cái mớ phim của anh đi Ngài Kì Cục. Tôi bận."

"Sandwich cá ngừ nhé?"

Ross thở dài, cầm xấp giấy ở trước mặt dẹp sang một bên. Anh nới cà vạt, cuối cùng cũng chịu nhìn sang Stephen. Anh chỉ có thể nhượng bộ, vì anh biết rõ gã bác sĩ kì lạ kiêm người yêu mình sẽ không hề buông tha.

"Thôi được rồi. Mặc xác đống công việc này đi."

"Đi nào"

Stephen kéo tay Everett giúp anh đứng dậy. Ngồi quá lâu khiến chân anh tê rần, nên khi vừa đứng lên anh liền ngã nhào vào người Strange. Ross uể oải thực sự, bọng mắt sưng lên và chân tay thì phản đối việc di chuyển. Strange đỡ lấy eo của Ross, anh dụi mặt vào gã, vòng tay qua dáng người mảnh khảnh ôm ghì lấy Stephen, thì thào.

"Cho tôi sạc pin một chút"

Stephen nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Everett, dùng một tay ôm chặt anh vào lòng. Gã dùng tay còn lại mở cổng không gian tới 177A Bleecker còn Levi bao trọn hai người họ.

Cẩn thận đặt Ross ngồi xuống sofa, Stephen đưa tay vuốt những cọng tóc rơi trước trán Ross, nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.

"Đợi một chút nhé, anh đã chuẩn bị sẵn sandwich rồi."

Ross tựa lưng vào ghế, mỉm cười nhìn theo Stephen. Gã phù thủy lạ lùng này cũng dịu dàng đáng yêu lắm, trừ những lúc ngang ngược làm anh nhức hết cả đầu thôi.

"Hân hạnh được phục vụ quí khách"

"Nhìn ngon đó, anh tự làm à"

"Đúng vậy, vừa học. Thật sự là quá chán, nên là Everett à, hãy xin nghỉ phép và chuyển tới đây ở với anh, nhé?"

"Tôi chắc chắn rằng công việc của tôi cũng quan trọng không kém công việc của đám siêu anh hùng các anh đâu. Đừng có cố thuyết phục tôi nghỉ phép để tới đây ăn dầm nằm dề ở nhà anh."

Stephen liền ôm lấy Ross, giở giọng làm nũng.

"Nhưng mà anh chỉ muốn được gần em thôi"

"Gớm quá Strange, thôi đi. Tôi còn chưa ăn mà đã muốn nôn."

Tuy nói vậy nhưng Everette vẫn nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng vuốt tóc người kia.

"Được rồi, anh muốn chúng ta xem phim gì?"

Ross đẩy gã phù thủy ra, chộp lấy điều khiển tivi, đưa mắt nhìn người kia.

"Suýt quên mất, chắc là vẫn kịp."

"Không kịp gì cơ?"- Ross khó hiểu nhìn Strange

Gã phù thủy cười, một nụ cười trông rất kì cục.

"Chúng ta sẽ không xem phim bằng tivi."

"Vậy xem bằng cái gì?"

Strange cười không đáp, vung tay mở cổng không gian. Phía bên kia cách cổng là khung cảnh quen thuộc- Căn hộ 221B phố Baker, London thế kỉ XXI.

Ross và Strange theo dõi đôi thám tử và bác sĩ này lâu rồi, theo dõi theo cái kiểu xem một series rom-com ấy. Cái đôi này buồn cười cực kì, rõ ràng mê nhau như điếu đổ mà cứ vòng vo chả chịu nói. Điều đặc biệt làm cả hai thích xem cặp đôi này là vì họ giống y như Strange và Ross, nhưng là ở thời không khác. Cứ như đang tự xem phim do chính mình đóng ấy. Chỉ khác ở chỗ, chàng thám tử kia thì có mái tóc xoăn nhìn vô cùng ương bướng, còn anh bác sĩ thì có mái tóc vàng trông hiền lành như gấu teddy. Nhưng không đáng yêu bằng Ross đâu nhé, và cũng không chửi mình nhiều như Ross. Strange nghĩ vậy.

"Thằng cha thám tử vừa quay trở về sau chuyến đi từ cõi chết rồi tỏ tình với bác sĩ. Thằng chả khó ưa thiệt, làm bác sĩ phải đợi biết bao lâu. Rõ ràng mới đầu thằng chả còn xạo ke là mình kết hôn với công việc. Ổng nói vậy xong lại liên tục thả thính bác sĩ, chả hiểu. Nếu anh mà ở đó, anh sẽ đấm thằng chả."

Strange bĩu môi nguýt dài. Everette ngay lập tức độp lại.

"Khó ưa và kì lạ y như anh đó, đừng có nói người ta. Vả lại anh không thể đấm người ta đâu."

"Còn em thì sao, em đâu có hiền được như bác sĩ"

"Thế giờ anh thích bác sĩ chứ gì? Lao qua đó mà đánh nhau với tên đầu quăn kia để giành lấy tình yêu đời mình đi."

"Không không, bác sĩ sao mà bằng với đại tá nhà ta. Nhỉ?"

Strange biết là mình nên ngậm miệng lại nếu không muốn ăn đấm sau khi nhận được cái nhìn không mấy thương yêu của Ross.

Ở thời không bên kia, chàng thám tử- Sherlock Holmes, ôm ghì lấy bác sĩ John Watson đang gục đầu lên vai mình mà khóc rống.

"Tôi đã tưởng anh chết rồi, đồ khốn nạn! Sao anh không chết luôn đi?! Hả?! Còn quay về nói nhăng nói cuội cái gì vậy?"

Watson tức đến khuôn mặt tèm lem nước mắt cũng đỏ lừ. Anh bác sĩ nắm lấy cái vạt áo khoác quen thuộc của gã thám tử, rống vào mặt gã.

"John, bình tĩnh. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Vây cánh của Moriarty sẽ giết anh, bà Hudson, cả Jeff nữa... Tên anh ta là Jeff phải không? Chả biết. Nói chung là những người quan trọng với tôi sẽ chết, nếu hôm đó cái xác trên sân thượng không phải là tôi, và người rời khỏi đó không phải là Moriarty. Nhưng sau khi Moriarty chết, tôi phải diệt tận gốc băng đảng của hắn, nếu không thì phiền lắm anh biết đấy."

Gã thám tử nói liền tù tì một hơi, vẫn không khác trước kia là mấy. Nói xong gã nhìn John, nở một nụ cười ngốc nghếch.

John hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận mà hỏi.

"Vậy rốt cuộc có bao nhiêu người biết chuyện này?"

"À, có Mycroft, Molly, và một đám người vô gia cư"

"Ngần đó người biết chuyện! Ngần đó người! Vậy mà anh lại lừa tôi! Anh không hề tin tưởng tôi chút nào đúng không Sherlock?"

"Bọn chúng theo dõi anh John, chỉ là tôi sợ anh sẽ gặp nguy hiểm. Như ban nãy tôi đã nói, tôi không thể sống thiếu anh. Tôi quay về là vì anh, mỗi phút, mỗi giây không ở cạnh anh đều rất khó chịu."

John không nói gì, im lặng nhìn Sherlock. Sherlock ôm lấy mặt John, dùng tay lau đi những giọt nước mắt vương trên má và chực trào khỏi khóe mi. Bỗng gã cảm thấy day dứt. Gã lắp bắp:

"Đừng khóc... Tôi xin lỗi mà... Đừng khóc"

Nói rồi liền hôn tới tấp lên mặt anh bác sĩ. Hôn lên trán, hôn khắp má. Những cái hôn thật nhẹ nhàng, ngây ngô. Nhưng bác sĩ cứ như bị chọc trúng chỗ đau mà khóc không ngừng được làm cho Sherlock càng lúng túng hơn.

"Tôi hứa. Hứa rằng sẽ dùng phần đời còn lại để bảo vệ anh. Hứa cho anh cuộc đời như mộng."

John đã bình tĩnh hơn, thôi không khóc nữa. Nghe Sherlock nói vậy thì nhìn anh, phì cười, dùng tay áo quệt đi nước mắt.

"Anh hứa đấy nhé, đồ sến sẩm."

"Hồi xưa từng có người bảo tôi là đồ không có trái tim, bây giờ lại nói tôi là đồ sến sẩm."

"Anh không có trái tim, nên anh lấy mất của tôi luôn rồi."

Nói xong, anh bác sĩ nhón chân, trao cho chàng thám tử một nụ hôn.

"Tôi yêu anh."

"Vui ghê. Sherlock Holmes biết yêu. Tôi cũng yêu anh, đồ thám tử chết giẫm."

Tới đây, Strange khép cổng không gian lại. Ross chắc chắn không muốn thấy chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu.

Gã quay sang nhìn Ross, gã cảm thấy hạnh phúc khi thấy người ta thành đôi. Gã cảm thấy hạnh phúc khi được ở cạnh Everette. Nói cho cùng, con người lúc nào cũng mưu cầu hạnh phúc, mong muốn thế giới này luôn tốt đẹp và tràn ngập tình yêu thương, không phải sao? Đó cũng là lí do cho sự tồn tại của những người như gã và Everette- bảo vệ hòa bình cho mọi người.

"Ngọt ngào ghê, nhỉ?"

"Ừ, ngọt ngào thật."

Và Everette cũng cho Strange một cái hôn thật ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro