Chương 1- Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5. Mùa hè dường như đã đến. Cùng với thời tiết nóng ẩm và khó chịu.

Những giọt mưa đầu tiên lần lượt mò mẫm trên mặt kính mà lăn xuống trước mắt hắn. Rồi dần trở thành cơn mưa rào lạnh lẽo. Và cái màn không khí lạnh lẽo đó tan vào màn trời xám xịt, đầy mây xám. Gió nhè nhẹ lướt qua người hắn, đôi mắt đen thẫm không chút cảm xúc vừa bị gió tạt vào, không chuyển động. Chỉ có một phần, và chỉ một phần tóc lay nhẹ thôi, rồi trở về vị trí cũ.

...

" Thưa..."

Tiếng gọi của một trong số những kẻ dưới trướng (hoặc có lẽ là một trong những số bọn rắc rối đối với hắn) cất lên cắt ngang sự im lặng chừng như tuyệt đối trong căn phòng. Nhưng tên kia chỉ thốt lên được một chữ rồi im bặt. Vì bắt gặp ánh mắt của hắn đang chỉa thẳng vào, như muốn nuốt chửng mọi thứ.

" Nói đi."- Hắn đáp. Đây có lẽ là âm thanh đầu tiên mà chủ nhân của căn phòng tạo ra trong nó. Và cũng có thể là duy nhất trong ngày.

" Ông...ông chủ bảo muốn nói chuyện với ngài."

...

Không khí quay lại với sự im lặng ngột ngạt của nó. Nhưng chỉ là vài giây thôi. Bởi sau đó, hắn quay lưng lại, đưa tay ra hiệu cho tên kia lui. Tên nhân viên cúi gập đầu vội vã, và rời khỏi phòng. Cánh cửa lớn đóng sập lại lần nữa, như chưa từng có sự thay đổi nào xảy ra, mọi thứ trở về trạng thái nguyên thủy của nó.

Tiếng chuông điện thoại cất lên. Vẻ miễn cưỡng hiện rõ trên mặt hắn. Hắn không muốn bắt máy, nói đúng hơn là không muốn nói chuyện với người gọi - bố hắn.

Đầu dây bên kia phát lên giọng của một người đàn ông trung niên.

" Chào ngài..."

" À, không. Phải gọi là con trai của bố mới đúng."- Giọng ông ta trái với tâm trạng của hắn. Vô cùng thoải mái, như đang giễu cợt.

" Chuyện gì?" - Hắn đáp lại bằng một câu hỏi, là một lời đe dọa thì đúng hơn. Đầy sát khí.

" Ồ! Con vẫn giữ cái thái độ lạnh nhạt đó với ta à? Không bất ngờ lắm nhỉ."- Ngừng một lát, ông ta nói tiếp: " Con biết rõ mà phải không? Chuyện đó không hoàn toàn là lỗi của ta."- Ông ta nhấn mạnh.

" Có chuyện gì thì nói, tôi không có thời gian." - Hắn gần như gào lên.

Trong đời hắn, bố hắn có lẽ là người duy nhất có thể khiến hắn điên tiết. Nhưng suy cho cùng, lí do hắn tức giận không phải vì cách ông ta giễu cợt, mà là vì "chuyện đó".

" Thôi được rồi. Chuyện chính mà ta định nói là về "Fidelia". Một trong những viên ngọc của một gã thương gia giàu có. Ta muốn ngươi tìm ra nó trước bất cứ con kì đà nào. Và cũng không cần nhân nhượng trong việc tranh giành, hiểu không?"- Lời nói của ông ta đầy khoái chí và ham muốn. Đối với hắn, tất cả chỉ toàn sự kinh tởm và khinh bỉ.

Hắn không chờ ông ta nói lời kết thúc nào, tự động cúp máy. Nghe nhiêu đó là đủ. Tài liệu về nhiệm vụ lần nào cũng sẽ được gửi tới.

Đút tay vào lại túi quần, khuôn mặt không chút cảm xúc quay lại.

...

"Không cần nhân nhượng trong việc tranh giành"- đó là phần duy nhất có nghĩa với hắn. Nó có nghĩa là hắn có quyền dí súng vào bất cứ kẻ nào cản đường. Rồi "bùm".

Ánh nhìn hắn quay trở lại ngoài cửa kính...

Một tia sáng xẻ ngang trời. Cảm xúc của hắn không ai đoán được. Suy nghĩ của hắn cũng vậy.

Con ngươi đen láy nhìn về khoảng trời vô tận. Nơi mà không ai biết có gì ở đó. Giống như ở hắn.

________________________________________________________________________________

" Cô là sao chổi à?"

Chủ nhân của câu nói là một thanh niên cao to, thân hình vạm vỡ.

" Gì chứ?"- Erin cau mày, nhìn anh ta với bộ mặt đầy câu hỏi. Đây chắc là người bất lịch sự nhất từ trước tới giờ cô từng gặp. Anh ta chẳng lịch thiệp gì với phụ nữ cả, nhất là với một người lần đầu mới gặp giống như cô.

" Đây là 6 viên đạn chúng tôi thu được, thưa sếp."- Một cậu trai trẻ trong bộ đồ cảnh sát chạy lại. Với mắt nhìn của cô thì cậu ta nhanh nhẹn nhưng khá luộm thuộm. Chi ít cậu ta đã giải thoát cô khỏi ánh nhìn của tay thanh tra này.

Jay nhận lấy túi đạn mà cậu nhân viên kia đưa, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị khó tả.

" Tôi nghĩ cô ấy may mắn lắm đấy thưa thanh tra. 6 cái cốc thủy tinh xung quanh bị vỡ, vậy mà của cô ấy lại không bị nhắm tới thì quả là ngạc nhiên."

Trái với suy nghĩ của anh ta, Jay lộ ra vẻ mặt không đồng tình. Nhưng chưa kịp lên tiếng, cô gái đứng kế anh đã cất lời.

" Không phải thế." -Cô ngập ngừng. "Chiếc cốc của tôi nằm giữa 6 cái cốc kia, mỗi bên 3 chiếc. Chắc chắn tên bắn súng muốn ám chỉ đến tôi, tức là chiếc duy nhất không bể. Hắn muốn cảnh cáo gì đó thì tôi không chắc."

Jay nhìn chằm chằm cô, anh trước giờ luôn đề cao bản thân, những người khác thì xem như lũ ngốc. Nhưng mà cô gái này cũng không ngốc lắm. Chắc anh đã nghĩ như vậy.

Cả ba nhìn lên mặt quầy, nơi những viên đạn để lại mấy cái lỗ. Theo đó, cái lỗ khá là nghiêng, nên phía cảnh sát cũng kết luận được chúng được bắn từ trên lầu hai xuống.

Như có hẹn trước, cả ba đồng thời quay đầu lại nhìn lên tầng trên. Tầng hai được thiết kế như cái ban công quay vô trông nhà, khá là lạ. Vì thế mà những ai ngồi trên ít nhất cũng thấy được quầy bar phía dưới. Chỉ tiết là bọn hành động không suy nghĩ như này lại tinh vi hơn họ nghĩ. Vừa nã đạn xong đã tận dụng hỗn loạn để chuồn đi, quán cũng chẳng có camera thế lại càng thuận lợi. Manh mối duy nhất sót lại là mùi thuốc lá nặng nồng nặc, 2 chiếc sofa đối diện nhau có phần vải cháy xém. Nhưng nhiêu đó cũng chỉ kết luận được là có nhiều hơn một kẻ gây ra vụ này.

" Cô có thù hận gì với ai không vậy?"- Jay hỏi, nhưng chưa kịp cho cô trả lời, anh bồi thêm. "Cơ mà nếu cô khiến người ta không ưa chắc cũng không có gì là lạ. Ban nãy không có tôi thì cô cũng xém bị choảng rồi."

" Tôi nghĩ là có đó"- Cô hơi nhếch mép. "Cái người lạ nãy giờ làm tôi khó chịu ấy."- Cô nhấn mạnh, nhầm ám chỉ anh.

Anh nhìn cô một lúc, rồi tiếp.

" Tôi không rảnh đôi co với một người ngoại quốc." Mặt anh không ai nói thì cũng thấy đang trông rất khinh người, khóe miệng kéo lên chập chờn, như đang chơi đùa người khác vậy.

" Anh..."-

" Quan trọng hơn hết,..."- Anh đổi chủ đề." Bọn này chắc hẳn đã nghe được cuộc trò chuyện ban nãy của chúng ta về viên đá đó. Bọn chúng không thể tự nhiên quen biết cô được. Dù sao cô cũng ở nước ngoài rất lâu rồi."

Jay ngó ra ngoài cửa chính, cảm thấy ở đây không còn gì cần thiết nữa, anh cất bước đi ra ngoài, theo sau là cô.

" Tôi đã cùng cô chứng kiến vụ này, nên cô không cần lấy lời khai làm gì cho mệt. Cảnh sát nếu không tìm ra điều gì thì cũng không sao. Có cùng mục đích thì sẽ đụng nhau tiếp thôi. Tới lúc đó tóm cả bọn cũng chưa muộn."- Anh nói một hơi dài không nghỉ.

" Anh tự tin quá rồi đó."- Cô đáp.

Anh bật cười, tay đưa lên vuốt mặt. Không để ý biểu cảm khó hiểu của cô, anh nói:

" Cô không phải người đầu tiên nói câu đó đâu. Nhưng cứ từ từ, cô cũng sẽ phục tôi giống bọn ngốc kia thôi."

Anh quay đầu qua nhìn thì thấy cô đã đi được một quãng. "Chậc, không coi lời tôi nói ra gì à."

Anh sải bước chân nhanh hơn, chỉ 4 bước đã đuổi kịp.

" Này, này. Cô không sợ bọn kia sẽ nhắm đến cô tiếp à, để tôi đưa về."- Giọng hạ xuống chút, anh có chút hốt hoảng. Cô là không sợ chết thiệt hay sao?

________________________________________________________________________________

Tiếng nhạc jazz quen thuộc của quán đang được bật. Vài tiếng lách cách từ mấy tay pha chế đang phục vụ khách kèm mấy tiếng thì thầm nhỏ to của vài người. Có người thì nói không biết bao nhiêu kể xiết, người thì phàn nàn về công việc của mình, người thì dán chặt mắt vào chiếc điện thoại trước mắt. Nhịp sống nơi thành phố lúc nào cũng nhanh nhảu, giống như một đứa trẻ tăng động. Nhưng con người thì lúc nhanh lúc chậm, người ta bắt buộc phải thích nghi. Những kẻ thích nghi nhanh chóng thường được gọi là thiên tài, nhưng những kẻ thích nghi còn nhanh hơn cả thì lại chui rúc vào bóng tối. Đó là về phần "tài". Nhưng phần "đức" thì không được đề cập. Chỉ đơn giản là vì nó không có nghĩa gì. Trong thế giới đó, kẻ mạnh chính là công lý. Kẻ yếu dù có thông hiểu đến mấy cũng phải tuân theo.

"Tôi là Evan, hân hạnh được làm quen với ngài."- Nở nụ cười miễn cưỡng, người ta hay nói tên này chỉ biết diễn, bên trong bên ngoài khác nhau. " Hắn" thấy đúng thật, chỉ là tên xảo trá mồm mép, càng nói nhiều thì càng rỗng tuếch.

Ném một ánh nhìn từ đầu tới chân, hắn không màng đáp lại tên kia, tay vẫn chơi đùa với điếu thuốc.

Tay Evan ngồi xuống, hai tay bấu chặt với nhau. Mặt vẫn cười, nhưng đã đơ hẳn ra. Một sự xúc phạm khiến gã điên tiết. "Hắn" nhỏ hơn gã năm tuổi, gã không phục chút nào. "Mắc mớ gì phải phục tùng một thằng nhóc chứ, mà nó còn vênh váo với mình? Thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này rốt cuộc chỉ là con của ông trùm nên mới leo được tới đây thôi."- Evan thoáng nghĩ.

"Tôi được ông trùm cử tới đây giúp ngài tìm viên đá."- Vừa nói gã vừa lôi một phong thư ra.

"Cạch"- Phong thư được thảy lên mặt bàn, theo đó, con ngươi của hắn lia theo. Đồng tử hắn khép lại một nữa, cả người hơi run lên khi nhắc tới lão già đó. Như để che giấu sự sợ sệt đằng sau, hắn đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi thật mạnh. Hắn nắm chặt điếu thuốc sau một hồi rít, ghì đầu nó lên con dấu màu đen trên mặt phong thư. Con dấu chảy ra đôi chút, nhưng phần lớn là mặt bao thư bị cháy xém, để lộ ra lá thư bên trong. Đó là một tờ giấy chi chít chữ đánh máy về thông tin của viên ngọc.

" Choang!"

Tiếng ly bể cắt ngang bầu không khí ngột ngạt giữa 2 tên mang đồ đen này, cả hai lia mắt tới nơi phát ra âm thanh đó. Cả quán cũng chợt im ắng hẳn.

Ở ngay quầy, một tay say rượu vừa hất chiếc ly xuống. Tên côn đồ này vừa lầm bầm vừa quát anh chàng bartender đứng trước mắt:

" Mày nhìn cái quái gì?"

Tiếng quát nhiễu loạn thé lên khó khăn từ cổ họng của tên say xỉn. Mặt anh chàng bartender từ tím chuyển dần sang xanh, bối rối và sợ hãi hiện rõ trên mặt anh ta. Giống chú cún con tội nghiệp bị bắt nạt.

" Sao thế? Mới nãy còn hùng hồn lắm mà?- Tên say xỉn hất cằm lên, quát thêm một tiếng.

Cả căn phòng bây giờ như một sân khấu kịch. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào cuộc cãi vã, chăm chú xem. Nhưng không ai dám can thiệp. Vì sợ, vì quá quen, hay vì thích nhìn người ta sợ hãi? Không có câu trả lời nào hợp lí.

Evan nhìn thấy rõ mồn một. Người ngồi trước mắt đang cười, nụ cười điên dại, không có tiếng, lại càng không có hồn. Đôi mắt là thứ giúp ta thấy rõ cảm xúc của kẻ khác, nhưng người ngồi trước mặt, một phần tóc đen lất phất đã che đi cái mà người ta gọi là "cửa sổ của tâm hồn". Trong như một con quỷ không có cảm xúc.

Có cái gì đó gọi là sự sảng khoái chảy dọc người hắn. Cả ngày hôm nay thật rối rắm, hắn đã rất khó chịu và luôn tự hỏi. Tại sao kẻ khác được thoải mái sống, còn hắn thì không? Rốt cuộc hắn đang sống sao? Hay là sống như đã chết? Hắn cho rằng câu hỏi sẽ không bao giờ có câu trả lời. Chỉ là hắn muốn thấy dáng vẻ kẻ khác lo sợ, và ánh mắt run rẩy. Những thứ đó làm hắn thấy an tâm hơn, làm hắn cảm thấy mọi thứ, chi ít ra, vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.

" Tôi...tôi xin lỗi."- Anh bartender lí nhí đáp.

Tay say xỉn kia đã tới ngưỡng điên khùng,...

Hắn chộp lấy cái gạt tàn gần đó và nhắm vào anh chàng kia rồi giáng xuống không do dự. Bất thình lình, một cánh tay vươn tới bẻ quặp tên điên kia ra.

" Mày,.. mày..."- Gã ú ớ. Vẻ bốc đồng của gã giảm một nửa, khi gã thấy vẻ mặt kiên quyết của người kia.

" Đừng có làm càng."- Một cô gái trẻ- gằng giọng, và không có vẻ gì là sợ hãi.

Con ngươi của "hắn" dao động mạnh. Nụ cười ban nãy cũng đã biến mất để thay vào đó là vẻ mặt đầy xúc cảm. Bất ngờ- có, tức giận- có, sợ hãi- có. Và vì quá nhiều cảm xúc dồn dập, mặt hắn đơ ra, chỉ có đôi mắt mở to hơn bình thường.

Vùng vẩy thật mạnh, bắt đầu lấy lại bình tĩnh, tên kia với lấy cái cốc thủy tinh và nhắm thẳng đầu cô gái kia mà đánh thật mạnh.

...

" Mẹ kiếp!"- Jay rít lên, một tay còn đang giữ chặt tay tên kia. Mắt mở to ra giận dữ.

" Thằng chó. Gây rối ở nơi công cộng, bộ mày muốn ở tù sao? Đi với tao nhé?"- Anh mất kiểm soát chửi thề mấy tiếng, tên kia sợ hãi rụt tay lại mà vội chạy đi mất. Và bọn "khán giả" cũng quay lại việc của mình. Cũng đúng thôi, ai dám nhìn một thanh tra nóng tính có thể bắt nhốt họ vào tù chỉ vì nhìn vào mặt anh ta chứ?

Jay là một thanh niên cao to, hơn cô gần một cái đầu- cô gái thấy thế. Mái tóc hung đỏ của anh ta lại càng nổi bật hơn dưới ánh đèn le lói của quầy bar. Khuôn mặt góc cạnh điển trai cùng chiếc mũi cao cũng tô điểm cho nhan sắc nghiêm nghị ấy, khi mà đôi mắt như diều hâu khiến người ta vừa nhìn vào là đã thấy không thể đùa.

Anh kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh cô. Trước khi nói gì thêm, anh quắc tay phục vụ lại và order một ly martini. Erin cũng order một ly:

" Cho tôi một martini nữa, à không, espresso martini nhé."

" Cô có phải là Erin không?"- Jay hỏi, nhưng anh đã chắc chắn đến 99% là đúng.

" Phải, còn anh chắc là..."

" Ừ, tôi là Jay. Một thanh tra của cái quận này. Đừng hiểu lầm, tôi không cần cô giúp gì đâu. Chỉ là gần đây có một vụ liên quan đến tài sản không rõ thực hư- nhưng có vẻ là thật. Cảnh sát bọn tôi phải can thiệp vào để ngăn người dân cũng như bọn xấu lợi dụng để gây rối."- Nói đoạn, anh ném tờ báo cuộn tròn lên trên bàn cho cô.

Erin mở tờ báo ra, đập vào mắt cô là một tiêu đề gần như nói lên tất cả:

ÔNG WILLIAM- MỘT THƯƠNG GIA GIÀU CÓ, ĐỂ LẠI MỘT NỬA TÀI SẢN CHO AI TÌM ĐƯỢC 3 VIÊN NGỌC

Ngày 5/5, ông Hill William qua đời trong bệnh viện sau 2 giờ đồng hồ vật lộn với cơn đau tim. Cháu gái của ông- cô William là người chứng kiến cơn đột quỵ và gọi cho cấp cứu....

Điểm đặc biệt, luật sư chịu trách nhiệm về di chúc đã công khai rằng, ông sẽ để lại nửa tài sản của mình- hơn 10000000 USD cho những ai tìm được 3 viên ngọc đã thất lạc của ông: Fidelia, Evil và Grainne. Đây là chi tiết của di chúc:....

" Thật khó tin, nhưng ông ta là người nổi tiếng, và... chúng tôi cũng đã xác minh chuyện này với người thân ông ta. Không có ai có vẻ gì là muốn công bố chuyện này cả, nhưng tay luật sư đã làm thế, vì ông già đã mất dặn như thế trong bản di chúc."- Jay lắc lắc cái ly trước mắt, anh hớp một ngụm, rồi tiếp:

" Bố tôi cho rằng vụ này tôi nên tìm cô- tức là con gái của một người bạn cũ của ông. Chỉ vì ông ta từng thấy cô bảo vệ một thằng nhóc gì đó tôi không rõ?- Anh cười cười khinh thường.

Trán cô đanh lại, tỏ vẻ bị xúc phạm.

" Thật khó để đánh giá năng lực của người khác qua một câu chuyện kể lại. Nhưng anh không có quyền khinh thường người khác như thế."

" Ồ."- Anh thốt lên, lông máy nhướn lên cao, không có vẻ gì là có lỗi.

" Tùy cô thôi."- Rồi anh thản nhiên đáp không chút quan tâm.

Evan nghe được tiếng nấc. Cái âm thanh nghe như bị cản lại đó bị bóp méo trong cổ họng của "hắn". Evan chậm rãi ngước mắt lên lần nữa. Ánh mắt hắn chưa hề rời khỏi cô gái kia. Tiếng thở có chút dồn dập. Khóe miệng như đang phản chủ sự vô cảm của chủ nhân, nó từng chút cong lên. Rồi như một con vật bị giam cầm quá lâu, hắn để những tối bản của mình trỗi dậy. Hành động của hắn dường như còn nhanh hơn cả tốc độ của 6 viên đạn được bắn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro