lau khô nước mắt và đổi điệu bài ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tháng trước vừa đến Tokyo, thành phố hoa lệ, mỹ miều chào đón em bằng một cơn mưa rào mùa hạ.

Nhưng có lẽ Tokyo chỉ đẹp trên màn ảnh.

Đoàn người hối hả, vội vàng chạy qua nhau thậm chí là xô đẩy đi tìm chỗ trú như đàn ong vỡ tổ. Một cậu bé chân ướt chân ráo vừa đến Tokyo như em bỗng nhiên lạc lõng đến lạ. Nhìn đoàn người qua lại em chỉ biết đờ đẫn đứng nhìn mặc cho cơn mưa đang xối xả trút xuống. Cả người em ướt sũng và bối rối không biết nên đi đâu về đâu. Khi ấy một gã đàn ông với chiếc áo khoác to quá khổ khuất nửa gương mặt đi ngang qua dứt khoát dúi vào tay em chiếc ô. Cho đến khi em định thần được mọi việc, gã đã đi khuất tầm mắt và chỉ còn vấn vương trên đầu mũi chút hương thuốc lá còn đọng lại.

Ngày trời trong xanh không nắng gắt thích hợp để hoàn thiện bản vẽ còn dang dở. Em rảo bước trên con đường đầy lá khô, mỗi bước chân khi dẫm lên chiếc lá vàng nâu khô queo lại tạo ra tiếng động vui tai cũng đủ để em mỉm cười một mình. Dạo vòng quanh khuôn viên của trường nghệ thuật Tokyo để tìm cho mình chỗ ngồi ưng ý. Em đã nghĩ phiến ghế ở góc khuất kia sẽ là nơi hoàn hảo nhất nhưng khi bước thêm hai ba bước nữa lại gần em mới nhận ra đã có người đến trước.

Người đó nâng tay rít từng hơi thuốc từ điều thuốc nhỏ đang còn kẹp giữa hai đầu ngón tay. Tàn thuốc cháy đỏ hỏn, gã phả từng làn khói trắng vào không trung rồi lại ngửa mặt ngước nhìn bầu trời. Đôi mắt díu lại một vẻ lười nhác vào buổi sớm mai. Điếu thuộc đã cháy gần quá nửa nhưng không buồn đem lên hút tiếp. Hắn cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời và hứng trọn những ánh nắng tinh tươm gột sạch sự vướng bẩn của mụi tàn khói thuốc.

Jungkook tiếc nuối "nhường chỗ" cho người lạ mới gặp rồi bước thẳng đến thư viện. Gã ấy theo phản xạ bật dậy nhìn theo bóng lưng vừa vút qua mang theo hương thơm dễ chịu. Đồng tử gã dãn to khi thấy chiếc ô của cậu trai mang bên mình, màu sắc và hoạ tiết hệt như chiếc của gã vừa cho đi vài ngày trước. Cũng có thể là trùng hợp hoặc cũng có thể là sự sắp đặt đặc biệt từ trước của số phận. Gã tặc lưỡi cắp chiếc cặp sách tối giản chứa những bản vẽ còn thiếu những mảng màu đa sắc vào giảng đường. À, và còn chứa cả sự buồn bã gã luôn bí mật tích góp mang theo bên mình.

Sự buồn bã héo úa đã đốt rụi tâm hồn gã.

Trông cái điệu bộ nhếch nhác ấy làm gì có ai thích nhưng đối với Jungkook thì lại khác. Khi tay em vừa nâng chiếc cọ vẽ trong đầu liền hiện lên bóng dáng gã đàn ông mang vẻ chán chường ngâm nghê làm bạn cùng điếu thuốc trên phiến ghế cũ. Gã vừa có chút hoài cổ vừa phiêu bạt ngất ngưởng giống như một kẻ cô đơn, một kẻ buồn bã với tâm hồn héo úa trước cuộc đời cho dù hôm nay trời đất có dung hoà như thế nào. Khuôn mặt bắt đầu nóng bừng lên, em lắc đầu cố gắng chối bỏ và cho rằng đó chỉ là sự rung động đối với mùa hè của Tokyo.

Để đến mãi sau này em mới biết thì ra chính mình đã trải qua cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên. Và tuổi trẻ tự do, hoang dại muốn dành cả đời phiêu lưu lại vô tình gặp được người chỉ muốn là điểm dừng chân cuối.

...

Ánh chiều tà buông xuống ẵm trọn cả ngôi trường vào lòng. Chiều hôm nay im ắng đến lạ, mặc dù thường ngày vẫn còn một vài tiếng lá xào xạc của cô lao công đang quét hay tiếng của chú chim nhỏ đang trò chuyện trong tán lá.

Jungkook quay trở lại lớp học kiếm tìm bản vẽ của mình, có lẽ trong lúc vội vàng ra về em đã vô tình đánh rơi nó. Tiếng nhạc jazz vang lên ở cuối dãy phòng đã thu hút sự chú ý của em. Bước chân dần tăng tốc khi đoạn đường đến đích càng gần hơn. Em lại bắt gặp bóng dáng cô đơn ấy, bóng dáng của một gã đàn ông đang tận hưởng bản nhạc jazz cổ điển. Gã ngồi hẩm hiu trong căn phòng thiếu ánh sáng và ngón tay thì gõ nhịp nhàng theo từng nốt nhạc thăng trầm lên xuống.

Gặp được người trong mộng em ngay tức khắc không chần chừ tiến vào trong. Đêm hôm nào gã cũng ghé thăm vào giấc mơ của em. Hai ngón tay giống như đôi chân nhỏ men theo chiếc bàn gỗ đi đến người kia. Từ hai ngón tay vừa nãy còn vẽ lung tung vào lòng bàn tay rồi lại trở thành cả bàn tay đã nằm gọn trong bàn tay lớn. Em ngồi lên chiếc bàn đối diện, dán chặt ánh nhìn vào khuôn mặt gã rồi tiếp đến mơn trớn những chiếc hôn nhẹ nhàng lên làn da mặt. Hành động nhanh gọn khiến gã không kịp trở mình. Gã hoảng hốt trước sự bạo dạn và giật mình đẩy em ra.

"Jungkook, trước khi chúng ta bắt đầu một mối quan hệ, em hãy để tôi suy nghĩ thêm chút nữa"

Tần suất gặp nhau dạo gần đây giữa em và gã phải nói là rất nhiều nhưng lúc nào gã cũng né tránh em. Nhưng em nào đâu dễ dàng bỏ qua, bởi vì em đã yêu rồi. Em yêu dáng vẻ u buồn của gã từ lúc nào không hay, một nỗi buồn xuất phát từ tâm hồn đẹp. Vị giảng viên trẻ và đôi mắt đượm buồn đã gian dối phần nào số tuổi thật của gã. Có khi trong một phút giây mơ mộng nào đó em đã mãnh liệt nghĩ rằng chính em sẽ là người kéo gã ra khỏi hố đen của sự buồn bã. Nhân lúc trời còn chưa tối hẳn và từ trung tâm thành phố đến biển cũng chỉ mất 15 phút, Jungkook mở lời vớt vát sự gượng gạo.

"Thầy có muốn đi ngắm biển cùng em không?"

"..."

Gió biển chiều nổi lên, thổi xì xào, rì rạc.

Nhìn cái cách gã cứ trộm nhìn em vài ba giây lại quay mặt đó đi, em chắc chắn rằng tình cảm này không chỉ từ một phía. Lời yêu hôm trước vừa ngỏ, rồi em sẽ mặt dày ngỏ lại lần hai. Mà đối với người trẻ tràn đầy nhựa sống giống như Jungkook đã thích thứ gì là phải chinh phục bằng được. Nếu không, sẽ vì thế mà thức trắng thâu đêm.

Ngày đứa nhỏ đến bên, đôi tay cầm theo những cây bút màu sắc sặc sỡ đã tô màu cho nét vẽ vụng về, nguệch ngoạc em vẽ vào đời gã. Cuộc sống vô vị như một vòng lặp tuần hoàn đã bị đảo lộn, cũng chính là lúc gã học được cách rũ bỏ đi những quy tắc cứng nhắc và thêm vào cuộc sống những điều mới mẻ. Từ một kẻ trong mắt chỉ có màu xám xịt mà lại có thể nhìn thấy bờ biển cát vàng, nước trong xanh. Còn cả nụ cười tươi hơn nắng vàng những buổi sớm bình minh ngày hè.

Gã sắp sửa rút ra một điếu thuốc trong bao, em vội giành lấy bao thuốc của gã: "Thầy nên bỏ thói quen không tốt đó đi"

"Vì sao?"

"Vì cuộc đời thầy sẽ có một người quan trọng đến bên"

Nói xong Jungkook liền ngại ngùng quay mặt đi, điệu bộ hệt như trước đó chưa từng nói gì. Em mở bao thuốc rút ra từng điếu và bẻ đôi chúng ngay trước mắt gã. Chúng nằm vỏn vẹn trên mặt đất, em di di bàn chân chà xát như giận cá mà trút tức giận lên chiếc thớt. Đôi mắt trừng trừng tỏ ra đáng sợ nhưng em nào biết rằng gã đang cười trong lòng vì nhìn thấy một chú thỏ tức giận. Doạ nạt đối phương vài giây, em liền nhón chân đặt lên môi gã một nụ hôn ngọt ngào có hương vị dâu từ chiếc kẹo ngậm.

"Thuốc lá có hại cho sức khoẻ, những đôi môi hút thuốc là những đôi môi thiếu thốn nụ hôn"

"..."

"Em có tin rằng, có một đứa trẻ chỉ vì những nét vẽ từ bộ phim hoạt hình nó xem mà đem lòng yêu cả thành phố không?"

"Em cứ nghĩ chỉ có một mình em là như thế nhưng hoá ra cũng có người cùng suy nghĩ với em"

"Sóng biển. Những con sóng nhỏ đang khát khao được chạm đến bờ sẽ nhận lại được gì nếu tiếp tục cố gắng? Cả những chú chim kia vốn thuộc về bầu trời nhưng lại đem lòng yêu lấy biển cả."

...

"Tôi nhớ em không ngủ được, hình như tôi bị bệnh tương tư rồi"

"Thầy có muốn đến nhà em uống thứ gì đó không?"

Thành phố của 12 giờ đêm vẫn còn ồn ào, huyên náo. Gã tựa bàn tay lên lan can ngắm nhìn thành phố từ ban công của phòng ngủ. Phía dưới chân gã đã bốn, năm cái tàn thuốc cháy xém và sắp sửa có thêm cái nữa ở trên tay gã. Đã mấy phút đăm chiêu suy nghĩ kể từ khi cả hai tắt máy. Gã rít một hơi cuối cùng, thở dài thườn thượt rồi vớ lấy chiếc áo vắt vẻo trong đống quần áo bừa bộn. Thành phố không ngủ, đôi ta cũng phải thức để ngắm nhìn thành phố tuyệt đẹp này.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại họ liền vồ vập, cuốn nhau vào trong nụ hôn ướt át và nóng bỏng. Nụ hôn ấy đã kéo dài từ khi họ bước vào phòng và vẫn không có dấu hiệu dừng lại kể cả khi áo quần của họ đã vương vãi mỗi thứ một nơi. Đôi bàn tay gân guốc của người lớn hư hỏng lần mò vào những đường cong tuyệt mĩ mà tạo hóa đã ban tặng ngay trước mắt. Gã chu du đến tận cùng của cơ thể, dứt khoát và gọng gàng lột phăng những mảnh vải cuối cùng.

Cơ thể mềm mại của Jungkook được nhấc bổng lên, gã nâng niu đặt em lên chiếc giường. Ngay lúc này đây em mới rùng mình vì cái lạnh của thành giường đã truyền đến chạm vào da thịt. Em vòng tay mình về sau cổ gã, nhìn gã bằng tất thảy sự si mê em có. Và không để đôi mình tay rảnh rang, em thoăn thoắt cởi từng cúc áo của chiếc sơ mi đã sờn đi đôi chút. Mỗi nơi đi qua em đều để lại vài ba chiếc hôn mùi mẫn lên vòm ngực rắn chắc màu bánh mật của người lớn hơn.

Nhiệt độ của căn phòng không ngừng tăng lên, thế giới này chính thức là của đôi ta. Họ yêu nhau mãnh liệt bằng những bản năng nguyên sơ và hoang dại nhất của con người. Hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, gã phả vào cổ em từng luồng khí nóng hổi sau mỗi lần để lại những dấu hôn đỏ hỏn in đậm trên chiếc cổ trắng nõn. Tấm chăn từ lúc nào đã nhàu nát vì trận yêu, tay em và gã siết chặt vào nhau khi những khoái cảm liên tục ập đến khiến em phải thở dốc theo từng nhịp đẩy của kịch liệt.

"Ha...em muốn ôm Taehyung"

"Chiều ý em, bé nhỏ"

Jungkook vươn tay muốn ôm nhưng cùng lúc gã lại ranh mãnh nhấp sâu hơn khiến em mất đà bấu víu vào như chú mèo nhỏ đang chới với. Giờ đây tấm lưng trần dính đầy mồ hôi của gã chi chít những bằng chứng của cuộc yêu mãnh liệt như móng vuốt mèo cào. Đôi má em e thẹn ửng đỏ lên tựa hai trái cà chua chín và sau đó khắp căn phòng chỉ còn vang vọng lại những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Không biết họ đã yêu nhau biết bao nhiêu lần nhưng cho đến khi kết thúc Jungkook đã xụi lơ trong vòng tay dịu dàng của gã.

...

Gã lười nhác phì phò phả từng hơi thuốc vào không trung, ngón tay đang còn kẹp điếu thuốc gõ nhè nhẹ vào thành gỗ của chiếc ghế đọc sách. Không biết gã đang nghĩ gì mà trông cứ mê man như đang lạc vào xứ sở nào đó. Đôi mắt nhắm nghiền và cả cơ thể đung đưa theo chiếc ghế, phê pha cùng chất kích thích đầu điếu thuốc. Thế nên phía sau có một điều bất ngờ gã nào hay biết.

Jungkook ngái ngủ đang dần tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái, em dụi mắt tìm kiếm gã tối qua đã cùng em gối ấp tay kề. Sau khi xác định được mục tiêu em bước những bước chân nhỏ để gã không nghe thấy. Nhân lúc gã không để ý liền tinh nghịch ngồi ngay lên người gã.

Tay còn lại của gã đang cầm cuốn sách rũ trên mặt đất liền buông thả cuốn sách xuống. Gã từ từ hé mở đôi mắt thu trọn nét đẹp trong trẻo của bé nhỏ đang ngồi trên thân gã. Ánh nắng vào buổi sớm mai xuyên qua ô cửa sổ chiếu sáng cả người em, gã nhìn em rõ hơn tất thảy. Ngay trong khoảnh khắc đó cả em và gã đều đứng hình mất năm giây để ngắm nhìn đối phương. Năm giây tuy ngắn nhưng đối với những kẻ sa vào lưới tình thì chỉ kẻ ấy mới biết được họ đã đắm chìm trong dòng chảy của tình yêu như thế nào.

Nhìn thấy người kia vừa sáng sớm đã mang vẻ chây lười Jungkook liền nghịch ngợm nhún nhảy trên thân gã. Em ôm lấy cổ gã rải những nụ hôn vụn vặt và dụi dụi mái đầu nâu bông xù vào nơi hõm cổ, đây chính là điểm em yêu thích nhất trên người gã. Tư thế vừa rồi em còn giữ vị trí chủ động ngay giây sau gã liền bắt lấy hai cánh mông đào mọng nước mô phỏng tư thế làm tình khiến cho Jungkook ngượng chín mặt.

"Taehyung lại trêu người ta"

"Cái gì Taehyung? Kính ngữ của em đâu"

"Chú Taehyung, chú Taehyung, chú Taehyung,..."

Em bĩu môi nhìn con người khó tính trước mắt lại cao giọng đáp lại. Hoá ra người thầy yêu quý bấy lấy nay mà em vẫn thường nghĩ chỉ đơn thuần giống như tờ giấy trắng cũng có ngày lộ ra bộ mặt như thế này. Gã liền nhăn mặt vung tay đánh vào cánh mông tròn lẳn của em nghe luôn cả tiếng "chát" đau điếng.

"Quần của em đâu?"

"Nóng nên em không có mặc ạ"

"Em bé hư hỏng"

"Nhưng chú Taehyung cũng đâu có mặc áo, chúng ta mỗi người một nửa như thế chẳng phải lại rất hợp nhau sao?"

Đứa trẻ trước mắt chu môi đối đáp cũng đáng yêu quá sức chịu đựng của gã, gã túm lấy gáy em nhấn vào môi gã và hôn sâu như rít một hơi thuốc dài. Nụ hôn có hương sữa dâu chứa chất gây nghiện chỉ một mình em độc quyền.

Để ý mới thấy đám râu của gã đã lún phún mọc ra, hẳn là đêm qua gã đã có một đêm trằn trọc. Gã cọ chiếc cằm vào xương quai xanh của em và dần dần di lên má. Những tưởng Jungkook sẽ khó chịu nhưng em ta lại càng khoái chí. Cứ thích thú dụi dụi mặt vào gã, cảm giác nhồn nhột trên da mặt và tiếp xúc ở một cự li gần như thế. Ánh mắt hai kẻ đang chìm đắm vào tình yêu lại một lần nữa chỉ muốn hoà quyện làm một.

Gã nhổm người cầm lên cuốn sách vừa nãy đánh rơi và mở ra trang đang còn đọc dở: "Em có thấy tôi giống gã Kim* không?"

Jungkook nằm ngoan trong lòng gã bỗng bật dậy: "Chú nói xem giống chỗ nào?"

"Gã và tôi đều yêu cầm bút vẽ và cả nỗi buồn cũng giống nhau. Trái tim tôi nhói đau vì tiếc thương thay cho một kẻ khốn khổ, hèn nhát chết mục trong nỗi buồn ngày qua ngày như gã. Nỗi đau về tình yêu không được chấp nhận, nỗi đau về giới tính. Giá như tôi hoặc em được thay đổi giới tính khi đó hai ta sẽ chẳng còn bất cứ rào cản gì. Ngày hoa anh đào nở rộ khắp hai bên đường, chúng ta hạnh phúc hơn những kẻ hạnh phúc, bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ cùng nhau ngắm nhìn"

"Con nào mà chẳng là con hả anh? Con nào cũng đều xứng đáng được yêu và cả ăn cơm nữa"

"Jungkook em nói lại xem, từ em vừa nói. Em vừa gọi tôi là anh có đúng không có đúng không"

"Vâng ạ, anh chàng của em"

Jungkook vừa dứt câu, gã liền sướng rơn người bật dậy kéo theo em vào phòng tắm. Gã gấp gáp xịt lên tay một ít bọt trắng: "Em làm giúp tôi"

Em mỉm cười nhận lấy chiếc dao cạo, dùng lực hết sức nhẹ nhàng cạo bỏ lớp râu con. Khoảnh khắc yên bình này chỉ ước thời gian có thể ngưng đọng để em và người hạnh phúc bên nhau thêm chút nữa.

Gã có một nốt ruồi lệ ở nơi đáy mắt, em dừng tay lại thơm thơm những cái thơm yêu chiều lên mắt gã. Em vẫn thường hỏi gã nếu một ngày không còn em bên đời có phải gã sẽ khóc rất nhiều. Mấy lúc như thế không nói cũng chẳng rằng gã chỉ thui thủi thu mình chui rúc vào lòng em. Tính tình đa sầu đa cảm của gã cũng không khó hiểu, vài cái thơm thơm để lại em mong rằng đôi mắt này sẽ không buồn bã mà ngấn lệ. Yêu gã nhiều nói không xuể chỉ mong gã hiểu, những hành động nhỏ đã thay lời em.

"Nếu không có em bên cạnh, Tokyo của tôi sẽ tắt nắng. Liệu em sẽ quay trở về bên tôi và cùng tôi hoàn thiện nốt những bản vẽ đang còn dang dở mang tên cuộc đời hai ta chứ?"

...

Sinh viên các năm trước vẫn thường hay đồn thổi rằng gã là một tên đồng tính luyến ái cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa một bóng hồng vụt qua cuộc đời. Cũng có mấy cô nàng đến gặng hỏi làm quen nhưng hắn chỉ lạnh nhạt xua tay bảo bận. Ai mà chẳng biết đó là một lời nói dối thật buồn cười. Hằng ngày ngoài dạy học rồi lại đến phòng tranh, một vòng lặp vô vị gã tạo ra ấy còn điều gì có thể làm gã bận rộn sao?

Jungkook nép mình ở phía sau nghe rõ mồn một từng câu chữ của hai người bạn cùng lớp. Em biết rõ hơn ai hết gã yêu công việc của mình như thế nào. Gã một thân một mình lặn lội đến Tokyo cũng vì yêu nét vẽ màu bút ở nơi đây. Sẽ kinh khủng thế nào khi nguồn sống của gã vì em mà dập tắt và còn chưa kể đến có lẽ em sẽ ôm nỗi ân hận đấy suốt cuộc đời mình. Tình yêu màu hồng mà em vẫn thường vẽ ra cuối cùng vẫn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Thế giới này chưa từng dịu dàng với giới tính thứ ba.

"Mày đã nhìn thấy thằng con trai nào có đôi mắt to tròn và long lanh như nó chưa? Tao ghê tởm ánh mắt mê muội của tên giảng viên Kim mỗi khi nhìn nó ở trên giảng đường"

"Thằng Jungkook và tên đó tao đã nhìn thấy hai người họ hôn nhau"

"Thật sao?"

"Tao đã nhìn thấy khi quay trở lại trường lấy đồ"

"Có lẽ tao sẽ báo cáo chuyện này với nhà trường. Sớm muộn gì gã cũng mất việc thôi"

Jungkook bước ra không quên nặn một nụ cười méo mó để trông nó bình thường nhất có thể.

Em dõng dạc nói: "Hình như bạn học đang hiểu lầm tôi rồi. Tôi và thầy Kim không có quan hệ gì cả, ngày hôm ấy chỉ là bụi bay vào mắt nên tôi nhờ thầy ấy thổi giúp. Có thể là do góc khuất nên mới sinh ra hiểu nhầm. Mong hai cậu có thể nhìn nhận lại vấn đề"

Nói xong em liền gập người rồi rời đi, khi đến chỗ không có bóng người mới dám đưa tay lên giữ chặt lồng ngực. Chết thật, trái tim đau quá. Đúng lúc gã cũng vừa kết thúc buổi dạy, đang muốn ra phiến ghế cũ hút một điếu thuốc. Nhìn thấy Jungkook trong bộ dạng thất thần, gã bước đến nắm lấy tay em khiến em giật mình gạt tay gã ra. Em không quay mặt lại nhìn thẳng gã, em nén vội mấy giọt nước mắt đã chực trào, em nói.

"Chúng ta chia tay đi, tình yêu này là sai trái là điều sẽ không bao giờ được chấp nhận"

Gã đờ đẫn trước câu nói của em. Nỗi đau bấy lâu nay của gã, điều luôn làm tâm hồn gã méo mó. Phải, rồi gã sẽ phải đối mặt thôi, gã chính là một tên đồng tính luyến ái đáng kinh tởm không xứng đáng được yêu thương. Em chạy đi xa ngay trước mắt gã, kết thúc thật rồi nhưng gã cũng không buồn đuổi theo. Lại bị nỗi đau chế ngự rồi. Một kết thúc lãng xẹt, một kết thúc vô cùng hài hước khi mà tối hôm qua cả hai còn yêu thương đong đầy nằm trong vòng tay và hôn lên trán nhau chúc ngủ ngon.

Hắn đem tay đặt lên lồng ngực trái, nơi chứa trái tim chai sạn và cũ mèm của một gã đàn ông trưởng thành. Đau lòng cất không thành tiếng, những điều muốn nói chỉ dám nghĩ trong đầu. Đến cuối cùng vẫn là im lặng bởi sự cay nghiệt của thế giới đã làm hắn dần sợ sệt thu mình trong cũi sắt.

"Có hạnh phúc nào dài lâu mà không có chông gai."

...

Kim Taehyung hít một hơi sâu để cái lạnh của gió biển đêm lan đến các ngóc ngách trong gã và thức tỉnh dây thần kinh tỉnh táo. Gã biết rõ những gì mình sắp làm và đây chính là cách làm giúp gã đàn ông trưởng thành phấn chấn lại tinh thần. Mùi của biển, lúc nào cũng dễ chịu.

Những ngón tay nhập lên dãy số quen thuộc và dứt khoát nhấn vào nút bắt đầu cuộc gọi chỉ sau lần nhập đầu tiên. Tâm trạng người gọi thấp thỏm chờ đợi đã vô thức siết chặt lấy chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Gã mím chặt môi đồng thời nín thở mong chờ tín hiệu từ đầu dây bên kia. Nhưng thứ gã nhận được vẫn chỉ là những tiếng "tút" ngân dài và câu nói hãy để lại lời nhắn sau.

Lần thứ nhất em không bắt máy, gã gọi lại lần hai. Thú thật gã không muốn chấp nhận rằng mình đang thảm hại đến mức nào. Giây phút cuối cùng đúng lúc gã sắp từ bỏ, phía bên kia đã nhấc máy. Gạt vội đi mấy giọt sương đêm vô tình đọng lại trên đầu mí mắt, gã cố gắng để giọng mình bình thường nhất có thể.

"Xin chào, Jungkook nghe"

"À.. tôi cứ nghĩ là em sẽ không nghe máy. Tôi chỉ muốn hỏi vị trí của hộp thuốc dạ dày"

Biết nói gì hơn đây, gã đã suy nghĩ về lý do hợp lí để gọi điện cho em cả trăm lần vào ngày hôm nay. Bát ngũ cốc trên bàn đã nở trương ra gã cũng không buồn đụng đến. Tấm gương vỡ nát trên bồn rửa mặt cũng chẳng ai buồn thay mới. Gò má đã hốc hác đi đôi phần vì gã chẳng ăn được gì. Gã nhớ mùi vị đồ ăn của nhà, đồ ăn của nhà là đồ ăn của Jungkook nấu. Trái tim ngây dại, thao thức lại rung lên từng hồi khi nhận được sự quan tâm cần mẫn của em. Nực cười thay sự ỷ lại vào em đã dần khiến gã trở nên yếu đuối. Gã buông thả bản thân đến mức vị trí của hộp thuốc cũng phải nhấc máy làm phiền người kia.

"Vào phòng chú, nhìn sang chiếc tủ nhỏ ở phía bên trái giường, mở ngăn kéo thứ hai ra. Chú lại bỏ bữa đấy à?"

"Cũng không nhiều lắ..m": Gã đột nhiên ho khan dữ dội, từng tiếng "khụ, khụ" nghe rất rõ, tưởng như gã có thể ho ra luôn cả máu.

"Giọng chú khàn quá, chú vẫn chưa bỏ được thói quen hút thuốc của mình. Em nói chú đừng mang theo bên mình bao thuốc nữa, nếu còn nhìn thấy sẽ vẫn còn lưu luyến không buông. Lời em nói chú chẳng bao giờ nghe, trước kia hay bây giờ cũng thế"

"Jungkook đã về nhà chưa? Hôm nay em ăn gì cho bữa tối? Ngày hôm nay của em thế nào?..."

"Chú Taehyung, chúng ta đã chia tay được hai tháng rồi"

Không chỉ gã chết lặng mà dường như nơi lồng ngực trái của Jungkook cũng đã hẫng mất một nhịp. Nếu nói vừa rồi em không vui chắc chắn là nói dối, ngay trong lúc này đây em không muốn dối lòng thêm phút giây nào nữa. Những ngày sau đó không có nhau bên đời đã mấy lần đêm đến trời trở lạnh lại càng nhớ nhung vòng tay của người da diết. Mỗi lúc ngủ dậy chỉ toàn là trống rỗng và man mác buồn, hơi ấm ngày nào chỉ còn lại khoảng trống nguội lạnh.

Chiếc máy còn chưa tắt hẳn, em gấp gáp dặn dò thêm mấy câu: "Em nghe người ta bảo từ ngày mai nhiệt độ sẽ xuống thấp rồi, chú Taehyung phải giữ ấm đó nha. Em dặn chú trước khi ra ngoài mang áo khoác phải kéo cao đến cổ, chân thì phải mang tất, tay cũng không được để trống nốt, chú đã nhớ chưa?"

Đã hai tháng hơi ấm cạnh bên chiếc giường biến mất, người cùng gối ấp tay kề cũng chẳng còn. Có mấy hôm tỉnh dậy giữa giấc lại theo thói quen đánh mắt nhìn về phía ban công tìm kiếm bóng hình của gã đàn ông tay cầm điếu thuốc chưa gạt mặc dù tàn đã cháy được quá nửa. Ánh mắt gã vẫn đăm chiêu nhìn về phố xá của hai giờ đêm không ngừng tấp nập. Trời bắt đầu trở lạnh, em nhớ về gã. Người như gã vừa phong trần lại vừa ngất ngưỡng, nếu không dặn dò kĩ càng thì dù trời ngày hôm ấy có rét căm thấu da thịt như thế nào gã cũng có thể chỉ phong phanh một chiếc áo tay cộc lên giảng đường.

Lấy tư cách là người cũ quan tâm đối phương liệu có được không?

Không nói thêm điều gì, gã dứt khoát tắt máy bởi gã sẽ không nói cho em biết rằng gã đã nghe thấy tiếng sóng biển.

Chiếc điện thoại rung lên hiện lên dòng chữ đến từ người em vừa kết thúc cuộc gọi.

"Jungkook, ngay trong lúc này đây, tôi đã nghĩ rằng tại sao chúng ta không cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp chỉ có tôi và em mà không có sự dè bỉu, khích bác từ bên ngoài. Tình yêu của chúng ta, chỉ mỗi chúng ta hiểu là đủ. Em có muốn chạy trốn thế giới này với tôi không?"

Jungkook giật mình, em cũng nghe thấy tiếng sóng biển từ đầu dây bên kia. Em nhìn thấy Taehyung rồi, lúc này đây em không muốn bỏ lỡ tình yêu thêm phút giây nào nữa.

Giống như đứa trẻ được dỗ dành bằng vài ba viên kẹo ngọt. Đứa trẻ lại sụt sịt nín khóc ngâm nga theo bài ca tự động phát đầu trôi cùng dòng chảy của kẹo ngọt đi qua cuống họng đến bao tử hạnh phúc. Jungkook gạt phăng nỗi buồn nhảy lên ôm chầm lấy hắn. Em hôn lên khoé mắt đã lộ lên đôi ba vết chân chim. Và cả nốt ruồi lệ cũng chỉ chọn những kẻ nặng tình mà đến ở. Có khi trong ngần ấy thời gian xa nhau sự buồn bã đã bào mòn vẻ tươi trẻ còn sót lại trong hắn bằng những dòng nước nóng hổi và mặn chát đắng cay của một tình yêu không được xã hội chấp nhận.

"Thật may mắn vì sóng biển vẫn tới bờ"

Ngay trong khoảnh khắc ấy gã nhận ra, màu của em.

"Anh yêu em"

"Jungkook, anh nói anh yêu em nhất trên đời"

một câu chuyện của đầu tháng 12

——————————
*Gã Kim là câu chuyện mình đã viết về lâu trước đó. Nó kể về một gã hoạ sĩ quái gở đã ôm tương tư của mình như thế nào...

Đối với mình tình dục không phải là một thứ gì đó đáng sợ. Khi tình cảm của con người vượt xa cả lời nói thì cơ thể sẽ nói thay họ. Giảng viên và cậu sinh viên trong câu chuyện này cũng vậy. Có phải họ rất dũng cảm và liều lĩnh khi vẫn gắt gao ôm chầm lấy nhau giữa những cái nhìn gai góc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro