01. Strawberries & Cigarettes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ bài hát Strawberries and Cigarettes của Troye Sivan.

Manhattan, New York

July 08, 1998

Em nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau vào một ngày mưa, anh chạy vào và đứng dưới mái hiên, mặc kệ những giọt nước đã làm tóc anh ướt nhẹp và cái áo len đã ướt đẫm, anh hỏi em:

- Xin lỗi, có thể cho tôi một điếu thuốc không?

Em nhớ rõ ánh mắt như lửa nóng của anh khi em châm lửa, anh và em cùng rít chung một điếu thuốc, lúc đó em thật lòng mong rằng cơn mưa này đừng bao giờ dừng lại, và cả điếu thuốc chúng ta đang hút cũng mãi mãi giữ nguyên.

Nhưng sau đó anh lại dập đi điếu thuốc đó, đám lửa tàn còn sót lại trên mặt đất khiến em có chút nuối tiếc và buồn bực. Và một cách bất ngờ, anh bảo tới lượt anh mời em một điếu, anh nói rằng gói thuốc của anh đã để quên trên xe.

Cuộc đời này Trương Gia Nguyên em chưa từng thấy ai nói dối tệ như thế, vậy mà em lại giả vờ không hiểu, em đã đi cùng anh.

Em đã định mở cửa trước ở phía phó lái, nhưng anh cản em lại và hỏi sao em không thử ngồi vào hàng ghế phía sau. Hai chúng ta nhìn nhau thật lâu, mặc kệ những giọt nước lạnh lẽo của cơn mưa đầu mùa và cái rét căm của những cơn gió. Em và anh chỉ yên lặng ngắm nhìn thân ảnh của bản thân trong đôi mắt của đối phương.

Và rồi cửa xe mở, chúng ta vồ lấy nhau. Những cái hôn vội vàng vàng và bốc lửa, em lúc ấy đã mơ hồ không biết được đã nếm được máu từ môi của chính mình hay của anh. Chỉ biết rằng nguồn nước duy nhất mà em đang thèm khát đang ở phía đối diện. Tiếng thở gấp ngày càng mãnh liệt, anh chỉ nói một câu xin lỗi rồi xé đi chiếc áo sơ mi duy nhất em có trên người, cảm giác ướt át và đau nhói nhanh chóng xuất hiện ngay cần cổ.

Châu Kha Vũ, anh có vẻ thích cắn người nhỉ, em nhớ rằng từ vùng cổ và sau gáy, đến cả vùng xương hông và phía bên trong đùi, toàn thân em đều là những vết tích hoan ái do anh tạo ra. Anh bảo anh thích dâu tây, nên khi nhìn cơ thể em đầy những dấu hôn đỏ thẫm, anh lại trở nên cuồng nhiệt và mãnh liệt hơn.

Bỗng nhiên anh hỏi tên em, và ngay khoảnh khắc có được đáp án, anh đã vội vàng đi vào. Không có khúc dạo đầu, không có thứ bảo hộ, cơ thể em đau đớn như muốn rơi vào mê mang. Nhưng em thích điều này, thật đấy. Em thích cảm giác lúc đó, rất chân thực, những thứ chân thực nhất luôn là những thứ khó tìm được nhất, và cảm giác em dành cho anh, cũng rất khác. Trong suốt quá trình, anh gọi tên em, một cách liên tục. Anh kề xuống sát tai em, bảo em hãy gọi tên anh, Châu Kha Vũ. Sau đó chúng ta gọi tên đối phương không biết mệt, cảm giác sung sướng đến mức phát điên mỗi khi em nghe thấy giọng anh. Nữa. Em muốn nhiều hơn. Em muốn tất cả của anh.

Và những ngày sau đó chúng ta quấn lấy nhau, bất luận là sau cánh cửa chính hay trên bàn ăn tối, thậm chí là ngay trước cái cửa sổ lớn trong căn hộ của em. Mặc dù em biết kính được làm một chiều, và người bên ngoài không thể nhìn thấy gì ở bên trong, thế nhưng khi nhìn ảnh chiếu của em và anh qua tấm kính, cơ thể chi chít những trái dâu tây mà anh trồng, khuôn mặt em đỏ ửng và đôi mắt em ầng ậc nước, em vẫn cảm thấy ngượng ngùng không quen. Những lúc như vậy anh sẽ cười phá lên, xoay thân em lại và hôn lên đôi mắt em, anh bảo: " Nhìn anh này ", và khi em mở mắt, em thấy được ánh sáng dịu dàng nhất em từng thấy được thông qua đôi mắt nâu trầm của anh.

Chúng ta làm tất cả mọi thứ mà một đôi tình nhân sẽ làm, anh sẽ chở em đi dạo phố, sẽ đợi em tan học rồi chạy lại bế bổng em lên, sẽ cùng nhau trao những nụ hôn sâu kiểu Pháp khi đang đi xem phim ở rạp. Mọi thứ lúc đó giống như một bong bóng màu hồng trong truyện cổ tích, hoàng tử đã tìm được tình yêu đích thực của mình, và sau này hai người sẽ sống thật hạnh phúc, mãi mãi về sau.

Thế nhưng bong bóng lại vỡ tan.

Vào buổi sáng Giáng sinh năm ngoái, em thức dậy trên cái giường nhỏ của mình, lần mò lên gối bên cạnh để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Nhưng nó lại trống không, không hề có hơi ấm nào nếu có người nằm đó. Em mở bừng mắt quan sát xung quanh, một nỗi sợ hãi không tên từ từ nảy mầm. Căn phòng ngủ bỗng nhiên chẳng còn bừa bộn như trước, những chiếc áo len anh mua từng nằm chất đống trong góc, và cả chậu xương rồng anh xem như vật nuôi của chúng ta. Tất cả cùng với anh, đều biến mất. Em vội đi chân trần chạy tới phòng khách, với hi vọng anh sẽ xuất hiện và bế em lên, sau đó anh sẽ mở miệng trách mắng em tại sao không chịu mang dép vào, và rồi anh sẽ đặt em lên chiếc ghế sofa ngay cửa, dùng tay ủ ấm chân em.

Nhưng anh lại không.

Châu Kha Vũ biến mất, một cách bất ngờ như lúc anh xuất hiện dưới mái hiên lần đầu tiên chúng ta gặp.

Đau lòng không?

Trương Gia Nguyên không biết.

Vì anh đã xóa đi tất cả vết tích sinh sống của mình ở căn hộ nhỏ, đã dùng điện thoại của em xóa đi hết ảnh chụp của đôi mình. Em đã hi vọng anh sẽ để lại những file ghi âm mà chúng mình đã cùng nhau hát những bài hát vô nghĩa, những chiếc video em lén quay lại hình ảnh anh bận bịu nấu mì trong bếp lúc nửa đêm, sau khi bị em đánh thức và làm nũng với anh rằng em đói.

Nhưng anh lại không.

Đôi lúc trong đầu em lại thoáng qua ú nghĩ rằng có khi nào những ngày tháng qua chỉ là sự ảo tưởng của bản thân, rằng thật ra, không có người nào tên Châu Kha Vũ đã bước vào cuộc sống của em vào một tối trời mưa nặng hạt.

Mọi người thường bảo New York rất lớn, với cường độ làm việc quá bận rộn và lượng dân đông đúc dồn lại từ các thành phố lân cận khác, sẽ rất khó để bạn bắt gặp được một người quen khi đang dạo bước trên những con đường phồn hoa của thành phố này.

Nhưng thật bất ngờ và chẳng có sự chuẩn bị nào trước, em nhìn thấy anh. Sau 2 năm, khi đang băng qua đường để mua vài miếng pizza ở cửa tiệm đối diện. Anh đứng đối diện đường cùng một cô gái, nhỏ nhắn và dễ thương, khoảng cách chiều cao 30cm có vẻ sẽ tạo cảm giác muốn bảo vệ hơn nhiều so với khoảng cách 3cm của đôi mình anh nhỉ.

Đèn dành cho người đi bộ sáng lên, anh và cô ấy đan tay nhau thật chặt, giống như sợ dòng người tấp nập này sẽ tách rời bọn họ, nhưng điều chói mắt hơn cả là hai chiếc nhẫn có cùng kiểu dáng trên ngón áp út của cả hai.

Lúc chúng ta chạm mắt nhau, hi vọng duy nhất còn sót lại của em là có thể nhìn thấy trên gương mặt anh hiện lên một biểu cảm gì đó. Em cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không. Làm ơn, em nghĩ, biểu cảm nào cũng được, giận dữ, bất ngờ, nuối tiếc, hay thậm chí chỉ là nhận ra được người đã từng giúp anh châm điếu thuốc vào buổi tối đêm đó.

Nhưng anh lại không.

Anh thậm chí chẳng buồn liếc qua em và cũng chẳng biểu hiện gì ra ngoài. Anh cúi thấp người xuống để nghe cô gái kế bên than vãn rằng sao hôm nay thời tiết lạnh thế, và rồi anh tháo găng tay, cầm đôi tay của cô ấy lên bên miệng, nhẹ nhàng làm ấm đôi tay nhỏ gầy kia.

Nhưng em vẫn quật cường bước tiếp, không hề ngoảnh đầu lại. Em đã bước vào cửa tiệm pizza, mua một cái pepperoni loại lớn và thêm nhiều phô mai. Khi tính tiền, nhân viên đưa em rất nhiều khăn giấy, em không hiểu, tại sao lại đưa trực tiếp cho em mà không bỏ chung vào túi.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của mình được phản chiếu qua cửa ra vào, em từ bỏ. Mở cửa bước ra ngoaì và ngồi thụp xuống bên vệ đường, em mặc kệ chiếc bánh pizza bị đổ ra trên mặt đất, mặc kệ những cơn gió lạnh rét xẹt qua khuôn mặt, mặc kệ ánh nhìn săm soi của người đi trên phố, nhưng để những cảm xúc đã dồn nét nhiều tháng qua được bùng nổ. Em khóc. Khóc cho bản thân, cho anh, và cho chuyện tình của chúng ta.

Đau lòng không?

Có.

Đau lòng không?

Có.

Có.

Có.

Rất đau.

Châu Kha Vũ, anh bảo anh nghiện cảm giác khi chúng ta làm tình, anh ví dụ nó với cơn nghiện thuốc lá, anh bảo anh thích nhìn cơ thể của em đầy những dấu hôn, vì trông chúng giống dâu tây, là loại trái cây duy nhất anh ăn được và cũng là loại duy nhất anh muốn ăn, rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ hai thứ này.

Châu Kha Vũ.

Nhưng anh lại không.


Tạm biệt,

Nguyên của anh.

End.

Đây là series tổng hợp oneshot/ đoản văn mà mình sẽ viết với chủ đề lấy cảm hứng từ các bài hát. Mọi người có thể bình luận gợi ý cho mình vài bài hát yêu thích để mình tham khảo nè. Cảm ơn và mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro