Strawberries - Cleotheo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sấm gầm vang ngoài trời, Draco Malfoy khẽ đặt cuốn sách đang đọc dở xuống. Hắn có thể nghe thấy tiếng những giọt mưa nặng hạt va vào cửa sổ phòng khách, và hắn thầm lạy trời mình đã ở nhà vào buổi tối. Mùa đông này khiến bầu trời luôn xám xịt, nhưng giờ dường như còn có cả bão. Cảm thấy may mắn vì được tận hưởng sự ấm áp trong nhà, Draco nhấm nháp 1 chút rượu đế lửa và chờ đợi vợ mình nhập cuộc.

Hắn có thể nghe thấy tiếng vợ mình, Hermione Granger, lục lọi quanh nhà bếp. Cô ấy lao đầu vào bếp khoảng 5 phút trước, hắn đoán rằng cô chỉ đi lấy đồ ăn vặt thôi, nhưng đáng ra phải quay lại rồi. Draco nghe tiếng lẩm bẩm cùng chửi thề vọng ra từ bếp và hắn quyết định rằng mình nên ở yên 1 chỗ thì tốt hơn. Hermione đang bầu tháng thứ 7 và nội tiết tố của cô rất rối loạn, Draco đã học được rằng không nên đụng độ với bà bầu. Cuộc sống của hắn sẽ trở nên dễ dàng hơn khi tuân theo lệnh và tránh xa Hermione khi tâm trạng cô không được tốt.

Cuối cùng, Draco nghe thấy tiếng cánh cửa tủ bếp đóng sầm lại, và vài giây sau Hermione tiến vào phòng, cái bĩu môi phụng phịu ghim trên mặt cô. Vì cả 2 đang cùng tận hưởng một buổi tối yên tĩnh nên Hermione mặc quần ngủ màu tím và áo phông của chồng. Dù chiếc bụng bầu khá lớn, áo của hắn vẫn rộng quá mức khiến 1 bên vai cô bị trễ xuống, để lộ làn da trắng sứ.

"Mặt em kiểu gì đó ?" Draco hỏi khi Hermione ngồi xuống ghế sofa bên cạnh hắn.

"Nhà mình hết dâu rồi" Hermione cằn nhằn. Từ khi mang bầu, Hermione luôn phát cuồng với dâu tây, cô thường nhúng chúng với mật ong.

"Mới ngày hôm trước thôi anh đã mua cho em 1 hộp dâu khổng lồ mà" Draco chỉ ra.

"Nhưng em ăn hết rồi" Hermione nhún vai.

"Lạy chúa vợ tôi, em ăn cho 2 người hay cho 20 người thế ?".

Hermione quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt nâu đã ngấn nước, Draco cảm thấy tội lỗi vì những lời nói thiếu tinh tế của mình. Thường thì, Hermione không dễ tổn thương như thế, nhưng từ khi mang thai cô trở nên đặc biệt nhạy cảm, chẳng nói chẳng rằng cô có thể bật khóc ngay lập tức. Những lúc như thế thật khó để Draco nghĩ được gì làm xoa dịu cô.

"Anh xin lỗi nhé em" hắn nói nhanh, "anh chỉ không ngờ em ăn hết nhanh thế."

"Em đã rất đói" Hermione bào chữa cho bản thân, "cả em bé cũng thế. Bây giờ em lại đói, mà chúng em lại không có dâu để ăn."

"Còn gì khác mà em thích không ?" Draco thắc mắc.

"Không" Hermione thở dài đầy kịch tính và cầm lấy điều khiển TV. "Không có thì không ăn gì nữa vậy."

Draco ngắm nhìn vợ mình bật TV lên và lơ đãng chuyển kênh. Trong đống đồ Muggles được Hermione giới thiệu, TV hẳn là một trong những thứ hắn yêu thích nhất. Hắn và Hermione luôn dành cả tối ôm nhau xem phim hoặc series truyền hình trên TV, và Draco rất thích những phim siêu anh hùng, mặc dù hắn cũng yêu những phim tội phạm. May hồn Hermione không phải fan của những phim lãng mạn ướt át, và sở thích phim của họ cũng khá giống nhau, nên hắn không thường bị kẹt lại với những bộ phim mình không hứng thú.

khi Hermione bỏ qua những chương trình mà hắn biết cô vẫn thường hay xem, Draco nhận ra rằng cô sẽ không thể yên ổn cho đến khi được ăn thêm dâu tây. Khẽ nhăn mặt vì thời tiết khắc nghiệt ngoài kia, Draco tự lê thân mình đứng dậy.

"Anh đi đâu đấy ?" Hermione ngẩng lên nhìn chồng.

"Anh sẽ về ngay", Draco nói. "Trong lúc đó tìm một bộ phim hay để cùng xem nhé."

"Chả có gì xem đâu" Hermione lẩm bẩm, lại điên cuồng chuyển kênh.

"Em sẽ tìm thấy thứ gì đó hay ho thôi" Draco hôn lên má vợ.

"Draco, nhưng mà anh đi đâu ?" Hermione khăng khăng hỏi, cô ấy nghĩ hắn sẽ đi lên tầng, nhưng thay vì vậy hắn lại tiến về phía sảnh rồi đi giày.

"Đi chút thôi mà em" Draco nói, ngoái đầu vào phòng khách.

"Trong lúc giông bão như này á ?" Hermione nhăn nhó khi sấm bão lại đùng đùng giật. "Anh điên à ?"

"Ờ, anh cũng nghĩ là anh điên rồi" Draco tự nhủ với chính mình và khoác áo vào.

Khẽ rút đũa phép từ túi áo, Draco vẫy đũa rồi biến mất khỏi sảnh với 1 tiếng pop. Khi hắn đến nơi, ngoài trời đang mưa tầm tã. May mắn thay, hắn đã độn thổ khá tốt và trực tiếp ở bên ngoài một trang trại rộng lớn với những món nông sản tươi ngon nhất trong giới phù thủy, đó cũng là nơi duy nhất hắn có thể tới để kiếm dâu tây tươi tại thời điểm này : trong đêm giông với cơn mưa tầm tã. Khẽ mở cổng vào, Draco chạy dọc theo con đường dẫn về phía ngôi nhà và gõ cửa. Cánh cửa mở ra khi hắn đã ướt như chuột lột, những giọt nước trên người nhỏ giọt xuống thềm nhà.

"Malfoy!" Longbottom thốt lên một cách ngạc nhiên, khi anh mở cửa thấy gã Slytherin đang ướt sũng trước nhà mình.

"Longbottom" Draco đáp lại bằng cái gật đầu lịch sự. Cả 2 đã trở nên thân thiết hơn thời gian này, nhưng gọi nhau bằng tên thì vẫn chưa thoải mái lắm.

"Có chuyện gì không ?" Neville thắc mắc "Hermione ổn chứ ?"

"Cô ấy ổn-" Draco đáp. "Chỉ là nhà tôi hết sạch dâu rồi."

"Okay..." Neville kéo dài giọng, trưng ra bộ mặt khó hiểu.

"Không thích cục súc đâu nhé Longbottom, nhưng cậu có cho tôi vào nhà không? " Draco hỏi, khẽ rùng mình khi những giọt mưa trượt xuống cổ.

"Tất nhiên" Neville nhanh chóng lùi ra sau để Malfoy có thể tiến vào. "Xin lỗi nhé" Anh xin lỗi Malfoy khi hắn bước vào trong ngôi nhà ấm áp.

"Ổn mà" Draco nói khi Neville đóng cửa nhà lại vào bảo anh treo áo khoác lên giá.

"Giờ tôi giúp gì được cho cậu đây, Malfoy?" Neville nói khi dẫn gã tóc vàng vào trong căn bếp ấm cúng, nơi vợ anh, Luna Lovegood đang nấu bình trà nóng hổi.

"Tôi cần giúp đỡ" Draco nói, nhận lấy tách trà từ phía Luna.

"Nói luôn đi bạn" Neville đáp.

"Nhà cậu còn dâu không ?", Draco hỏi, "Loại tươi tươi một chút."

Draco biết Neville là một bậc thầy về thực vật và thảo dược, hắn biết cả nông trại này được phù phép để giúp anh có thể trồng các loại cây quanh năm. Và hắn cũng biết Neville là phù thủy duy nhất trồng được những loại thực vật hiếm có mà không phù thủy nào ở Anh có thể. Nếu ai đó có thể cung cấp cho hắn những quả dâu tươi mọng vào lúc nửa đêm ở thời tiết bão tố thế này thì chỉ có thể là Neville Longbottom.

"Tôi có trồng dâu đấy" Neville nói, "Nhưng vẫn chưa thu hoạch tí nào cả, chúng ta có thể ra hái vài trái."

"Em thắc mắc vì sao anh lại muốn mua dâu vào lúc bão táp này đấy đấy ?" Luna hỏi trong khi đặt 3 tách trà nóng lên bàn bếp.

"Chúng là của Hermione cả". Draco đáp, "Cô ấy phát cuồng dâu tây nhúng mật ong. Anh mua cho cổ cả hộp dâu to chà bá mà hết sạch rồi".

"Vậy là cậu lặn lội bão lũ ra ngoài chỉ để kiếm mấy trái dâu cho cổ ?". Neville khúc khích cười.

"Ôi tôi biết mà, điên rồ quá đúng không ?" Draco thở dài.

"Không phải điên rồ mà là tình yêu" Luna chỉnh lại.

"Nó lãng mạn thật sự đó". Luna nói "Hermione thật là cô phù thủy may mắn ha".

"Nhớ nói với Hermione vậy lần tới 2 người gặp cô ấy nha" Draco đáp, "giờ tôi làm gì cũng khiến cổ khó chịu, mới hôm qua thôi Hermione ếm tôi bung bi vì tưởng tôi nói cổ béo".

"Thế cậu có nói vậy không ?", Neville cười toe toét. Hermione bình thường đã dữ dằn đến khi bầu thì khỏi nói.

"Đương nhiên là không rồi" Draco đính chính, "Cô ấy cứ phàn nàn về việc trông mình to lớn thế nào, tôi chỉ đơn thuần nói rằng điều đó chỉ làm tôi yêu cổ nhiều hơn, điều tiếp theo tôi biết là mình bị ếm sml và chỉ có thể đau đớn nằm trên sàn."

"Ouch" Neville nhăn mặt đồng cảm với chàng phù thủy tóc vàng.

"Đúng là Ouch thật sự", Draco nói.

"Nhưng rồi anh vẫn ở đây dưới cơn mưa tầm tã để làm những điều tuyệt vời cho chị ấy". Luna cười đáp.

"Hermione có thể hay càu nhàu nhưng anh vẫn yêu cô ấy nhiều lắm" Draco nói, "Dù sao anh cũng là người khiến tính nết cổ thành ra vầy, anh là người làm cổ có bầu mà".

"Tôi chắc chắn khi em bé ra đời thì mọi thứ sẽ trở về bình thường" Neville nói.

"Tôi cũng mong lắm". Draco đáp. "Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, có lẽ tôi không nên chọc điên Hermione, mong rằng trở về nhà với đống dâu thì sẽ khiến cô ấy dễ chịu hơn với tôi".

"Chúng ta sẽ đi hái dâu sau khi uống xong trà nha". Neville nói.

"Cảm ơn cậu" Draco đáp, nở nụ cười biết ơn với cậu chàng Gryffindor.

"Chị Hermione có đủ mật ong chưa ạ ?" Luna hỏi.

"Anh cũng chả biết nữa, Hermione chả đề cập gì đến mật ong". Draco cau mày. "Chết tiệt, nhỡ may anh về nhà với đống dâu nhưng mật ong thì cạn kiệt. Bão bùng như này có chỗ nào bán mật ong không nhỉ ?".

"Bọn em có cả mật ong nè", Luna đáp, "Em sẽ lấy cho 2 người 1 hũ nhé, mật ong của nhà này là ngon nhất rồi đó".

"Cảm ơn nhiều, 2 người đúng là đấng cứu thế đấy" Draco thở dài như được sống lại.

5 phút sau, khi Neville và hắn đã uống cạn tách trà, 2 người mặc áo mưa và cùng ra vườn, trời vẫn mưa như trút nước. Neville dẫn Draco đến mảnh đất trồng đầy dâu tây, được bao phủ bởi những phép thuật giúp điều chỉnh nhiệt độ và ngăn chặn thời tiết khắc nghiệt ngoài kia.

"Mọi thứ thật tuyệt quá" Draco nhận xét khi họ đặt chân vào mảnh vườn, mưa được ngăn cách trên đầu bằng rào phép thuật.

"Cảm ơn nha" Neville đưa cho Draco một chiếc giỏ, "Lấy bao nhiêu tùy ý nhé".

"Sao tôi có thể để vườn cậu kiệt quệ được" Draco đáp khi 2 người bắt đầu thu hoạch dâu bằng phép thuật.

"Chúng lớn nhanh lắm, mà tôi còn nghi là Hermione có thể ăn hết cả vườn này ấy chứ". Neville khúc khích cười.

"Chịu luôn, lần trước cổ ăn hết đống dâu với tốc độ ánh sáng luôn mà" Draco cười.

"Chắc phải lấy 2 giỏ luôn nhỉ" Neville nói và bắt đầu lấp đầy chiếc giỏ thứ 2.

Với 2 giỏ dâu đầy ắp, 2 chàng phù thủy lao mình ra trời mưa lần nữa và chạy vào nhà. Về đến nhà Luna đã nhét 2 hũ mật ong vào rổ dâu.

"Của tôi hết bao nhiêu tiền ấy nhỉ ?" Draco hỏi khi móc tay vào túi tìm ví.

"Ôi không có gì đâu", Neville nói, lắc đầu khi Draco định gửi tiền "Chúng tôi chỉ giúp đỡ bạn bè thôi mà".

"Làm sao tôi có thể mang hai rổ dâu chà bá lửa này cùng 2 hũ mật về mà không đưa gì cho cậu được" Draco phản đối.

"Chúng tôi không cần gì đâu" Neville nhắc lại

"Được rồi, vậy tuần sau tôi và Hermione mời vợ chồng cậu đi ăn tối nhé" Draco gợi ý. "Và tôi sẽ không nhận câu trả lời 'không' đâu".

"Rất hân hạnh" Luna đáp với nụ cười.

"Tôi sẽ gửi cú để bàn giờ giấc sau nhé" Draco nói, "Cảm ơn lần nữa vì đã giúp nha".

"Đó là niềm vinh hạnh của chúng tôi mà" Neville đáp, "Nhưng tôi nghĩ cậu nên về nhà trước khi Hermione nổi khùng vì cậu biến mất quá lâu".

Cảm ơn vợ chồng Longbottom xong, hắn rời khỏi nông trại và quay về nhà, vừa về đến sảnh thái ấp Hermione đã hùng hổ phóng ra từ phòng khách, mắng 1 tràng dài vì hắn dám đi ra ngoài mà không có một lời giải thích rõ ràng.

"Uả gì đây ?", Hermione thắc mắc, chỉ vào 2 chiếc giỏ trên tay Draco.

"Dâu tây" Draco trả lời.

"Anh lặn lội bão giông ra ngoài chỉ để mua dâu cho em thôi hả?" Hermione hỏi, đôi mắt xúc động rưng rưng.

"Không chỉ ra ngoài đâu em, anh tự hái chúng nữa đó" Draco nói.

"Tự tay luôn hả anh ?" Hermione thở gấp.

"Anh dùng phép thuật, nhưng đều giống nhau cả" Draco đáp.

"Draco, anh thật tuyệt quá" Hermione khẳng định, cô vòng tay ôm lấy chồng mình và hôn lên má hắn. "À, còn có cả mật ong nữa", Hermione kêu lên và nhìn hũ mật đựng trong giỏ.

"Chuẩn luôn, loại tốt nhất của Longbottom". Draco nói.

"Anh đến chỗ của Neville để lấy chúng ạ?" Hermione hỏi và cầm lấy giỏ từ tay chồng để mang vào bếp.

"Anh đã đến đó" Draco nói với theo khi anh cởi bỏ áo khoác và giày. "Anh đi thay đồ đã nhé, anh sẽ quay lại ngay thôi". Hắn tiếp lời và đi lên tầng.

Khi hắn quay lại, mặc trên mình bộ quần áo khô ráo thơm tho, Hermione đã yên vị trong phòng khách với bát dâu khổng lồ cùng một nồi mật ong, ngồi xuống cạnh cô trên chiếc ghế sofa, Draco nhận được một nụ hôn cháy bóng từ nàng phù thủy hắn yêu.

"Sao em lại hôn anh?" hắn hỏi.

"Bởi vì em yêu anh, và bởi vì anh là người chồng tuyệt nhất mà một người vợ bầu bí mũm mĩm, hóc môn rối loạn có thể có" Hermione trả lời.

"Em đâu có mũm mĩm, anh thấy em cực kì xinh đẹp" Draco sửa lại.

"Em để ý rằng anh chẳng có ý kiến gì về việc hooc môn của em thay đổi nhỉ ?" Hermione trêu chọc.

"Đúng là không giấu được em" Draco khúc khích. "Đống hooc môn đó làm em nổi khùng cả lên".

"Cũng đúng" Hermione thừa nhận. "Nhưng anh vẫn yêu em mà đúng không ?".

"Dù em có điên thế nào anh vẫn yêu em" Draco trấn an. "Anh đã xả thân ra ngoài bão lũ để kiếm dâu cho em, đó là tình yêu còn gì".

"Em đồng ý" Hermione đáp khi cô lấy 1 quả dâu nhúng vào đống mật. "Đây là loại mật ong ngon nhất em từng được ăn".

"Luna bảo đó là loại tốt". Draco nói và vươn người ra trước để lấy 1 quả.

"Này, chúng là của em và em bé đấy" Hermione phản đối, đánh vào tay chồng.

"Tình yêu của em không đủ lớn để cho anh 1 quả dâu à ?" Draco bĩu môi.

"Thôi được rồi, 1 quả thì được" Hermione để chồng lấy 1 quả trước khi đặt cả bát ra khỏi tầm với của hắn. Cô đang vui vẻ và đó là tất cả những gì hắn quan tâm. Kể cả khi bắt buộc phải ra ngoài hái dâu cho cổ lúc trời bão.

"Em đã tìm được cái gì hay ho chưa?" Draco hỏi, dùng phép thuật để rót đầy li rượu.

"Rồi chứ, em nghĩ ta nên xem The Flash, anh diễn viên trong đó trông dễ thương lắm đó", Hermione đáp, với lấy điều khiển TV.

"Anh không chắc mình muốn xem bộ phim nào khiến vợ mình mê đắm mấy gã đàn ông khác đâu" Draco phản đối.

"Em khen ảnh dễ thương không có nghĩa là em yêu ảnh điên cuồng nha". Hermione cười. "Với lại, anh ấy có nét giông giống anh đó".

"Nếu em nói vậy thì được" Draco đáp với 1 cái đảo mắt khi cô bật tập đầu tiên của mấy bộ phim siêu anh hùng anh yêu thích.

Với Hermione rúc vào người, Draco tận hưởng buổi tối trước màn hình TV. Về phần Hermione, cô xơi hết chỗ dâu và tuyên bố từ nay chỉ ăn dâu và mật ong từ nông trại nhà Longbottom. Draco thấy biết ơn ghê gớm vì chỉ vài tháng nữa là cô sẽ sinh em bé, không thì nhà Longbottom sẽ sạt nghiệp bởi Hermione mất thôi.

Draco không hề nhận ra Hermione đã thực sự thích món dâu nhúng mật ong. Kể cả sau khi hạ sinh con trai họ, đó vẫn luôn là món ăn vặt yêu thích của Hermione. May là Draco không phải lặn lội bão lũ để tìm dâu cho cô trong tương lai nữa, hắn biết mình vẫn sẽ làm điều tương tự chỉ để cô vui lòng. Dầm mưa ướt như chuột lột thì cũng đáng vì nó khiến Hermione hạnh phúc, và hắn thì cũng chỉ có một ước muốn to lớn nhất đời là khiến vợ mình được hạnh phúc.

-

Hà Nội, 7/7/2021

10:03

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và đừng quên bình chọn cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro