shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùi dâu tây toả ra từ điếu thuốc lá trên tay em, từ đêm qua đến giờ em chẳng lên được một chút ý tưởng gì cho bản nhạc mà em đang viết cả

"này, hôm nay là cuối tuần mà sao em dậy sớm thế"

hình ảnh chị đứng trước mặt ôm chiếc gối của em với vẻ mặt say ngủ khiến em cứ cười mãi thôi. vội đặt điếu thuốc đang hút dở lên lại chiếc gạt tàn, sau đấy ôm lấy eo chị để cả hai cùng ngã lên sofa, vùi mặt vào hõm cổ tham lam hít vào mùi hương quen thuộc

"chào buổi sáng, tình yêu của em"

"sến quá đi mất"

chị hôn vào bên má em thay cho lời chào buổi sáng, cứ thế này em lại để lỡ thêm một ngày nghỉ quý giá của mình của mình để lười biếng trên sofa cùng chị mất

em đỡ cả hai cùng ngồi dậy, để chị ngồi lên đùi mình

"joohyun, có một thứ mà lâu rồi hai ta không làm. bây giờ em muốn thử lại"

chị nhướng mày khó hiểu, thứ gì nhỉ ?

em cầm lấy điếu thuốc rít một hơi thật dài sau đó quay sang hôn lên môi chị

chị cũng chẳng từ chối chiếc hôn kia, mà ngược lại vô cùng nhiệt tình hưởng ứng

nó chỉ kết thúc khi chị cảm thấy hô hấp của mình đang trì trệ như thế nào

"lớn rồi còn làm ba cái trò con nít"

"chị cũng thích đấy thôi"

chị véo vào chiếc má phúng phính của em, người gì đâu mà dễ thương muốn chết được

"hôm nay mình ra ngoài chơi đi, em muốn dành cả ngày hôm nay để đi với chị"

"đi đâu cơ"

"nơi nào cũng được, miễn là có bae joohyun thì dù nó có là nơi khỉ ho cò gáy nào em cũng thích"

dẻo miệng, chẳng biết là chị đang chê hay là khen nữa vì khoé miệng của chị cứ cong lên vì câu nói ấy

"dẻo miệng, chị cắt cái mỏ của em đấy"

chị chỉ dọa vậy thôi, chứ chị yêu chết đi được mấy cái lời ngọt ngào, mấy câu hát vu vơ và cả những chiếc hôn  từ cái miệng dẻo này của em

gác cằm lên bờ vai nhỏ của chị, mùi hương dâu tây thoang thoảng trong căn hộ nhỏ cũng khiến em muốn ôm lấy chị mà chìm vào giấc ngủ một lần nữa

"mệt lắm sao ?"

em không nói, chỉ ậm ừ trong cổ họng. tối nào em cũng thức đến tận khuya để hoàn thành nốt vài bản nhạc còn đang dở dang để kịp gửi cho công ty

chị cũng chẳng có biện pháp nào để kéo con cú đêm này về giường ngủ nên đành vậy, chị nằm đó tới gần khuya sẽ có người chui vào trong chăn và ôm lấy chị từ phía sau, dùng giọng thật khẽ than thở rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

"nghỉ ngơi đi nhóc con, chị đi làm đồ ăn sáng. em muốn ăn gì"

"chị"

"không đứng đắn"

sau khi ăn xong bữa sáng cũng đã là mười giờ hơn, cả hai đã quyết định sẽ cùng nhau đi mua sắm ở một trung tâm rồi sẽ đến bãi biển cắm trại

"này, đi cắm trại thôi chứ không có dọn đến đó ở luôn đâu nhóc ạ"

chị tá hỏa khi thấy giỏ xe đẩy đầy đồ ăn vặt, thêm cả mấy vỉ thịt thượng hạng nếu có thể chắc em sẽ lấp đầy chiếc xe đẩy này mất

"xì, biết đâu được ra đấy em lại thèm thì sao, mua phòng hờ thôi"

chắc chị cũng chẳng thấy được dưới đống snack kia là ba bốn bịch bánh gạo mà chị rất thích nữa

vẫn thế, em luôn là người giành thanh toán tất cả mọi thứ mà cả hai cùng mua dù chị đã cố gắng đưa thẻ thật nhanh cho nhân viên nhưng mà cũng bị em giật lại

"chị để dành tiền nuôi em đi, còn mấy thứ vặt vãnh xung quanh em lo được"

ngốc ạ, em cứ như thế này sau này chắc chắn chị sẽ vì em mà sinh thói hư mất thôi

cả hai trở vào xe sau khi đã bỏ túi đồ nặng trịch ở hàng ghế sau, hôm nay xe cũng không đông lắm nên quãng đường từ seoul đến jeonju cũng được rút ngắn đi mấy phần

yerim của chị lúc cầm lái vô cùng ngầu, một tay cầm vô lăng một tay đan vào tay chị cứ như thế cho đến khi đến được jeonju

"oa, lâu lắm rồi mới có cảm giác tự do như thế này"

em nằm trên chiếc khăn vừa mới trải ra trên cát, tận hưởng từng đợt gió biển quật vào cơ thể và cả mùi của biển nữa

joohyun đứng phía trên em chĩa ống kính máy ảnh xuống

*tách*

mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình, chị ngồi xuống cạnh bên em. kim yerim đứng phắt dậy khiến cho chị có chút hoảng

"sao thế ?"

em lại ngồi xuống sau đó, gối đầu lên đùi và xoay mặt úp vào bụng chị. joohyun phì cười, luồn tay vào mái tóc của em xoa nhẹ, tiếng sóng vỗ vào bờ khiến em nhớ lại lần đầu cả hai gặp nhau tại nơi này.

___

vì lúc đó bên ngoài trời mưa khá lớn nên em trú tạm dưới hiên nhà của một tiệm tạp hoá nhỏ gần đó

sau khi trả tiền cho hai que kem, em ngồi xuống tấm ván dưới hiên thưởng thức vị kem dứa mát lạnh thì từ phía xa cũng có người chạy đến trú mưa, chị ấy có vẻ tệ hơn tình trạng của em nhiều mưa lớn vậy ướt cũng không ít

"chị gì ơi, trời có vẻ khá lạnh hay là chị dùng tạm áo khoác này đi khi nào hết mưa trả tôi cũng được"

em lấy chiếc áo khoác bên trong balo đưa cho người kia, chị có vẻ chần chừ nhưng cơ thể run lẩy bẩy của chị cần chiếc áo khoác ấy

cả hai ngồi cạnh nhau ngắm những con sóng thay phiên nhau vỗ vào bờ, em đưa cho chị chiếc que kem còn lại của mình

nghe có vẻ kì lạ khi đưa cho ai đó một que kem vào trời mưa lạnh giá như thế này, nhưng mà biết sao được yerim chỉ có độc nhất chiếc que kem đó có thể đưa cho người kia nhâm nhi đỡ buồn miệng

"ờm, tôi có thể hỏi chị tên gì không ?"

em cất tiếng hỏi sau hồi ngập ngừng, nhưng đáp lại em chỉ có tiếng sóng đánh vào bờ và tiếng rì rào của cơn mưa nặng

"chị không muốn trả lời cũng đ-"

"joohyun, bae joohyun"

đúng là người đẹp, đến cả tên cũng đẹp

"kim yerim, sinh viên năm tư trường đại học nghệ thuật. rất vui khi được làm quen với chị"

sau đó cả hai lại quay lại trạng thái im lặng, em mở vài một bản nhạc để bầu không khí đỡ ngột ngạt

lấy trong balo bao thuốc lá, em đang loay hoay kiếm cái bật lửa thì người chị kia lại hỏi em

"em hút thuốc lá ?"

"nếu chị không phiền ?"

chị ấy lắc đầu, thế em cũng chẳng chần chừ gì châm lửa vào một đầu của điếu thuốc. em không thích thuốc lá thông thường vì mùi của nó khá khó chịu nên em đã thay thế bằng thuốc lá hương dâu tây

khi trời tạnh mưa, em ngỏ ý muốn đưa chị về nhà nhưng chị lại từ chối, thay vào đó cả hai đã trao đổi số điện thoại vì lí do

"tôi sẽ giặt áo trả lại em sau, tôi có thể xin số điện thoại của em không ?"

cả hai cứ như thế mà trở thành bạn của nhau, sau khi quen biết joohyun em mới biết chị có rất ít bạn vì một phần tính cách không thích đi bước ra khỏi nhà và phần còn lại chị thấy không an toàn khi phải mở lòng với một người xa lạ. nếu muốn trở thành bạn của chị thì một trong những tiêu chí khó nhất phải vượt qua đó là chị ấy phải cảm thấy bạn an toàn đối với chị

và kim yerim đã xuất sắc vượt qua tiêu chí khó nhất để có thể làm thân với joohyun

cả hai làm bạn được 2 năm, kim yerim cảm thấy bản thân có những biểu hiện khác thường khi ở gần chị chẳng hạn như tim đập nhanh, em rất hay đỏ mặt bởi những cái nắm tay và cái ôm của chị

em chọn cách tránh mặt chị một thời gian để xác định lại cảm xúc mình giành cho chị là gì là yêu hay chỉ là say nắng nhất thời, em chẳng biết nữa.

có hôm em uống đến say khướt, em say đến nỗi chẳng biết bản thân đang ở đâu cứ thể mà lăn ra đánh một giấc ngon lành

đến sáng hôm sau ôm cái đầu đau như búa bổ lò mò bò dậy kiếm chút nước em mới để ý xung quanh nó cứ quen quen thế nào, đây chẳng phải nhà em mà sao em có cảm giác quen thuộc thế nhỉ

"chịu dậy rồi đấy à ?"

em hoảng sợ tới mức té xuống khỏi chiếc giường, giọng nói đó- cái người nằm kế bên em nãy giờ mà em chẳng hề hay biết

"b-bae joohyun ?"

em kiểm tra lại quần áo xung quanh để chắc chắn rằng đêm qua cả hai không làm gì quá phận với nhau

thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ vẫn gần như nguyên vẹn trừ việc cái áo khoác da của em nó đang nằm ở dưới sàn

chị bước tới gần chỗ em với chiếc đầm ngủ lụa và thì thầm vào tai em ba chữ sau đó lại bỏ đi

"chị đồng ý"

đồng ý ?

là đồng ý cái gì cơ ?

"đêm qua chính là có kẻ uống đến say khướt, xong lại đến đây làm loạn" chị đưa cho em cốc nước xong kể lại câu chuyện đêm qua rằng em đã uống đến say khướt sau đó lại qua nhà chị bấm chuông cửa dù lúc ấy đã là hai giờ sáng

chị bảo rằng lúc ấy chỉ muốn ra tẩn kẻ dám phá giấc ngủ của một nhân viên văn phòng tội nghiệp như chị, lúc cánh cửa bật mở cũng là lúc ước muốn tẩn kẻ đứng đằng sau cánh cửa được tăng lên gấp hai lần vì đó là em, một kim yerim say đến quên đi trời đất qua nhà chị làm ầm cả lên

"nào là bae joohyun chị đẹp như thế nào, đáng ghét như thế nào, rồi chẳng chịu chú ý đến em-"

"c-chị không cần phải kể tiếp đâu mà"

em vội vàng đưa tay lên miệng ngăn cản chị kể thêm bất cứ câu từ gì, em xấu hổ đủ rồi. nhưng chị lại đưa tay cầm lấy bàn em đang chặn ngay miệng chị

"chị đã nói xong đâu- em còn bảo là 'bae joohyun, chị có đồng ý làm người yêu em không' "

kim yerim chính thức chết trân tại chỗ, hai giờ đêm chạy sang nhà crush làm điên làm khùng xong lại thuận miệng tỏ tình sau đó lại lăn quay ra ngủ như chết đến sáng ngày hôm sau với không một chút ký ức gì về đêm qua

bae joohyun nhìn em cứ ngây ngốc ra đó thì lại được trận buồn cười, chị ngồi hẳn vào lòng em áp cánh môi của mình lên môi em, không phải chị nghiện hôn đâu mà chỉ tại vì kim yerim đáng yêu quá thôi

"sao thế, không thích sao ?"

"xin chị- nói với em đây là sự thật đi"

kim yerim đến giờ vẫn chưa tin được đây là sự thật, em sợ bản thân vì quá thích chị mà sinh ra ảo tưởng

bae joohyun lại hôn em sau đó lại thì thầm vào tai em

"đây là sự thật đấy nhóc ạ"

____

quay lại hiện tại, tay chị đang bận rộn nướng thịt cho cả hai. kim yerim quay trở lại ngồi cạnh chị sau khi đặt rổ rau mới vừa rửa trên bàn

tiếng tí tách phát ra từ cái bếp than nhỏ mà cả hai đang dùng để nướng thịt, ngoài ra chẳng ai nói với nhau câu nào cho đến khi em phá vỡ đi sự im lặng này

"bae joohyun"

"sao thế ?"

chị quay sang nhìn em, kim yerim của chị chắc sẽ bắt đầu đặt ra những câu hỏi xung quanh vấn đề của cả hai nếu như em gọi cả họ tên chị ra như thế

"sao chị lại chọn em làm người yêu chị thế ?"

đấy, bae joohyun có sai bao giờ đâu

"chỉ vì em là em thôi nhóc ạ"

"nhưng mà xung quanh chị thiếu gì người tốt, tốt từ ngoại hình đến gia cảnh ?"

"em hỏi nữa chị liền đá em xuống biển"

đồ con rùa kim yerim thấy chị sắp nổi nóng liền rụt cổ im lặng không nói nữa, em lấy quyển sổ nhỏ ra ghi chép lại vài ý tưởng cho bài hát mới chỉ đến khi nghe tiếng chị gọi em mới đặt quyển sổ ra chỗ khác lon ton đến bên chị

chẳng ai biết bài hát mới của em sẽ có giai điệu ra sao nhưng chỉ thấy vài dòng cuối trên trang giấy quyển sổ có ghi rằng

"hương vị nơi đầu môi ngọt như dâu tây

và gây nghiện như nicotine vậy

chị chính là thứ thuốc em chẳng thể nào dứt ra được..."
(for u, my bjh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro