Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến !
Bà Tiêu đứng dưới bếp vọng vào kêu Tiêu Chiến
- Dạ con nghe
- Con ra siêu thị mua giúp mẹ 2 bị thịt xông khói đi
- Dạ !!!!
Anh thay áo quần chạy vào siêu thị mua xong cậu lướt ngang Highland Coffe mua ly hồng trà .
Thật xui xẻo aaa ~ Anh mắt để trên trời mà đụng phải một cậu nhóc hồng trà đổ hết lên người cậu , anh tíu tít gật đầu lia lịa mà xin lỗi nhưng cậu ấy có vẻ rất tức giận , ánh mắt lạnh tanh liếc anh
- Bị ngốc à ? Hay mắt để trên trời ?
- Tôi...Tôi xin lỗi
Xin lỗi xong anh bỏ chạy cậu nhìn theo anh giận dữ bỏ đi
Anh chạy như bay về nhà vào phòng đóng cửa . Anh hít thở thật sâu rồi nằm dài ra giường
- Chết chết rồi !! Đó là Nhất Bác !!! Mày toi rồi Chiến ơi
Anh che mặt mà lầm bầm
—————————————————-

6h15 sáng
Tiêu Chiến chạy như bay đến trường vì ôi thôi sắp trễ giờ rồi mà trường cách nhà anh rất xa , ba mẹ thì đi công tác vào tối hôm qua nên không đưa anh đi học được
Đến cửa cổng trường thì cũng đã trễ rồi
Anh ló ngó vào trường thì thấy một dáng người quen thuộc đang hướng về mình cố gắng nhìn thật rõ thì đó là Nhất Bác . Anh hết hồn quay lưng lại tay đặt lên tim , người run run , phải là anh đang sợ Nhất Bác còn nhớ chuyện hôm qua ở Highland Coffe
Ừ trời không phụ lòng người đâu . Những thứ anh lo sợ , những thứ anh suy nghĩ là sự thật đó . Nhất Bác vẫn còn nhớ rất rõ
- Này cha điên !
Anh dặng lòng bảo mình cố gắng lên , tay cuộn thành nắm đấm quay mặt lại
- Cậu là đang nói tôi
- Ừ cha điên ! À thì ra học chung trường nhau . Đi học trễ à ? Nên phải bị kỉ luật . Học xong anh lên gặp tôi !
Anh đứng đơ người
- Này cha điên . Còn vụ ở Highland đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ
Anh lấy lại bình tĩnh , mặt ngây thơ nhìn cậu
- Highland ? Cậu nói gì vậy
- Anh đừng giả ngơ !
Cậu tiến sát lại gần anh , hai khuôn mặt cách nhau chỉ khoảng 2cm
Tiêu Chiến đỏ mặt lắp bắp , đẩy cậu ra mà đi nhanh
- Cậu điên rồi tránh đường cho tôi đi
- À nhớ là sau khi tan học lên phòng hội trưởng gặp tôi
Cậu nói vọng theo sau lưng anh
Anh quay đầu lại , lêu lêu cậu
- Cậu ngốc à ? ra về sẽ không lên phòng hội trưởng đâu
Cậu cười nhếch mép nhìn anh
- Cứ không đến đi anh sẽ lập tức biết hậu quả
Anh lắc đầu ngắn ngẩm bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro