#2 • -" Ê Anna, gọi mình là oppa đi nào"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 7 giờ, Anna bước vào nhà hàng với tâm trạng hồi hộp và hạnh phúc. Chỉ vài ít phút nữa thôi là cô được gặp lại người bạn thân đáng yêu Park Jihoon. Mẹ đã đứng trước cửa phòng đợi cô. Khi nhìn Anna thay đổi quá nhiều chỉ trong một buổi chiều, bà đã phải thốt lên

- Bé Jihoonie có liên quan gì đến việc sau một thời gian dài con gái yêu của mẹ cuối cùng cũng chịu mặc váy không?

- Mẹ! Đừng trêu con nữa mà. Tại tự nhiên con muốn mặc thôi

Bà Lee phụt cười nhìn biểu hiện của con gái. Nhìn dò xét một lượt rồi bà nói tiếp

- Thôi vào đi. Hai bác và Jihoonie chờ lâu lắm rồi đó~

Anna cười tươi rồi gật đầu. Bà Lee đi trước, cô rón rén theo sau. Khi mở cửa, tiếng của bố lọt vào tai cô đầu tiên.

- A con gái yêu của bố đến rồi đó hả?

Aiiiiihh... Nhìn khuôn mặt đỏ ửng như trái gấc và giọng nói đó thì cô đoán chắc là bố say rượu rồi. Ông Park bên cạnh cũng say không kém. Bà Park thấy cô thì  nhanh chóng tiến đến và hỏi thăm Anna.

- Aigoo~~~ Anna lớn nhanh quá. Mới hồi nào còn bé tí teo, ngày nào cũng nhờ "anh" Jihoon dẫn đi mua kẹo mà bây giờ đã thành thiếu nữ rồi này~~~~

- Đó là hồi bé cậu ấy tự nhận là "anh" chứ cháu và Jihoon bằng tuổi nhau mà bác

Bà Park bối rối đỏ mặt, nhanh chóng giải thích
- Tại Jihoon suốt ngày kêu oppa với cháu nên bác quên đó mà. Xin lỗi nha~

Anna cười mỉm đáp lại- Mà Jihoonie đâu rồi ạ?

Nhìn theo hướng tay bà Park chỉ,bất chợt cô thấy một khuôn mặt quen thuộc đằng sau. Mặc yếm giống cậu ấy, tóc buộc chỏm trái táo giống cậu ấy nhưng tên đang ung dung ngồi đó không phải Jihoonie mà là tên "Park Jihoon giả" lớp cô!!! Sao cậu ta lại ở đây???
.
.
.

-Yah cái tên kia! Cậu theo dõi tôi đó hả?? Sao đi đâu cứ phải gặp cái khuôn mặt đáng ghét của cậu là saaoo!!!!



Jihoon nghe cô nói thế thì đứng trợn tròn mắt ngạc nhiên một lúc rồi ôm bụng phá lên cười. À không phải nói là cả phòng đã cười cô mới đúng.

Jihoon cố gắng nhịn cười rồi tiến tới véo hai bên má cô- "Babo yah, sao cậu lại không nhận ra mình nhỉ?"

Cô sốc. Sốc thật sự. Từ đầu khi thấy cậu ta ở đây cô đã nghi và cầu mong không phải cậu ta rồi. Nhưng khi thấy mẹ xoa đầu nhìn cậu ta đầy âu yếm cô như chết lặng. Bây giờ sự thật đã vả cô một vố đau. Anna đứng như trời trồng không hề để ý tên Jihoon kia đã ôm cô thật chặt từ lúc nào.

Cả trên đoạn đường đến đây cô cứ ngỡ nếu mình gặp lại sẽ ôm chầm lấy cậu ấy, hỏi thăm cậu ấy xem cậu ấy có khỏe không, khoe với cậu ấy chiếc váy mình đã cất công lựa chọn này rồi cậu ấy lại xoa đầu mình thật dịu dàng như ngày xưa. Nhưng cô đã phá tan nó bằng những câu nói vô tình trên lớp sáng nay.    Hình ảnh bánh bèo thục nữ mà cô đã cố gắng dựng lên đã sụp đổ hoàn toàn. Cho dù có mặc hàng trăm cái váy thì cũng không thể che dấu được sự thật là Lee Anna đã thay đổi mất rồi

- Nhìn cậu mặc váy như vậy khiến mình thấy nhớ hồi còn nhỏ quá Anna à~

- Đúng đó! Đúng đó! Giống y hệt hồi 11 giờ đêm Anna vẫn chạy sang khoe váy mới với Jihoonie ấy. Cu cậu mặt ngái ngủ vẫn phải dậy lấy kẹo cho con bé. Dễ thương quá trời luôn.

Bà Park nói rồi mỉm cười hiền hậu, nhấp một ngụm rượu

Không. Cô không nhớ gì cả. Đầu óc bây giờ trống rỗng. Làm ơn cô muốn về nhà. Xấu hổ chết mất thôi

- Thôi cả nhà cùng ăn cơm nào_ Ông Lee nâng chén rượu lên cạn với ông Park cũng đang say bí tỉ . Hai người mẹ thì ngồi vào bàn nói chuyện mĩ phẩm với nhau chỉ để lại hai đứa ngồi một mình tự chơi như ngày xưa. Nhưng bây giờ, Anna chỉ cúi gằm mặt xuống tập trung ăn không hề để ý đến Jihoon đáng thương bên cạnh

-Cậu không muốn hỏi mình điều gì sao Anna?

Bị hỏi bất ngờ. Anna ngừng ăn, càng ngày mặt càng cúi gằm xuống. Giọng nói dịu dàng không giống như ở trên lớp sáng nay

- Cậu... Sao về không báo trước một tiếng. Sáng nay cũng phải nói với mình cậu là Jihoonie chứ. Tự nhiên cậu lại bị tớ ghét oan...

- Tớ nói trước để hết thú vị à. Nói trước thì làm sao tớ biết được Anna đã thay đổi thành một con người đối xử "tốt" với bạn cùng bàn thế nào chứ.

Chữ "tốt" được Jihoonie nhấn mạnh khiến cô chỉ muốn nhanh chóng úp mặt vào bát canh hầm bí đặt trên bàn kia. Trời ơi... không thiết sống nữa. Ngày xưa hiền lành, ngây thơ bao nhiêu tự nhiên bây giờ Jihoonie về cô lại show cho cậu ấy một hố đen thói xấu không thể chấp nhận nổi. Jihoon à, xin lỗi.

Thấy Anna cúi gằm mặt xuống không có dấu hiệu ngẩng lên khiến khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng.

- Ê Anna, gọi mình là oppa đi nào

- Gì vậy tên này!!!?....A.. Ý mình là cậu có bị gì không vậy?

-Ngày xưa cậu hay gọi " Jihoonie oppa" lắm mà. Lâu rồi mình muốn nghe lại

- Yah im đi nha!! Không phải là cậu bắt mình gọi để bắt nạt mình sao?

- Này, làm sao tớ có thể bắt nạt cậu được chứ oan quá đấy!
Nhìn hai đứa trẻ lại ngồi với nhau như xưa khiến hai bà mẹ cảm thấy rất xúc động

- Này bà, nhìn chúng nó như thế này khiến tôi nhớ về ngày xưa. Hồi đó vui thật đó xong tự nhiên bà chuyển đi
Bà Lee đang mỉm cười hiền hậu bỗng tự nhiên bật khóc. Bà Park thấy thế phụt cười

- Trời ơi, lớn rồi còn mít ướt gì nữa Anna ra cười cho bây giờ

Bà Park vòng tay qua ôm người bà Lee đang khóc nức nở bên cạnh. Kì lạ là bà càng dỗ thì bà Lee càng khóc to hơn. Thật tình hết nói nổi mà

-Hứa đi bà đừng  có mà chuyển đi đâu nữa

- Aiyahh tôi biết rồi mà! Nín đi! Bà khóc trông xấu quá đấy

Anna và Jihoon bên này đang không thể căng thẳng hơn khi không nghĩ ra chuyện gì để nói cho nhau. Anna nuốt nước bọt nhìn sang người bên cạnh đanh ngước lên nghịch chỏm tóc trái táo của mình. Lúc này trông cậu ấy thật giống ngày xưa. Có vẻ đáng yêu đó.

- Ai kêu  buộc tóc kiểu này vậy?

Khi nhận được câu hỏi cộc lốc của cô, cậu thoáng lo lắng. Anna không thích kiểu tóc này sao? Vì nó quá trẻ con ư? Cậu nuốt nước bọt, chậm rãi nói

- Nó trông kì lắm hả?

- Không. Đáng yêu lắm

Khi thấy đôi mắt bắt ngờ của cậu cô xấu hổ quay mặt ra chỗ khác. Anna lấy miếng bánh kem vội cho vào miệng, suýt nghẹn. Jihoon có thể cảm nhận được khuôn mặt của mình đang đỏ lên. Cậu nhìn cô cười ngốc. Anna vẫn dễ thương như ngày nào

- Cậu biết không? Giữa đáng yêu và nam tính, tớ muốn cậu nói tớ nam tính hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro