1. Đứa trẻ được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung thở dốc, mồ hôi ướt đẫm bộ đồ cậu đang mặc, chân cậu như nhừ ra, cậu cũng chẳng biết mình đã đi được bao nhiêu cây hay mình đang ở đâu, mắt cậu không ngưng chớp, cậu đã không ăn hay ngủ 3 ngày rồi, cậu thậm chí còn quên luôn lí do vì sao mình lại đi, đây là đâu? Xung quanh đã bao phủ một màu đen, cậu gục xuống trước một con ngả, chính thức ngất đi trong tiếng chân dồn dập của thứ gì đó.

-Cậu là thành viên được chọn, Jisung ạ! Chào mừng gia nhập….
































_______________________________________

-Hyung, bao giờ cậu ấy mới dậy vậy?
Seungmin vuốt mái tóc bạc trắng của người đang hôn mê 1 tuần chưa tỉnh kia, sốt ruột than vãn. Ngồi cạnh Seungmin là Hyunjin, người bạn chí cốt của cậu, với một bên mắt bị băng lại.

-Ta có cần tát nước lạnh vào mặt của cậu ta không?- Hyunjin

-Cậu bạo lực quá đấy..

-Nhưng dưới thị trấn họ chỉ vậy mà!- Hyunjin

Bangchan đứng khoang tay, đôi mắt cứ thao láo nhìn cậu con trai đang ngủ kia.

-Sắp rồi…đợi thêm một chút nữa đi..anh đi lên gác một chút…

Đợi anh cả đi lên hẳn, Seungmin quay ra lay tay Hyunjin.

-Cậu dùng sức mạnh ở con mắt trái đi, nhìn xem bao nhiêu phút nữa cậu ta tỉnh dậy..

-Nhưng Chan hyung bảo không lạm dụng nó với người được chọn mà!

-Một chút thôi, đi, tớ không chịu đựng được đâu…

-Rồi, rồi, tớ làm…

Hyunjin cởi chiếc  băng ở mắt trái ra, bàn tay chạm vào mí mắt, dần hé ra, từ bên trong bàn tay cậu lóe lên một ánh sáng màu xanh đậm.

-Hừm…5 phút nữa cậu ấy tỉnh!

-..Ơn trời, tớ nghĩ còn lâu hơn cơ…

-Xong rồi đấy nhé, tớ bịt lại đây..

-Để tớ giúp cậu..

Seungmin cột chiếc vải dùng để che con mắt trái của Hyunjin lại, ngồi trầm ngâm đợi Jisung mở mắt, Bangchan từ lầu nhẹ bước xuống.

-Minho sắp về rồi đó, hai đứa ra phụ mang thực phẩm đã cướp vào nhà kho đi, để em ấy hyung lo!

-Vâng!

Bangchan nhìn vào trong góc căn nhà, nó là nơi tối nhất ở đây thế thì tại sao anh lại nhìn nó?

-Yongbok, em không ra đón Changbin à?

-…

-…Ừm, tối nay nấu soup khoai, giúp anh làm vỏ khoai thành bã nhé, anh biến nó thành phân bón cây.

-Dạ vâng!

Bangchan gật đầu, đi ra ngoài quan sát tình hình. Bóng người nhỏ nhắn từ từ chui ra khỏi bóng tối, bò ra cạnh Jisung.

-…Cậu ấy đẹp quá..

Theo phản xạ, Yongbok đưa tay gần như chạm vào Jisung, bên ngoài, tự nhiên Hyunjin la lên một cái rồi ngồi thụp xuống, Seungmin lo lắng đỡ bạn mình dạy, cả đám lúc đó chỉ nhìn vào Hyunjin tay kia ôm cái bịt mắt đang nhuốm máu đỏ tươi.

-Thôi chết rồi..! YONGBOK!!!

Bangchan tông cửa chạy vào, đúng như anh nghĩ, thằng bé này dù biết bản thân mình dính bệnh nhưng không bao giờ ngừng chạm vào mọi người xung quanh.

-Đừng chạm vào em ấy! Yongbokie!!

Như một ma lực hút tay cậu ra khỏi mái tóc của Jisung, Yongbok sợ hãi nhìn con người đang tức giận phía sau Bangchan.

-Ch…angbin…h..yu..ng…

-..Hừ!

Changbin hằn giọng một mạch bỏ ra sau vườn, Yongbok thấy vậy, nước mắt rơi lả chả chống người đứng dậy chạy theo, Bangchan thở dài, liếc ngang liếc dọc rồi kêu Seungmin dắt Hyunjin vào nhà để bôi thuốc.

-Hyung đã dặn bao nhiêu lần rồi, không được dùng con mắt đó lên người được chọn, tương lai mà bị dịch đi 1 phút thôi em cũng chảy máu đấy, bị 2 lần rồi chưa thấu à?!- Bangchan

-Em xin lỗi..- Hyunjin

-Nghe chưa Seungminie, đừng có xúi dại bạn mình nữa!

-Dạ..-Seungmin

Như các bạn đã thấy, mắt trái của Hyunjin có thể thấy rõ tương lai gần chính xác 99%, nhưng nếu có ai, vật gì hay chính bản thân cậu cố thay đổi nó, mắt trái của cậu sẽ bị một vết chém cứa ngang qua, gây mất nhiều máu, nếu nặng hơn, cậu sẽ “chết” vì vi phạm luật.

-Xong rồi, hai đứa ra sau nhà chơi đi. Để anh với Minho nói chuyện riêng!

-Vâng..

Hai bạn trẻ tung tăng dẫn nhau đi chơi, khi hai đứa đã đi khuất, Bangchan thở dài nhìn Jisung, Minho cũng vừa về tới nhà sau khi chất đồ ăn vào nhà kho, anh ngồi xuống đối diện Bangchan.

-Thằng nhóc này yếu quá, hyung có chắc nó là người được chọn không vậy?

-Chắc, với lại, anh cảm thấy cái gì đó không ổn với đứa trẻ này…kiểu như, là đứa con riêng của vị ấy vậy..

-…

Minho đập nhẹ vào vai của Bangchan, lắc đầu.

-Đừng nghĩ tới nó nữa, hyung…

-…ừ..! Anh xin lỗi..

Bangchan vươn người, đi vào bếp nấu ăn. Minho nán lại một chút để ngắm người đang hôn mê kia, anh cúi đầu chạm trán cậu, có lẽ..Bangchan nói không sai.

-Đứa trẻ…thật đẹp…tại sao người lại chọn một đứa trẻ xinh đẹp thế này chứ..?!

Minho vuốt ve mái tóc người đang say ngủ kia, đã 1 tuần không ăn gì mà cậu còn có thể sống, khuôn mặt đã óp lại hết rồi. Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc màu hạt dẻ kia, điều này khá bình thường vì anh đã làm thế với những người anh em thân kính của mình để thể hiện tình cảm.

-Nhanh tỉnh dậy nhé…
Anh đi vào bếp phụ Bangchan, thế là chả có một ai ngoài phòng khách, tấm chăn kia bắt đầu động đậy.

Còn nữa...
(^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro