3. Bí mật của Yongbok?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung thức dậy với một tâm trạng phấn khởi, cậu vươn người, nhìn lại khung cảnh đang hiện ra trong mắt cậu.

-À quên, đây là gia đình mới của mình.

Cậu bay xuống giường, lon ton đi dạo khắp nhà, đúng lúc này cậu thấy có một thân hình nhỏ bé đang co ro ở góc tôi của căn nhà, khá tò mò nên cậu đi đến xem.

-Có ai ở đó à?

Ánh mặt trời sáng sớm chíu vô góc tối, rọi sáng một thân người làn da trắng như mây, mái tóc đen xơ xác, “nó” ngước lên nhìn cậu.

-A, là cậu bé ngày hôm qua đã ngủ trên người hyung dữ dữ, chào buổi sáng, mình là Jisung, thành viên mới, còn cậu..

-Le…e…Yong..bo…k!

Người kia mấp mắp chiếc miệng, cố rặn ra từng chữ to rõ. Jisung giơ tay định chạm thì đâu ra một lực mạnh kéo cánh tay cậu lại.

-Đừng có đụng vào em ấy nếu muốn bảo toàn tính mạng..

Minho siết cổ tay của cậu đau đến tím cổ tay mới buông ra, ôm giở đồ đi ra đằng sau nhà. Cậu khó hiểu đi theo, núp đằng sau những bụi cây quan sát từng hành động của anh mà chẳng mảy may để ý tới vết bầm dần sưng lên kia.

Đón nắng sớm bằng một giỏ đồ dơ, chàng trai chăm chỉ nhất nhà chỉ có mỗi mình Minho thôi, anh lúc nào cũng tươm tất đến từng cái mền cái ăn trong nhà. Chuyện sẽ không có gì đặc biệt cho đến khi anh nhận ra thằng bé nhìn như sóc kia đi theo anh. Đã phơi tới cái quần cuối cùng rồi mà thằng bé kia vẫn không chịu bỏ cuộc, bí quá đành lên tiếng.

-Nhóc định đứng đấy đến bảo giờ?

-A! Hyung phát hiện rồi…

-..Ai cho nhóc gọi ta là hyung?

-Dạ, Bangchan hyung cho!

-Uầy, cái hyung này tự tiện thế nhở..

-Hyung hyung, cái cậu bạn tên Yongbok, cậu ấy bị gì mà hyung kêu chạm vào cậu ấy là sẽ không bảo toàn tính mạng vậy ạ?

-Yongbok bị bệnh, nên đừng có đụng vào em ấy.

-Nhưng…chỉ mình Changbin hyung được chạm thôi ạ?

-Ừ..

-Hyung tên gì thế ạ..?

-Ta tên gì mắc mớ gì tới nhóc à?

Jisung nằm dài ra bãi cỏ, thở dài đung đưa đôi chân của mình, bầu trời xanh ngát trên cao kia đúng là khiến người ta nghĩ ngợi nhiều mà.

-Nhóc mặc cái bộ quần áo đó mấy ngày rồi?

-Hyung nhắc em mới nhớ, Chan hyung bảo em đến đây được…14 ngày rồi..!

-Èo, nhóc bẩn quá rồi đấy, ra đây ta lấy cho nhóc một bộ..

-Ở đây có chỗ tắm không hyung? Lâu rồi em chưa tắm nước..

-Vô nhà nhờ hai đứa một đứa đeo băng một đứa mặt giống cún ấy, dẫn đi tắm, ta bận rồi!

-Vâng!

Jisung phắt dậy, định đi thì Minho nói.

-Tên ta là Lee Minho, nghe rõ chưa nhóc!

Cậu tươi tắn mặt mày gật đầu dứt khoát, bước nhanh về nhà. Ở nhà, Seungmin và Hyunjin vừa mới thức dậy, tay cầm một cái chậu và bộ đồ mới thêm cái khăn.

-A, Jisung kìa, cậu ấy dậy sớm nhỉ?- Hyunjin

-Để tớ gọi cậu ấy lại. Jisung!- Seungmin

Seungmin nhón chân, vẫy cánh tay gây sự chú ý, Jisung vui vẻ đáp lại bằng một cái vẫy tay khác.

-Cậu định đi đâu đó, người được chọn..- Hyunjin

-Thôi nào Hwang Hyunjin, người ta cũng có tên đó!- Seungmin

-Minho hyung trong nhà kêu tớ tìm các cậu để đến chỗ tắm!- Jisung

-Chỗ tắm..? Quên mất, cậu mới tới chưa biết chỗ vệ sinh cá nhân ở đâu, đi theo tớ!- Seungmin

-Thế cái cậu Yongbok kia không đi cùng tụi mìn…Ưm?!- Jisung

-Đi nào, đừng nói nhiều!- Hyunjin
Hyunjin bụp miệng cậu lại, kéo ra sau tán cây rậm rạm kia.

Seungmin chỉ khu nước để sinh hoạt chung đều là nhờ vào cái hồ rộng lớn bao quát xung quanh cái cây khổng lồ kia, nguồn nước đã trong mà còn nổi bật lên một màu hồng nhạt ấm áp.

Ở đây từng có một truyền thuyết, Hyunjin kể lại rằng, cái hồ to lớn này hình thành từ một trận thiên thạch hiếm hoi trong lịch sử, quả thiên thạch đó đã đắm ngay tại khu đất này và tạo ra một vụ chấn động nhẹ, cũng may là lúc đó trời mưa tằm tã không ngớt nên không khí dịu đi phần nào, nhưng mưa không ngớt mà, lần đó, nhân loại còn đón nhận một tận mưa suốt 8 năm liền, thế là chỗ nước mưa đó đã lấp đầy cái hố bự này.

Cũng cùng thời điểm đó, một cô công chúa đã trốn khỏi cung điện phía Nam chỉ vì không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt do cha cô, thế là vì nơi này sức sống quá nhạt nhòa, cô gái đã quyết định chuốc những nguồn sức mạnh cuối cùng của mình để đơm hoa kết trái cho nơi này, khi đã cạn sức hoàn toàn, cô ấy đã nhẹ nhàng gieo mình lên hòn đất trồi lên giữa hồ nước kia, tan biến dần thành một mầm cây nhỏ.

-Bọn tớ đã làm một cây cầu bắc ngang qua cái cây đó, cậu có muốn qua đó chơi xích đu không? Bangchan hyung hơi bị vất vả để vắt dây thừng lên cành cây đấy! –Seungmin

Jisung ngồi lên chiếc xích đu đơn thuần đó, đưa qua đưa lại nhẹ như gió thoảng, anh mắt cậu đột nhiên nhìn qua bên trái, ở đó cũng có một cái nhưng nhìn nó thật sơ sài và đen nát.

-Sao cái kia nhìn nó cũ thế?- Jisung

-À..cái đó là của Yongbokie..- Hyunjin

-Tớ ngồi lên nó được không, chỗ đó có vẻ hướng ra khung cảnh đẹp hơn ấy!- Jisung

-KHÔNG..ý tớ là, tớ khuyên cậu đừng ngồi lên nó..vì cậu có thể..mất mạng đó.-Seungmin

-Mất mạng…?- Jisung
-Quên nó đi, ba chúng ta đi tắm thôi..!- Hyunjin

Cả ba từ từ đi xuống làn nước mát mẻ, lâu lâu quay qua khịa nhau vài cái rồi đùa nhau đủ kiểu.

-Jisung, cậu mới đến đây nên cậu có thể hỏi tất cả mọi thứ ở đây cho bọn tớ nhé, nếu không thoải mái, cậu có thể để dành đó và nói cho Bangchan hyung.- Seungmin

-Thật ra, tớ có nhiều điều muốn nói lắm, giả sử như…thông tin về Yongbokie ấy!- Jisung

-…Aigoo, tớ phải kể cho cậu sự thật thôi, đằng nào cậu cũng cần phải biết lí do, thế này, Yongbokie cậu ấy bị bệnh liên quan đến xúc giác, tốt nhất cậu đừng đụng chạm gì tới cậu ta nếu muốn an toàn cho bản thân!- Hyunjin

-Thế…tại sao hyung mặt nhọn nhọn lại chạm được cậu ấy?- Jisung

-Người cậu nói là Changbin hyung, tớ…cũng không biết nữa, tớ thắc mắc nhiều lần rồi..- Hyunjin

-Có thể đó là cái duyên, duyên thì phải đi kèm với cái phận, nhỉ?- Seungmin

-…Tính ra..hôm ấy…Changbin hyung quát tớ chỉ muốn Yongbokie yên tĩnh để ngủ. Jisung

Bầu không khí lại tĩnh lặng lần nữa, đang không biết làm gì để cứu vớt cái tình cảnh này, tiếng xào xạc đâu đó vang lên, đương nhiên cái tiếng đó không thể nào không lọt vào tai cả ba. Jisung nhìn Hyunjin, rồi lại nhìn Seungmin, nuốt nước bọt ực một cái rồi Jisung rón rén đi về phía tiếng động đó, trên người cậu giờ chỉ có mỗi cái khăn quấn quanh hông, chả có thứ gì phòng vệ cả nên lòng cứ lo lắng, bồn chồn.

-..K..h..ông..có…a..i..-Yongbokie..?

Cậu nhìn thấy Yongbok đi qua những cục đá xếp thành hàng để vòng lên cánh đồng hoa vàng đang nở rộ kia, đúng như Hyunjin đã nói, cậu ta đi đến đâu mọi thứ đều tàn phế ngay sau đó, Jisung dụi mắt nhìn kĩ lại, cậu ta quỳ trước những bông hoa vàng rực kia, tay khẽ ngắt một bông nhưng nó lại thành héo đi khi tay cậu đụng vào, Yongbok kiên trì, ngắt từng bông từng bông để mang về, nhưng bông nào cũng chết, cậu ủ rũ đứng dậy, chắp tay cậu nguyện rồi cúi đầu buồn bã.

-M..ì..nh..đ..úng..là…t..h..ằ…ng…vô…d..ụn..g…

Khóe mắt Yongbok chảy ra một màu đen, cậu đưa tay chùi lấy nó, nhưng không tài nào loại bỏ chất nhầy màu đen sẫm đó.

-Không xong rồi..!

Một bóng đen vụt lên đẩy ngã Jisung, và chạy tới chỗ Yongbok.

-LEE YONGBOK!!!

Yongbok ngước lên, chưa kịp đoán là ai thì bị ôm chầm lấy.

-A..i…

-Là hyung đây, Changbin hyung đây..

Yongbok khi mới nghe đến tên Changbin, liền nôn ra một bãi tím màu bốc mùi hôi thối rồi ngất lịm vào người anh.

-Hyung..cậu ta bị sao thế..?!- Jisung

-…Nhóc đừng nên biết thì sẽ tốt hơn đấy.

Changbin bế Yongbok đi mất, Jisung thì cứ đứng hình ở đó.

-Jisung..?- Seungmin

-Ta về nhà được không Seungmin, Hyunjin..?

Còn nữa...
^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro