INTRO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giới thiệu nhân vật: 

1. Hwang Hyunjin: Từ nhỏ cậu đã rất thích bắn cung, là con trai của 1 nhà bác học điên, ông ta thường xuyên chế tạo những loại thuốc kỳ lạ, sau đó thì thử nghiệm lên người cậu. Khiến tay phải của cậu sưng to lên, một mắt tròng đen đổi thành màu đỏ. Trong một lần bất cẩn, cha của cậu đã làm đổ axit lên người, tử vong tại chỗ. Vài ngày sau, khi tử thi bắt đầu phân hủy bốc mùi hôi thối, nhân viên thu tiền rác đứng trước cửa nhà đã ngửi được và lập tức báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới khám nghiệm hiện trường, họ đã tìm thấy cậu dưới tầng hầm, nhìn thấy vẻ ngoài biến dạng của cậu, họ đã chuyển cậu đến trung tâm nghiên cứu (toạ tại Busan, Hàn Quốc) để theo dõi.

2. Lee Felix: Mẹ cậu mất sớm, cậu ở với ba. Tuy nhiên, ông ta là một kẻ bệnh hoạn, từ nhỏ đã bắt cậu phải mặc đồ con gái, đội tóc giả và hành xử như con gái. Năm cậu 15 tuổi, ông ta trong một lần say rượu đã có suy nghĩ đồi bại với cậu, Felix vì chống cự mà vô tình cầm lấy một mảnh vỡ chai rượu đâm nhiều nhát vào đầu ông ta, tử vong tại chỗ. 

Vì cậu chưa đủ tuổi thành niên, vô ý giết người, nên cậu chỉ phải ở trại cải tạo 1 tháng. Khi vừa ra khỏi trại thì cậu được một người lạ mời đến chỗ ở. Vì bản thân không còn nơi nào để đi, lại nghe người kia đảm bảo sẽ dạy võ cho cậu, ở nơi đó cũng có rất nhiều trẻ con không còn nơi để về như cậu. Không nghĩ ngợi nhiều, Felix lập tức đồng ý. 

Thế nhưng, đời không như mơ, đó là một trại huấn luyện sát thủ, chuyên đào tạo những đứa trẻ với tuổi thơ không đẹp, có vết thương tâm lí thành những sát thủ máu lạnh vô tình. Felix vì từ nhỏ bị ba ruột bắt phải sống như một đứa con gái, tâm lí của cậu cũng đã tự cho đó là một điều hiển nhiên, thế nên cậu vẫn giữ thói quen đội tóc giả, mặc váy.  

Những người trong trại huấn luyện lại không hề hay biết đến quá khứ đau thương ấy, họ nghĩ đó là sở thích biến thái của cậu. Và thế là những ngày tháng sau đó, cậu sống trong sự khinh bỉ, dèm pha, trêu chọc, bắt nạt.... Tức nước vỡ bờ, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn, trong 1 đêm tĩnh lặng, với chiếc nón che khuất nửa khuôn mặt, với chiếc váy công chúa thời Âu xưa màu nâu nhạt, và chiếc dao găm nhọn sắc bén trên tay. Cậu đã tiễn mọi người đang trong giấc ngủ tạm thời sang "giấc ngủ vĩnh hằng" chỉ trong 1 đêm. 

Lôi từng thi thể ra sảnh chính, xếp chồng lên thành một đồi cao, cậu ngồi trên đỉnh "đồi" xác chết, tay cầm điện thoại gọi cảnh sát, chân nhịp từng nhịp đều lên cái xác dưới chân, môi nở một nụ cười tươi tắn... Các nhà tâm lí học chuẩn đoán cậu mắc bệnh về tâm lí, tinh thần không minh mẫn nên không thể kết án tử hình. Hiện tại, cậu đang bị biệt giam tại nhà tù dành cho tội phạm đặc biệt nằm trên đảo Jeju, Hàn Quốc.

3. Han Jisung: cậu và tiền bối - Seo Changbin - trong một lần đi khảo sát thực tế để lấy tư liệu cho đồ án môn học, đã tình cờ nhìn thấy một cuộc giao dịch trông rất kỳ lạ (kiểu giống giao dịch ma túy á m.n). Vì tò mò, hai người quyết định đi theo, thì ra đó không phải là ma túy, mà là một thứ huyết thanh gì đó có màu xanh nhạt, cậu thấy 1 tên áo đen nhỏ vài giọt huyết thanh lên người một cậu bé, sau khi hét lên vài tiếng thét đau đớn, cậu bé đó dần biến đổi thành một con chuột khổng lồ với cái miệng đang chảy nước dãi nhầy nhụa. 

Quá sốc trước cảnh tượng ấy, Han Jisung đã không kiềm được mà hét lên một tiếng. Bọn áo đen liền hướng tới nơi họ đang đứng, Seo Changbin nắm lấy tay Han Jisung kéo cậu chạy đi. Và dĩ nhiên, với sức của 2 cậu sinh viên làm sao đọ lại hơn 10 người đàn ông lực lưỡng, họ bị bắt. Cả 2 đều chịu chung số phận giống cậu bé xấu số kia - vật thí nghiệm. Han Jisung bị biến đổi thành người sóc, nhưng cậu không những không bị mất ý thức mà còn có thể biến thành sóc bất cứ khi nào cậu muốn. Và Seo Changbin lại càng đặc biệt hơn, anh miễn nhiễm hoàn toàn với loại huyết thanh đó. 

Khi bọn áo đen đi nghỉ ngơi, Han Jisung hoá thành sóc chui qua khe nhỏ của lồng giam, cắn đứt từng sợi dây điện của chiếc lồng đang giam Seo Changbin. Cả hai tẩu thoát thành công, thế nhưng Han không thể nào về nhà trong tình trạng đầu mọc tai, mông mọc đuôi được, cậu đã phải nói dối ba mẹ là bản thân đang đi thực tế chuyên môn ở tỉnh khác, sẽ rất lâu mới về. Sau đó cả hai đã đến Trung tâm nghiên cứu xin giúp Han trở lại thành người bình thường, cũng như giúp họ giải thích với gia đình nếu như cuộc điều trị diễn ra lâu hơn dự kiến. Changbin cũng phải ở lại vì thể trạng đặc biệt của bản thân. Vì thế, hiện tại cả hai đang sống trong Trung tâm nghiên cứu toạ tại Busan, Hàn Quốc.

4. Bang Chan: Từng là đặc chủng binh được gửi đi học ở Hoa Kỳ, thế nhưng anh đã phải về hưu trong một lần chiến đấu bảo vệ biên cương, anh bị liệt một nửa người, không thể tham gia chiến đấu được nữa. Thay vì trị thương cho anh, chính phủ Hàn Quốc lại cho anh về hưu và gửi lương hưu đều đặn mỗi tháng, thân là thanh niên, anh nào chịu được cảnh nằm cả đời như thế. 

Mỗi ngày anh đều chăm chỉ lên mạng tìm kiếm những vị bác sĩ đang cần tìm người tình nguyện làm thí nghiệm cấy ghép. Mọi người nói anh mạo hiểm tính mạng, thế nhưng bảo vệ tính mạng chỉ để nằm cả đời thì bảo vệ làm cái gì? Cuối cùng thì cơ hội cũng mỉm cười với anh, Chan đọc được 1 bài báo của một bác sĩ về việc cấy ghép máy móc tích hợp AI vào cơ thể. Dù không như mong đợi nhưng anh nghĩ : Là máy thì đã sao? Miễn chúng giúp anh có thể đi lại như bình thường là được, nghĩ là làm. Anh lập tức gửi mail cho vị bác sĩ đó, chỉ 1 ngày sau, người bác sĩ kia đã hồi âm cho anh 1 lời đồng ý kèm lời cảm ơn và địa chỉ thực hiện cấy ghép. 

Không nghĩ ngợi nhiều, Chan lập tức đặt vé máy bay tới điểm hẹn. Cuộc cấy ghép diễn ra suông sẻ hơn mong đợi, anh đã có thể đi lại như một người bình thường, sau khi về nhà anh liên tục cập nhật tình hình cho vị bác sĩ, nhưng anh nào hay biết, ông ta vốn không phải bác sĩ, thứ ông ta cấy cho anh không đơn giản chỉ là 1 cỗ máy... 

Chỉ vài ngày sau, Chan bắt đầu cảm thấy nửa phần người được cấy ghép có dấu hiệu ngứa ngáy, đau nhói, cởi áo ra kiểm tra, anh thấy phần máy có xu hướng lan rộng ra, lan ra cả nửa phần người còn lại, dù rất sợ hãi nhưng ghép cũng đã ghép rồi, mail của anh cũng đã từ lâu không còn được hồi âm nữa. Chỉ có thể tự mình cứu mình. Những ngày sau đó, đầu anh bắt đầu xuất hiện nhiều giọng nói với âm vực trầm "Giao cơ thể ngươi cho ta", "Giao thần trí ngươi ra đây", "Giao ra đây!!!". Thế nhưng tinh thần của 1 đặc chủng binh là tinh thần gì? Tinh thần THÉP. Anh đã đánh bại được thứ gì đó trú ngụ trong đống máy móc này, toàn quyền sử dụng chúng một cách thuần thục, nhờ vậy mà anh đã có thể đi kiếm một công việc làm thêm, tận hưởng mùi vị của một cuộc sống bình thường, êm ả tại Sydney, Australia.

5. Lee Minho: Anh là con cả trong một gia đình có phần khó khăn, vì nhà đông anh em, thân là anh cả, anh đã nhường cơ hội được đi học lại cho các em. Còn bản thân thì tự học tập sau những giờ làm thêm để theo đuổi đam mê dành cho ngành công nghệ thông tin. Hiện anh đang làm phụ bếp cho một quán ăn nhỏ ven đường tại Seoul, Hàn Quốc.

6. Kim Seungmin: Cảnh sát - Tổ phó đội điều tra tội phạm thành phố Seoul. Là một người thông minh với kỹ năng phân tích tình huống và nghiệp vụ cảnh sát đạt điểm tối đa trong phần đánh giá của cấp trên.

7. Yang Jeongin: Cảnh sát thuộc đội phòng chống và vây bắt tội phạm. Là một xạ thủ được đánh giá tốt nhất thời điểm hiện tại ở Trụ sở cảnh sát Seoul, Hàn Quốc.  








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro