10. Anh là anh trai mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì sau một năm cày cấy làm việc cũng như học hành thì tụi nhỏ nhà Bang Chan đã chính thức có kì nghỉ hè đầu tiên bên cạnh anh. Phải nói là bảy đứa nhóc, đứa nào cũng cực kỳ phấn khích khi mà nghe anh bảo sẽ dẫn tụi nhỏ đi công viên giải trí trước khi mỗi đứa theo gia đình về quê thăm ông bà.

Thế là ngay từ sáng sớm chủ nhật của một tuần trong tháng sáu đẹp trời, khi gà còn chưa kịp gáy xong bài báo thức của ngày thì trước cửa căn hộ của Bang Chan, bảy cục tí nị, với bảy chiếc ba lô đủ màu sắc đã đứng sẵn để đợi anh bước ra và dẫn chúng đi công viên giải trí.

"Anh Chan! Chào buổi sáng ạ!"

Bảy cái loa chạy bằng cơm đồng loạt vang lên khi thấy bóng dáng của Bang Chan xuất hiện. Anh nhìn bảy con gấu nhỏ kín mít trong áo khoác và mũ trùm đầu trước mặt, không khỏi bật cười vì sự đáng yêu. Nói thật thì ngay từ tối hôm qua anh đã chẳng ngủ được bao nhiêu do phải lo chuẩn bị kỹ càng cho ngày hôm nay. Suốt một năm ở bên tụi nhỏ, anh đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc trông trẻ, tuy nhiên đó chỉ là những khoảng thời gian ngắn trong ngày mà thôi. Lần này thì hoàn toàn khác, anh sẽ dành cả gần mười mấy tiếng đồng hồ ở bên ngoài để vừa chăm, vừa chơi vừa lo cho tận bảy đứa nhóc một lúc. Nếu không chuẩn bị kỹ, chắc chắn anh sẽ bị ngũ mã phanh thây dưới con mắt của các vị phụ huynh mất.

Cho nên là, từ rạng sáng, Bang Chan đã lục đục trong bếp để chuẩn bị cơm hộp, đồ ăn vặt và những món đồ cần thiết để cho tất cả vào balo to sụ ngang ngửa người mình mà anh vừa mua tuần trước. Sau đó để yên tâm hơn, anh còn kiểm tra đi kiểm tra lại mọi thứ cũng như học thuộc danh sách những điều cần lưu ý khi dẫn tụi trẻ đi chơi mà ba mẹ bọn nhóc đã đưa cho mình. Xong xuôi tất cả, cũng là lúc mà tiếng chuông cửa nhà anh vang lên.

"Mấy đứa sẵn sàng chưa nào?"

"Dạ rồi ạ!"

"Thế chúng ta xuất phát thôi."

"Yahhh! Xuất phát thôi!!!"

Sau tiếng hô xuất phát đầy to rõ của Bang Chan, tám người một lớn bảy bé hào hứng nối đuôi nhau thành một đoàn tàu hỏa bước từ căn hộ của Bang Chan xuống xe oto của anh để tiến về phía công viên giải trí. Cả chặng đường đi, chưa lần nào nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt của tám người.

.

"Từ từ thôi mấy đứa, chờ anh với."

Mới đặt chân đến cổng công viên, chưa kịp để Bang Chan đeo hoàn chỉnh chiếc balo to sụ lên vai thì cả đám nhóc đã ùa nhau chạy toán loạn vào bên trong, khiến anh lo lắng vừa cà nhắc chỉnh lại dây đeo của balo vừa phải gọi í ới bọn nhỏ trong sự bất lực.

"Anh Chan mau lên ạ"

Đang chạy cùng mấy đứa em, Minho đột nhiên dừng bước quay đầu lại vẫy tay với anh. Nụ cười của nhóc con tỏa sáng chói mắt đến nỗi Bang Chan lộn hết cả tim gan phèo phổi ra ngoài. Anh gật đầu, chân bước nhanh hơn tiến lại gần phía em, một tay nắm lấy tay Minho, tay còn lại thì cầm chiếc còi lên miệng thổi một cái để gọi đám nhóc loắt choắt kia chờ mình.

"Anh Chan, anh nhìn kìa, là con "chùn" đó."

"Nó là con "chồn". Sao mà mày cứ nói sai hoài thế Hyunjin."

Hyunjin dẫm chân lên trên bậc thềm được ngăn cách trước lồng kính, nhóc con vui vẻ chỉ vào đám động vật bên trong mà khoe với Bang Chan. Tiếc là còn chưa kịp thích thú được mấy giây, Hyunjin đã bị Felix chỉnh ngay cái phát âm ngọng nghịu và sai lè của nhóc.

"Thì con chồn. Sai tí thôi mà."

"Hahaha, nhìn nó y chang mày luôn á Hyunjin ơi."

"Y hồi nào mà y chứ."

"Nhìn đi nhìn đi, cái mặt y chang luôn."

"Yahh! Đã bảo là không giống rồi mà!"

Vẫn là một cảnh tượng quen thuộc luôn xuất hiện hàng ngày khi người bày trò trêu chọc là bộ ba Han - Min - Bok, còn nạn nhân bị trêu chọc luôn luôn là Hyunjin, đứa lớn nhất trong bốn nhưng chưa một lần nào cãi thắng ba nhóc kia cả. Nhẹ lắc đầu vì mấy lời tranh chấp trẻ con của bọn nhỏ, Bang Chan hắng giọng nói, thu hút sự chú ý của cả đám.

"Được rồi Hanie với Seungminie đừng chọc bạn nữa. Chúng ta đi qua bên vòng quay xe ngựa thôi nào."

"Dạ!"

.

Dẫn đầu đoàn tham quan nhí tiến về phía khu vui chơi ở sâu bên trong, Bang Chan nối một sợi dây dài với các vòng đeo tay bằng vải cách nhau một khoảng tầm nửa mét, cột chúng vào tay của từng đứa, để chúng đi thành một hàng dọc sau lưng anh. Khỏi phải nói, chiếc tàu hỏa chạy bằng cơm nhanh chóng nổi bật thu hút mọi ánh nhìn của già trẻ lớn bé tại đây. Bang Chan không mấy quan tâm lắm, anh vừa đi, một tay kéo sợi dây, một tay thì giơ cao chiếc cờ có mấy cái đầu thú ngộ nghĩnh mà mấy ngày trước bọn trẻ đã chụm đầu vào "thiết kế" cho anh, nói đấy là linh vật của tụi nó và anh bắt buộc phải nhớ cho hết.

Thành ra, để không phụ lòng các giáo viên mầm non nhí, Bang Chan đã dành cả buổi để chỉnh lại các nét vẽ cho hoàn hảo rồi cắt thành hình lá cờ gắn vô một cây gỗ nhỏ, để rồi hôm nay cứ cầm cả ngày mà vẫy vẫy trên cao như thông báo đang có một đoàn đại sứ của vương quốc động vật ghé thăm vậy. Đáng yêu chết đi được.

"Ôi, nhìn kìa, một anh chàng đẹp trai và bảy đứa con nít. Đó là con của anh ta sao? Trông trẻ thế kia cơ mà"

"Nhìn đứa bé đi đầu tiên chắc có vẻ là con anh ta đấy, còn mấy đứa sau chắc bạn của nhóc hoặc là cháu gì thôi."

"Ông bố trẻ mà đẹp trai dữ trời. Chắc mấy chị nhìn vào tiếc lắm đây."

"Đám nhóc đáng yêu quá, con ai mà đẻ khéo thế không biết. Nhìn ông bố đẹp trai vậy bảo sao."

Một loạt những tiếng xì xầm đoán già đoán non lọt vào tai của Bang Chan. Anh suýt nữa thì vấp té bởi những điều mà mấy bà cô ấy nói, nhưng nhiều hơn là cảm thấy buồn cười. Cũng đúng thôi, nhìn anh và bọn nhỏ như này, ai mà không hiểu lầm cho được. Một thanh niên trai tráng đang tuổi xuân thì, thời gian cuối tuần rảnh rỗi không lo đi hẹn hò mà lại ở công viên giải trí loi choi lóc chóc với một đám nhóc bốn năm tuổi. Hình ảnh này mà bố mẹ anh ở bên Úc thấy chắc cũng tưởng anh lén gia đình mà có con riêng bên ngoài mất.

"Không phải bố. Anh Bang Chan là anh trai của con."

"Vâng. Anh trai của tụi con."

"Đúng rồi. Anh Bang Chan là anh trai. Không phải bố đâu ạ!"

Chưa kịp để Bang Chan làm lơ đi những suy nghĩ hiểu lầm đó thì mấy nhóc con phía sau đã to giọng mà giải thích với mấy cô dì xung quanh vẫn đang xì xào chưa dứt.

Changbin là đứa đầu tiên lên tiếng, nhóc con chống nạnh, môi nhỏ chu chu ra mà nói liên mồm. Sau đó thì Hyunjin, Han, Yongbok, rồi tất cả mấy nhóc con cũng đều dừng hết lại mà ngước đầu lên nghiêm túc nói rõ ràng mối quan hệ của anh và bọn nhỏ. Khỏi phải nói, cái giọng bập bẹ còn chưa sõi tiếng của mấy đứa bé này đã thành công khiến tình mẫu tử của các cô dì ấy trỗi dậy, nhanh chóng mà tiến lại bu thành một đoàn xung quanh anh và mấy đứa bé.

Ngoài ra, còn một điều mà Bang Chan không dám nói đó chính là hai tiếng "anh trai" mà bọn nhóc gọi cũng khiến tim Bang Chan nhũn ra chảy thành một dòng suối nhỏ.

Nói thật, khoảng thời gian một năm ở chung với nhau, ngoài việc tình cảm của anh dành cho bọn nhỏ ngày một nhiều thì anh biết bọn nhỏ cũng thích anh lắm. Tuy nhiên vì là trẻ con, nên Bang Chan cũng không hy vọng gì mấy về việc các em xem anh là anh trai hay người thân thiết gì trong nhà cả, cùng lắm chỉ là một anh hàng xóm đẹp trai vui vẻ hay chơi với đám nhóc mà thôi.

Thế mà không ngờ, tại buổi đi chơi ngày hôm nay, nghe bọn nhỏ dõng dạc một tiếng anh trai, hai tiếng anh trai của con làm anh phải có suy nghĩ khác về tình cảm của bảy đứa dành cho anh.

"Anh trai của con xịn lắm đấy ạ. Anh làm trong một tòa nhà to ơi là to, nấu ăn lại ngon, còn chơi với tụi con rất vui nữa."

Giọng nói này là của Seungmin. Nhóc đang chăm chú vừa giải thích vừa khoe khoang về những điểm tốt đẹp của anh cho mấy cô dì đó nghe.

"Đúng rồi đúng rồi. Anh Chan còn biết biến hình thành siêu nhân Gao và anh hùng boiboiboy luôn đó nhaaa."

Hyunjin à, em đừng có nói cái điều xấu hổ ấy ra được không hả. Là đứa nào leo lên lưng anh rồi cứ đòi anh quay vòng vòng với cái chăn trên người thế?

"Ảnh còn đánh nhau rất giỏi đó ạ."

"Changbin!"

"Dạ? Em nói đúng mà?"

Changbin vừa mới kịp nói một câu đã bị Bang Chan lườm nhắc nhở. Nhóc bĩu môi, nhỏ giọng phản bác. Rõ ràng hôm bữa lúc nhóc gặp xích mích với mấy thằng trong xóm là anh Chan đã ra can ngăn và bảo vệ nhóc mà, còn nói mấy câu khiến tụi kia chạy mất nữa, thế không phải đánh nhau giỏi thì là gì.

Lấy tay che trán lắc đầu nhẹ, Bang Chan bật cười trong bất lực nhìn bọn trẻ cứ thế mà đứng giữa khoảng sân rộng nghiêm túc tranh nhau kể lể tất cả mọi điều vừa tốt vừa xấu hổ của anh ra, thậm chí chẳng bao lâu sau còn thu hút thêm cả một đống người già trẻ lớn bé khác bu xung quanh, nhìn vô chẳng khác nào đang mở một buổi diễn thuyết cả.

Khẽ nhìn đồng hồ, thấy chẳng còn bao lâu nữa là đến trưa, Bang Chan bèn chủ động gật đầu nói lời chào khách sáo với mọi người rồi tìm cớ để dẫn tụi nhỏ đi. Anh không biết nếu còn tiếp tục ở lại, anh có trở thành con người đầu tiên được mở triển lãm về bản thân không nữa. Mà bọn nhóc này, nói nhiều thế bộ không khát nước hả?

"Anh Chan ơi, Changbin khát nước ạ."

"Anh Chan, em đói."

"Em nữa. Em muốn uống nước."

Đấy nói có sai đâu. Sao lúc nãy luyên thuyên cái miệng dữ lắm mà, vừa rời khỏi một cái là bắt đầu mè nheo lấy anh rồi.

"Rồi rồi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ mát rồi ăn trưa nhé."

"Dạ!"

Sau khi tìm được một chỗ để nghỉ chân, Bang Chan trải chiếc thảm dã ngoại màu hồng caro ra rồi bày đồ ăn thức uống để cho bọn nhỏ dùng bữa. Không ngoài dự đoán của anh, đứa nào đứa nấy cũng ăn như hổ vồ. Bình thường nhóc Han với Seungmin hay tranh đồ ăn của nhau, Hyunjin thì sẽ ngồi dò rada một lượt để chọn món mình ăn được đầu tiên thì nay chẳng đứa nào thèm quan tâm đến thói quen đó nữa cả, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà ăn.

"Anh Chan, ăn ạ."

Đang mải nhìn chăm chú vào mấy nhóc con, bỗng nhiên một cánh tay ngắn cũn chìa ra trước mặt anh kèm theo con tôm chiên giòn. Anh giật mình hơi lùi mặt về sau rồi cúi đầu xuống nhìn, thì ra là Jeongin.

"Anh cảm ơn Jeonginie. Em ăn cho no đi." cười cảm ơn với bé, anh vươn tay nhận lấy con tôm rồi cúi đầu thơm nhẹ lên đỉnh đầu bé con một cái.

Mãi hơn một tiếng sau thì bữa trưa cũng hoàn thành. Bang Chan vốn định sẽ cho bọn nhỏ vào khu nhà khách nghỉ ngơi chút xíu rồi xế chiều chơi thêm một lát và về. Thế mà còn chưa kịp dứt câu anh đã nhận ngay mấy chục cái lắc đầu lia lịa bảo rằng không muốn nghỉ, tụi em còn chưa chơi đã, còn đu quay ngựa gỗ, còn nhà banh, còn tàu lượn chưa đi cơ mà.

Cho nên, dù bản thân đã đuối như một con cá chuối, Bang Chan vẫn phải tiếp tục xách balo lên, một tay cầm cờ, một tay kéo sợi dây dẫn đoàn tàu nhí lết đến từng trò chơi một để thỏa lòng mong muốn của chúng nó.

"Aaa...hahaha anh Chan ơi xem em nè, bay cao, bay cao."

"Anh Chan cao quá cứu em...cứu emmmm."

"Anh Chan anh Chan, chụp ảnh em nữa, em nữa."

"Anh Chan ơi anh thấy em honggggg"

Nhìn tụi nhỏ vừa chơi vừa cười vui vẻ vẫy tay gọi mình, Bang Chan cũng không tự chủ được mà cười theo, tay thì liên tục giơ máy ảnh lên ghi lại từng khoảnh khắc đáng yêu này. Hiện tại ai mà nhìn thấy anh, chắc chắn cũng sẽ nghĩ rằng anh là một ông bố trẻ vô cùng u mê mấy nhóc con nhà mình khi mà cứ hở tí lại u choa u choa khen nức nở bọn nhóc dễ thương.

"Hyunjin, Hyunjinie nhìn bên này, nhìn anh này."

"Đúng rồi...đúng rồi. Yongbokie với Hanie cười lên nhé. Phải...đẹp lắm, Minho của anh là dễ thương nhất luôn."

"Changbin, mau bám vào, té bây giờ. Đừng có hét lên nữa."

"Seungminie, Jeonginie, hai đứa sát lại nhau một xíu đi, anh Chan chụp nè...một...hai...ba"

"Anh Channnnn"

Vẫy tay lại theo tiếng gọi của Minho, Bang Chan bất chợt nhớ đến ngày đầu tiên bản thân đến Hàn Quốc. Anh của khi đó, chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có thể thân thiết và làm bạn được với mấy đứa con nít cả. Vốn dĩ trong suy nghĩ của anh khi đặt chân đến đây chỉ là làm việc, sinh sống và tận hưởng khoảng thời gian tự do trước hôn nhân. Ấy thế mà một điều kỳ diệu nào đó đã xuất hiện, đem bảy đứa trẻ đang chơi vui vẻ kia đến bên anh. Cho anh được niềm vui, cho anh được sự hạnh phúc, cho anh cái ấm áp và cho anh cả sự lo lắng cùng yêu thương.

Minho, Changbin, Hyunjin, Han, Yongbok, Seungmin và Jeongin. Bảy đứa trẻ này, là bảy tình yêu của anh, là bảy đứa em trai dù cho không cùng huyết thống nhưng anh lại còn thương hơn cả thảy. Anh nghĩ, hiện tại anh đã không thể nào tách rời khỏi bọn nhỏ được nữa rồi. Dù sau này chúng có trưởng thành, có cao khỏe hơn anh thì có một điều luôn chắc chắn rằng chúng sẽ mãi luôn là mấy em trai nhỏ của Bang Chan này.

"Anh ơi!"

"Anh Chan ơi!"

"TỤI EM YÊU ANH LẮM Ạ!"

"Anh cũng yêu các em!"

.

.

.

-END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro