Chuyển trường bỗng bị hai anh em nhà nọ chit tơi bời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có yếu tố 18+, nếu các cậu chưa sẵn sàng thì đừng đọc nhé.

- văn phong chưa được phong phú, cũng là lần đầu mình viết H.

- ở đây là Bang Chan × Seungmin × Jeongin, 3 some:)) kiểu hai anh một lượt ấy.

- đây là smut liền mạch nhưng mình tách ra làm nhiều khúc nhỏ nhé.
.

.

.

.
------------

Khi chuyển đến ngôi trường mới, Kim Seungmin thấy rất nhiều thứ kì lạ đang xoay quanh em.




Cách sắp xếp lớp học, cách bạn bè đối xử, cách thầy cô quan tâm đến em đều khiến bản thân em cảm thấy không an toàn. Hay nói cách khác, em thật sự lo lắng và dấy lên cảm giác hối hận khi chuyển đến đây.



Kim Seungmin là một học sinh giỏi, nhưng vì công việc gia đình nên em cứ phải chuyển nhà từ nơi này qua nơi khác. Điều này khiến em cảm thấy thật mệt mỏi.



Vốn tưởng chuyển đến đây sẽ được sống yên ổn sống như bao học sinh khác.



Nhưng có một vấn đề khiến Seungmin đau đầu, không muốn nhắc đến.



Em bị hai người theo đuổi, dù đã từ chối rất nhiều lần nhưng họ vẫn mặt dày bám theo em.


Nghe bảo cả hai người là anh em ruột.


Một người tên Bang Christopher Chan - hội trưởng hội học sinh và năm nay anh ta sẽ ra trường. Còn một người nữa tên Yang Jeongin, tên này thì ngầu hơn, một phát nhảy lớp, lại nhảy vào đúng lớp Seungmin đang học.


Khó xử thật đấy.



















"Em Kim Seungmin, hôm nay em ở lại dọn dẹp nhà thể chất dùm thầy nhé, mai các bạn còn đấu bóng rổ nữa"




"Dạ vâng..."




Seungmin ngao ngán thở dài. Biết bao nhiêu lần thầy cô trong trường nhờ em làm việc nọ đến việc kia. Cũng chỉ vì em dễ tính thôi, sao mà từ chối đây?





Nhà thể chất cũng rộng, làm sao một mình Kim Seungmin có thể dọn hết trong một buổi tối chứ?




"Aish, biết vậy bảo trước là tối bận việc. Giờ mà dọn chắc đến đêm quá"




Seungmin nhìn lên đồng hồ. Đã 5 rưỡi chiều rồi, nếu không dọn xong rồi về sớm thì đứa em gái nhỏ ở nhà sẽ lo chết mất. Nghĩ đến đây, em tự cổ vũ mình phải làm nhanh lên.




Tiếng mở cửa khiến em chợt quay đầu lại.





Là hai người mà em không muốn gặp nhất: Bang Chan và Jeongin.





"Ồ, sao em về muộn vậy Seungminie? Lại bị thầy bắt ở lại dọn hả?" - Bang Chan thấy Seungmin có chút nhíu mày nhìn anh thì cười phì một cái. Jeongin cũng theo đà mà chạy vọt sang chỗ Sengmin.





"Seungminie, để bọn em giúp anh dọn dẹp cho xong nhé. Anh muốn về mà đúng không?"





Seungmin gật gù. Tính ra anh em nhà này cũng tốt đấy chứ, em sẽ suy nghĩ lại về việc có đồng ý cho họ theo đuổi nữa hay không.

















Bảy giờ tối.





"Cuối cùng cũng xong, cảm ơn hai người, không có hai người thì chắc tôi sẽ phải dọn đến đêm mất"




"Không có gì đâu em, bọn anh cũng rảnh mà"





Sau khi cảm ơn rối rít, Seungmin chạy tới chỗ để bóng mà cầm chiếc cặp lên. Em thở phào nhẹ nhõm, toan đi ra cửa thì bị một bàn tay to lớn giữ lại cổ tay mình. Seungmin quay đầu lại khó hiểu.





"Có chuyện gì nữa sao?"





"Anh không có gì để cảm ơn bọn em hả?"








Seungmin nhíu mày. Lúc đầu thì dọn dẹp hăng lắm, giờ lại bảo em phải trả ơn? Em đưa tay vào lục cặp. Chẳng có gì cả, tiền cũng không mang theo nốt. Em ngước lên nhìn hai người cao lớn trước mặt, ánh mắt lộ rõ ý rằng giờ mình không có gì trong tay cả.




"Tôi sẽ mời hai người đi ăn hôm khác, hôm nay tôi lại chẳng mang gì rồi"



"Cần gì ra quán, chẳng phải có thứ để ăn rồi đây sao?" - Jeongin đến gần, thì thào vào tai em, hơi thở ấm nóng phả vào trong khiến em giật mình đẩy lui cậu ra.




Cùng lúc ấy, ngài hội trưởng hội học sinh cũng đã chốt cửa lại từ bao giờ.





Đồng tử của em dãn ra, đôi mi khẽ run lên, giận dữ nhìn hai người đối diện. Seungmin lùi về sau, tay đưa ra phía trước phòng bị, như thể chuẩn bị chiến đấu với hai con thú dữ. Nhưng em càng làm thế, máu trong người cặp anh em nhà kia càng sôi hơn, vờn đùa với con mồi trước mắt.






"Này, đừng cảnh giác vậy chứ Seungminie, bọn anh chỉ muốn tâm sự với em một lát thôi mà"





"Tâm sự cái đầu, tâm sự gì mà chốt cửa? Tôi cũng chẳng có nhu cầu nghe hai người nói thêm"





"Anh hư quá Seungminie"





Jeongin lao tới khiến Seungmin không kịp để ý, tới khi nhận thức lại, em mới thấy mình đã bị nằm đè trên sàn, hai tay bị ghìm chặt trên đỉnh đầu.





Thuận lợi điều đó, Bang Chan đưa tay ra cởi cúc áo em, luồn tay vào trong. Seungmin cảm nhận được từng cái đụng chạm dâm dục trên cơ thể, lập tức dùng chân đạp vào mặt Jeongin khiến cậu ôm mặt đau đớn.





"Seungminie à, em dễ với anh quá nên giờ anh phản lại em hả"





Jeongin trông có vẻ là không có gì đáng sợ, nhưng Seungmin đã nhầm. Cậu thẳng tay lôi chân em một cách mạnh bạo, in hằn dấu tay lên ấy. Một mình Jeongin đã khó để chạy thoát, giờ còn thêm Bang Chan nữa. Chắc giờ này em không chạy được nữa rồi.





"Hai người định làm gì tôi hả!?"





"Bây giờ làm là biết ngay ấy mà"





Bang Chan cúi xuống, ép cho hai môi áp sát với nhau. Seungmin mở to mắt ra, không tin điều trước mắt. Tiếng nước bọt hoà lẫn với nhau tạo nên một khung cảnh ủy mị. Seungmin bị hôn đến mụ mị đầu óc, càng nhích lưỡi, trốn tránh qua nơi khác thì Bang Chan lại càng mạnh bạo mút lấy mút để hai cánh môi đến sưng tấy cả lên.





Seungmin rùng mình khi Bang Chan đã để bàn tay lang thang xuống chiếc quần đang bó sát vào mông mình. Chẳng mấy chốc, dưới sự trợ giúp của Jeongin, cả áo cả quần của em đã đi về phương trời nào. Lúc này Bang Chan mới tách hai môi ra, kéo theo sự quyến luyến nơi đáy mắt, Seungmin cũng thở hổn hển không ngừng.




"Em cũng muốn thử vị của Seungminie"






"Đây" - Chưa để em kịp định thần lại, Jeongin đã "đón lấy" môi của Seungmin sau khi nhận được cái đồng ý từ anh mình, tay cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn hạt đào trước ngực em. Chan cũng tiện thế mà đưa bàn tay to lớn ra, vuốt lên xuống vật nhỏ đang bị bỏ quên trước bụng em.




Cả hai nơi nhạy cảm đều bị trêu đùa, Seungmin mất bình tĩnh mà đã lên đỉnh ngay lúc ấy.



(Còn tiếp)

P/s: trước khi viết bản smut này, mình cũng khá đắn đo, viết được nửa chừng lại lười.

Nhưng mình cũng chẳng muốn xoá:) các cậu góp ý thoải mái nha, chuyện đêm nay còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro