Metanoia - intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều thú vị nhất của cuộc sống này là, dẫu cho chúng ta có cố gắng tính toán đến như thế nào đi chăng nữa, mọi thứ cũng sẽ không bao giờ đi đúng một trăm phần trăm theo sự sắp xếp của ta. Có nghĩa rằng, mọi sự trên đời này, chúng ta chẳng có cách nào có thể lường trước cho được. Mười chín tuổi, bản thân Felix tuy không phải quá trưởng thành hay quá trải đời, nhưng cậu cũng đã khắc cốt ghi tâm chuyện này. Không phải vì cậu đã chứng kiến, cũng không phải vì cậu đã từng trải qua như vậy, mà đơn giản vì cậu biết mọi chuyện trong cuộc đời cậu chắc chắn sẽ vận hành theo cái cách như vậy. Chẳng ai nói trước với cậu cả, cũng bởi lẽ chẳng ai nói trước được một điều gì, và cậu, cũng chỉ như họ mà thôi.

Cậu chẳng hề nói trước được chuyện gì sẽ đến vào những ngày tiếp theo đây cả.

Năm mười chín tuổi của Felix đến như một cơn mưa nắng chóng vánh mùa hạ, với rất nhiều cảm xúc cùng rất nhiều dự định. Tất cả những cảm xúc và dự định ấy nửa rõ ràng tựa vạt nắng vàng tràn vào trên sàn phòng, nửa lại mơ hồ như một dải trăng nhè nhẹ sáng trên mặt hồ phẳng lặng trong tim cậu. Mười chín tuổi, Felix chưa từng nghĩ mình sẽ vì chuyện muốn tiếp tục được ở lại Hàn học đại học mà cãi nhau to với ba mẹ. Chẳng qua chỉ vì ba mẹ muốn cậu trở về Úc sống cùng họ, còn cậu lại muốn theo đuổi một giấc mơ xa xôi nào đó ở Hàn. Khi ấy, trái tim cùng lá gan Felix lớn đến đâu, bản thân cậu cũng chẳng rõ. Ấy vậy mà chuyện cậu gom hết tiền tiết kiệm của mình từ bé đến giờ tìm vé máy bay quay về Hàn rồi chạy đến nhà thằng bạn chí cốt Seungmin xin tá túc lại là chuyện có thật. Felix đến bây giờ vẫn còn mơ hồ về hôm ấy lắm. Từ Úc đến Hàn chẳng tính là xa, nhưng cả quãng đường ấy, Felix lại mơ màng chẳng nhớ nổi cảm giác khi đó rốt cuộc là như thế nào. Ngay cả đêm chạy đến nhà Seungmin rồi tự ngồi trong góc phòng ôm lấy mình và im lặng khóc, Felix cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Tất cả những gì cậu có thể nhớ, là chuỗi những ngày tiếp theo ngoài việc học, cậu lao vào làm thêm. Mấy ca một ngày cũng được, về trễ cũng được, ngủ ít cũng được, Felix chỉ biết mình không thể cứ mãi ở lì trong nhà Seungmin mà chẳng làm gì. Từ dạo có người yêu, Seungmin đã không phải ở một mình nữa rồi, nhưng nó vẫn đồng ý chứa chấp Felix trong nhà và thuyết phục người yêu nó đồng ý cho Felix ở chung. Vậy đó, mà Seungmin lại chẳng hề đòi hỏi Felix bất cứ điều gì cả, thân thiết với nhau bao nhiêu năm, nó thừa biết cậu vừa cãi nhau to với ba mẹ và ngoài tí tiền tiết kiệm còn lại trong người ra thì chẳng còn gì đáng giá nữa. Felix biết ơn Seungmin vô cùng, nhưng chính vì biết ơn như vậy, Felix lại mới thấy ngại khi cứ ở nhờ trong nhà Seungmin. Mà cũng chính vì ngại như vậy, nên Felix mới gắng hết sức tìm cho mình vài công việc, không những muốn chia sẻ phí sinh hoạt trong nhà với Seungmin, còn là muốn tranh thủ dành dụm nhiều một chút đặng tìm chỗ chuyển ra ngoài. Dẫu sao Seungmin cũng đang ở chung với người yêu, nên là bạn thân cách mấy thì thân, Felix cũng đâu thể làm phiền Seungmin mãi được.

Nhưng bởi lẽ cuộc đời chẳng có chuyện gì có thể lường trước, Felix của bây giờ mới ngẩn cả người ra như thế này đây.

"Seungmin, tao mất việc rồi."

Felix buông ra câu nói đó lúc thả mình ngồi xuống bàn ăn, giọng nhẹ bẫng như một hơi thở. Seungmin đang nấu ăn cũng quay đầu lại nhìn cậu, không nhanh không chậm ừ một tiếng. Nó tắt bếp, lau vội tay vào tạp dề rồi rót cho Felix một ly nước, dù biết có lẽ Felix sẽ chẳng buồn uống. Trong lúc quay đi quay lại ấy, nó thấy đôi mắt Felix đã sưng đỏ cả lên. Nhưng chúng ráo hoảnh, chẳng có một hơi nước nào đọng lại cả. Hẳn là Felix đã chui vào chỗ nào đó, khóc một trận thật đã trước khi về nhà. Felix vẫn luôn như vậy, là một đứa nhỏ ngốc nghếch. Ngốc đến độ vì giận dỗi mà nhất quyết chẳng nhận thêm tiền gì của ba mẹ nữa. Ngốc đến độ chuyện chỉ đơn giản vậy thôi mà phải tự hành hạ bản thân bằng cách tự chôn mình dưới đống công việc. Ngốc quá, ngốc ơi là ngốc. Ngốc quá, vậy mà Seungmin lại biết mình chẳng thể cản được Felix.

"Tao phải làm sao bây giờ đây?" Felix đưa mắt nhìn Seungmin. Nhưng giọng cậu vẫn đều đều như vậy, chẳng có vẻ gì là đang hỏi, lại giống như đang trải nỗi bất lực trong lòng mình ra nhiều hơn. "Tao khó mở lời với ba mẹ quá, mà lại chẳng biết làm sao bây giờ cả."

Seungmin ngồi xuống bên cạnh Felix, nhè nhẹ vỗ vai cậu. Nói cho cùng, thật lòng nó cũng chẳng biết phải khuyên gì cho phải bây giờ. Ba mẹ Felix chắc chắn chẳng nỡ giận đến chẳng muốn nhìn mặt con trai mình chỉ vì nó muốn theo đuổi giấc mơ đâu, nhưng chuyện khiến Felix khó xử hơn cả lại là chuyện cậu đã lỡ cãi một trận to với hai người rồi rời đi mà chẳng nói gì. Seungmin biết điều đó, nên nó mới chẳng biết nên khuyên Felix gì bây giờ. Nó không thể ép Felix làm chuyện mà cậu không muốn, vả lại, nếu lỡ như tình hình giữa Felix và hai người không những không tốt lên chút nào, ngược lại còn tệ đi thì phải làm sao đây cơ chứ?

"Tầm này chắc phải tìm sugar daddy quá." Felix cuối cùng cũng nâng ly nước trước mặt lên nhấp một ngụm, bất giác lại phì cười. Cậu đã chẳng nghĩ mọi chuyện chợt sẽ lại khó xử như thế này.

"Thôi thì tìm sugar daddy cũng được mà." Seungmin ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Felix quay sang trợn mắt nhìn nó, vẻ mặt trông rõ là đang không thể tin được điều Seungmin vừa nói.

"Gì vậy? Tao chỉ thuận mồm thôi mà mày không cần phải an ủi tao đâu." Felix bật cười.

"Không đm tao nghiêm túc đó thằng này." Seungmin quạt một phát vào vai Felix. "Nghe tao nói đây, vẫn đầy đứa kiếm sugar daddy đơn giản để được bao nuôi, vẫn có đầy người có tiền muốn kiếm người bầu bạn chăm sóc. Sugar daddy không phải cứ nhất thiết là chuyện quan hệ ấy ấy các kiểu mày hiểu không? Mày có thể tìm người nào cần bầu bạn chăm sóc thì nhận, người nào đòi hỏi hơn nữa thì mày không nhận, đơn giản vậy thôi mà? Cái này giống như mày được thuê để chăm sóc giúp đỡ người ta thôi, dịch vụ sòng phẳng có qua có lại."

"Thật á hả?" Felix nãy giờ vẫn tròn mắt nhìn Seungmin, như thể vừa nghe được chân lý gì đó mới mẻ lắm.

"Thật." Seungmin gật đầu chắc nịch. "Nếu mày muốn thì có thể thử- ơ này?"

Seungmin chưa kịp nói hết câu, đã thấy Felix vội vàng đứng lên chạy vào phòng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro