1 - Rumor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm đầy sao, đêm đẹp đủ để khiến hyunjin nhấc mông ra ngồi ven sông để có thêm ý tưởng cho bức vẽ tiếp theo của mình.

----------flashback----------

Cậu đang là du học sinh tại 1 ngôi trường ở bên Úc sau khi đấu tranh sứt đầu mẻ trán để giành được học bổng qua bên này. Một phần vì cậu muốn được trải nghiệm cảm giác một mình tới một đất nước mới, một phần vì tin đồn ngõ 143.

Người ta đồn rằng, chỉ có những người năng lực mới có thể thấy và đi được vào hẻm cuối ngõ 143. Không một ai biết nó bắt nguồn từ đầu, nhưng tin đồn này đã hot được mấy năm nay, đủ để kích thích sự tò mò của cậu. Người năng lực? Hẻm cuối ngõ? Nghe thôi đã đủ khiến hyunjin cắm đầu vào học để giành vé học bổng này. Một phần cũng là gia đình có điều kiện, cậu mới dễ dàng đặt chân tới đây.

"Được rồi, ngõ 143, cũng không xa chỗ mình ở lắm, để khi nào rảnh đi xem sao, chứ giờ về ngủ đã", ngay khi vừa đặt chân đến đây sau chuyến bay dài 10 tiếng, bắt một xe uber, hyunjin đã hào hứng tìm kiếm con ngõ 143 trên map thay vì search xem đường về chỗ trọ của mình như thế nào.

"Cậu cũng tới đây chỉ vì con hẻm đó à?" - tài xế uber lên tiếng sau khi nghe thấy hyunjin lẩm bẩm cắm mặt vào cái map.

- Anh cũng biết về nó à?
- Tất nhiên rồi, nó quá hot tới nỗi cứ 10 cuốc xe thì 9 cuốc là vì con hẻm. Tôi cũng không biết mọi người đang muốn tìm kiếm điều gì từ nó cả - tài xế thở dài một hơi sau khi nhìn dòng xe dài phía trước.

- Tôi thấy nó giống như một cuộc săn kho báu vậy. Một tấm bản đồ bí ẩn được lan truyền và không ai biết phần thưởng của nó là gì. Chưa kể không phải ai cũng có thể chạm vào nó, chỉ có người được chọn mới tới được đấy - cậu vừa nói vừa ngẩng lên nhìn về phía tài xế. Anh ta chắc chỉ hơn cậu vài tuổi.

- Không biết cái này có phải là một chiến dịch marketing hay gì đó không? Nhưng khu phố đó đã kiếm được bộn tiền từ vụ này đấy. Tôi cảm thấy có khi họ sắp mở tour du lịch với hội chợ ở đấy rồi - tài xế lại tiếp tục thở dài, bất lực nhìn dòng xe không nhúc nhích.

Giờ hyunjin mới để ý, anh tài xế này cũng khá đẹp trai đấy chứ. Khác so với tưởng tượng của cậu về các tài xế lái xe, anh mặc chiếc áo phông đen, với quần jean đen và đeo một cái kính trắng hơi to, còn chưa kể tới từng cơ bắp trên cánh tay anh. Thử tưởng tượng ai mà đánh nhau với anh, một cú kẹp cổ cũng quá đủ rồi.

- Cậu tới đây để tìm hiểu con ngõ đó trong kỳ du lịch vài ngày hay tới đây du học? - anh đổi chủ đề
- Tôi tới đây để du học, một phần cũng là hứng thú với tin đồn ngõ 143
- À, vậy cậu học ở trường nào?
- Tôi học ở Canberra, gần khu trọ tôi thuê.
- Chà tôi cũng đang học ở đấy. Cậu năm nhất à?
- Dạ vâng, nếu vậy thì anh là đàn anh khóa trên rồi
- Haha, tôi ở khoa sản xuất âm nhạc, còn cậu?
- Em ở khoa mỹ thuật, nhưng mà cũng thích nhạc lắm.
- Vậy sao? Bọn tôi có tự tạo một nhóm nhỏ để dự thi mấy đề tài âm nhạc của trường ấy, cậu có muốn tham gia chung không? Vừa có giải vừa có thưởng hoành tráng lắm - anh thả lỏng dần khi dòng xe bắt đầu nhích chầm chậm.

Đây...là một lời mời? Hyunjin im lặng không nói, cậu không có ý định sẽ tham gia hoạt động nào cũng như gây bất kỳ một sự chú ý nào. Nhưng mà vụ này...cũng thú vị đấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro