Câu chuyện dở dang số 1.1: hai con thằn lằn con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện về nhóm bạn vốn từng rất thân nhưng lại bị thời gian vùi lấp đi tình cảm. Họ quyết định xách vali lên và cùng nhau du lịch một chuyến cuối cùng trước khi tất cả phải đối mặt với sự trưởng thành và sự lạnh lùng đi kèm cùng nó.


Chuyện được viết theo tên tiếng Hán của các thành viên. Mình muốn viết nó theo thể loại bi hài kịch. Và nó là một trong những bản thảo mình hối tiếc nhất khi chưa thể hoàn thành. Tên truyện dự kiến là "vậy là lần cuối đi bên nhau?"


Vào truyện nào.

---------------------

Now playing:

heartbreak aniversary - giveon

_________________________

"Long Phúc nằm mơ thấy chính bản thân mình. Cả người em độc một màu xanh lá và nôn ra hoa. Cái cổ của em rất dài. Em giật mình tỉnh giấc, đem câu chuyện kể với anh Phương. Phương Xán lúc đấy đã tỉnh hẳn. Mặt anh nhớp nháp bọt trắng của kem cạo râu. Anh cười và bảo có lẽ em đang mơ thấy một con thằn lằn sấm. Em vẫn mơ hồ trong cơn buồn ngủ. Có lẽ chuyện thực sự xảy ra khác ký ức về giấc mơ."


Căn bệnh của Long Phúc đã (từng) biến đổi theo cách mà không một chế độ ăn uống nào hay phòng ICU* nào có thể chứa chấp. Sau những ngày buồn nôn, chóng mặt, tiêu chảy; một lát bánh mì nướng và một cốc trà pha từ nước lọc; cơn sốt; vài giấc mơ ngắt quãng xoẹt qua tâm trí; một cơn đau đầu đòi hỏi một liều thuốc ngủ 14 giờ (mà khi tỉnh dậy em thấy rối trí nhưng vẫn nhận thức được sự cô đơn), em đã cảm thấy tốt hơn

"Mày đã ở đâu ba ngày qua thế" Huyễn Thần thốt lên, giật mình khi thấy Long Phúc đang ngồi bệt dưới đất kế bên máy bán nước tự động, đầu kê lên gối

"Cúm" Long Phúc chẳng buồn ngẩng đầu lên "Cứ lại gần tao đi rồi mày sẽ ngộ ra một chân lý. Ai rồi cùng phải ốm thôi"


Huyễn Thần giơ hai tay, bước giật lùi về một bước. Cậu không tin chỉ ba ngày vật vã với đống kháng sinh đã khiến bạn cậu tăng đáng kể chỉ số hài hước. Có lẽ Thắng Mân nên bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Biết đâu cậu ta sẽ giống cậu Lý đây, hoặc thậm chí hơn thế nữa, như đi diễn hài độc thoại chẳng hạn. Huyễn Thần nhanh chóng đẩy bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ kỳ quặc. Mục đích chính của cậu là lôi con vật hom hem ốm yếu kia đến bữa cơm thân mật nhà anh Hạo kia mà. Anh Hạo đã giao nhiệm vụ cao cả này cho cậu khi Long Phúc cáo ốm để trốn gặp mặt anh em dù đã hơn một năm rồi cả lũ mới có dịp gặp mặt đông đủ, cậu không thể không hoàn thành

"Tao không đi"

"Phương Xán đi nhưng mày thì không?"

"Anh ta là lý do biến đó thành bữa tiệc tệ nhất"


Huyễn Thần cảm thấy khó hiểu. Cậu mất cả một buổi tập nhảy quý giá, thậm chí cậu còn cãi nhau với anh Hạo chỉ để kỳ kèo cái gật đầu từ Long Phúc hoặc chí ít nắm được ẩn ý của câu nói kia. May thay, Trí Thành đã kéo cậu khỏi cái kiếp con sam với lời hứa không thể nào uy tín hơn. Kết cục, cả ngày hôm đó, Long Phúc - người vừa thoát khỏi cơn đau đầu liên miên lại tái phát bệnh vì cái mồm lải nhải của đồng niên tên Hàn Trí Thành. Chỉ sau nửa tiếng từ khi con sam mới kia xuất hiện, Long Phúc cảm nhận rằng mình có thế biến thành mọi loại thú trên đời. Một con rùa vì không dám đối diện với quá khứ. Một con thỏ vì quá hèn nhát. Một con mực vì chỉ biết phủ một màn đen với những thứ ở đằng sau. Nhưng chúng toàn là những con vật hay bị hại mà?

"Tao biết mày vẫn ngại việc con thằn lằn..."


Phải rồi. Sự tích con thằn lằn. Nỗi xấu hổ cùng cực, lý do duy nhất khiến Long Phúc vẫn phải tiếp tục tình bạn với "lũ côn đồ" này. Đó là khoảng thời gian hơn một năm trước, cũng tại một bữa tiệc nhưng là nhà cũ của anh Hạo. Phương Xán - kẻ sẽ được giới thiệu trịnh trọng sau đây là người yêu của cậu, đã để bản thân say đến mức đi lại bằng bốn chân. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh ta cứ nôn lên bụng cậu rồi sau đó bất tỉnh nhân sự. Nhưng anh ta đã chọn cách xử lý đáng nhớ hơn nhiều.

"Phương Xán, thật hay thách" Nếu Long Phúc nhớ không nhầm thì người hỏi câu đó là Từ Chương Bân

"Thật"

"Điều gần đây ám ảnh anh nhất là gì" Còn câu này hình như là câu hỏi của Tinh Dần

"Mọi người biết Long Phúc có nỗi ám ảnh với thằn lằn sấm không? Nỗi ám ảnh đấy lan sang cả tao, đến mức khi làm tình tao cảm tưởng mông em ấy sẽ rụng xuống và em ấy sẽ lẩn mất như con thằn lằn"

Trước lúc đấy, không ai biết Long Phúc và Phương Xán có loại quan hệ này hơn một năm. Long Phúc nhớ y nguyên chấm đỏ từ chiếc camera của Trí Thành lúc đấy. Có lẽ cuốn băng kỷ niệm ấy vẫn còn đâu đó trong căn gác xép nhà thằng Hàn.


Trí Thành tặng cho Long Phúc một cái nhéo má để chắc rằng Long Phúc còn sống và còn tiếp thu lời cậu nói.

"Không phải chuyện con thằn lằn. Hôm tân gia nhà anh Lý trùng với kỷ niệm của bọn tao"

"Lại kỷ niệm rồi à. Chà thời gian nhanh quá" Trí Thành cười ha hả, huých vai kẻ bên cạnh

"Kỷ niệm một năm chia tay"


Trí Thành cảm giác quai hàm đau mỏi, và khá chắc cậu sẽ bị trúng gió vì chẳng có cách nào cậu khép được miệng lại. Cái chó gì mà năm trước thì chẳng ai biết cả hai là đôi chim cu mới về chung tổ, năm sau thì chẳng ai biết cả đôi đã bị nấu xôi từ khi nào. Hiển nhiên việc hồi đó Lý Mân Hạo, Từ Chương Bân và Phương Xán đang học đại học, Hoàng Huyền Thần, Hàn Trí Thành, Kim Thắng Mân, Lý Long Phúc đang bù đầu trong đống bài của những năm tháng học phổ thông và Lương Tinh Dần đang du học khiến cho chúng nó chẳng thể gặp mặt đông đủ. Nhưng đây đâu phải thời tiền sử mà không nhắn được cho nhau một cái tin. Hóa ra anh Phương cậu Lý im như thóc khi cả lũ nổi hứng chọc ngoáy chuyện vượt rào khi chưa đủ tuổi năm nào không phải vì ngại mà là vì đau à? Hàn Trí Thành không còn ao ước có máy du hành thời gian để xem trước kết quả xổ số nữa bây giờ cậu ước có nó để cho chính mình một đấm trong quá khứ vì đã luôn là kẻ cầm đầu những cuộc tấn công vào chuyện tình Phúc Xán.

"Nhưng mày nói cũng phải, tao đến vì mọi người chứ không phải vì anh Phương"

Xương hàm của Trí Thành trực tiếp rớt xuống đất. Trí Thành bây giờ sẽ là kẻ duy nhất nhận ra cái gượng gạo của Phương Xán và Long Phúc (vì hiển nhiên mỗi cậu biết là hai đứa đã về đôi ngả). Một kẻ luôn cầm đầu cuộc vui bây giờ lại không vui nổi trong tiệc tân gia của một gã nức tiếng nhà giàu. Cái này còn buồn hơn việc máy du hành thời gian thật sự không tồn tại.

*ICU: Phòng hồi sức tích cực


_______________________________

"Thần, em về sớm thế để làm gì"

"Thế anh đừng mạnh mồm nói đây là nhà em nữa"

Huyễn Thần học chuyên Sử, tương lai muốn trở thành luật sư và với cái tính ngạo mạn thượng thừa thì dám cá cậu ta cũng khát khao chức Thị trưởng lắm. Xuyên suốt những năm tháng "tìm hiểu về cội nguồn", Huyễn Thần luôn một mực ghét lũ tư bản hống hách. Nhưng không có nghĩa cậu ta ghét Mẫn Hạo. Dù anh ta giàu. Và ngang ngược.


"Khi em nói em được tuyển thẳng khoa Luật trường anh thì ý em không phải là hãy mua một căn nhà và sống chung. Em muốn được anh chúc mừng."

"Anh sẽ ghi vào note. Nhớ nhắc anh nếu em định đi học thạc sĩ ở thành phố khác nhé"

Thế rốt cuộc là có yêu không? Xin phép nhấn mạnh rằng đây là tình anh em chiến hữu, tình đồng chí đồng đội. Người đàn ông duy nhất Huyễn Thần yêu (trừ bố cậu) là Karl Marx và các nguyên lý của ông.Trò đùa anh xây nhà còn em xây tổ ấm chỉ là trò vặt vãnh mà Hàn Trí Thành hay lôi ra nhằm giải tỏa căng thẳng của việc ôn thi cuối cấp hay là thứ Thắng Mân đay nghiến vì bố mẹ cậu ta lỡ mua phải căn nhà ngay dưới nhà anh Lý đây.


Thần Thành Mân Phúc kết thúc phổ thông và đáng ra Hoàng Huyễn Thần - kẻ duy nhất bước chân vào cổng trường đại học mà chẳng tốn sức với kỳ thi vượt cấp (hay nói trắng ra là cậu ta được tuyển thẳng) phải an bài nhà cửa đầu tiên. Vậy mà 3 tháng sau, khi Hàn Trí Thành đi mua màu vẽ, Thắng Mân chuẩn bị đeo ống nghe, mài dao mổ và Long Phúc chuẩn bị đi mua cặp da, sắm ghế xoay, Huyễn Thần vẫn chưa tìm nổi cái nhà mà ở. Anh Hạo đây chỉ tiện tay bố trí cho cậu một chốn dung thân với lý do "Mày trông dễ lừa lắm" mà thôi.

"Xuống tầng dưới gọi Thắng Mân lên đi. Nó mới chuyển qua hôm nọ đấy"


Nhắc đến Thắng Mân, Huyễn Thần còn vui hơn việc Mân Hạo cho ăn nhờ ở đậu. Năm đó, nhờ có Thắng Mân chuyển trường vào, biệt danh của Thần ở lớp được đổi từ "Thằng mọt sách" thành "Thằng mọt sách 1".Thắng Mân là thằng ít nói nhưng lại là điên rồ đến đáng sợ. Ai cũng nghĩ nó là "Thằng mọt sách 2" cho đến khi nó khích một thằng hay xé bài tập của nó để dùng lý do "tự vệ chính đáng" đấm chảy máu mũi thằng kia. Tất nhiên là Thắng Mân cũng ăn lại một cú lên gối nhưng sau lần đấy, Huyễn Thần lại quay về biệt danh "Thằng mọt sách" vì chẳng ai dám gọi Thắng Mân bằng biệt danh cũ nữa. Bố mẹ nó để thả cho nó làm gì cũng được miễn là sau này nhà nó phải có một đứa làm bác sĩ. Đấy đáng lẽ là trách nhiệm gắn lên đầu non nớt của mấy đứa con nhưng tiếc là thằng này lại là con một. Đại khái thì thằng này được định đoạt để cầm nắm sinh mạng của người người khác rồi. Nhưng tính ra, Thắng Mân cũng dễ gần, chẳng mất lâu sau khi nhập hội nó đã có thể hùa theo mấy trò đùa của thằng Hàn, ngồi ngắm mưa với Long Phúc và tranh luận về chính trị với Huyễn Thần. Mân Hạo hay hỏi Thần rằng liệu cậu có đang chơi với một thằng đa nhân cách hay không? Nếu nó có đa nhân cách thật, sau này Huyễn Thần phải cố gắng chăm sóc sức khỏe thật tốt, chứ để rơi vào tay mấy ông lang như Thắng Mân thì chỉ có nước đóng quan tài sẵn.


Thắng Mân cũng là bằng chứng sống của từ "số hưởng", đỗ đại học được ông bố Trưởng khoa Tim mạch tặng ngay một căn không chê vào đâu được. Nhưng chỉ hai ngày sau khi vừa chớm biết tin ông chủ căn chung cư trên đầu cậu là con trai Cục trưởng Cục Điều Tra - cậu cả Lý Mân Hạo, Huyễn Thần suốt ngày thấy thằng bạn thân kêu nhà xấu, hướng không hợp phong thủy dễ sinh quỷ khí.

"Thắng Mân, lên đi mày. Mày chỉ suốt ngày trốn chờ ăn"

Thắng Mân không chỉ trốn chờ ăn, mà trốn không muốn gặp Huyễn Thần kia. Bằng chứng là thứ tiếp cậu là cái mặt thèm đòn của Hàn Trí Thành. Thần chưa kịp cho thằng kia một cái sập cửa thì thằng Hàn đã kịp chụp lấy tay cậu, lắc như mới chơi cocain.

"Sau này làm hàng xóm phải giúp đỡ nhau nhé."

Hóa ra không chỉ có anh Lý thích làm từ thiện, mà cậu Kim đây cũng khoái giúp trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Bằng chứng là anh Hạo đón cậu về làm bạn chung nhà thì Thắng Mân cũng đã tức tốc triệu hồi được Trí Thành về làm "người ở". Sống gần một thằng nghịch ngầm, một thằng nghịch nổi thế này thì chắc cậu với anh Hạo phải di dân sớm.


_______________________________

Author's note: Trong câu chuyện này Lý Mân Hạo và Từ Chương Bân bằng tuổi dù thực tế họ không như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro