Câu chuyện dở dang số 1.3: một câu chuyện bi hài kịch không tiện nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Now playing

A friend like you - Andy Grammer

________________________

"Em thề với anh đây sẽ là lần cuối cùng Mân Hạo ạ."

Hàn Trí Thành đã thét lên khi đặt chân đến khu nhà ở mà Mân Hạo đã đặt chỗ sẵn. Lương Tinh Dần nhéo nhéo tay Thắng Mân trước khi trao cho người anh áp út một cái nhăn trán thương cảm. Huyễn Thần vui vẻ hoạt bát cũng chẳng thể cứu nổi cái ánh nhìn sát khí của mấy anh em trong nhà cho cậu con trai cục trưởng.

"Nếu các cậu lườm chết tôi, bố tôi sẽ truy tố các cậu đấy"

"Hạo, nhìn thẳng vào mắt anh và nói cho anh biết. Đây là chỗ chúng ta sẽ ở trong 72 tiếng tiếp theo ư? Chàng trai cầu toàn, ưa sạch sẽ trong em đâu rồi hả Lý F*cking Mẫn Hạo"


Lúc Phương Xán đánh thức nhân cách Chris Đồ Tể (mà dấu hiệu là thứ tiếng anh đặc sệt gốc Úc mà anh ta học từ mấy quảng cáo Banana Boat hồi nhỏ), đó sẽ đánh dấu sự kết thúc của một điều gì đó. Mà trong trường hợp này thì có lẽ là danh tiếng của Lý Mân Hạo. Anh Lý chỉ còn Từ Chương Bân là chiếc phao bơi duy nhất. Thật may, sự kiên định của Chương Bân đã khiến anh nhanh chóng nghĩ cách cải thiện nơi này thành một môi trường sống có thể chấp nhận được.

"Chỉ cần, chúng ta...."

"Đừng nói gì cả anh Từ, em là Hoàng Huyễn Thần, không phải Hoàng Huyễn Hoặc. Em không thể tự thôi miên bản thân khu nhà này là khách sạn 5 sao. À không, nó chỉ cần như cái nhà nghỉ phổ thông thôi là em đã sẵn sàng đổi tên rồi"

"Không anh Từ, em là Lương Tinh Dần chứ không phải là Lương Tinh Dầu Đuổi Muỗi, em không thể sống trong môi trường côn trùng còn nhiều hơn tóc thế này được"

"Anh là Phương Xán not Phương Hướng. Anh không có hướng đi nào cho chuyện này cả"

"Nào, Hàn Trí Thành, Kim Thắng Mân, Lý Long Phúc. Các chú thử nói tiếp xem nào" Từ Chương Bân giận tím mặt. Anh hùng hùng hổ hổ xắn một bên tay áo

"Ý em là..." - Từ Chương Bân nhẹ nhàng chạm tay sang ống tay áo còn lại khi Hàn Trí Thành vừa rụt rè lên tiếng - "..là em không có ý kiến gì cả thưa anh Từ" - Từ Chương Bân cười mỉm, xắn nốt tay áo bên kia. Sau đó lại lấy bàn tay ra chiều quạt quạt "Chữ Hàn trong tên em đúng là mang ý nghĩa dịu mát, Thành yêu quý"


Long Phúc vẫn là đứa trẻ trầm ổn và nhiều tâm sự. Em không than vãn nhiều mà lặng lẽ đánh giá khu nhà anh Hạo đã lựa chọn. Một căn nhà gỗ có độc một phòng miễn cưỡng thì đủ để trải 8 chiếc chăn, một chiếc lò thổi lửa bằng than tạm bợ ở góc phải, phòng tắm thiên nhiên quây bằng bốn tấm tre đan cắm thẳng trên đất ẩm. Một vườn rau nhưng chỉ thấy độc hành baro và lá nhíp. Lại thêm vị trí độc lập với nhà dân. Nhưng công bằng để nói, so với hồi Long Phúc mới 12 tuổi đã bị vứt vào rừng cắm trại để trải nghiệm thì điều kiện sống ở đây nhỉnh hơn khá nhiều đấy chứ. Trưởng thành làm con người có thêm thật nhiều nỗi sợ.


"Ông bà nội đã từng nuôi lớn bố em tại đây, Phương Xán ạ. Ông bà không muốn bán chúng đi vì chúng là kỷ niệm. Cái đó đáng giá hơn nhiều. Em nghĩ rằng thật tốt em có thể để lại kỷ niệm của mình tại nơi ý nghĩa này. Nhưng xem ra, em đã chỉ nghĩ đến bản thân mình"

"Anh xin lỗi. Anh không biết là..."

Lý Mân Hạo xua tay. Anh ngẩng cao đầu, cố gắng làm dịu lại không khí bằng cách bắt mọi người hô lại khẩu hiệu của Những Chàng trai Nhiệt huyết từ 6 năm trước (mà quá xấu hổ để viết ra). Nhưng thực tâm, chẳng ai biết được rằng anh Lý đang thở phào nhẹ nhõm vì câu chuyện trong tưởng tượng của anh đã cứu lấy sai lầm anh mắc phải khi đặt nhà. Cũng may là dù chung trong 1 vùng quê nhưng nhà của 8 đứa không gần nhau lắm nên chẳng ai thấu rằng nhà cậu Lý là tài phiệt 3 đời rồi.


_____________________________

Tạm gác lại những khó khăn có thể xảy đến trong 48 giờ tới, Phương Xán lấy lại phong thái đội trưởng từ 6 năm về trước, bắt cả lũ xếp thành hai hàng dọc như trẻ nít. Hàn Trí Thành hiển nhiên nhanh nhảu vơ cả lũ đồng niên lại thành hàng. Lý Mân Hạo cũng không kém đẩy Lương Tinh Dần đứng đầu và kéo Từ Chương Bân đang loay hoay với đôi ống tay áo về sau mình. Ít nhất, họ vẫn chưa quên đội hình "huyền thoại" này

"Các nguyên tố cần đảm bảo khi sinh tồn là gì?

"Aaaaaaaaaa, em muốn ăn gà rán. Mình nên về thôi"

Phương Xán sa sầm mặt trước câu nói của Hàn Trí Thành. Cha mẹ nó đúng là có khả năng tiên tri. Có lẽ chứ Trí trong tên của thằng Hàn là để cho nó sống có lý trí và nghị lực hơn


Thắng Mân ở ngay sau chẳng ngần ngại tặng cho thằng nhóc trước mặt một cái cốc đầu. Cậu thật sai lầm khi đưa ra đề nghị giúp Trí Thành lúc bố mẹ nó nằng nặc đòi tống thằng nhóc lêu lổng này vào ký túc. Nó đúng ra cần được sống trong môi trường kỷ luật hơn. Lùi lại thời gian một tháng trước, sau học sinh Hoàng - con - nhà - người - ta được tuyển thẳng Đại học Luật, thì cậu Hàn - Picasso - GenZ nhận được thư mời phát biểu trong ngày nhập học vì chễm chệ vị trí Thủ Khoa của trường Kiến Trúc và Lý - con - lai - Úc dễ dàng đỗ được Khoa Quản Trị trường Quốc tế thì Kim Thắng Mân vẫn đang run rẩy như người Parkinson vì trường Y là một trong số những trường cuối cùng công bố "bảng Vàng". Hàn Trí Thành khi đó, đinh ninh là mình bị tống vô ký túc, nên hắn cũng chẳng chạy vạy ngược xuôi như Long Phúc và Huyễn Thần. Ngày nào hắn cũng chỉ gọi điện cho Thắng Mân ngọt nhạt tâm sự.

"Tính ra Trường Y gần Kiến Trúc lắm. Thỉnh thoảng tao sẽ sang hát cho mày nghe"

"Tao chắc gì đã đỗ nổi. Bố mẹ tao còn mua sẵn nhà rồi. Tao mà trượt..."

"Thì cho tao cái nhà nhé."

"Ừ, cho mày tất."

Kim Thắng Mân sau đó hai hôm đã nhận ra được bài học "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" vì thằng Hàn chỉ bằng một câu "Miễn là tao đỗ, tao cho mày tất" mà xếp sẵn vali, đứng trước cửa nhà Thắng Mân, chỉ chực chờ Thắng Mân chỉ cho chỗ ngủ. Thắng Mân cũng nghĩ tới nghĩ lui, nhưng thấy thằng Hàn dù có nghịch ngợm cũng là thằng tình cảm. Mà cậu lại chẳng cần gì ngoài tình cảm. Có Hàn Trí Thành bên cạnh cũng là mối quan hệ win-win, cậu chẳng mất gì, lại còn thêm được thằng chí cốt.

Trở về với hiện tại, thì bạn chí cốt của Thắng Mân bắt đầu lộ điểm xấu rồi.


Note số 1 về Trí Thành: Trí Thành rất nhanh bỏ cuộc

Trí Thành và Thắng Mân được giao nhiệm vụ nhóm bếp. Thằng Hàn đi kiếm củi được hai cây gầy tong teo như Long Phúc thì mồ hôi vã ra như tắm. Thắng Mân đến phát điên yêu cầu mà như quát lên với Trí Thành

"Kiếm khúc nào to như anh Phương ấy"

"Mày dở à, cây to nhất cũng chỉ được to như thằng Thần thôi. Mày giỏi thì kiếm đi"

Sau lời thách thức, Thắng Mân không những kiếm được củi mà còn kiếm được cây củi to tổ chảng lại cực rắn chắc nhóm 3 ngày 3 đêm không hết (được âu yếm đặt tên "cây củi Từ Chương Bân"). Hàn Trí Thành chỉ biết gãi đầu gãi tai xí xóa.


Note số 2 về Trí Thành: Trí Thành thật sự rất ngốc

Thắng Mân bắt Trí Thành thổi lửa.

"Mày yên tâm, tao còn lên được high note quãng tám. Dăm ba cái này, hơi dài như tao cân được hết"

Hàn Trí Thành thật sự lên được quãng tám, nhưng thổi lửa đâu chỉ dùng mồm hả cậu Hàn? Thắng Mân bất lực nhìn con sóc đồng niên quỳ rạp cả người xuống, chúi đầu vào trong cái bếp bé tí ra sức thổi. Kết quả là "quãng tám" đã thành "quãng ám" vì người Trí Thành chỉ độc một mùi khét. Thắng Mân nắm lấy hai bên vai, kéo Trí Thành ra khỏi công việc vô ích kia rồi đưa cho thằng Hàn cái quạt (ý muốn bảo Hàn Trí Thành dùng sức tay mà quạt bếp cho nhanh)

"Cảm ơn nhé, tao nóng quá"

Rồi sau đó ra sức quạt mát cho bản thân mình. Kim Thắng Mân tự hỏi sao mình lại chơi với người ngớ ngẩn như Hàn Trí Thành nhỉ?


Note số 3 về Hàn Trí Thành: thật tốt khi có Trí Thành

Hoàng Huyễn Thần hốt hoảng nhìn thấy bốn đầu ngón tay và mu bàn tay đỏ ửng, phồng rộp từ Trí Thành. Chẳng tiếc gì đổ hết chỗ đá vừa cất công đi cả cây số mua về bắt Trí Thành ngồi đó ngâm tay 30 phút. Lý Mân Hạo đi qua cũng góp công mắng một câu rằng Trí Thành chán sống rồi à, sao mà nghịch ngơm trẻ con như thế. Long Phúc với Tinh Dần vốn nhạy cảm với mấy vết thương, vội vội vàng vàng dắt díu nhau mượn bà cô hàng xóm cái xe đạp cũ, đèo nhau đi kiếm hiệu thuốc. Phương Xán kéo Từ Chương Bân ra an ủi Hàn Trí Thành sau những lời trách móc của Mân Hạo.

"Đau lắm à?" Chương Bân lật lật mấy hòn đá lạnh ra xem, thấy tay Trí Thành vẫn đỏ đỏ và hơi run rẩy

Trí Thành chỉ lắc lắc cái đầu rồi lại cười toe cười toét. Sau khi Từ Chương Bân rời khỏi, ánh mắt sáng rực trên cái khuôn mặt lem nhem của cậu chỉ hướng đến bóng lưng của thằng nhóc đang gẩy gẩy mấy cây gỗ trong bếp lò. Nó trông thật cô đơn.

"Thắng Mân, em để Hàn Trí Thành làm gì vậy"

Phương Xán chẳng nhận được một lời hồi đáp, chỉ thấy cái vai của thằng nhỏ rung rung. Mái tóc đen của thằng bé nhờ ánh lửa mà hiện ra một tầng xơ xác. Thắng Mân xoay tới xoay lui chiếc nhẫn hơi rộng ở ngón tay cái. Thắng Mân vẫn mang thứ này từ lần đầu tiên gặp mặt và có lẽ là cả từ trước đấy nữa, bất chấp việc nó có quá cỡ. Phương Xán không nỡ làm khó thằng bé lúc này dù anh tò mò câu chuyện thật sự xảy ra. Anh vỗ vỗ vai chấn an thằng nhóc mai này sẽ làm bác sĩ kia

"Chà, Thắng Mân vẫn giỏi nhóm lửa như mấy năm trước nhỉ. Em ra với Thành đi. Anh với anh Hạo sẽ nấu cơm"

Thắng Mân không nói không rằng, chùi nhẹ khuôn mặt lấm lem bằng vai áo rồi chống gối đứng dậy. Từ lúc đó đến khi bóng cậu đi khuất, ánh mắt cậu chẳng một lần đụng độ cái nhìn nghi vấn của anh Phương.


Long Phúc và Tinh Dần mồ hôi nhễ nhại đi mua thuốc về thấy Thắng Mân đang ngồi ngắm đống hơi nước tỏa ra từ chậu nước đang ngâm tay của Hàn Trí Thành. Hàn Trí Thành thì đếm tóc trên đầu Thắng Mân. Cảnh tượng như vậy đã đủ kỳ dị rồi. Hoàng Huyễn Thần còn đứng chống nạnh nhìn hai thằng bạn đồng niên với ánh mắt "3 phần tò mò, 7 phần khinh bỉ" ngay cạnh bên.

"Mày thò tay vào bếp củi vào đấy làm gì"

"Tao đoán đấy là phản xạ tự nhiên"

"Phản xạ tự nhiên của mày là đâm đầu vào chỗ chết à, thằng ngốc này"

"Cứu người, là cứu người"

Thắng Mân chết trân, nghe rõ ràng 2 từ cuối cùng từ cái miệng chỉ nói lời cợt nhả từ Hàn Trí Thành. Câu chuyện của Huyễn Thần và Trí Thành kết thúc nhưng lại là phát súng mở màn cho những những phần tối trong người cậu Kim đua nhau đòi nổi dậy. Đường đường là một kẻ sắp học ngành Y, vậy mà nghe thấy hai từ "cứu người", cả người Thắng Mân bỗng chốc nổi một tầng mồ hôi lạnh. Hiển nhiên việc cậu ở chung khu phố nhưng mãi đến năm 2 phổ thông cậu mới chuyển vào cùng trường với Thần Thành Phúc ai cũng rõ. Và hiển nhiên thứ hai là những gì xảy ra trước đấy sẽ chẳng ai hay. Mọi người chỉ mặc nhiên nhớ đến một Thắng Mân hay cau có nhưng rất được việc mà thôi. Cậu nhớ lại hồi cái boxchat được đổi tên "Những chàng trai Nhiệt huyết đã đỗ đại học chưa ta?", anh Phương đã tag thẳng tên cậu trong một cái tin nhắn dài dằng dặc đại khái chúc mừng cậu đã đỗ trường Y. Thắng Mân vẫn nhớ mãi câu nói "Now you can save people" (Giờ em có thể cứu người rồi). Lúc đó, trong đầu Thắng Mân chỉ văng vẳng câu nói

"You save people

But who saves you?"


Lý Mân Hạo thấy mấy đứa trẻ đang túm năm tụm ba quây xung quanh Hàn Trí Thành thì không khỏi bực bội, quay sang Từ Chương Bân đang chăm chỉ cứu vớt nồi cơm thì thầm một cách cau có

"Cậu Lý này hạ mình để phục vụ chúng nó thì chúng nó nên biết lễ nghĩa mà phụ giúp một tay chứ nhỉ?"

"Thế cậu Lý giúp bé Từ nấu cơm để bé Từ ra quát chúng nó nhé"

Mân Hạo đến bủn rủn tay chân vì cách xưng hô của Chương Bân, song anh cũng sẵn sàng đón lấy chiếc muôi gỗ tiếp sức chiến đấu với nồi cơm để Từ Chương Bân ra dáng anh lớn một lần. Anh háo hức nhìn Từ Chương Bân chống gối đứng dậy, phủi bớt tro củi trên áo, hắng giọng một tiếng trước khi hùng hùng hổ hổ tiến đến bầy cừu đang ngơ ngác quanh Hàn Trí Thành. Lý Mân Hạo đã tưởng tượng cậu Từ sẽ đến gô cổ lũ trẻ một lượt và bắt chúng nó phải học được bài học "có làm thì mới có ăn" như cách ông Lý - bố anh còng đầu lũ tội phạm. "Chết, sao mình lại đi so sánh các em mình với tội phạm". Phương Xán vừa hái rau về, thấy Lý Mân Hạo say mê ngắm Từ Chương Bân bèn gửi lại một câu chí mạng trước khi biến mất:

"Này Lý Mân Hạo, em thấy Từ Chương Bân giống bố em lắm sao?"

Cậu Lý không khỏi giật mình. Có lẽ anh nền nhắc nhở Phương Xán đừng đi dép lê trong bụng anh nữa. Sau khi gửi gắm thêm vài lời "yêu thương" đến tổ tiên nhà họ Phương, Lý Mân Hạo tiếp tục ngó nghiêng xem diễn biến tiếp theo trong công cuộc tập kích của Từ Chương Bân.


Từ Chương Bân đã tiến tới rất gần. Anh rất cẩn trọng không để con mồi giải tán trước khi anh nhập cuộc. Từng bước đi của anh mang theo tất cả sự cẩn trọng. Anh chỉ còn cách con mồi 3 bước chân nữa. Lý Mân Hạo siết hai tay vào nhau, nín thở. Long Phúc đang khoác vai Tinh Dần chợt xoay cổ, cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm. Cậu đã đón được thân ảnh của người anh lớn, định bụng sẽ la lớn lên một phen nhưng Từ Chương Bân vẫn hết sức bình tĩnh, nhướn lông mày ra chiều đe dọa. Long Phúc thấy chữ nghĩa trong miệng bỗng bay đi đâu hết bèn lấy hết sức bình sinh hít một hơi thật dài lấy dưỡng khí rồi cắn răng im bặt. Kẻ thứ hai có radar dò Từ - nguy - hiểm là Lương Tinh Dần. Lần này chưa cần cậu Từ ra tay, Long Phúc đã di chuyển bàn tay từ vai Tinh Dần lên đến miệng thằng bé. Hai người bước từng bước chậm chậm giật lùi về sau để tránh cảnh trâu bò đánh nhau phận tôm tép như hai đứa phải mang họa.


Chỉ còn 1 bước trước khi Từ Chương Bân túm được cổ thằng nhóc họ Kim. Lý Mân Hạo đã đứng thẳng dậy, anh luống cuống lục tìm điện thoại để ghi lại cảnh giật gân hiếm thấy. Anh căng thẳng đến mức không mở nổi Face ID từ chiếc điện thoại đời mới của mình. Từ Chương Bân hít một hơi dài, chuẩn bị cho bài diễn văn thế kỷ của mình. Nhưng lời nói chưa chạm đến cuống họng, bàn tay chưa kịp đụng đến một lọn tóc trên đầu Kim Thắng Mân đã thấy thằng nhóc chống gối, đứng dậy, chạy một mạch ra phía chiếc cổng gỗ cũ nát, không thèm quay đầu lại. Hình như thằng bé có nấc lên. Từ Chương Bân chưa kịp định hình được sự việc, đã thấy Hàn Trí Thành giật phắt tay ra khỏi chậu nước đá lạnh buốt, cắm đầu cắm cổ lao theo thằng bạn đồng niên của nó. Tiếp sau đó là Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc và cuối cùng là Lương Tinh Dần. Cả lũ trẻ nối đuôi nhau chạy biến ra cổng như vừa bị chó rượt. Từ Chương Bân còn phải tự hỏi "Lẽ nào chúng nó định chơi đuổi bắt".

"Từ Chương Bân, đến giờ chơi đuổi bắt rồi. Vào gọi anh Phương đi, anh ta sẽ làm ông kẹ."

Đấy là tiếng nói của Lý Mân Hạo, sau khi anh ta ấn chiếc muôi múc cơm vào người Từ Chương Bân rồi sau đó khuất dạng. Từ Chương Bân chẳng còn cách nào khác bén hô hoán vào trong nhà

"Phương Xán, lại đây bắt em đi"


Kết cục, cả làng được phen trầm trồ nhìn 8 thằng nhóc thanh niên trai tráng chạy đuổi nhau vòng vòng khu phố. Thậm chí, chúng còn chạy nối đuôi nhau như một đàn vịt con đang dáo dác tìm mẹ. Đến đồi cỏ sau làng, Hàn Trí Thành bất ngờ bứt tốc, chồm người đổ ập về phía trước. Hai thằng nhóc dính lấy nhau ngã nhoài ra thảm cỏ, bất động. Hoàng Huyễn Thần chỉ kịp la lên một tiếng trước khi phi người xuống ngọn đồi cùng hai thằng bạn đồng niên. Chỉ có Long Phúc là còn đủ tỉnh táo, chặn tất cả đoàn người phía sau đang có ý định nối gót cậu Hoàng, bắt họ xếp thành một hàng, đứng im chờ kết quả.


Thắng Mân, Trí Thành, Huyễn Thần bỗng chốc như hòa lại làm một, dính lấy nhau như một quả bóng lông. Thắng Mân cáu kỉnh vung tay, đẩy Hoàng Huyễn Thần sang một bên, giơ chân, gạt thằng Hàn sang bên còn lại

"Chúng mày dở à?"

"Tự nhiên mày chạy đi nên tao chạy theo" Hàn Trí Thành thở hổn hển

"Tự nhiên mày với Trí Thành chạy đi nên tao chạy theo" Hoàng Huyễn Thần tiếp lời

"Tự nhiên chúng mày chạy làm gì để tao phải chạy theo" Lý Long Phúc khum khum mấy ngón tay bé xíu hét lớn

Lý Mân Hạo nghe thế nhéo tai cả Lý Long Phúc lẫn Lương Tinh Dần gằn giọng "Tự nhiên chúng mày chạy đi làm tao phải chạy theo đấy"

Từ Chương Bân, tay vẫn lăm le chiếc muôi múc cơm, cốc đầu Mân Hạo hét lớn "Có mà mày ấy, tự nhiên chạy theo chúng nó làm gì để tao phải đuổi theo"

Phương Xán - người không chứng kiến cảnh tượng kỳ quặc của mấy đứa em nhưng lại vô tình bị kéo vào cuộc rượt đuổi vô nghĩa giận sôi người. Anh túm lấy cổ áo Từ Chương Bân nhưng ánh mắt lại hướng về ba thằng nhóc ngỗ nghịch đang chí chóe dưới đồi

"Lên đây ngay, đi về, anh thắng trò đuổi bắt rồi, chịu phạt đi lũ ngang ngược"


----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro