Câu chuyện dở dang số 2.1 Seoul Drift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cái này từ hồi các trẻ vẫn đang quảng bá God's Menu. Cái concept điệp viên, đặc vụ ngầm bắn nhau bùm chíu lúc đấy rất thu hút tôi nên tôi đã viết lên SKZ - The Clan theo genre Action, Thriller

--------------

Trường đua số 5, 2h30p chiều

- Chúc may mắn

Đồng xu tung lên chưa kịp hạ xuống đất, tiếng rít như tiếng cây vĩ kéo trượt vào dây đàn violin cũ kỹ phát lên một tiếng bủn rủn cả lỗ tai. Bụi cuốn tung cả đường pitch, những vết hằn của bánh xe đen kịt bám đầy mặt đường nhựa đang được phơi nóng rẫy. Han Jisung ngồi trên khán đài cao nhất, bắp chân thu gọn trong chiếc quần jeans đen cũ không ngừng nâng lên hạ xuống. Đôi bàn tay siết chặt nhau tạo nên những tiếng răng rắc đều đều. Hàm trên không ngừng ngấu nghiến cánh môi. Sự tập trung cao độ khiến cậu chẳng buồn để ý đến sức nóng rọi trên đầu, mồ hôi cứ từ từ nhỏ xuống dọc quai hàm rồi đọng lại trên cổ

- 1 phút nữa, nghe tao đếm ngược này

Han Jisung đặt lại giờ trên chiếc đồng hồ trên tay. Ngón tay giữa bất giác đặt chồng lên ngón trỏ tạo biểu tượng may mắn. Cậu thở hắt mạnh ra một tiếng trước khi từ tốn nhả chữ vào bộ đàm đang nối ở tai

- 30s nữa

- 20s

- 10s, chuẩn bị rẽ rồi tăng tốc thôi


Hoặc ít nhất Jisung nghĩ là vậy. Chiếc xe số 7 bất ngờ bẻ lái khi chưa kịp đến khúc cua. Tiếng phanh kéo lên mạnh đến nỗi cảm giác như mặt đường được khoét một lỗ, nhưng dù thế nào cũng không thể dừng lại chiếc xe đang lao đi với vận tốc như đạn bắn.

- Cấp cứu tại Lane 4, số 4 và số 7 có va chạm

- Mẹ kiếp


Jisung chửi thề một tiếng, một tay kéo đàm ở tai, đập mạnh xuống mặt đất. Tay còn lại bám vào thành khán đài, chân dùng lực nhảy xuống hàng ghế dưới. Cậu nhanh chóng rẽ đám người ngồi lố nhố trên những chiếc ghế xanh đỏ. Khoảng cách quá xa khiến Jisung chạm đến rào chắn ngăn cách đường pitch và khán đài khi Lane 4 đã được dọn dẹp sạch sẽ và hai racers đã được chuyển đi. Vài tên bảo vệ ngay lập tức xông lên bám vai cậu, thô bạo giật ngược về phía sau, chỉ trỏ dùi cui và nói vài thứ tiếng xì xồ với giọng điệu nạt nộ. Jisung chẳng mảy may để tâm, cậu cởi phắt chiếc áo sơ mi đang khoác bên ngoài nhằm vùng thoát khỏi sự kìm kẹp của hai lão già da trắng đô con, nhanh như tên bắn bật người lao ra, bám lấy thành rào trèo qua bờ bên kia. Cắm đầu cắm cổ chạy về phía khu lều trắng đang bị che khuất bởi Đội Hỗ Trợ Kỹ Thuật.

- Chúng ta bị bắt bài rồi. Gọi anh Minho đến đón bọn em đi.


Quay số khẩn cấp. Không thể tin được Jisung đang phải làm chuyện này. Một bước đi quá mạo hiểm. Jisung đang điên đầu nghĩ cách lôi được Seungmin đang được "chăm sóc" bởi mấy vị bác sĩ đằng kia trước khi kế hoạch của cả đám đi tong. Hoặc cậu có thể bỏ Seungmin ở lại để tránh bị lộ cả đôi và sống trong sự nơm nớp rằng liệu Seungmin có phản bội cả tổ chức hay không. Được rồi, tình huống khẩn cấp, không nên nghĩ nhiều, làm như được dạy thôi.

- Không cần đâu đi thôi


Seungmin với một tay đang buông thõng vô lực vội vàng giơ tay còn lại chặn miệng Han Jisung kéo ngược trở lại khi Jisung đang lấp ló liếc nhìn vào buồng Cấp Cứu. Jisung không tỏ vẻ quá bất ngờ, nhanh chóng phối hợp rồi lẻn ra ngoài. Cả hai đều chạy trối chết khi thấy chiếc Chevrolet đen nhám đang nháy đèn từ đằng xa dù trời đang đổ bóng báo hiệu bây giờ là 3h chiều. Rút nhanh còn kịp.

- Chuyện gì đã xảy ra đây - Minho vừa ngó nghiêng dọc hai bên vừa cất giọng đều đều hỏi

- Một tên nhãi nhép đã định phi xe cảm tử vào em khi em đang cua vòng cuối tại Lane 4. May mà em nhảy ra kịp. Mẹ kiếp, chó thật. Hóa ra mình bị lừa trước.

- Nghe nó đã ám muội ngay từ đầu rồi. Làm gì có chuyện một tên buôn vũ khí khét tiếng lại tuyển tài xế riêng thông qua một cuộc thi đua xe tự phát ai cũng có thể tham gia thế này. Hai đứa ổn là tốt rồi - Minho kéo cần số, nhấn ga, chiếc xe vọt lên phía trước rồi khuất dạng


Trụ sở chính, tầng 8, phòng SKZ

Han Jisung, nộp báo cáo nhiệm vụ của em. Và cả súng nữa

- Bang Chan em không đồng ý. Em biết là em sai. Nhưng anh không thể gạt em ra rìa được

Han Jisung biết bản thân mình sẽ bị quở trách nặng như thế nào khi cậu bước chân về trụ sở. Nhưng rút khỏi vụ này? Có mơ cậu cũng chẳng nghĩ đến. Đứng trong hàng ngũ Siêu Tân Binh và được tuyển thẳng vào đội điều tra đặc biệt, dù cậu còn trẻ và bồng bột nhưng sai lầm đầu tiên của Jisung không thể khiến cậu mất vị trí nhanh như thế được. Jisung liếc quanh văn phòng, tìm kiếm một sự bênh vực từ đồng đội. Felix đang tập trung xử lý vết thương sau cú phi người đầy dứt khoát của Seungmin khỏi chiếc xe đua. Hyunjin chỉ lãnh đạm lau lau họng súng của khẩu Sniper Remington M24 yêu quý, đánh một ánh nhìn không mấy thiện cảm về Jisung. Anh Changbin và Jeongin đã ra ngoài từ trước. Chết tiệt, cậu không thể bỏ vụ này dễ thế được

- Lỗi cũng ở chúng ta khi đã để hai đứa đơn phương độc mã như thế - Minho ôn tồn nói


Jisung cảm thấy như phần nào bớt được gánh nặng, đánh ánh mắt lấp lánh như một con cún nhỏ về phía Bang Chan mong chờ một sự mủi lòng từ anh lớn. Bang Chan - anh cả của phòng Điều Tra Phi Vụ Đặc Biệt SKZ

- Seungmin bị đâm một cách chủ động như thế, tức là thằng bé bị lộ rồi. Em thử đoán xem khi Seungmin bước ra khỏi văn phòng sẽ có bao nhiêu họng súng chĩa vào đầu thằng bé. Hồ sơ của thằng bé có khi đang tràn đầy trên các trang web đen của bọn Bounty Hunters rồi.

- Bọn em đã fake ID rồi..em nghĩ...

- Han Jisung, em tạo được một ID Fake, giỏi nhỉ? Nhưng em nghĩ một tên tội phạm khét tiếng không có đủ tiền và khả năng để lần ra hay sao - Bang Chan lên giọng. Anh không ghét Jisung, nhưng anh cần cho thằng bé hiểu khi Jisung nài nỉ mọi người cho nó và Seungmin tham gia cuộc đua, hai đứa đã tự đặt trụ sở vào nguy hiểm như thế nào.


Minho tặc lưỡi, lắc đầu. Lời Bang Chan nói không sai. Chưa kể có thể camera ghi hình đã ghi lại được nửa khuôn mặt của Jisung khi thằng bé vội vàng phóng ra đường pitch, có lẽ vì Jisung quá lo lắng cho sự an toàn của Seungmin. Dù đã được che kín mặt bằng khẩu trang, nhưng việc Jisung mắc lỗi này là không thể nói bỏ qua là bỏ qua.


Felix đóng lại nắp hộp y tế dự phòng, mỉm cười một cái nhẹ với Seungmin, dặn dò cậu bạn đồng niên vài thứ để tránh vết thương trầm trọng hơn. Dù họ đã quen với đống thương tật, nhưng Seungmin ít khi gặp mạo hiểm thế này.

- Về vấn đề ID - Felix lên tiếng sau khi đã dặn dò Seungmin cả trăm thứ - Em đã xóa thông tin thí sinh bằng cách lợi dụng lỗ hổng băng thông mạng rồi. À, và thêm vài thủ thuật nhỏ để thay đổi điểm ảnh trên những trang báo đăng về vụ tai nạn, phòng khi chúng quét Face ID của Seung và Han. Bonus thêm việc đánh sập các trang cá độ cho cuộc đua này.

- Thế còn...

- Yên tâm đi, em sẽ giữ chúng bận bịu một thời gian. Và cậu ta cũng đội mũ bảo hiểm suốt nên cũng khó phát hiện nên em đoán là đầu Seungmin sẽ lành lặn được một thời gian kha khá đấy ạ. Còn đầu Han thì còn chờ vận may.


Câu đùa tếu táo của Felix khiến cho không khí cũng bớt phần nào căng thẳng. Jisung thở hắt ra một tiếng, hi vọng lời nói của cậu Hacker sẽ có đủ sức thuyết phục anh trưởng. Dù gì thì anh Chan cũng cưng Felix nhất trong lứa Siêu Tân Binh.

- Anh sắp không nói được mấy đứa rồi. Jisung, viết báo cáo đi và em sẽ không được hoạt động cho đến khi Seungmin hoàn toàn lành lặn. Anh không thể bỏ qua cho em dễ thế được.


--------------

P/S: Hồi viết The Clan, mình đã rất vui luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro