1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lee-yongbok ~". seo changbin kéo dài giọng, đầu che khuất màn hình máy tính của felix, tay ra sức níu lấy cổ áo cậu.
"cái gì?" lee felix nhăn mày với miếng pizza "đi ra chỗ khác"
"ôm ôm?". giang sơn khó đổi bản tính khó rời, trình độ vô duyên mặt dày hai mươi năm của seo changbin cũng có lúc dùng đến, coi như điếc mà tiếp tục dụi đầu vào vai felix.
"ôm cơ ôm cơ không biết đâu". lee felix dạo này gắt gỏng, định bụng lườm cháy miếng pizza kia đến rách cả mắt, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài. "đi chơi đi"
seo changbin phụng phịu vùi mặt vào lòng bàn tay, im lặng. felix nhẹ nhõm tiếp tục gõ bàn phím.
"felix ơi ời". changbin lại gọi, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị và trang trọng làm felix lo lắng.
"sao đấy?"
"anh nguy mất"
"nếu không được em ôm, anh nguy mất"
felix không phải loại người hay cáu kỉnh, nhưng dễ mất bình tĩnh. điển hình là cả tầng mười bảy của tòa nhà chung cư có đôi bạn kiêm người yêu mới dọn về nghe rõ ràng rành mạch tiếng người con trai nhỏ hơn quát.
"xuống dòng gạch đầu dòng lùi một ô capslock không ôm ấp gì hết."
seo changbin sững sờ trước sự gắt gỏng của người kia, giận dỗi úp mặt vào sô pha, không thèm nói một lời.
lee felix xong việc, chờ mãi vẫn chẳng thấy changbin nhúc nhích, lấy ngón chân chọt vào mông.
"này"
"đi đi"

"này"
"ra ngoài"

"này"
"cút đi"

"này"
"cái-gì?"
seo changbin hết kiên nhẫn đối đáp với felix, nhất nhất không quay lại, đợi câu trả lời.
"ôm một cái thôi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro