5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunjin vừa đặt mông xuống  thì điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi.


Hội những người anti Han Jisung


Hội trưởng đẹp trai dễ thương nhất trên đời

Hội trưởng, cậu với tên Han Jisung kia đình chiến hồi nào vậy?

/mình thậm chí còn chả quan tâm tên kia, nói gì ghét nhma chuyện này liên quan đến hội trưởng iu dấu nên phải hỏi thôi!/


Fan 20 năm của hội trưởng

Trời đất? Vậy là hội của chúng ta sẽ phải giải tán sao???

/an tueeee, mình còn chưa ngắm đã nhan sắc hội trưởng nữa màaa???/


Hội trưởng đi đâu iem theo đó

Trời ơiiiii

Còn đàn con nheo nhóc ở nhà kìaaaa

Đừng bỏ em màaa hội trưởng ơiii😭😭😭


Chờ đến ngày hội trưởng nói yêu tui

@Hội trưởng đi đâu iem theo đó

Ê nhỏ kia ăn bậy chứ đừng có nói bậy nha!


Hội trưởng đi đâu iem theo đó

@Chờ đến ngày hội trưởng nói yêu tui

Nói ngta mà ko bt xem lại cái nickname của mình 😏


hyhyhynchinn

Mấy người ồn ào thật đấy.

Điện thoại cứ ting ting nãy giờ phiền chết đi được.


Hội trưởng đẹp trai dễ thương nhất trên đời

@hyhyhynchinn

@hyhyhynchinn

@hyhyhynchinn

Hội trưởng iu dấu trả lời câu hỏi của tụi e đii!


hyhyhynchinn

Không có đình chiến.

[100 người đã bày tỏ cảm xúc💕]

.Tại có việc nên phải đi chung thôi.


Hãy cho tui biết con đường đi đến trái tim hội trưởng

Việc gì mà phải cần đến Han Jisung vậy ạa?

Tụi e giúp không được sao???



hyhyhynchinn

Thôi không nhắn nữa.

 Giảng viên vô lớp r.

[100 người đã bày tỏ cảm xúc😭]


Vì quá buồn ngủ, lại còn ngồi phía cuối dãy bàn nên cả buổi học Hyunjin chỉ lo đánh một giấc ngon.

Đến tận cuối tiết, lúc tiếng chuông báo hết giờ reo, cậu mới mơ màng tỉnh lại.

"Ngày kia là phải nộp bài tập cho cô đấy nha." – Giảng viên cười, vẫy tay chào thân thiện rồi đi ra khỏi lớp.

"???!!!"

"Bài tập gì vậy???"

Quay qua người ngồi bên cạnh mình, Hyunjin hoang mang hỏi.

"Ông đi đấu giải suốt nên không nhớ cũng phải ha."

"Cứ thỉnh thoảng là các khoa trong trường sẽ giao lưu với nhau một lần mà, tùy hình thức thế nào thôi."

"Lượt này là khoa chúng ta và khoa mỹ thuật, nên bài tập lần này giảng viên mới yêu cầu chúng ta hợp tác làm một bộ ảnh đôi với người khoa kia, sao cho thể hiện được tinh thần của cả hai khoa đó."

"???????????"


jiniret_hwh→im_the_one

jiniret_hwh

*đã bắt đầu một cuộc gọi*

Ê, giờ sao đây?


im_the_one

Sao là sao được nữa.

Không thể để người khác biết một Han Jisung không biết chụp ảnh được.

Dù sao bên khoa Mỹ thuật các cậu tôi cũng chả quen ai.

Một bộ ảnh thôi mà.

Tí tan học đi đến studio này với tôi.















*Trong khi đó*


"Em nhuộm tóc rồi sao? ...Cô chú có biết không?"

Changbin hỏi Jeongin khi hai người đang ngồi cạnh nhau trên bờ sông Hàn.

"Biết. Giờ em bị đuổi khỏi nhà rồi."

Jeongin không nhìn Changbin mà chỉ ngồi khoanh chân cúi gằm mặt xuống đất, đưa tay ngắt mấy ngọn cỏ ven bờ.

"Chỉ là em không muốn phải làm theo những gì ba mẹ sắp đặt nữa."

"Vậy... em muốn làm gì tiếp theo?"

"Em không biết, nhưng em không có dự định đi học thêm nữa."

Trước đó, Jeongin đã cãi nhau với ba mẹ vì họ lén xem tin nhắn trên điện thoại của cậu.

Cậu cảm thấy kiệt sức vì từ bé đến lớn đều phải cố gắng trở thành một người hoàn hảo, trở thành niềm tự hào cho ba mẹ.

Họ luôn đăng kí bao nhiêu lớp học thêm, từ các môn văn hóa đến các môn năng khiếu, thuê cả gia sư về để dạy cậu mỗi tối.

Dù cậu có cố gắng đến mấy, lúc nào họ cũng treo trên miệng những câu như:

"Bố mẹ vất vả kiếm tiền nuôi mày, mà mày học hành không bằng người ta."

"Có mỗi việc học mà cũng không xong"

"Mẹ nuôi mày lớn bằng này mà bây giờ mày trả công mẹ thế đấy."

Họ gần như muốn kiểm soát Jeongin hầu như mọi mặt.

Cậu chơi với ai, yêu ai, đi đâu, làm gì đều phải được sự cho phép từ ba mẹ.

Từ bao giờ, nhà chỉ là một vòng kìm kẹp, đã không còn là nơi Jeongin muốn về nữa.

Cuộc sống mà, chẳng ai là không mệt mỏi, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn.

Hành động lần này chỉ là một ý định trong vô thức, nhưng thật sự trong lòng Jeongin đã muốn nổi loạn từ lâu.



Changbin im lặng ngồi lắng nghe, mãi một lúc sau mới nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Jeongin:

"Tối nay, anh sẽ nói chuyện rõ ràng để cho cô chú hiểu."

"Anh công nhận, ba mẹ em muốn em có con chữ nhưng cách cô chú làm tiêu cực và khắt khe quá, khiến em cảm thấy áp lực."

Ba mẹ nào cũng muốn giúp con mình được giỏi giang và thành tài nhưng có mấy ai chịu kiên nhẫn và thấu hiểu được tâm sinh lý của chúng.

"Nhưng Jeongin này, em nhất quyết phải đi học."

"Anh nói câu này nghe có hơi lý thuyết quá nhưng sự thật là việc học hỏi kiến thức không phải vì ai hết mà là để hoàn thiện bản thân của mình.''

Bản chất của cuộc đời này là một chuyến phiêu lưu, và trên con đường mà chúng ta đi, chỉ khi không ngừng học hỏi và tìm kiếm tri thức thì mới có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của những bông hoa ở đó.

"Jeongin này, anh vẫn còn nhớ cái hồi khi chúng ta còn bé xíu, vào cái đêm trước ngày đầu tiên anh đi học, lúc em nhìn những cuốn sách của anh với đôi mắt lấp lánh, lúc em cứ không ngừng khịt khịt mũi ngửi cái mùi giấy mới."

Changbin hoài niệm nói, không khỏi mỉm cười.

Albert Einstein từng nói rằng "Mỗi người sinh ra đều là thiên tài."

"Em tài năng hơn mình nghĩ đấy, không lẽ em không muốn khám phá thêm nhiều điều tuyệt vời hơn nữa của bản thân mình sao?"


"Em không một mình, nên nhớ là luôn có anh, Hyunjin, Seungmin bên em mà."


"Suy nghĩ kĩ đi nhé, lúc nào nghĩ kỹ rồi nhắn lại với anh."


Tối hôm đó, đợi đến 12 giờ đêm, ngay lúc Changbin đang định tắt máy đi ngủ thì nhận được một tin nhắn.


aggi_bng→ đại sư 


aggi_bng

Changbin hyung?

Anh ngủ chưa?


babybeanie

Chưa.

Em nghĩ kĩ rồi à?


aggi_bng

...Vâng


babybeanie

Thế Jeongin, anh hỏi thật nhé?

 Em còn yếu môn nào?


aggi_bng

...Em mất gốc gần như tất cả rồi.


babybeanie

Hừm...

Anh thì em biết mà, thời đi học cũng không giỏi mấy môn văn hóa lắm.

Nhưng anh biết một người đàn anh, có lẽ có thể giúp em được đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro