extra: Tình yêu mùa đông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trồng vào mình chiếc áo len và quần bông, Hyunjin sà vào lòng bà mình, kể chi tiết cho người bà đã lớn tuổi nghe câu chuyện của mình, bà bật cười, xoa đầu cậu.

"Vậy cháu có thích Seungmin không?"

"Dạ có, cậu ấy đáng yêu lắm, nhìn cậu ấy vui vẻ làm cháu liên tưởng đến bé cún Kkami mỗi khi thấy cháu ấy!"

Câu trả lời đó của Hyunjin càng làm bà cười to hơn, ôi! Đứa cháu này của bà ngốc quá, hệt như thằng con trai quá cố của bà vậy, bà hôn lên mái tóc đen nhánh của cậu, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Thế cháu có cảm thấy lòng mình cứ hồi hộp khi gặp Seungmin không?"

"Ừm...dạ có, chuyện đó thì liên quan gì ạ?"

Bà cốc lên đầu Hyunjin.

"Nghĩa là cháu bà đã biết yêu rồi đấy!"

"Yêu...ạ?"

"Đó là một thứ cảm xúc của con người ta khi tiếp xúc với người mình thích, cháu bà đã dũng cảm dành tặng cho cậu bé đó một nụ hôn chứng tỏ cháu phải mến cậu bé đó lắm."

Hyunjin nhìn vào mắt bà, có vẻ bà không hề nói dối một câu nào cả, từ lúc gặp Seungmin, trái tim trẻ thơ của cậu đã có những phản ứng mạnh mẽ đến khác thường, một niềm vui muốn trở thành bạn của cậu bé nhỏ nhắn đó, muốn được ôm cậu bé đó vào vòng tay mà cậu cho rằng là nó khá to để ôm trọn cái gì đó, muốn cắn vào cái má bánh bao của cậu bé đó và cậu muốn được cậu bé đó hôn mình.

"Cháu phải làm gì đây bà, chiều nay con có hẹn với cậu ấy.."

"Hai đứa hẹn nhau à? Bà nghĩ nó sẽ là một buổi hẹn hò dễ thương nếu cháu làm một bất ngờ cho Seungmin."

"Bà giúp cháu với, cháu cũng muốn tặng cho cậu ấy một món quà giáng sinh lắm!"

"Được thôi, ăn trưa xong bà sẽ dạy cháu cách đan gấu mùa đông!"

"Thật ạ?! Cháu cảm ơn bà nhiều!"

Hyunjin háo hức đến nỗi ăn sạch sẽ 3 bát cơm chứ không phải 1 bát như thường ngày, bà cậu vui lắm, từ khi ở với bà đến giờ, bà chưa thấy Hyunjin chơi với đứa trẻ nào mà vui vẻ đến mức này, ba mẹ cậu chia ly khi cậu mới 2 tuổi, mẹ tuy rất thương cậu nhưng vì công việc nên đành nhờ tới bà ngoại.

"Bà ơi, cháu no rồi!"

"Hyunjin của bà tốt lắm, giờ cháu giúp bà mang một cái gối và bộ dụng cụ từ nhà kho lên phòng khách rồi đợi bà dọn dẹp nhé!"

"Dạ!"

Hyunjin lon ton xuống nhà kho, bê một chiếc hộp gỗ và kẹp vào nách một cái gối cũ.

Cậu đặt nó ngay ngắn ở giữa gian phòng khách, ngồi lúc lắc bàn chân chờ đợi dáng hình của bà mình.

"Bà xong rồi đây, cháu bà có sốt ruột không?"

"Dạ không, bà cứ từ từ đi, cháu hông cần vội đâu!"

"Ừ, bà pha cacao nóng cho cháu này, ra đây cầm đi."

Bà đưa cho cậu một ly cacao còn nóng hổi, cậu thổi một hơi rồi nhâm nhi hương vị đắng ngọt của nó.

"Đầu tiên, muốn quấn len lên cây thì cháu phải cột nó lại thế này.."

Tay bà khéo léo, thoăn thoắt thắt một nút ở đầu cây gỗ, Hyunjin lác mắt nhìn theo bà, tay theo phản xạ quấn cọng len thành một cục bùi nhùi trên cây gỗ.

Hyunjin mặt khó hiểu, nhìn bà với cặp mắt cầu cứu.

"Đây, bà làm chậm lại cho cháu nhé!"

Lần này, may là cậu thành công thắt nút trên đầu cây gỗ, tiếp đó, bà chỉ cậu đan nó thành một vòng tròn.

Loay hoay với đống len đó khoảng hơn 1 tiếng, cậu rốt cuộc cũng cho ra thành phẩm.

Một con...thỏ?! Xin lỗi nhưng tác giả tôi đây nhìn thấy nó còn không biết là con thỏ hay con mèo nữa ;;v;;

"Hyunjin đan con gì thế?"

"Con cún ạ!"

"Con cún...màu xanh dương à?

Bà cầm con gấu lên soi săm, mắt nheo lại.

"Vâng, màu xanh dương thường mang cho chúng ta một cảm giác dễ chịu, thư giãn và giản dị!"

"À...cháu bà giỏi lắm."

"Giờ cháu đi luôn được không bà?!"

Hyunjin lay tay bà, ánh mắt năn nỉ.

"Được chứ, nhớ về trước 6 giờ để kịp ăn tối nhé!""

"Vâng, con cảm ơn bà!"

Cậu bay vào phòng của mình, thay chiếc áo len đang mặc thành một chiếc áo thun dày, khoác thêm 2 cái áo khoác rồi mang lên cổ một cái khăn quàng cùng chiếc mũ beanie, khâu ăn mặc hoàn thành, cậu lục lọi trong tủ đồ một hồi, sau khi xong việc cậu phóng ra ngoài nhưng không quên chào người bà đáng kính của mình.

Trên tay là con gấu mà Hyunjin hay gọi bằng cái tên thân thuộc là "Gấu mùa đông", cậu chạy hơn bay đến công viên, lồng ngực cứ mãi binh binh đánh trống lo lắng đặt ra hàng tá câu hỏi.

-"Cậu ấy đã đến chưa ta?"-

-"Mình đi giờ thì có sớm quá không nhỉ?"-

-"Liệu cậu ấy có nhận món quà này không?"-

Cậu lắc đầu, tự tát vào má mình.

-"Nếu cậu ấy không nhận...mình sẽ đứng ở đó đến khi nào cậu ấy nhận thì thôi!"-

Khung cảnh công viên hiện dần trước mắt Hyunjin, mỗi bước chân đến gần chiếc cổng, tim cậu đập mạnh hơn từng nhịp.

Sắp tới rồi, Hyunjin!

Khi đôi mắt của cả hai thật sự chạm nhau..

Cậu ấy sẽ là của Hyunjin.

Cậu thở dốc, liếc ngang liếc dọc tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn đó trong vô vọng.

Hình như cậu tới hơi sớm, Seungmin vẫn chưa ra công viên, chắc cậu ấy đang ăn trưa hay đọc sách rồi.

"Mình muốn gặp Seungmin quá..."

Một tia sáng lóe lên trong đầu Hyunjin, hồi sáng Seungmin đã chỉ tòa nhà 3 tầng bên đường đối diện công viên là nhà của Seungmin phải không? Vậy cậu chỉ cần tới đó và tìm Seungmin là xong.

Trời ơi, Hyunjin thông minh ghê! ((:

Cậu cẩn thận băng qua đường, rồi rụt rè đứng trân bên ngoài một lúc.

-"Bà đã dặn mình phải dũng cảm lên rồi, mình không thể để bà thất vọng về mình được!"-

Hyunjin nín thở, đứng nhón chân đủ cao để bấm chuông cửa, một hồi chuông vang lên, phá tan bầu không khí im lặng xung quanh căn nhà, tiếng bước chân dồn dập từ trên cao đi xuống rõ mồn một.

Cạch

"Ai đấy?"

Đi ra mở cửa là một cậu nhóc lùn tịt, đầu đội mũ, mắt đeo một chiếc kính gọng trắng, mặc trên người bộ đồ ngủ màu tím họa tiết ngôi sao màu vàng.

"Seungmin.."

"...Cậu đợi tớ một chút..!"

Chiếc cửa đóng sầm lại, Hyunjin bên ngoài ngẩn ngơ chưa hiểu điều gì thì phía sau lưng cậu chợt có ai đó vỗ nhẹ.

"Con là ai?"

Cậu quay ngoắt lại, một người phụ nữ tầm trung niên một tay xách đầy túi đồ thực phẩm, tóc thắt bím bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.

"..dạ..con là bạn của Seungmin.."

"À, con là Hwang Hyunjin phải không? Cô là mẹ Seungmin, thằng con cô nó thích con lắm, bữa trưa lúc nãy, nó cứ luyên huyên về con mãi, để cô gọi nó xuống gặp con, vào nhà đi con, ngoài này lạnh lắm..!"

"..không cần đâu ạ...con định rủ cậu ấy ra công viên.."

"Ồ, thế thì cứ tự nhiên nhé, nhờ con chăm sóc thằng bé giúp cô, nó ít nói ít cười lắm, ngày nào cũng tự chôn mình trong phòng đọc sách thôi!"

Người phụ nữ đó cười điềm đạm nhưng Hyunjin lại cảm thấy có cái gì đó sai sai trong nụ cười của người phụ nữ đó, cả ánh mắt mà cô ấy trao cho cậu nữa, nó...hiền hậu hơn cậu nghĩ.

"Xin lỗi Hyunjin, cậu đợi lâu chưa!"

"A, con trai, con chuẩn bị đi à, đợi mẹ tí, mẹ cho con một ít bánh quy ăn lót dạ!"

"Thôi, con không muốn đâu, con vội lắm!"

"Chúc hai đứa vui vẻ nghen!"

Seungmin ngượng nghịu đành cầm tay Hyunjin lôi qua bên công viên, đúng là mùa đông ít trẻ con hay người lớn đi ra công viên chơi nhỉ? Đã gần 4 giờ chiều mà vẫn chẳng thấy ai lảng vảng ở công viên lâu hơn 10 phút.

Hai đứa phủi đống tuyết trên chiếc xích đu rồi đặt mông ngồi xuống.

"Đó là mẹ tớ đấy, bà ấy không hiếu khách thường xuyên như vậy đâu, không hiểu sao khi tớ nói bà ấy về cậu, bà ấy lại có vẻ thích thú.."

Seungmin cười nhẹ.

"Cậu hẹn tớ ra đây làm gì thế?"

"Ờm...tớ muốn đưa cậu cái này.."

Hyunjin bối rối lôi từ trong áo khoác một con gấu.

"Con này là gấu mùa đông, bà tớ và tớ thường đan nó vào mùa đông để đem tặng cho hàng xóm vào mùa đông hằng năm nên..."

Hyunjin mím môi.

"Tớ muốn tặng cậu nhân ngày giáng sinh...tuy là chưa tới giáng sinh..."

Cậu đẩy con gấu vào tay Seungmin, ngập ngừng quay mặt đi.

Seungmin đỏ mặt, hết nhìn Hyunjin đến nhìn con gấu, tay không ngừng dụi mắt xem đây có phải là mơ không.

"...Hyunjin.."

Seungmin chọt vào vai cậu, lúng túng dùng con gấu che đi khuôn mặt xấu hổ của mình.

"...Cảm ơn..Hyunjinie.."

Trái tim Hyunjin như được khai sáng, cậu lại bên Seungmin, chộp lấy bả vai Seungmin, hít một hơi sâu la lớn.

"Kim Seungmin!"

"...hả.."

Seungmin bị dọa cho giật mình, cứ nghĩ là mình sai chỗ nào đó.

"Tớ thích cậu!"

Hyunjin nhắm tịt mắt, chẳng dám hé ra nhìn nên không biết mặt của người kia đang đỏ bừng đến thế nào.

Mãi một lúc, cảm giác ấm áp từ môi mới đánh thức cậu dậy, bây giờ cậu mới thấy người mình hơi nặng, ra là Seungmin phải dựa vào cậu mới đủ chiều cao chạm môi nhau.

Khi dứt nụ hôn, Seungmin còn mém té do mất đà, may mắn là Hyunjin ôm lại kịp.

"..Seungmin?"

"..."

"Cậu...chưa trả lời tớ.."

Đến đây, Seungmin đấm mạnh vào bụng khiến cậu ôm bụng quỳ xuống, đây có phải là một thằng nhóc mới 7 tuổi không vậy? Hai má đỏ hồng phồng lên nhìn vừa đanh đá vừa đáng yêu.

"Nụ hôn lúc nãy...là câu trả lời của tớ đấy! Cậu chẳng hiểu ý tớ gì hết!"

Cục bông kia xù lông rồi, làm gì đây?

Hyunjin phì cười, đứng dậy ôm chầm "cục bông" ấy vào lòng âu yếm...nói toẹt ra là lắc con người ta qua lại thì đúng hơn :))

"Tớ thích cậu lắm, thích từ hồi sáng cơ! Cậu nhìn dễ thương lắm.."

"Ừm...tớ cũng vậy..

"Gì cơ?? Cậu nói to lên, tớ chẳng nghe gì cả!"

Hyunjin nói bằng giọng giễu cợt

"Không chịu đâu, xấu hổ lắm!!"

Seungmin đẩy Hyunjin ra, che mặt vì ngại.
Muốn con cún này nói chuyện với mình, cậu phải làm cái gì đó thật lãng mạn và đúng ý chú cún này thì mới mong được nói chuyện.

"Cho cậu nè!"

Hyunjin lục trong túi áo khoác, lấy ra một quyển truyện cổ Grim khá dày, đây là cuốn truyện mà Hyunjin rất quý, nó là cả một tuổi thơ mê nghe kể chuyện từ bà của cậu, nhưng cậu nghĩ mình đã quá lớn để nghe bà kể rồi nên cậu sẽ tặng nó cho người mình thích vậy.

"Truyện cổ Grim hả?! Sao cậu có được nó hay vậy?!"

"Bà tớ mua tặng sinh nhật tớ đó, giờ tớ cho lại cậu nè!"

"Không, tớ không dám nhận một thứ như thế đâu, mẹ sẽ mắng tớ mất!"

"Thế cậu với tớ đọc nó nhé?

"Được ư?!"

"Đương nhiên!"

Hyunjin dắt tay Seungmin ra ghế ngồi, cả hai cũng giở quyển sách ra đọc, tay vẫn trong tay cùng tiếng đọc ê a vang lên giữa mùa đông giá lạnh.

Mối tình đầu năm 7 tuổi của Hyunjin diễn ra như vậy đấy

_____________END__________________

8:07 (02/09/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro