Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hửm? Anh không nhận ra em à?”

Giọng nói ngọt ngào đó khẽ vang bên tai cậu.

“Em nè! Kim Seungmin của anh đây!”

“...Cái gì cơ?”

Hyunjin bật chế độ điếc tạm thời, màng nhĩ như lùng bùng làm cậu chẳng tin vào tai mình nữa.

“Minie?!”

“Vâng, em đây!”

Trong bóng tối, dần sáng bừng lên một khuôn mặt đáng yêu cùng với nụ cười rạng rỡ, không thể nhầm được! Kim Seungmin vừa mất tích mấy tiếng trước bây giờ đang ở trước mặt cậu, lòng cậu cứ lâng lâng một niềm vui khó tả, không đợi cho người kia kịp nói gì, đôi bàn tay của cậu thoắt lấy bóng dáng nhỏ nhắn đó vào lòng.

“Tại sao em lại bỏ đi bất chợt như vậy hả?! Em biết làm vậy sẽ có thể gây hiểu lầm mà!!”

“Em biết chứ, nhưng mà...Jisung bị bắt đi là do em hết..”

Gương mặt Seungmin thoáng buồn.

“Em đâu làm gì đâu?! Không phải Minho hyung bảo Jisung đi mua kem và bị bọn nó bắt cóc hay sao?!”

“Không...mọi chuyện đều được sắp đặt cả...người cầm đầu kế hoạch này...thật ra là..”

“Là ai..?!”

Seungmin ngập ngừng.

“..mẹ em!”

Yongbok khám xét toàn bộ tòa nhà bỏ hoang này, tuy là nó hoang sơ nhưng bên trong lại rất tiện nghi, thậm chí còn có thang máy lên xuống nữa này, đây đúng là một trụ sở không lối thoát, có quá nhiều căn phòng mà Yongbok có thể vào và tham quan nhưng thời gian chẳng cho phép, nhiệm vụ duy nhất của cậu là tìm ra bằng được căn phòng nào nhốt Jisung và giải cứu người bạn của mình.

“Rốt cuộc cậu đang ở nơi đâu vậy hả? Con sóc đáng chết kia!!”

RẦM

Cậu quay ngoắt lại bởi tiếng động lớn vừa phát ra sau lưng cậu, hình như nó ở trong cánh cửa gỗ sần sùi kìa, cậu lại gần và mở nó ra.

“Ưm, ưm!!!”

“Jisungie!”

Yongbok reo lên rồi nhận ra đây là trụ sở của bọn bắt cóc, sau khi ngó nghiêng xem có bóng dáng của ai không thì cậu lặng lẽ đi vào, đóng cánh cửa thật nhẹ tay rồi quay ra gỡ miếng khăn bịt miệng bạn mình.

“Cậu có sao không, Jisung?! Ơn chời là bọn nó chưa đánh cậu..”

“Cậu đi một mình ư?!”

“Tớ đi cùng mọi người!!! Cậu nghĩ gì mà tự dấn thân một mình vào cái hang của hổ hả?! Nhanh nào, tớ đã lắp một qua bom trong tòa nhà này rồi, nếu không trốn khỏi đây kịp lúc thì banh xác như chơi, này, mặc cái áo khoác này cho đỡ lạnh!”

“Cậu đặt bom á?! Không ngờ Yongbokie hiền lành, dễ thương của tớ lại có một thứ nguy hiểm như thế trong người..!”

“Tôi lạy bạn, cái đó là của anh Changbin đưa tớ, vì muốn thủ tiêu nơi này mà không cần đội tuần tra nhúng tay vô! Okay?! Việc của cậu hiện tại và bây giờ là ngậm mồm ở yên đây!”

“Minho! Anh ấy có sao không?!”

“Minho hyung á? Tự hỏi hyung ấy đi đồ con sóc ngốc!”

Nói xong, Yongbok mở tung chiếc cửa sổ ở gần đấy, sẵn tiện ném Jisung...ra ngoài :))

“WTF?!! CẬU LÀM CÁI QUÁI Gì thế…”

“Chào bé!”

Jisung thôi lơ lửng trong không khí và cũng không đập đầu hay sứt mẻ miếng da nào vì Minho đã đứng ở dưới và ôm kịp Jisung vào người.

“Min..ho..”

“Không biết anh nên xử bé con của anh thế nào khi về nhà nhỉ?”

Mặt Minho tối sầm lại, khóe môi nhếch lên nụ cười nguy hiểm.

“Đừn..g anh ơi, Jisung biết lỗi rồi..”

Minho ngước lên cửa sổ tầng 2, gật đầu thay lời cảm ơn rồi bê Jisung chạy đi. Yongbok từ trên tầng thả chiếc dây thừng rồi tuột xuống.

“10 phút nữa bom sẽ được kích hoạt, vừa đúng thời gian, mình phải di chuyển qua phía Tây tìm Seungmin theo lời chỉ định của Chan hyung mới được!”

Yongbok không hề biết rằng, phía sau lưng mình, đang có một người phụ nữ cầm súng chuẩn bị bóp còi bất cứ khi nào bà ta muốn.
“Minho với Jisung ở đây rồi thì Yongbok đâu?! Thằng Hyunjin nữa?”

________________

Bangchan nhận thấy sự bất thường trong đội hình, đã hơn 1 tiếng ở đây rồi nhưng vẫn chưa gặp lại Hyunjin hay tìm được Seungmin.

“Gì kì vậy, Yongbok vừa mới đi sau em mà?!”

“Changbin! Em với anh đi vào trụ sở lần nữa đi, lỡ thằng bé nó có bị gì thì còn giúp đỡ, Minho chăm sóc Jisung nhé, mà có gì thì cứ chạy về trước cũng được, bọn anh có chìa khóa xe của Changbin rồi!”

“Vâng, em sẽ đợi!”

Cả hai tiến sâu vào bên trong, vì sợ bọn côn đồ phát hiện, nên hai người chỉ dám loanh quanh khu vườn, khẽ kêu tên Yongbok.

“Rốt cuộc là thằng bé nó đang ở đâu cơ ch..?!”

ĐÙNG

Tiếng súng lục vang lên chói tai, Bangchan một tay bịt tai, mắt nhìn về hướng tiếng súng.

“Ba đứa chúng nó kia rồi!”

Sau khi Bangchan giở tán lá của bụi cây chắn phía trước ra, một khung cảnh hỗn loạn bắt đầu lộ dần.

Hyunjin với bả vai ngấm đầy máu, trên nền đất bụi bặm là thân thể nhỏ bé của Yongbok đang bị người đàn bà kia dùng chân ghì chặt khiến Yongbok chẳng thể cử động, Seungmin đứng bên cạnh lo lắng cho hai người bạn của mình.

“Ồ, có đồng bọn luôn à? Rốt cuộc mày dẫn theo bao nhiêu thằng thế hử?”

Chiếc gót từ đôi giày của bà ta ấn mạnh lên lưng Yongbok, cậu nghiến răng như một cách để ghìm cơn đau xuống. Chang sôi máu, muốn lao vào đấm cho bà ta một cái, may mà Bangchan can kịp, không phải là Bangchan không muốn để Changbin lao vô, Bangchan muốn lắm chứ nhưng mà bà ta có vũ khí, lỡ người anh em này của mình gặp vấn đề gì thì sao.

“Nghe lời tao, đưa Kim Seungmin ra đây, tao sẽ tha cho bạn chúng mày, nếu không, thằng nhóc này sẽ bị lủng đầu đấy!”

Bà ta cười lớn, tiếng cười khanh khách của bà ta vang vọng trong không khí làm cơn giận của Changbin càng ngày càng tăng, tay Changbin cuộn tròn thành nắm đấm, sẵn sàng cho bất cứ một sơ hở từ phía bà ta.

“...Hyunjin à..”

Seungmin vỗ nhẹ lên đầu Hyunjin.

“...Em sẽ đi qua chỗ bà ta..”

Giọng cậu nhỏ dần rồi tắt nghẽn đi, cậu nhón chân, hôn lên cánh môi bạn mình một cái thật nhanh.

“Tôi sẽ đi theo bà, đầu tiên thì hãy thả bạn tôi ra đã!”

“Được thôi! Nhưng nếu mày nhân cơ hội đó để chạy thì tao sẽ bắn!”

Bà ta nhấc chân mình lên, Yongbok ngay sau đó ho một tràn sặc sụa, Changbin chạy như điên đến bên Yongbok, đỡ cậu lên và tặng người đàn bà kia cái lườm đầy sát khí.

“Nào! Giờ thì qua đây nào, con trai của ta!”

Bà ta nhếch môi tự cao, Seungmin cúi mặt đi ra sau bà ta.

“Tốt lắm, những đứa trẻ này chịu nghe lời hơn ta tưởng đấy!”

“Bà thật sự nghĩ như vậy sao?”

Seungmin trầm giọng, ngước nhìn bà ta với đôi mắt hận thù, cậu giật mạnh từ tay bà ta khẩu súng, nhắm vào chân và nổ súng.
Viên đạn đi xuyên qua cổ chân bà ta khiến bà đau đớn quỳ gối xuống, cậu giơ súng, đặt lên trán bà ta.

“Khoan đã...con trai của mẹ...mẹ biết lỗi rồi, đừng…”

Giọng bà run sợ.

“Xuống địa ngục mà hối lỗi, bà già!”

ĐÙNG




Mặt bà ta nhợt nhạt lại sau tiếng súng, tròng mắt gần như trắng toát, làm gì mà sợ dữ vậy?! Rõ ràng là Seungmin cố tình bắn chệnh để không lấy mạng bà ta rồi mà, dù sao thì bả cũng bị dọa sợ đến thất thần, Seungmin thở dài, quăng khẩu súng qua một bên rồi bay đến ôm Hyunjin khóe miệng cười lên run rẩy.

“Minie..?”

“Xong rồi..mọi chuyện kết thúc rồi...mình về thôi anh..”

Giọng Seungmin cứ nghẹn thế nào ấy, Hyunjin nghĩ nhưng rồi cũng nhẹ nhõm hẳn, vậy là...sẽ không có ai hay thứ gì nhún chân vô câu chuyện tình này nữa đúng không?

“Ừ...về nhà của chúng ta..”



Ngày hôm sau, bà ta được cảnh sát bắt lên đồn, vì quá sợ hãi trước cảnh tượng xảy ra tối hôm qua, bà ta đã khai tất cả mọi thứ, Seungmin cũng bị điều lên để tra hỏi nhưng nhanh chóng được thả vì họ cho rằng cậu mới là nạn nhân.
Cũng qua 5 tháng kể từ cái đêm kinh hoàng đó, cả hai người bạn này mới có được một ngày yên bình thật sự.

“Anh biết gì chưa?”

Seungmin gấp cuốn sách đang đọc dở lại, trèo lên người Hyunjin.

“Chuyện gì?”

“Tuần sau Jisung cưới ấy!”

“Cưới ai cơ?”

“Minho hyung.”

“Phải ha, hai người họ hẹn hò cũng lâu..”

Seungmin nâng mặt bạn lên, lướt nhẹ qua đôi mi mắt, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười.

“...Em ghen tị hả?”

“Dạ?! Có đâu, em còn thấy vui nữa ấy, cuối cùng thì con sóc ế cũng có người hốt..”

Dù miệng nói là vui, nhưng nét mặt của Seungmin cứ thoáng buồn, Hyunjin phì cười, cún nhỏ của cậu sao mà dễ thương thế này.

“Đợi tốt nghiệp đi cún con ạ, lúc đó anh sẽ cầu hôn em, anh hứa đó!”

_________END______________________

12:45 (01/09/2020)
Tôi: đặt nốt để tui còn đi tập trung ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro