Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn bà hôm trước lại đến thăm Seungmin, lấy danh là người mẹ yêu dấu của cậu, bà ta đến quầy lễ tân nhận số như thường thì y tá chỗ đó đã thông báo rằng cậu đã ra viện từ 1 giờ trước rồi, bà ta khá bất ngờ nhưng cũng gật đầu cảm ơn rồi rời khỏi bệnh viện.

Bà gọi người của mình đến nhà cậu lục soát thì lại được tin căn nhà này đã cho thuê cách đây 2 hôm, bà ta đâm ra hơi hoảng vội cử người kiểm soát toàn bộ khu vực lẫn điều tra thông tin xem cậu đã đi đâu.

"Mày nghĩ mày trốn được à? Kim Seungmin, tao mà bắt được mày thì lúc đó hãy liệu hồn!"

"Hắt xì!!!"

Seungmin cảm thấy ngứa mũi kinh khủng, ai đó nhắc đến cậu à? Hay tại thời tiết đang lạnh.

"Em chán Hyunjin ơi!"

"Ra đây, ôm anh này!"

Cậu lò mò vào vòng tay của Hyunjin, dụi mái tóc mềm mại của mình vào gò má của bạn, đúng là chẳng có cái thú vui nào tao nhã hơn việc ngồi và ôm người yêu cả, thật tội cho mấy bạn F.A :))

"Không biết Minho hyung với Jisung làm hòa với nhau chưa, dạo này em thấy cậu ấy hay khóc lắm.."

"Vậy à? Mong là không có chuyện gì cả.."

Đang nói chưa kịp dứt câu thì Hyunjin đã bị Seungmin chặn miệng lại, nhìn mặt cậu có vẻ nghiêm nghị lắm, có chuyện gì à?

"Seungmin, em.."

"Suỵt, người của bà ta đang lòng vòng ở đây, em vừa thấy bóng dáng một vài tên bên kia, mình mau đi ra khỏi đây đi!"

"...Ừm, đi thôi.."

"Xin thứ lỗi, cậu có thể cho tôi hỏi một số chuyện được không?"

Hyunjin ngước lên, thoáng giật mình khi một người đàn ông cao lớn đang ở trước mắt, nhìn là biết đây là thuộc hạ của bà ta, Seungmin đã nhanh trí rúc mặt vào trong áo khoác của Hyunjin vờ như đã ngủ, Hyunjin vội định hình lại biểu cảm lẫn tình thần rồi bình thản trả lời.

"Được chứ, cứ tự nhiên!"

"Cậu có thấy ai giống cậu nhóc này quanh đây không? Nếu không nhớ cũng không sao ạ!"

Người đàn ông đó móc ra trong người một tấm hình chụp Seungmin khi mặc đồng phục trường, đeo tai nghe, nhìn khá non nớt có vẻ đây là hồi cậu còn học năm 1.

"Xin lỗi anh, tôi chưa gặp người này bao giờ, anh có thể thử tìm cậu nhóc này ở ngôi trường có mẫu đồng phục này chẳng hạn? Lỡ anh có thể thấy được cậu ta thì sao."

"Vâng, cảm ơn anh, xin lỗi vì đã làm phiền cậu và giấc ngủ của em trai cậu!"

"Không sao!"

Hyunjin cúi đầu chào người đàn ông kia, miệng nuốt nước bọt dõi theo bóng dáng người đàn ông đó tới khi đã khuất, mới từ từ ngó nghiêng quan sát rồi lén chùm chiếc áo khoác lên mặt Seungmin bế đi, giả vờ tản bộ nhưng thực chất là để trốn khỏi quá trình tìm kiếm của bọn người đó và tìm kiếm xe của Minho.

"Tạm thời anh bưng em đi! Để em xuống đi bộ thì bọn nó thấy hết!"

Cậu bấu chặt vào người Hyunjin, như muốn đồng ý với yêu cầu đó, Hyunjin tay vừa bê thân hình nhỏ nhắn này vừa mím môi nhìn xung quanh kiếm người anh của mình.

Kia rồi, người con trai tóc cam đang bấm máy kia chắc chắn là Minho, Hyunjin chạy nhanh lại, như nhận thấy sự hiện diện của người kia, Minho quay ngoắt lại, vội mở cửa xe cho cả hai vào.

"Nhanh lên hyung ơi, bọn người xấu đã tràn ra ngoài trung tâm này rồi!"

"Yên tâm, anh sẽ đưa hai đứa tới nhà mới nhanh nhất có thể, thắt dây an toàn vào đi!"

Với tài đánh lái cực gắt đến từ vị trí của Minho, cả ba thoắt một cái đã tới địa điểm cần đến, đó là một căn nhà hộ nhỏ nằm gần một thảo nguyên hoa ly rộng lớn, nơi ngập tràn trong hương thơm ngào ngạt, dễ chịu.

"Vậy nhé, anh đi đây!

Chiếc xe màu đen dần biến mất khỏi tầm nhìn của hai người, lúc này hai người mới nhẹ nhõm mà đi vào nhà mới.

Căn hộ đã được Hyunjin dọn dẹp sạch sẽ nên bây giờ Seungmin chỉ việc nghỉ ngơi và thích nghi với cuộc sống mới này.

"Giờ mới 8 sáng thôi, em có muốn đi đâu đó không?"

"Hông, em mệt rồi, em muốn ngủ hơn!"

Cậu dang tay ra chờ đợi, không để lâu la gì, Hyunjin nhảy bổ vào, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cậu.

"Ừ, ngủ đi! Anh luôn ở đây với em mà!"











"Kim Seungmin!"

Lại là cậu à?! Chuyện gì nữa đây?

"Không, chỉ là tôi muốn gửi lời đôi chút rồi đi thôi! Có vẻ thời gian sắp tới, cậu sẽ chẳng cần gặp tôi nữa đâu!"

Sao thế?

"Vì cậu đã làm được điều mà tôi mong ước, giờ thì tôi có thể an tâm rồi, xưa nay tôi vẫn luôn giúp cậu đạt được thứ tình cảm đó mà!"

Ừm...vậy cậu nghỉ ngơi đi! Tôi sẽ cố bù đắp cho cậu!"

"Cảm ơn cậu nhé, Seungmin...tôi thật sự cảm thấy không ổn cho bạn bè của cậu đấy!"

Hả...?!

"Quên điều tôi nói đi, tôi đi đây, tạm biệt!"

Ờm, tạm biệt nhé!


10:24 (16/08/2020)

Tôi: /nhăm nhăm trái ổi/ giòn ghia   U-cU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro