Tớ xin lỗi, yêu cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: H nhẹ
_____________________________________________________________

Buổi tối thấm thoát trôi đi, Seungmin ngồi hưởng thức ly hồng trà bên cạnh chiếc điều hòa mát rượi, cậu đang chọn phim để xem, còn Hyunjin thì đi chuẩn bị chăn gối, thường thì trong lúc coi phim, một trong hai người sẽ thiếp đi bất chợt, vậy nên sẽ không tiện để leo lên gác và đi tới phòng, họ bắt buộc ngủ luôn tại đây.

"Xong chưa Hyunjin?"

"Tớ tới đây, cậu bật phim lên đi!"

"Chui vào trong chăn với tớ nào!"

Hyunjin ngoan ngoãn sà vào lòng Seungmin, họ ôm nhau 2 phút rồi mới bắt đầu coi phim.
Hai người có vẻ tâm trung vào phim quá nên chẳng ai nói gì, chẳng động đậy gì.
Cảnh cảm động thì bất giác nắm lấy tay nhau cho dù miệng vẫn chóp chép nhai đồ ăn hoặc sì sụp cốc trà.

"Sao nam chính lại không nhớ tên nữ chính nhỉ? Tên dễ nhớ mà.."

"Thế cậu nhớ tên tớ không?"

"Cậu là Kim Seungmin đáng yêu của tớ!"

"Thôi đi ông ơi!"

Lâu lâu mới có vài cuộc hội thoại với nhau, dường như hai bạn trẻ ai cũng thấm mệt nhưng vì phim hay quá nên cố gắng không ngủ để xem.
Phim cuối cùng đã hết, giờ đã 12 giờ đêm, Seungmin ngáp một hơi rõ dài rồi nhẹ tựa vào vai Hyunjin.

"Cún con của tớ buồn ngủ rồi phải không? Ngủ ở đây luôn ha, đỡ mất công lên gác!"

Hyunjin ôm Seungmin vào lòng, ngả lưng nằm xuống, để Seungmin lên hẳn người mình.

"Cậu không thấy nặng à? Nằm vậy sao ngủ?"

"Mình tâm sự đêm khuya trước khi đi ngủ nhé, Minie?

"Ừm..."

"Cậu có muốn nói gì với mình không Seungmin?"

"...có đấy.."

Seungmin trườn đến gần bờ môi của Hyunjin, cậu mân mê đôi môi dày thuần khiết đó mê say.

"Cậu có thể...đừng...hành hạ mình một lần nào nữa được không?"

"Cậu nói vậy là sao?"

"Con dao rọc giấy đó, cứ mãi vây lấy máu của cậu..."

"Seungmin.."

"Tớ xin cậu làm ơn...đừng cố làm đau bản thân một lần nào nữa..."

"Cậu biết hết rồi ư..?"

"Giờ mà cậu còn hỏi tớ cậu đó?! Tớ đã biết trước khi tớ bị tai nạn rồi, nhìn cậu sống trong dằn vặt như thế, tớ cũng đau lắm biết không?! Lỡ mai sau cậu mệnh hệ gì thì chết tớ, tớ đâu muốn cậu bỏ tớ đi một mình như thế?! Nếu cậu có bệnh...hãy cùng nhau...chia sẻ nó..."

Seungmin úp mặt vào vai cậu khóc, nước mắt của Seungmin như con dao hai lưỡi chém nhiều nhát vào tim Hyunjin, cậu đã tự thề với bản thân rằng nếu để Kim Seungmin của cậu khóc hay đau đớn, cậu sẽ khắt vào cổ tay mình bằng dao rọc giấy, cậu không nói cho Seungmin biết bởi lẽ cậu sợ Seungmin sẽ lo lắng, nhưng cậu lại sơ suất quên tẩy đi vệt máu trên con dao, làm đau bản thân cũng là một biện pháp chữa căn bệnh tâm lí quái ác đó.

"Coi như tớ...xin cậu...hứa..v..ới...tớ...cậu sẽ không bao giờ...làm như thế nữa...nếu cậu sợ hãi....hay..lo lắng về cá...i..gì đó...nói tớ, hai ta sẽ...cùng giải quyết.."

"...tớ hứa..nhưng mà..."

"Giờ thì ngậm mồm lại và hôn tớ đi, Hwang Hyunjin!"

Seungmin hạ người xuống để môi vừa chạm vào người kia, đây là lần đầu Seungmin hôn sâu, chưa hề có kinh nghiệm nên cả hai còn rụt rè, nhưng chẳng ai muốn dứt ra trước, bàn tay thon dài của Hyunjin luồn vào áo Seungmin, sờ soạng khắp tấm lưng, dần chuyển xuống tấm thân trên của Seungmin, Seungmin có vẻ hơi lúng túng trước hành động bất ngờ này, không dám nhìn thẳng vào mắt Hyunjin, khung cảnh trở nên ngượng ngùng hơn.

"...Tớ làm nhé...Seungmin?"

"..."

"Nếu cậu sợ nhớ về nó...tớ sẽ không làm nữ..."

"Cậu...cứ làm đi."

"Hả?.."

"Nhưng mà...nhẹ nhàng thôi nha, tớ sợ đau..."

"Ừm.."

Hyunjin lật người lại, nằm lên Seungmin, tay cậu cởi từng nút áo làm Seungmin ngượng ngùng lấy tay che mặt mình lại, cậu khẽ đặt tay mình lên hai đầu mũ nhoa hồng nhạt của Seungmin, bắt đầu nắn, xoa nó, Seungmin rùng mình, tay bám chặt vào vai cậu, cố không bật ra tiếng gì kì lạ.

"Tớ...cởi quần...nha?"

"...ừ.."

Seungmin gật đầu, đưa tay mình vào miệng để cắn, cậu lặng lẽ cởi chiếc quần vướng víu đó ra, nuốt nước miệng rồi bắt đầu làm Seungmin thoải mái.

"Từ..t..ừ...thôi...J..nie...hah..hah.."

Seungmin cắn môi đến bật cả máu, từ cảm giác đau Seungmin dần cảm nhận được độ dễ chịu của nó, khác hẳn với cách mà chú cậu từng khiến cậu đau khổ đến mức.

"Seungmin...mình.."

"Cậu cứ..làm the..o..ý cậu...đừng làm gì quá là được...hah..hah.."

"Ừm..."

Đêm hôm đó, Seungmin lần đầu cảm nhận được thế nào là tình dục với người mình yêu, cả hai bạn sau đó thì thiếp đi mất, đương nhiên là phải ôm nhau mới vào giấc được.

"...Cảm..ơn cậu nhé, Hyunjin-ssi."

Ngày hôm sau, hai bạn ngủ quên đến tận buổi trưa, biết đã trễ, hai bạn đành nghỉ một hôm, ở nhà bù đắp tình cảm cho nhau tiếp vậy.

"Tớ yêu cậu nhiều lắm, đừng bỏ tớ nhé, Seungmin!"

"Tất nhiên rồi, tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi!"

11:23 (01/08/2020)

Tôi: /Ngáp ngắn ngáp dài/ Happy Stays Day dù đã trễ, chúc các Stays lên hai tuổi nhé  U.U Zzzz


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro