had

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp học cả hai tiết, chỉ để thỏa mãn cơn giận của Hwang HyunJin, Han JiSung cảm thấy mình quả thật là ngu ngốc lắm rồi.

"Này, ổn không?"

Hwang HyunJin sau khi xả cơn tức của mình lên cơ thể Han JiSung thì cũng tỉnh táo lại vài phần. Nhìn cậu bạn của mình đờ đẫn nằm trên sàn, HyunJin lại có chút thương xót.

"Nói gì đi chứ, ổn rồi thì tôi đi trước đấy."

Vừa dứt câu, HyunJin quay lưng bỏ đi, bỏ lại Han JiSung chẳng còn chút sức lực nào để mở miệng.

Cánh cửa sân thượng trường học khép lại, như muốn cách li cậu khỏi thế giới của Hwang HyunJin, JiSung nhìn mà cười tự giễu chính mình.

"Han JiSung à, sao đau thế này? Không phải mày vẫn luôn bị như vậy sao?"

Tách tách tách...

Mưa rơi rồi. Từng giọt nước lăn dài trên khuôn mặt cậu. Là nước mưa hay nước mắt nhỉ? Cũng chả biết nữa.

"JiSung à, nói chuyện với tớ đi."

Cạch...

"JiSung?"

"Anh Chan à..."

Đấy là Bang Chan, đàn anh khối trên của cậu, là anh họ của Felix. Anh rất thương cậu, luôn coi cậu như người thân trong nhà. Và chính anh là người duy nhất biết những gì xảy ra giữa cậu và HyunJin.

Chan im lặng không nói gì, bước nhanh về phía JiSung đang nằm, cởi vội chiếc áo khoác đồng phục của mình rồi đắp cho cậu. Sau đấy, Chan bế cậu lên, đưa cậu vào phòng y tế.

"JiSung à, cháu lại để thằng HyunJin... Thôi cô bó tay thật đấy."

Cô y tế của trường là cô của anh Chan, cô cũng giúp đỡ cậu vài lần khi cậu bị sốt vì cái tội không chăm lo cho sức khỏe của mình. Cô cũng là người thứ hai biết mối quan hệ của cậu và HyunJin vì anh Chan đã nhất quyết kể cho cô để cô chăm sóc cậu nhiều hơn.

"Nằm nghỉ tí đi, rồi cô đi lấy đồ cho thay."

"Vâng."

"Còn Chan về đi, mẹ đang chờ ở nhà đấy."

"Vâng, vậy cô chăm em nó giúp con."

"Ừ, đi cẩn thận."

"Chào cô."

Nói rồi anh Chan cũng quay lưng đi. Ngoài trời mưa to lắm, còn có sấm sét nữa. Đột nhiên cậu lại nghĩ tới HyunJin bây giờ đang làm gì, ở đâu. Liệu cô Hwang có lo lắng cho cậu ấy mà lại dại dột chạy ra đường tìm không.

"Hôm nay ở lại đây đi."

"Vâng."

Cô y tế coi trường học là ngôi nhà thứ hai theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Cô hay cãi nhau với chồng, những hôm như thế là y rằng cô sẽ ngủ luôn lại trường. Bác bảo vệ tuy có nhắc nhở vài lần nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Chắc nói nhiều quá bác cũng mệt nên để cho cô tùy tiện sử dụng phòng y tế của trường luôn rồi.

-------------------------------------------------

"Này JiSung!"

"Hả?"

"Hôm qua tao vừa tìm thấy một bộ phim trên mạng hay lắm mày. Hôm nào qua nhà tao coi chung đi!"

"Ngoài phim con heo ra thì mày còn biết gì nữa không?"

"Tao còn biết cua gái!"

"Ừ, mày cua được gái tao cũng mừng."

"Mẹ mày! Ê mà tối qua tao ghé nhà mày định rủ đi chơi với anh em sao không thấy?"

"Hôm qua tao ở trường nguyên đêm."

"Chi?"

"Mưa to, không đem dù, xin cô y tế cho ngủ chung luôn."

"Đù, đừng nói tao là mày vẫn mặc bộ đồ hôm qua đấy."

"Khùng. Tao có đem theo đồ thay rồi."

"Ừa, hết hồn à, hên quá hên quá."

"Nghĩ gì hả thằng kia."

"Ê mà nghe bảo giờ có vụ chia theo cặp làm nhóm gì đấy á. À thôi mày chung nhóm với Hwang HyunJin rồi nhỉ? Hu hu coi bạn tui nó bỏ tui kìa trời!"

"Bỏ gì mày, tao không có chung nhóm với HyunJinnie."

"Cái quần gì? Thế mày chung nhóm với ai?"

"Ừm, Kim SeungMin?"

"Cái thằng mà tự nhận chăm học thứ hai thì đéo ai nhận là thứ nhất hết á hả? Trời tiêu đời mày rồi con."

"Sao?"

"Thằng đấy nghe đồn tính cách không được bình thường cho lắm."

"Tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi mà, làm gì đến nỗi."

"Ừa thì ai biết được nó như nào, tao chỉ nói thế thôi."

"Ừ."

"Ủa mà tao với ai ta? Lớp trưởng ơi mình bắt cặp với ai vậy!"

"Tự đi mà nhìn danh sách đi ai rảnh tìm cho mày!"

Seo ChangBin lại hét về phía lớp trưởng Lee Minho. Và bạn lớp trưởng Lee Minho cũng chẳng vừa mà hét lại. Cậu nhìn hai đứa cãi nhau mà mắc cười không chịu được. Nhìn quanh lớp một vòng, hôm nay HyunJin không đến trường rồi.

---------------------------------------------------------

"Này, cậu chung cặp với tôi, có muốn về chung không?"

"Hả... à ừ được rồi đợi tớ xíu."

Chẳng biết từ đâu lòi ra một Kim SeungMin hỏi JiSung có muốn về cùng không. Thì người ta cũng hỏi rồi, nêu lí do luôn rồi, đành về cùng thôi chứ sao giờ.

"Nhà cậu ở đâu?"

"Hả? À ở gần đây thôi. Cậu định đi đâu?"

"Gần thì về nhà cậu đi."

"À ừ cũng được."

Cả hai cùng đi về nhà. JiSung vẫn không hiểu sao Kim SeungMin thường ngày còn ít nói hơn cậu, bây giờ lại mở miệng ra làm quen rồi còn cùng cậu về nhà.

"Cậu ở một mình à?"

"À ừ, bố mẹ tớ đều bận việc kinh doanh. Nên tớ thường ngày đều ở nhà một mình."

À thật ra cũng chẳng phải là một mình, cậu hay qua nhà cô Hwang chơi với cô vào những ngày rảnh vì HyunJin cứ bỏ đi đâu mất hút.

"Han JiSung!"

JiSung nghe người gọi tên mình, quay qua thì thấy HyunJin đang ở bên kia đường. Cậu vẫy tay chào HyunJin rồi nói với SeungMin.

"À đấy là Hwang HyunJin bạn cùng lớp của tụi mình. Nhà cậu ấy ở bên kia. Kệ cậu ấy đi, vào nhà thôi."

"Ai đấy?"

HyunJin chẳng biết từ khi nào đã đứng sau lưng hai người. Han JiSung chưa biết mở lời thế nào thì...

"Bạn cùng lớp, Kim SeungMin."

"Ồ, thì ra là thằng nhóc suốt ngày chỉ biết học Kim SeungMin sao."

"HyunJin à-"

"Cậu có thể tự đi về, hoặc tôi đưa cậu về luôn."

"Được rồi, JiSung à cuối tuần tôi đến."

"Ờ ờ ừ cũng được."

Thế rồi SeungMin về, để lại Han JiSung trong tình huống chẳng biết làm thế nào trước ánh mắt giận dữ - mà JiSung cũng chả biết vì sao lại như vậy - của Hwang HyunJin.

HyunJin im lặng nhìn cậu, cậu thì chẳng dám nhìn thẳng vào mắt HyunJin, chỉ đành cuối mặt nhìn xuống đất. Sau một hồi lâu, HyunJin nắm cổ tay kéo JiSung vào nhà. Biết rõ phòng ngủ nằm ở đâu, HyunJin nhanh chóng kéo JiSung tới phòng ngủ, đẩy JiSung lên giường.

"Cấm cậu được tiếp xúc với thằng con trai khác."

"Cái-"

JiSung chưa kịp phản bác lại sự vô lý của HyunJin thì đã bị kéo vào một nụ hôn mạnh bạo. HyunJin nhấm mút đôi môi ngọt ngào của JiSung mãi chẳng chịu dứt. JiSung cắn chặt răng trước sự xâm nhập của chiếc lưỡi linh hoạt kia. HyunJin nhéo vào eo cậu một cái đau điếng cả người. A một tiếng, chiếc lưỡi linh hoạt của HyunJin đã thành công xâm nhập vào và dò quét khắp khoang miệng cậu. Hwang HyunJin vẫn chưa rời khỏi khoang miệng và đôi môi ngọt ngào như kẹp của Han JiSung, tay kia đã bận rộn xé những thứ vướng víu trên người cậu.

Liếc mắt thấy chiếc áo đồng phục đã bị xé rách nằm tả tơi trên mặt đất, Han JiSung lại cảm thấy hổ thẹn biết bao nhiêu. Bao nhiêu sự quan tâm của cậu dành cho HyunJin đều bị khinh thường, rồi cả cơ thể của cậu cũng bị chà đạp.

"JiSung, chơi với tớ đi mà. Tớ thích cậu!"

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro