CHAP 13 - BÓNG TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi quay kết thúc êm đẹp. Mấy cậu nhóc được hyung quản lý đưa đi đánh chén một bữa lòng bò ngon lành.

"Em muốn ăn kem" IN vừa đi vừa nói.

"Được rồi sẽ mua cho em" LeeKnow vui vẻ.

"Mai là tụi em vẫn được nghỉ đúng không hyung" Hyunjin hỏi.

"Uhm, mai anh với Binnie sẽ phải lên công ty để bàn về album mới nên có chuyện gì thì tìm LeeKnow nhé. Hannie thì không cần đi nha."

"Gì chứ, mai em về nhà lấy đồ. Đêm qua vội lên KTX nên có cầm được gì đâu"
Vội về đánh anh đúng không - BangChan xoa trán.

"Mai em đưa IN đi chơi nha. Chắc tối mới về" Seungmin vui vẻ báo cáo.

"Được rồi, vậy nếu có chuyện gì thì gọi cho anh. Ya~Về tới nhà rồi!! Alpha line qua phòng anh nhé" BangChan nói với mấy đứa em trước mặt.

"Có vụ gì vậy ạ." Felix tò mò. Cậu có linh cảm không vui tý nào nè.

"Không cần quan tâm đâu Lixie. Về phòng nào." LeeKnow dứt lời liền túm bé Felix về ổ.

Trước khi đi anh còn không quên để lại một ánh mắt sắc lạnh cho trưởng nhóm nhà mình.
Bé IN cũng chả tò mò lắm. Có gì cần Seungmin hyung sẽ nói cho cậu biết mà. Chả bao giờ ảnh giấu cậu điều gì cả.

...

"Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy hyung" Han tò mò hỏi Changbin.

"Tẹo rồi biết." Changbin cũng lo lắng.

Anh có thể lờ mờ đoán được Chan hyung muốn nói gì nhưng chuyện này.... Anh liếc mắt nhìn 3 đứa còn lại. Haiz. Sao anh có cảm giác mọi chuyện sẽ không dễ dàng giải quyết như anh nghĩ nhỉ..

"Mọi người, đầu tiên anh phải xin lỗi mấy đứa.... Chuyện là mấy ngày trước vì mất kiểm soát nên anh đã ..uhm... Lixie thì mọi người biết đấy, Omega không phản kháng được nên chuyện đó đã xảy ra...."

"Cái gì? Sao hyung dám làm thế với Felix chứ??" Han giật mình.

"Bình tĩnh Hannie" Seungmin nhíu mày cản bạn mình lại. Chuyện gì đây...

"...Anh cũng vậy. Hôm qua anh cũng thổ lộ với Lixie. Và tụi anh đã.." Changbin nói rồi đột nhiên im bặt.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy" Hyunjin gào lên. Cậu nhìn thẳng vào hai hyung trước mặt.

"Con mẹ nó?? Các anh nói lại xem!!" Hyunjin mất kiểm soát rống lên rồi lao vào phía các anh đang đứng.

"Hyunjin!! Hyunjin.. bình tĩnh lại nào! Mẹ kiếp, cậu muốn mọi người nghe thấy hả" Seungmin chạy lại ôm lấy Hyunjin trước khi cậu nhóc gào ầm lên lần hai.

"Khốn kiếp.." Hyunjin siết chặt bàn tay.

"Tụi anh chỉ.."

"Im đi! Anh con mẹ nó im đi.." Hyunjin tiếp tục rống lên rồi cậu bé thất thần ngồi sụp xuống. Khốn kiếp.
--
"Xin chào tớ là Felix"
"Cậu ổn không? Tiếng Hàn của tớ không giỏi lắm hehe"
"Tại sao đã đến đây rồi mà không nói cho tớ một tiếng, nếu biết cậu đến, tớ đã đẩy nhanh tốc độ rồi"
"Lạnh hả? Đưa tay cho tớ đi, tớ giúp cậu ủ ấm."
--
Hyunjin biết chứ. Cậu biết tất cả. Cậu biết Felix thích Changbin hyung tới nhường nào. Vì thế nên cậu vẫn luôn gần gũi với Changbin hyung chỉ vì đơn giản cậu ích kỷ. Cậu không muốn cho Felix tới gần Changbin hyung.

Cậu thích Felix. Từ khi Felix tiến tới mở lời chào với cậu, từ khi cậu ấy lon ton chạy tới khoe các video cậu ấy nhảy hồi còn đi học. Từ lúc Felix ôm cậu khóc nức nở trong buổi loại trừ.. Các rung động đó ngày càng lớn dần, lớn tới nỗi cậu không kiểm soát được. Cậu chưa từng muốn đến gần một người như thế này.

Thời điểm cậu còn chưa thân với tớ, thì tớ đã biết tình cảm của mình dành cho cậu rồi Lixie à. Cho dù là quá khứ hay hiện tại hoặc tương lai, tớ chỉ muốn thời gian của cậu dừng lại vì tớ, Lixie.

Hyunjin đã luôn nghĩ như vậy nhưng giờ thì sao? Cậu nghe thấy cái gì? Felix với Changbin hyung đã thành cặp và lại thêm cả Chan hyung nữa..
Hyunjin im lặng ngồi một chỗ không nói gì.

"Mất kiểm soát? Từ lúc debut tới giờ đây là lần đầu anh mất kiểm soát à?" Seungmin đau đầu.

"Chính vì Felix tin tưởng anh nên cậu ấy mới gặp nguy hiểm đấy. Em thật sự không ngờ các anh có thể làm chuyện đó." Seungmin nhíu chặt lông mày lại. Cậu không phản cảm chuyện các thành viên nhưng chuyện này thì...

"Anh và Changbin đều là người phù hợp với Felix. Bọn anh đều cảm giác được mùi của Lixie" BangChan nhẹ giọng nói.

Anh biết tụi nhỏ đang rất thất vọng về anh nhưng không nghĩ phản ứng sẽ lớn như thế. Anh liếc mắt nhìn Hyunjin cùng Hannie lúc này, hai đứa tuyệt nhiên chỉ im lặng và anh rất sợ điều đó.

"Cái gì? Sao có thể chứ? Một Omega sao có thể có 2 đối tượng phù hợp?" Seungmin bất ngờ.

"Cái này thì bọn anh đã kiểm tra rồi. Lixie có thể phân biệt được mùi và mùi của cậu ấy ứng với bọn anh cũng khác nhau.." BangChan giải thích.

"... Có phải.. hai đứa...cũng thích Felix không?" Changbin bất ngờ run rẩy hỏi. Anh không chắc chắn lắm nhưng nhìn phản ứng này...

"Cái gì?" Lần này tới lượt BangChan giật mình. Mắt anh trừng lớn. Shit! Chuyện gì đây???

"Hyung hỏi làm gì?" Hyunjin cười khẩy rồi nói : "Hết rồi đúng không, em về phòng trước." Lẳng lặng bỏ lại một câu, Hyunjin đi thẳng không ngoảnh  lại.

"Hyunjin à." BangChan vọt tới túm lấy cậu nhóc nhưng không kịp. Anh quay lại nhìn thành viên trong phòng: "Hannie, em.."

"Hyung đoán đúng rồi đấy. Em và Hyunjin cũng thích Felix."

"Tụi em đặt ra một hiệp ước với nhau, đó là sẽ vĩnh viễn bảo vệ nụ cười của Felix, sẽ vĩnh viễn để cậu ấy hạnh phúc như bây giờ. Bọn em đã cố gắng để kiềm chế bản thân không vượt quá giới hạn."  Han nói giọng đều đều trần thuật.

"Thứ bọn em muốn bảo vệ, thứ bọn em trân trọng từng chút một bị phá vỡ bởi người khác thì anh biết cảm giác như thế nào không? Người đó lại là những người bọn em tin tưởng nhất... Em đã từng nghĩ rằng nếu sau này người Felix lựa chọn đứng bên cạnh cậu ấy là một ai đó thì em chắc chắn sẽ chúc phúc cho họ. Thế nhưng với hiện tại thì em xin lỗi. Em không làm được." Han nhẹ giọng trần thuật tất cả như cậu nhóc chỉ là một người qua đường vậy, nhưng mọi người đều cảm giác được sự đau khổ tột cùng bên trong đó.

"Hannie..."

"Trước khi gặp Felix, thế giới của em giống như chỉ có hai màu đen trắng. Nhưng sau khi gặp cậu ấy, thế giới của em rực rỡ sắc màu. Giống như trong lối mòn dài bất tận chỉ có duy nhất một cánh cửa và khi em mở nó, phía sau cánh cửa ấy là Felix đang đứng đó.." Hannie nói lại một câu dài trước khi bỏ các thành viên rồi bước đi.

"..."

"SeungMin à... Em biết chuyện này đúng không..." Changbin nhìn thẳng Seungmin nói.

".. Vâng, em biết tất cả." Hai tên ngốc kia túm cậu lại vào một ngày đẹp trời chỉ để tra khảo rằng cậu có thích Felix không? Nếu có thì phải ký cái hiệp ước ngu ngốc kia còn không thì phải đứng ra làm chứng cho tụi nó. Giờ thì hay rồi. SeungMin thở dài.

"Sao chuyện này lại xảy ra trước thềm comeback chứ.." Seungmin rên rỉ

"...Anh xin lỗi." BangChan ngồi sụp xuống.

Tất cả bắt đầu đều là lỗi của anh. Lúc này anh thật sự lo sợ, liệu Stray Kids có thể tiếp tục duy trì không, với tình trạng hiện tại... Bây giờ chính anh lại hoang mang, mọi chuyện có thể sẽ dễ dàng giải quyết hơn nếu chỉ có anh và Changbin nằm trong chiếc vòng luẩn quẩn đấy. Giờ thêm 2 đứa nhóc nữa... Anh vò vò hai bên tai tới ửng đỏ. Chết tiệt!

"Bình tĩnh. Em nghĩ sẽ ổn thôi.." Changbin nhíu mày suy nghĩ.

"Anh đang thực sự bất lực, Binnie à. Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển theo hướng này. Anh không hề hay biết tụi nó thích Lixie.. Nếu anh biết sớm hơn thì có lẽ.."

"Anh định giấu giếm tụi nó rồi tiếp tục đóng vai một nhóm trưởng hoàn hảo hả? Không đâu hyung ạ. Tình cảm nếu chi phối dễ dàng như thế thì nó đã không khiến con người ta đau đớn vì nó rồi". Changbin thở dài rồi ngồi cạnh ôm lấy Chan hyung. Cậu là người hiểu sự đau đớn và hối hận đó hơn ai hết.

Lúc này, SeungMin - người chứng kiến tất cả liền nói: "Không thể quay đầu lại, thì chỉ có thể tiến về phía trước thôi."

"Ý em là sao"

"Em vẫn chưa nói cho hyung hả. Hannie nó cảm nhận được mùi của Felix đó. Hyunjin thì em không biết. Nó giữ kín như bưng vậy. Chắc chỉ có Hannie mới biết được thôi."

"Con mẹ ... trêu ngươi à.." Changbin chửi tục

"Một Omega và bốn Alpha ... Chuyện này.."

"Các hyung nên thấy may mắn khi em không cảm nhận được mùi của Lixie đi" Seungmin dội thêm một gáo nước lạnh.

"Vậy sao giờ..." Changbin vò đầu.

"Chờ hai tên ngốc kia bình tĩnh rồi tính sau" Seungmin nói.

"Mong mọi chuyện sẽ ổn.."

"Không phải hyung cũng nói rằng sẽ đảm bảo Stray Kids nguyên vẹn sao. Sao giờ thiếu tự tin vậy" Changbin nhìn BangChan nói.

"Anh không tự tin nổi nữa."

"Không phải hyung nói với em rằng người phù hợp không phải là một thì hai sao? Giờ thêm hai người nữa cũng đâu có vấn đề gì?"

"Vấn đề ở đây còn là cảm xúc của Felix nữa..." Anh không biết Felix sẽ phản ứng như thế nào.

"Vậy trước mắt cứ chờ xem sao..."

...

"Lixie, hôm qua làm hòa với Changbin rồi đúng không" LeeKnow nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu nhóc đang nằm trên giường.

"Hehe, Dạ. Hyung ấy cũng thích em" Felix híp mắt cười xinh. Lúc này trông cậu nhóc thật sự hạnh phúc. Anh chỉ muốn cậu nhóc của anh mãi mãi có thể hạnh phúc như này.

"Cảm ơn hyung nhiều lắm" Felix nói rồi phi qua giường Lino ôm lấy hyung của cậu bé.

"Nếu không có hyung em không biết sẽ phải làm sao nữa. Chuyện gì của em đều làm phiền tới hyung giải quyết cả" Felix xấu hổ.

"Chuyện của em đối với anh chưa bao giờ là phiền phức hết, Lixie à. Anh hi vọng sau này, vô luận em gặp phải phiền toái hay khó khăn gì, người đầu tiên em nghĩ tới anh." LeeKnow dịu dàng. Felix thì vui vẻ. Cậu có những hyung thật tốt.

LeeKnow hoàn toàn không có bất cứ suy nghĩ không trong sáng gì với Felix. Anh thực sự quý cậu nhóc này. Tình cảm của anh với Felix, đó không phải là tình yêu. Anh chỉ đơn thuần muốn bảo vệ cậu nhóc, muốn cậu bé có thể thoải mái lớn lên mà không gặp phải bất cứ trắc trở nào.

Bánh răng của vận mệnh với trục quay luân hồi. Cuộc sống tạo nên con người và con người làm chủ cuộc sống. Việc thế giới này phân hóa các loại Gen tới chu kỳ phát tình cùng mất kiềm chế của Alpha nó đều nằm trong phạm vi kiểm soát của nhân loại. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp hi hữu xảy ra mà. Cậu nhóc của anh là một ví dụ. Một Omega chỉ có thể có một người phù hợp nhưng dẫn chứng cụ thể cho thấy điều đó hoàn toàn không đúng. Chả có ai đặt ra quy luật ở đây cả. Chỉ là họ có gặp nó, và có chấp nhận nó thành điều luật hay không thôi.

Anh không biết việc gì có thể xảy đến trong tương lai, giống như hiện tại. Mặc kệ sự việc có xác suất nhỏ bao nhiêu, nó đều có thể xảy đến. Việc của anh sẽ bảo vệ các thành viên trong gia đình của mình. Bất kể là ai, anh luôn sẵn sàng đứng ra để bảo vệ họ.

"Được rồi, ngủ thôi"

"Dạ, hyung ngủ ngon nhé"

"Tính ngủ trên giường anh hả. Về chuồng đi. Anh thích ngủ một mình."

"Không đâu hehe"

...

Trong căn phòng số 4 lúc này:

"Hyunjin.." Han gọi.

"Tớ không ngờ đối thủ của chúng ta có thêm Chan hyung đó" Hyunjin nằm dài trên giường nói. Cậu nhóc xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, cậu cần suy nghĩ một chút.

"Tớ đoán Seungmin sẽ nói tất cả cho họ biết.. Hiệp ước của chúng ta ấy"

"Tất nhiên, tớ đang muốn thế mà. Ngu ngốc thật, họ vẫn chưa đánh dấu cậu ấy nữa" Hyunjin cười khẽ.

"Đừng làm tổn thương Felix, Hyunjin" Han thở dài.

"Tớ đâu có nói sẽ làm gì"

"Nhìn cậu không giống như sẽ không làm gì Hyunjin ạ. Tớ hiểu cậu hơn ai hết đó."

"Nhưng tớ không chịu được."

"...Lỗi không phải của Lixie."

"Tớ biết..." Cậu chưa bao giờ nghĩ đó là lỗi của Felix. Felix yêu ai, đó là quyền của cậu ấy. Nhưng Hyunjin vẫn cảm thấy bị phản bội, cậu nhóc phẫn nộ.

Han gục mặt vào gối mềm, cậu thở dài: "Chúng ta phải làm sao đây. Bình thường coi như không biết chuyện gì hả?"

"Cậu có muốn đánh cược không?"

"Ý cậu là gì" Han nhíu mày.

"Mạo hiểm đánh đổi một lần thôi. Tớ không muốn tiếp tục đứng nhìn mà không làm gì cả. Hannie, chúng ta yêu Felix nhiều hơn chúng ta tưởng đấy." Hyunjin lặng lẽ cười khổ.

"Hyunjin, nếu cậu làm gì quá đáng, tớ sẽ không cho phép điều đấy xảy ra đâu." Hannie nói.  Tình cảm sẽ dẫn dụ con người rơi vào cạm bẫy, lần này lựa chọn đúng hay sai đây.

"Đừng nghĩ gì quá nghiêm trọng. Không phải chỉ cần kiểm tra xem Lixie có cảm giác được mùi của chúng ta hay không thôi sao? Nếu không còn cách nào khác thì tệ nhất là chúng ta sẽ bị Lixie ghét, nhưng tớ biết thừa là cậu ấy sẽ chẳng bao giờ làm vậy. Rồi Chan hyung cũng sẽ không để cho SKZ tan rã đâu"

"Dù làm gì, tớ cũng không muốn Lixie đau khổ, Hyunjin. Hứa với tớ đi" Han nhíu mày nghiêm túc.

"Được. Chúng ta sẽ không để cậu ấy phải đau khổ. Tớ hứa"

Bóng tối trước bình minh lúc nào cũng là tối tăm nhất.

___________

Hông có H đâu :3
Chap sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro