CHAP 19 - CÁNH CỬA THỨ HAI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau

Tại sân khấu LiveMusicCore,

Mọi công tác chuẩn bị đang được hoàn thiện nhanh chóng. Hôm nay là buổi diễn trên stage đầu tiên của nhóm nhạc mới debut trong thời gian gần đây. Với ngoại hình nổi bật cùng gu âm nhạc đậm chất riêng, bài hát mới mang tên "Reborn" do 5 thành viên trong nhóm tự sản xuất đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi trong nền văn hóa âm nhạc Kpop đầy cạnh tranh này.

Ánh đèn trên sân khấu vụt tắt. Tiếng âm nhạc mạnh mẽ vang lên khuấy động hội trường đan xen với những tiếng hò reo cổ vũ. Ánh sáng chợt bùng lên, 5 chàng trai trẻ mang sức sống thanh xuân mãnh liệt xuất hiện tại sân khấu lớn lần đầu tiên của cuộc đời họ.

Bên dưới khán đài, khán giả tưởng chừng như quên mất các chàng trai đang đứng trên sân khấu là newbie. Họ cảm nhận, đung đưa theo tiết tấu âm nhạc. Rồi cơ thể họ chủ động lắc lư theo và rồi cùng nhau bùng cháy lúc nhịp điệu chợt mạnh dần.

Cậu trai tóc đen với giọng hát ngọt ngào sâu lắng. Anh chàng tóc xám có sống mũi cao cùng tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Cậu bé tóc nâu với đôi mắt híp đem lại các năng lượng hạnh phúc. Trưởng nhóm đại tài với màn hát rap đỉnh cao và cuối cùng là cậu bé tóc bạch kim có khuôn mặt đáng yêu nhưng chất giọng lại trầm một cách khó tả.

"Wow! Tuyệt thật đấy. Cái cậu giọng trầm kia, cậu ấy tên gì vậy" - một cô gái quay sang hỏi bạn.

"Felix. Cậu bé đó là maknae đó" - Một người cạnh đó trả lời. Rồi nhao nhao là các bình luận từ xung quanh.

"Người mới giờ ai cũng giỏi vậy hả"

"Ôi cơ thể tớ tự lắc lư theo họ luôn đó."

"Quá nhảm. Nghe đã biết là hát nhép"

"Bạn tóc xám đẹp trai quá. Tên gì vậy. Tớ nghĩ mình bị bias quật rồi"

"Bài này sớm muộn rồi cùng flop thôi"

Mặc kệ những ý kiến khác nhau, họ vẫn cất tiếng ca bằng tất cả tình yêu và sự khát khao tới từ linh hồn.

~~~

Tòa nhà Haeundae,

Cô gái với thân hình nóng bỏng, tay bưng một chai rượu quý nhẹ nhàng gõ cửa một căn phòng sang trọng.

"Vào đi" - Giọng nói lạnh lùng cất lên.

Cửa phòng mở ra. Căn phòng mờ ảo vì những làn khói thuốc xa xỉ. Bóng dáng một thanh niên mặc vest trắng đang ngồi trên bàn làm việc. Đằng sau hắn mơ hồ chỉ có thể thấy được một người đàn ông mặc đồ đen. Một làn khói ẩn hiện tràn qua khe cửa và tan biến sau khi cánh cửa đóng lại.

Cô hầu gái quyến rũ bước vào rồi đặt lên bàn làm việc của thanh niên chai rượu quý. Cô vòng sang bên phải rồi cúi mình ngồi phục xuống, nhẹ nhàng dùng tay cẩn thận nâng chân gã thanh niên đặt lên đùi, dùng khăn mỏng lau đôi giày sang trọng của người ngồi trên ghế. Đằng sau thanh niên, gã đàn ông mặc đồ đen quen thuộc động tác, một tay mở nắp chai, tay còn lại rót chất lỏng màu đỏ đô vào chiếc ly yêu thích của chủ nhân mình rồi lại quay trở về vị trí.

Đúng lúc này, âm nhạc sôi động phát ra từ chiếc tivi hiện đại cỡ lớn trong căn phòng có vẻ không phù hợp cho lắm. Thanh niên không hề ngẩng đầu từ lúc cô gái tiến vào lúc này mới chầm chậm buông bút. Hắn vươn tay cầm lấy ly rượu đỏ rồi nhấp một ngụm nhỏ. Trên bàn bày la liệt giấy tờ, một con dao chuôi bạc sắc nhọn cùng một điếu xì gà đang cháy âm ỉ.

Hắn thưởng thức rượu cùng sự phục vụ của cô hầu gái. Đôi mắt xếch như lơ đễnh liếc nhìn chiếc tivi cỡ lớn kia và rồi ánh mắt hắn nheo lại.

Trên màn hình lớn lúc này là ending fairy stage LiveMusicCore, khung hình gần như bừng sáng với vẻ đẹp của một cậu bé với nụ cười ngọt ngào và mái tóc bạch kim. Hắn khựng lại một chút rồi ra lệnh:

"Cho người điều tra thằng nhóc tóc bạch kim kia." Gã đàn ông đồ đen đứng sau liếc mắt nhìn màn hình rồi cúi người nghe lệnh, thì thầm vài câu vào chiếc micro nhỏ xíu màu đen gắn ở cổ áo.

Tóc bạch kim, tàn nhang... Gã thanh niên lẩm nhẩm rồi nhớ lại sự kiện ầm ĩ trong một thương vụ của hắn. Hắn nhớ rằng thời điểm khi đó hắn bước ra cửa quán bar, lũ chó săn của hắn đang đuổi theo một con nhỏ, và bạn của nó có vẻ giống cái thằng nhóc trên tivi kia.

Sau này hắn mới biết con nhỏ đó đã vô tình nghe được vài thứ có thể khiến tội lỗi của hắn bị phơi bày ra ánh sáng nhưng nó đã chết. Thằng nhãi bạn nó thì không tìm được thế nhưng...Hắn đắc ý xoay xoay ly rượu đỏ trong tay.

"Có vẻ là tìm được rồi" Hắn nhếch mép.

Trên tivi lúc này, chương trình Music đã kết thúc và cũng là lúc nhường suất chiếu cho các chương trình của nhà đài khác. Đột nhiên, một chương trình bản tin vắn khẩn cấp đươc công chiếu:

"Vụ án buôn người rầm rộ hơn mười năm trước phía sau khu phức hợp cao cấp Haeundae đi vào ngõ cụt. Tình hình phức tạp hơn khi trong vòng 1 năm trở lại đây có nhiều vụ án trẻ em mất tích. Cục Cảnh Sát BuSan cho biết, mới đây họ đã tìm ra tình tiết và bằng chứng để chứng minh kẻ chủ mưu nắm đầu cho vụ buôn người mười năm trước cùng sự mất tích bí ẩn của rất nhiều trẻ em này đều là một người. Theo như các anh cho biết, đã tìm được nhân chứng, hiện nhân chứng đang được cục cảnh sát bảo vệ....."

Choang!

Chiếc ly rượu đắt tiền bị ném mạnh vào tường vỡ vụn mang theo tiếng kêu thanh thúy. Gã thanh niên híp mắt lại. Vẻ mặt lịch lãm của hắn biến thành vặn vẹo khó hiểu.

Nhân chứng đang được bảo vệ? Nhưng thằng nhãi kia...Hắn tức giận nheo đôi mắt, ngón tay miết lên vết sẹo trên đuôi mắt trái.

"Cút!" - Hắn đạp vào người cô gái đang phủ phục dưới chân rồi gằn từng tiếng trong cổ họng:

"Khốn kiếp. Con điếm kia còn sống?" Hắn nghi vấn một hồi lâu trước khi bình tĩnh ra lệnh.

"Điều tra thật kỹ. Cẩn thận xóa dấu vết. Đây có thể là một cái bẫy."
"Bọn cớm chết tiệt!"

____

Cục cảnh sát đặc nhiệm Busan - Tổ chức mật.

Một thanh niên cảnh sát mũm mĩm vừa nhìn màn hình máy tính của đồng nghiệp bên cạnh vừa nhai nhóp nhép gói bim bim. Cậu ta vừa ăn vừa cảm thán: "J.one này, cậu nhóc đó được làm idol rồi ha."

Chàng thanh niên mắt nâu ngồi cạnh chăm chú nhìn màn hình trước mặt: "Đúng vậy. Em ấy đã thành một ngôi sao rồi." Chàng thanh niên điển trai cười khẽ rồi tắt tab chương trình âm nhạc được phát lại mấy ngày gần đây. Ánh mắt liếc nhìn thanh niên mập rồi với tay lấy chiếc mũ lưỡi trai đen có hình con sóc kỳ lạ để sang phía khác:

"Đừng có làm dây đồ ăn lên mũ của tớ. Cẩn thận một chút đi. Sếp mà thấy là cậu xong đời". Mặc kệ tiếng lầm bầm từ người đồng nghiệp lâu năm, thanh niên xoay người lại rồi nhẹ nhàng rút từ trong ví ra một tấm ảnh được bảo quản rất cẩn thận. Trong bức hình cũ, một cậu nhóc mắt nâu đang vui vẻ cõng một đứa bé lấm tấm vài vết tàn nhang màu nhạt. Đứa bé nhỏ hơn đang vui vẻ cưới tít mắt với máy ảnh. Dù mặt mũi lấm lem nhưng ánh mắt của hai đứa nhỏ trong suốt và lấp lánh đầy hy vọng.

J.One - Biệt danh của anh khi làm việc tại tổ chức mật. Tên thật của anh là Han JiSung.

Anh đã làm việc ở tổ chức này từ rất lâu rồi. Mục đích của anh là bắt được kẻ chủ mưu của đường dây buôn người và đưa tội lỗi của hắn phơi bày ra ánh sáng.
Đúng lúc này, một email mã hóa mật được gửi tới máy tính làm việc của anh. Nét mặt anh nghiêm túc, ngón tay mảnh khảnh lướt trên bàn phím. Nhập mã, mở thông tin. Trên màn hình lúc này là tình tiết mới của vụ án. Hình ảnh được gửi tới là ảnh chụp một gã đàn ông mặc đồ đen. Bên dưới là một vài thông tin khác:

Kẻ tình nghi: WonSung - Biệt Danh: MIC

Nghề Nghiệp: Chủ quán bar Circus.

Theo thông tin cho biết thì hắn đang điều tra một người có tên Felix - thành viên mới debut trong nhóm nhạc idol ra mắt gần đây. Tên này có mạng lưới thông tin và quan hệ cực rộng rãi. Hắn có mối quan hệ với các ông chủ lớn trong nhà đài, quan hệ thân thiết cùng rất nhiều người trong giới giải trí. Hiện nay mới chỉ theo dõi và phát hiện rằng hắn ra vào nhiều nhất ở tòa chung cư hạng cao cấp của khu phức hợp Haeundae.

Đặc vụ nằm vùng báo cáo rằng không thể tiết lộ nhiều thông tin hơn. Thông tin sẽ được cập nhật khi có tình tiết mới.

Han bật dậy nhíu mày. Đồng nghiệp mập bên cạnh nhìn anh khó hiểu. "Sao thế?"

Trong đầu anh nhanh chóng nghĩ tới những ý tưởng điên rồ. Felix hiện nay đang là mục tiêu bị nhắm đến. Nhưng chắc hẳn phía bên kia, tên trùm đã nắm được thông tin rằng vẫn có một nhân chứng nữa đang được cảnh sát bảo vệ. Hắn sẽ không dám manh động khi chưa xác nhận được thông tin công bố đó là thật hay giả. Nên thời điểm ngắn hạn trước mắt, có lẽ Felix vẫn an toàn.

Felix với tư cách hiện tại là một idol. Cậu bé nhận được sự quan tâm chú mục của giới truyền thông cùng fan hâm mộ. Một người ngoài sáng, một kẻ trong tối. Hắn sẽ không dám làm ra động thái gì quá lớn. Tuy nhiên cũng không loại trừ được khả năng xấu hơn.

Han chấp nhận việc Sở Cảnh Sát tung thông tin cho báo đài về việc đã phát hiện ra tình tiết mới của cả hai vụ án cùng chi tiết nhân chứng đã được bảo vệ an toàn. Tuy nhiên anh đã không nhận ra ngay lúc đó, vụ việc công bố trùng khớp ngay thời điểm Felix debut. Cuối cùng giống như ...dụng ý cùng mồi nhử của phía cảnh sát.

Công bố tìm ra nhân chứng và chứng cứ. Nhân chứng khác đột nhiên xuất hiện và debut với tư cách một idol. Kẻ chủ mưu nghi ngờ và chắc chắn sẽ cho điều tra 1 trong 2 nhân vật. Và người có thể điều tra nhất lúc này chỉ có thể là Felix. Chỉ cần theo dõi các đối tượng xoay quanh cậu nhóc thì chắc chắn sẽ có ngày kẻ địch sa bẫy.

Thế nhưng tình huống hiện tại, Felix đang bị mất trí nhớ. Và sự thật nằm sau kế hoạch này, Felix thật ra không hề biết gì về âm mưu cũng như thông tin kẻ nắm đầu của tổ chức. Chỉ duy nhất có anh và sếp biết được chân tướng này mà thôi.

Vậy động thái lần này chắc chắn phải có sự cho phép của sếp. Han ngước nhìn lên cánh cửa của một căn phòng. Bàn tay anh nắm chặt, móng tay cứa thành từng vết hằn trên da thịt. Âm mưu mồi nhử - Felix. Han tức giận. Anh cần nói chuyện với người sếp có cương vị cao nhất kia. Anh đứng dậy.

Nguyện vọng của anh là đưa được kẻ chủ mưu ra ánh sáng. Anh đã vật lộn và bán mạng cho tổ chức này quá nhiều rồi. Anh có  giao kèo rằng: Chỉ cần tìm được kẻ chủ mưu, để hắn phải chịu cái giá phải trả, anh sẽ từ chức để tiếp tục sống như một người bình thường. Thế nhưng anh không ngờ được rằng họ đem Felix ra làm thuốc thử.

Đem em ấy làm mồi nhử thì phải có sự cho phép của anh. Hoặc chính anh sẽ bảo vệ em ấy cho tới khi kết thúc.

~~

Trong phòng tạp vụ của một chung cư cao cấp, một cô gái nóng bỏng ôm ngực chậm rãi bước về kệ để thuốc. Mọi người lướt qua chỉ để lại cho cô một ánh nhìn không quá 1 giây rồi lại bước đi. Lần thứ n có người bị chủ nhân hành hạ và họ đã quá quen thuộc với cảnh tượng này rồi.

Ở một góc khuất nơi để tủ thuốc camera không quay được, cô gái kịp gõ dòng mật báo vào thiết bị điện tử đặt sẵn trong tủ rồi ấn gửi. Mọi việc diễn ra chỉ trong vài tích tắc đồng hồ. Tay cầm ra thuốc mỡ, cô gái cẩn thận bôi lên vết bầm trước ngực, động tác thành thạo như một thói quen.

Vào 1s trước khi đóng lại cửa kệ thuốc, cô nhanh tay đặt tuýp thuốc vào vị trí rồi cầm chiếc máy gửi thông tin chỉ bé bằng một cục pin, dùng thủ thuật chuyên nghiệp rồi nhẹ nhàng mang nó ra. Bước chân chậm rãi tiến vào wc, liếc nhìn dòng chữ thông báo thông tin đã gửi và thiết bị sẽ tự báo hủy trong 10s tới. Cô nhẹ nhàng thả nó vào bồn cầu rồi giật nước.

Nhiệm vụ tạm hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro