#1.laVendErs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau ý tưởng làm nước hoa của Minho và xà phòng của Jisung thì hai hôm trước, khi anh vừa kết thúc công việc dọn dẹp đã bị cậu kéo ngay vào trong nhà, hí ha hí hửng nói về ý tưởng làm đồ ăn từ lavenders và cụ thể đầu tiên ở đây là nước chanh. Cậu còn chạy vào tủ lạnh lấy một bình nước chanh tim tím và hai cái cốc.
-Anh thử đi này!_Cậu đưa anh một cốc nước màu tím nhạt mát lạnh, bên trong còn có hai lát chanh và một cọng oải hương nhỏ xinh ở trong.
-Uống được không đấy?_Anh nghi ngờ nhìn cốc nước trong tay hỏi. Thề với Chúa trên cao, từ khi được quẳng đến trái đất này đến giờ, anh chưa bao giờ thấy nước chanh màu tím. Mà còn tím của lavenders nữa chứ, anh còn chưa bao giờ có ý định ăn chúng luôn ấy! Trong ý nghĩ của anh, lavenders là dùng để trưng bày, để làm đẹp, nói chung là nó không phải thứ có thể bỏ vào miệng một cách tùy tiện được!
-Đương nhiên là uống được, em đưa anh để uống chả nhẽ lại không uống được?
-Nhỡ em bỏ cái gì đấy vào thì sao? Giả sử như xuân dược chẳng hạn!
Jisung thề! Nếu không phải vì cậu muốn giữ hình tượng trai ngoan thì đã xông vào tẩn cho anh một trận rồi! Bởi vì nhìn cái mặt kia quá là muốn đấm, quá muốn tát, quá muốn động thủ!!
  Xuân xuân cái quần!
-Xuân cái mông nhà anh!
-Mông?
-Hả?
-Cái mông?
-Hả..ả??
-Em có ý gì với anh hả?_Anh vắt chéo tay để trước ngực ra bộ phòng thân.
-...._Okay okay, Jisung hiểu rồi, hiểu rồi mà. Ông anh kia, ông anh là ai? Tui không biết, ông đi ra đi!!

-Thế rốt cuộc là anh thấy thế nào đây?_Cậu thở dài hỏi.
-Jisung làm đương nhiên là ngon rồi!_Anh cầm chiếc cốc đã cạn sạch cười cười.
-Này, nghiêm túc đi!_Cậu nhăn mặt.
-Nghiêm túc mà!_Anh mỉm cười, kéo cậu một cái ngã bổ nhào lên người anh.
  Lại thế! Dạo này cứ hơi một tý là anh sẽ kéo cậu vào ôm, riết rồi giờ tôi biến thành quỷ ôm quá!
-N..này, bỏ ra đi, em còn phải chuẩn bị nước uống thử cho ngày mai nữa._Cậu ở trong lòng anh ấp úng nói.
-Sao đâu, mới có 7h, còn bao nhiêu thời gian, anh chỉ ôm có một tý thôi mà!_Anh vừa nói vừa siết chặt tay hơn một chút.

-Này!_Cậu nói trong lúc tiễn anh ra cửa._Mai anh nhớ đến sớm hơn một chút nhé, tầm 4h-4h30 gì đấy ấy?
-Ừ, để anh xem._Anh mỉm cười.
-Nhớ nhé!_Cậu lí nhí dặn dò. Chả hiểu sao cứ nhìn thấy nụ cười ấy, hay được anh ôm vào lòng, thì mặt cậu, tự dưng sẽ đỏ hết cả lên.
 
  Cậu vội chạy vào trong nhà, vốc một vốc nước dội lên mặt. Cậu ôm má nhìn vào gương, sắc đỏ trên mặt   đã giảm đi không ít, xem ra là nước có hiệu quả đi!
 
  Cậu ngả người xuống giường, tay vắt lên trán, hai mắt nhắm hờ. Cậu nghĩ về hình bóng ấy, khuôn mặt ấy, đặc biệt là nụ cười ấy. Chả hiểu sao mặt cậu lại bắt đầu nóng lên.

  Sáng nay, Jisung thức dậy thật sớm, chuẩn bị thật nhiều nước chanh bỏ vào trong những chiếc chai nhỏ. Cậu còn cẩn thận bỏ vào thêm một cọng hoa cùng vài lát chanh. Cuối cùng, cậu buộc quanh cổ mỗi chai một sợi ribbon mềm mại, xong! Hôm nay mỗi vị khách ghé qua cửa hàng mua đồ sẽ được tặng một chai nước chanh đặc biệt, mọi người sẽ uống thử rồi góp ý với chủ quán. Đa số khách hàng đều rất thích món nước này, chỉ có vài người góp ý là hơi ngọt nhưng không sao, có nhiều người thích là được.

  Hôm nay Minho cũng đến sớm hơn như đã hứa. Anh đẩy cửa bước vào, lúc đấy cậu đang thanh toán cho một cặp vợ chồng trẻ.

-3h30! Sao anh đến sớm thế?_Cậu hỏi sau khi cặp vợ chồng kia ra về.
-Thì em chả bảo anh đến sớm là gì!_Anh bĩu môi trả lời.
-Thì cũng đâu cần sớm thế đâu, 4h-4h30 là được rồi.
-Thế thôi anh về nhé, 4h anh đến._Anh nói rồi vơ chìa khóa xe đi thẳng ra cửa.
-Ê này, đừng, em chỉ nói thế thôi mà!_Cậu vội chạy theo giữ anh lại.
-Nói thế là thế nào?_Anh bất ngờ quay lại làm cậu suýt đâm sầm vào người anh.
-Thì...thì chỉ là tò mò hỏi thôi, em có bảo là không thích đâu.
-Thế tức là thích hả?_Anh cười hỏi.
  Jisung chính thức câm nín. =_=
-Không nói gì là đồng ý đấy nhé!
  Thôi dẹp đi, cậu sẽ không để bụng chuyện này.
-Thế nào? Mọi người nói ra sao về món mới của em?_Anh chống cằm hỏi
-Có khá nhiều phản hồi tích cực, cũng có vài người bảo là hơi ngọt quá._Cậu vừa đưa cho anh một chai nước chanh vừa trả lời.
-Ừ, mỗi người một khác mà, sao em không thử làm hai loại ấy, một loại chua một loại ngọt._Anh vặn nắp, tu một hơi hết một phần ba chai.
-Ừ, cũng được nhỉ, để em thử làm xem sao._Cậu cười
  Đúng lúc đấy, chuông cửa reo lên, một người phụ nữ trung niên bước vào.
-Đi tiếp khách đi kìa!_Cậu lấy tay đẩy đẩy anh.
-Người ta vừa mới đến mà đã bắt làm việc, cậu nên nhớ là tôi làm việc không công cho cậu đấy nhé, quá đáng!_Anh bĩu môi.
-Xớ, bảo đi là phải đi, không nói nhiều!
-Vâng, tôi biết rồi thưa cậu.

  Cậu vươn vai, nói bằng giọng mệt mỏi.
-Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
-Có làm gì đâu mà mệt mỏi thế?_Anh xoa đầu cậu cười cười.
-Em làm cả sáng đấy!_Cậu phụng phịu.
-Biết rồi biết rồi, thôi anh về đây, nhớ ngủ sớm đấy!_Anh dặn dò
-Ừ, em biết rồi, anh về đi!_Cậu uể oải đáp.
  Vừa quay người lại, bỗng cậu nghe thấy tiếng anh gọi từ đằng sau.
-Jisung này!
-Hửm?
  Cậu quay người lại, ngay lập tức, mặt cậu bất giác đỏ bừng, nóng ran, đỏ hơn cả lúc được anh ôm. Môi anh áp lên môi cậu, mềm mềm ướt ướt. Môi anh không khô ráp như môi những người đàn ông khác, môi anh mềm mại áp lên cánh môi mỏng của cậu tạo thành một cảm giác rất ư là khó nói.

-Nhớ đừng thức khuya quá đấy, không tốt cho sức khỏe đâu, anh về đây._Anh nói sau khi đã rời khỏi môi cậu.
  Nhìn bóng lưng anh càng ngày càng xa dần, Jisung đang đứng đực mặt ra ở vỉa hè bỗng giật mình, bất giác chạm tay lên môi
-Vừa rồi, chẳng phải là hôn sao...
______
  Cuối cùng thì OT9 cũng được debut rồi, mừng quá đi!!!! T^T
Bonus thêm cho các cậu tấm ảnh của 2 trẻ nhà nè.


  Hôm qua là ngày cuối cùng rồi nhỉ, anh ơi, hãy đến một thế giới khác không còn âu lo vất vả nữa anh nhé, bọn em ở thế giới này sẽ mãi nhớ đến anh.
    2017.12.21
SooYoung a.k.a Minty a.k.a Kẹc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro