#1. lavEnDers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....reng....reng.....
Jisung vươn tay lấy điện thoại ở đầu giường, tắt chuông báo thức. Cậu bật dậy, ngái ngủ gãi gãi đầu, vươn vai ngáp một cái rồi xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
Cầm tuýp kem đánh răng bóp nhẹ một cái, chất lỏng đặc sệt trắng xóa chảy trên những chiếc lông tơ mềm mại làm chúng khẽ rung nhẹ.
Ngẩng đầu lên định đưa bàn chải vào miệng, cậu chợt khựng lại, nhìn chính mình trong gương, cậu bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện hôm qua, khuôn mặt bất giác đỏ lên. Cái cảm giác khi đôi môi mềm của anh chạm vào cánh môi mỏng của cậu, thực sự không hề khó chịu chút nào. Nó rất nhẹ nhàng và cả ngọt ngào, như khi ăn kẹo bông vậy. Cây kẹo bông xôm xốp, nhè nhẹ, chỉ chạm lưỡi vào là tan ngay, nhưng hương vị ngọt ngào thì vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi.
Cậu lắc mạnh đầu để dập tắt suy nghĩ vừa rồi. Cậu vội vàng đút bàn chải vào miệng, đánh răng rửa mặt làm vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo, ra ngoài để chuẩn bị mở cửa.
Cậu vào bếp, pha một bình nước chanh, lấy thêm một mẻ kẹo marshmallow. Hôm qua cậu vừa tìm được một công thức làm lavenders marshmallow nên chạy xuống bếp làm thử. Mùi vị quả thực không tồi, rất ngon.
Lật đặt bê bình nước với khay kẹo ra ngoài bàn phòng khách, cậu bắt đầu công việc gói ghém chúng. Rót nước chanh vào những chiếc bình thủy tinh nhỏ, cậu còn thắt quanh cổ mỗi bình một chiếc nơ bằng những dải ribbon mềm mại cùng một sợi dây thừng mảnh kèm theo một lời chúc gửi đến khách hàng. Marshmallow thì được cậu bỏ vào trong những cái gói bằng nilon. Cậu cũng cẩn thận bỏ thêm một nhánh hoa cùng lời chúc. Jisung là một con người sống rất tình cảm, cậu luôn mong tất cả mọi người xung quanh mình đều được hạnh phúc. Nên cậu luôn gửi gắm những lời chúc của mình qua các sản phẩm để tất cả các khách của cậu đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu quyết mở cửa. Xoay ngược miếng gỗ treo trên cửa, dòng chữ open hướng ra cửa, mong rằng hôm nay sẽ có nhiều khách :)

Ring...ring...ring....
Tiếng chuông ở cửa vang lên, cậu ngẩng mặt lên khỏi cuốn sổ ghi chép, xem xem vị khách đầu tiên của ngày hôm nay là ai.
-Chào buổi sáng!_Anh bước vào, không quên nở một nụ cười thật tươi chào cậu.
Hình như là theo trực giác, mặt cậu bắt đầu đỏ lên, môi thì cứ mấp máy chẳng thể thốt ra lời nào được. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt anh thì trở nên đáng yêu hết sức. Anh tiến về phía cậu, dùng hai tay nựng nựng má cậu. Aigoo~~ sao trên đời lại tồn tại một con người đáng yêu thế này cơ chứ?
Còn về phía Jisung thì ngoại trừ đỏ mặt ra thì cậu chẳng thể làm được gì sất. Mãi một lúc mới lắp ba lắp bắp thốt ra được một câu
-S..sao h..hôm nay anh đến sớm thế?
-Hôm nay là chủ nhật mà
-V..vậy sao?
-Ừ_Anh bật cười, nhóc ngốc này, hôm nay lại ăn phải cái gì đấy không biết.
-Th..thế..thế anh ra kia làm việc đi.
-Ừ_Anh mỉm cười rời đi, không quên nhéo má cậu một cái.

Cậu một tay xoa xoa má, một tay cầm bút cặm cụi viết vào quyển sổ note gáy xoắn. Thứ ba tuần sau là kỷ niệm một năm shop đi vào hoạt động, cậu định sẽ tổ chức một project nho nhỏ. Jisung toan quay đầu sang hỏi ý kiến Minho, bỗng dưng lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua thế là mặt mũi lại đỏ bừng hết cả lên
-Sao tự dưng lại mặt em lại đỏ như quả cà chua thế kia? 

-Không có gì đâu, anh cứ làm tiếp đi!_Thấy anh hỏi cậu vội xua tay chối cãi.

Vò vò tờ giấy quẳng vào thùng rác dưới chân, cậu thở dài nằm gục xuống bàn. Việc mở project không dễ dàng như cậu tưởng. Lần kỷ niệm một năm do chưa đủ kinh phí nên cậu chỉ tặng mỗi vị khách một nhành hoa khô và một tấm thiệp nhỏ thôi. Nhưng bây giờ shop đã làm ăn khá lên  nhiều rồi thì cũng phải có project kỷ niệm hay cái gì đó chứ, cậu thấy mấy tiệm khác ũng làm thế mà. 

-Làm gì mà nằm gục xuống bàn thế này?_Anh đi qua thấy cậu đầu gục xuống bàn còn liên tục thở dài bèn ngó xuống xoa xoa đầu cậu hỏi.

-Minho này, nếu muốn tổ chức project kỷ niệm thì nên làm cái gì những gì nhỉ?_Cậu vươn tay bắt lấy bàn tay đang xoa tới xoa lui mái tóc nâu hạt dẻ của mình.
-Ừm project á? Anh cũng chẳng biết nữa, hay là em cứ làm cái gì em thích ấy.
-Cái gì em thích á?_Câu gãi tai suy nghĩ

-Ừ, cái gì em thích ấy, tiệc tùng, bạn bè bánh ngọt chẳng hạn?_Anh vừa gợi ý vừa tiện tay nhéo má cậu mấy cái, người đâu mà đáng yêu quá thể!

-Em biết rồi!_Cậu vỗ tay đánh bép một cái, hớn hở quay lại nhìn anh cười đến híp cả mắt.

  Minho thấy vậy thì cũng không khỏi cảm thấy muốn cưng nựng. Thề với chúa là anh đã gục cậu từ lâu lắm rồi đấy, chỉ là đang chờ cơ hội để thổ lộ thôi. Nhưng mà nụ hôn hôm qua cũng tính là bộc lộ một xíu rồi đấy nhỉ?

-Minho này!_Jisung dè dặt hỏi khi tiễn anh ra cửa.

-Lại có chuyện gì nữa à?_Lần nào cậu cũng gọi lại lúc anh chuẩn bị về, mà mỗi lần lại là một chuyện khác nhau.

-Chủ nhật tuần sau anh rảnh chứ?

-Ừm có lẽ.

-Vậy anh nhớ đến nha? Buổi project ấy.

-Ừ đương nhiên rồi!_ Anh phì cười.

  Bỗng nhiên cậu bước tới, ôm chầm lấy anh.

-Cảm ơn anh, vì tất cả._Cậu áp mặt vào ngực anh lí nhí.

  Minho bỗng đơ ra, còn chưa hết ngạc nhiên thì Jisung đã chạy vào cửa hàng, còn vẫy vẫy anh mấy cái, sau đó thì chui tọt vào trong luôn.

  Anh đứng bên ngoài nhoẻn miệng cười, 7h rồi, về nhà thôi.

_____

  Xin lỗi vì tớ đã bỏ bê truyện mọt thời gian khá dài, và tớ cũng xin lỗi các reader của tớ rất nhiều.

  Kể từ lần cuối tớ đăng chap thì truyện mới chỉ có hơn 5oo view nhưng nhờ các cậu, các bạn readers thân yêu của tớ ạ, thì <<Lavenders>> đã đạt đến con số 1,3k view. Đối với tớ đây là một nguồn động viên giúp tớ có thêm động lực và ý tưởng. Thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ cung như <<Lavenders>>

  Có một vài bạn thắc mắc là shop của Jisung tên là gì thì tớ xin tiết lộ tên shop là ''Nuage Boutique'' nhé. 

  À còn một truyện nữa là album I Am NOT của tớ về rồi các cậu ạ!! 

  Ngay thứ 3 vừa rồi tớ đang ngồi trong lớp thì anh shipper gọi điên. Album đẹp lắm ấy.

  Yêu các cậu <3

  2018.04.15

  SooYoung a.k.a Minty a.k.a Kẹc (Kei)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro