|V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Anh và cậu cãi nhau.
  Anh tức giận bỏ đi khỏi nhà, cánh cửa tiệm đóng sầm một cái, chiếc chuông nhỏ kêu inh ỏi.
  Cậu ngồi thụp xuống sàn, những viên trân châu lăn dài trên má cậu, nhỏ giọt xuống sản nhà.
  Từ những cuộc cãi vã lặt vặt, rồi dần thành những cuộc cãi nhau to tát.
  Anh ơi, hay là vì mình chẳng còn hợp nhau?
  Anh bảo tính cậu trẻ con, anh bảo cậu chẳng bao giờ hiểu chuyện, bảo cậu chỉ biết đến lũ hoa ngoài kia.
  Anh bảo cậu phiền lắm.
  Ừ thì cậu trẻ con, rồi cậu còn không hiểu chuyện.
  Nhưng anh ơi, hoa không có lỗi, lỗi tại mình chẳng hiểu nhau.
 
  Tối, anh không về nhà.
  Bàn ăn trống trơn, nguội ngắt.
 
  Hai ngày rồi anh không về nhà.
  Cậu chủ tiệm chẳng còn vui vẻ.
  Những đóa hoa cũng đượm buồn.
 
  Tiếng chuông nhỏ khẽ reo.
  Bỗng một hơi ấm ập đến bên cậu.
  Mùi gỗ thông ấm áp quen thuộc.
  Cậu siết lấy tấm lưng rộng lớn ấy.
  Anh ơi em xin lỗi, vì đã trẻ con, vì đã chẳng biết quan tâm.
  Không đâu em ơi!
  Em chẳng có lỗi.
  Chỉ tại anh chẳng hiểu em.
 
  Những bông hoa vẫn rung rinh trong gió, còn đôi ta vẫn cứ thương nhau.

  12:21'
 
_____

  Lâu rồi không gặp nhỉ.
20181028
mintsy237

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro