[Hyunmin] 2 : tay = 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Seungmin ah, anh nhớ em lắm, nhanh về nhà anh chờ."

Hyunjin luôn nói điều này khi gọi cho Seungmin, từ lúc mới yêu đến tận bây giờ họ đã gắn bó với nhau 5 năm rồi. Hyunjin là hoạ sĩ, công việc của anh là vẽ vời tại căn nhà tràn ngập mùi sơn dầu quen thuộc. Còn Seungmin lại là một ca sĩ mới nổi với hàng tá những concert vào đêm khuya. Đó là thứ khiến hai người họ không còn quá nhiều thời gian ở cạnh nhau. 

Hyunjin biết Seungmin có người khác bên ngoài, cụ thể là anh chàng cùng nhóm, trông bọn họ có vẻ thân nhau. Đúng rồi, thân tới mức hôn nhau sau cánh gà, đó là những gì Hyunjin đã nhìn thấy khi đến thăm người yêu của mình sau 2 ngày em không về nhà. Hyunjin chua xót lắm chứ, anh yêu Seungmin hơn tất cả những gì anh có. 

-"Seungmin ah, hôm nay em có về nhà không?"_Hyunjin nói khi điện thoại đã được kết nối với đầu dây bên kia. 

Tiếng ồn ào cùng tiếng nhạc xập xình như từng cú đấm vào tim Hyunjin vậy, anh biết Seungmin đang ở quán bar và không muốn về nhà. 

-"Jinnie, có lẽ em sẽ về muộn một chút, hôm  nay em có đêm diễn mà."_Tiếng nói nhẹ nhàng của Seungmin vang lên. 

Em luôn nhẹ nhàng như vậy, sự nhẹ nhàng khiến Hyunjin hạnh phúc, nhưng bây giờ nó chỉ tràn ngập sự dối trá. Seungmin là ca sĩ hát nhạc ballad, thề là giọng ca của Seungmin khiến Hyunjin được chữa lành biết bao nhiêu. Nhưng sau đó là gì? Sự phản bội à? 

-"Anh biết rồi, tối muộn nên em về cẩn thận nhé, nhớ đừng bỏ bữa nữa."_Không chờ hồi âm mà Hyunjin đã vội vàng ngắt máy. 

Anh nghe tiếng gã đàn ông gọi tên em, chắc là em đang vui vẻ lắm nhỉ? Ít nhất là em đang hạnh phúc, không phải đau đớn như anh. 

Em bên những cốc rượu và tiếng nhạc sập sình, còn anh thì bên tranh canvas và sơn dầu cũ kĩ. Hẳn là em đã chán cái cảnh một thằng hoạ sĩ nghèo nàn chỉ biết cắm mặt ở nhà rồi. Nên em lựa chọn từ bỏ 5 năm của mình để bên cạnh kẻ khác. Hẳn là hắn cho em nhiều thứ tốt hơn anh nhỉ? Nhưng hắn không cho em được một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu vượt qua mọi giới hạn như anh. 

Sau hàng tá suy nghĩ tiêu cực của mình thì Hyunjin cũng không nhịn được mà bật khóc, chua xót thật, anh đúng là một kẻ vô dụng, cả tình yêu của mình còn không giữ được. 

Cạch 

Đèn trong phòng bật lên. Seungmin về nhà rồi, em nhìn anh với ánh mắt lo lắng, không biết là thật hay giả nữa, nhưng Hyunjin vẫn rất hi vọng vào nó. Anh lao tới ôm Seungmin, hi vọng là mọi phán đoán của mình là sai, hi vọng em không có mùi rượu, hi vọng em không có mùi nước hoa của thằng đàn ông khác. 

Nhưng Hyunjin sụp đổ thật rồi, sau gáy em có vết hôn mờ nhạt. Nó như thứ vũ khí muốn đoạt mạng của Hyunjin vậy, anh nén nước mắt vào trong, chỉ đơn giản là ôm Seungmin để lưu giữ chút mùi hường quen thuộc từ em.

-"Minnie, mình chia tay nhé?"

-"Anh phát hiện rồi à?"_Em bình tĩnh hỏi như mọi thứ đã nằm trong phán đoán của mình. 

-"Ừm, anh ta cho em hạnh phúc chứ?"_Giọng Hyunjin lạc đi. 

-"Anh ta cho em tiền, rất nhiều tiền. Thứ mà anh không có."_Seungmin xoa nhẹ tấm lưng rộng của người đã gắn bó cùng mình 5 năm. 

-"Nhưng em không hạnh phúc, Hyunjin. Em chỉ vì tiền của anh ta thôi...Hyunjin..em xin lỗi.."_Tiếng khóc nghẹn của Seungmin vang lên. 

Em yếu lòng trước Hyunjin, em yêu anh rất nhiều nhưng hơn tất cả, em cần tiền. Hyunjin cho em một tình yêu mà không ai có thể yêu em nhiều hơn, em cũng yêu Hyunjin hơn cả tính mạng của mình, nhưng em còn gia đình, còn sự nghiệp. Em thương Hyunjin nhưng em còn phải lo cho bản thân mình. 

-"Không sao Minnie, nín nào. Em đã làm rất tốt mà đúng chứ? Anh yêu em mà, cún con."_Nụ cười gắng gượng trên môi khiến khuôn mặt của anh méo mó khó coi. 

-"Hyunjin..em xin lỗi, thật lòng đấy..em yêu anh nhiều lắm.."_Seungmin oà khóc như một đứa trẻ. 

Ở bên Hyunjin em mới được oà khóc như vậy nhưng em lại đánh đổi anh để giữ lấy sự nghiệp và danh vọng của mình. Em không biết bản thân đang làm gì nữa. 

-"Nín nào, không sao cả, em biết lo cho tương lai của mình là tốt. Nghe này Kim Seungmin của anh."_Hít một hơi thật sâu để Hyunjin có đủ can đảm để nói những điều sau. 

-"Sau này nhớ đi làm đừng về khuya nữa, còn phải ăn uống đủ bữa, tối ngủ phải đắp chăn, em rất dễ bị bệnh, em biết mà đúng không? Còn nữa, anh đi rồi cũng đừng khóc quá nhiều, em là ca sĩ mà, em cần phải xinh đẹp. Cuối cùng thì hãy nhớ câu này trong hôm nay thôi, mai hãy quên nó đi nhé. Anh là Hwang Hyunjin, là người yêu em hơn cả tính mạng của mình. Hãy hạnh phúc nhé cún nhỏ của anh."_Hyunjin mỉm cười, nụ cười mang chút thanh thản nhưng lại vương vấn sự chua xót không nguôi. 

Seungmin đáp lại anh bằng tiếng khóc nghẹn, hàng nước mắt xinh đẹp được Hyunjin lau đi và đặt lên mắt Seungmin là nụ hôn cuối cùng của cả 2. 

Đường ai nấy đi rồi, Seungmin tiếp tục việc của mình, Hyunjin cũng tiếp tục cuộc sống của mình. Hai người hai ngã riêng biệt, đến khi gặp nhau họ cũng chỉ gật đầu chào coi như hai kẻ xa lạ. Anh và em từng hạnh phúc thế nào giờ cũng chỉ như hai đường thẳng song song không thể hàn gắn lại được. 

Một mối tình đẹp nhưng chấm dứt lại là sự đau khổ dai dẳng của cả hai. 

Tình yêu của Hyunjin dành cho Seungmin có thể là vô hạn nhưng anh không thể bao dung tới mức đứng nhìn người mình yêu bên kẻ khác. 

Tình yêu của Seungmin dành cho Hyunjin cũng có thể là vô hạn, nhưng lại không thể vượt qua thứ gọi là vật chất cuộc sống.

12082023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro