Hyunlix - Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này, cũng là chap đầu tiên trong bộ mình viết cho nhiều cp khác ngoài minsung. Mình xin dành tặng cho người chị cùng tuổi, cùng lớp và cùng stan Stray Kids của mình, @trandayyy1910 , yêu chị nhiềuu ❤❤
________________________________________________________________________________



Gửi Felix, mặt trời nhỏ của tớ.
Hyunjin đây, tớ viết lá thư này cho cậu, chỉ mình cậu thôi. Cũng chẳng có gì nhiều đâu, nhưng mà tớ muốn Lixie đọc hết nó, nhé?

Hôm tụi mình lần đầu tiên gặp nhau, tớ có cảm giác rằng cậu chính là một thiên thần, một tia nắng mặt trời rực rỡ. Lúc cậu cười, tớ cảm thấy mình như sắp tan chảy vậy. Tim tớ cứ đập loạn xạ trong lồng ngực, buồn cười nhỉ?  Cũng lúc đó, tớ biết mình đã thích cậu lúc nào không hay. Lâu dần, khi tụi mình đã thân thiết với nhau hơn, tớ nhận ra rằng, cậu đang có một khoảng cách, và cậu đã cố gắng che giấu nó đi, phải không? Tớ đã nghĩ rằng sẽ có một ai đó tới với cậu, và lấp đầy khoảng trống đó.  Tớ cảm thấy không thoải mái khi cậu vui vẻ bên một cô gái khác, tại sao cũng chẳng rõ. Tớ chỉ biết được rằng, tớ đã yêu cậu, tớ đã dành cho cậu một thứ nào đó tinh khiết hơn cả tình yêu xuất phát từ tận đáy lòng, hơn cả một trái tim. Từng đêm, tớ đều mơ về cậu, những giấc mơ vượt trên sự hoang tưởng, tớ đã luôn khao khát một cử chỉ, một nụ cười của cậu dành cho tớ, mặc dù chỉ là trong một thế giới không thực nào đó. Tớ đã từng sợ hãi, ghê tởm chính bản thân mình, dù biết rằng phải lòng một người đồng giới là sai. Tớ cũng sợ hãi cả hiện thực, nếu như một ngày nào đó tâm tư của tớ đều được cậu biết, và thứ tớ nhận lại sau tất cả là một lời từ chối, một vực sâu thăm thẳm hay thậm chí là một chiếc dao găm vô hình dùng để tấn công những trái tim? Tớ từng trách bản thân mình, tại sao lại để những tương tư gây ra những đau đớn, lo lắng, sợ hãi mà chỉ bản thân phải nếm trải? Tớ cũng đã trách cả cậu, tại sao sự xuất hiện hay nụ cười tỏa nắng của cậu lại khiến tớ xiêu lòng?  
Rồi vào một giây phút tớ sơ ý, lời tỏ tình tự nhiên phát ra lúc nào không hay. Tớ cảm thấy thật ngu ngốc. Rồi tớ đã không thể tin được, cậu đồng ý. Có phải chăng cậu đã hiểu được rằng tinh yêu mà tớ dành cho cậu lớn tới mức nào? Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu, tớ dường như đã hiểu được, tớ, Hyunjin, là người sẽ lấp đầy khoảng trống của cậu, sẽ đưa cậu đi khám phá tất cả những nơi hạnh phúc, yên bình. Tớ cảm thấy khi có cậu bên mình, mọi chuyện sẽ không còn khó khăn nữa, bởi vì cả hai chúng ta sẽ cùng nhau viết nên một câu chuyện không bao giờ kết thúc.

Cậu có đồng ý rằng, tớ sẽ là một người tri kỷ với cậu, sẽ cùng cậu bước đi trên một con đường, sẽ nắm tay cậu trải qua từng giây phút ngọt ngào, cay đắng, khó khăn không Felix, mèo úc bé nhỏ đáng yêu của tớ?

 





















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro