[ChanMin] Coffee Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Coffee không?" Seungmin giật mình, đưa ánh mắt lơ đãng dành cho vạt nắng trên hè phố nhìn vào người đàn ông lạ mặt. Hắn đưa nó một cốc cà phê nóng, sắc nâu nhàn nhạt sóng sánh bởi bàn tay dường như đang run rẩy. Nó lắc đầu.

"Cảm ơn" Nghĩa là, nó sẽ không uống. Một cốc nóng vào thời tiết thế này, quả là ngược đời. Hắn chỉ mỉm cười, rồi uống trọn ly cà phê đắng ngắt và vướng víu thứ gì đó mềm mại như lụa tơ.

_______________

"Coffee không?" Seungmin tránh cơn gió lạnh lẽo mùa đông và sự cô độc ở căn nhà buồn tẻ trong quán cà phê, chờ đợi mưa lất phất rơi trên nẻo đường quen thuộc, vẽ vào ô cửa kính vài giọt nắng lẻ loi luyến tiếc mùa hè đã qua. Nó từ chối, kèm theo câu cảm ơn quen thuộc. Nó không muốn uống một ly cà phê đầy đá vào thời điểm tuyết đầu mùa có thể rơi bất cứ lúc nào.

Hắn lại cười, nhưng sắc mặt biểu lộ chút bối rối và bồn chồn cố hữu, rồi buồn bã ngắm những viên đá đang dần tan ra trong ly cà phê lạnh ngắt, mỗi viên đều bao bọc lấy một cánh hoa đỏ tươi như máu.

_______________

"Coffee không?" Seungmin ngước nhìn lên. Có, nó trả lời, cả đôi mắt phủ mờ một tầng sương cũng nói như vậy. Nó cần được an ủi, và sự an ủi, có lẽ thế - sau khi nó nhấm nháp xong ly cà phê, và khó chịu bởi chút cảm giác khác lạ nơi cuống họng - đã đến, dưới hình hài nó không ngờ tới nhất. Hắn lặng lẽ nhìn giọt lệ vội vã lăn trên má nó, khẽ nói.

"Anh yêu em"

_______________

"Coffee không?" Hắn đặt cốc cà phê bên cạnh Seungmin đang chăm chú đọc sách. Nó cảm ơn, nhưng lần này là chấp nhận.

"Hay không?" Hắn hỏi, ý chỉ cuốn sách. Hay, nó mơ màng, khiến khóe miệng hắn chùng xuống. Nhưng rồi hắn nghĩ, không sao, cho dù Seungmin có đọc đi đọc lại một trang sách tới vài giờ, chỉ cần nó hài lòng.

Phải rồi, liệu nó có hài lòng với hắn không?

_______________

Không, cố nhiên là không. Vậy nên Seungmin mới để mặc hắn hỏi. "Coffee không?" Chẳng ai trả lời, còn nó chỉ ngồi chống tay vào thái dương, mắt nhắm nghiền. Cuốn sách lật dở trên bàn, có lẽ nó ngủ gật trong lúc đọc. Hắn biết vậy, cho dù trang sách ấy vẫn chỉ cùng một con số.

_______________

"Coffee không?" Seungmin chẳng mở đôi môi bợt bạt để trả lời hắn. Sắc mặt nó không tốt, hắn tự nhủ, rồi cầm lấy cuốn sách vẫn ở nguyên vị trí cũ, ước rằng nó có thể đưa bàn tay mảnh khảnh gạt đổ chiếc cốc, hoặc nổi giận kêu hắn biến đi.

Hắn, thực sự chỉ muốn được bên cạnh Seungmin thôi. Luồng gió man mác luồn qua ô cửa sổ trống trải và buồn bã, rải lên sàn gỗ màu đỏ của cây hoa nở rộ ngay trước hiên. Hắn nhặt chút lá vướng trên tóc nó, rồi nhận ra mình cần làm gì.

_______________

Cảnh sát xác nhận Bang Chan rơi xuống từ căn hộ tầng ba, nơi người ta phát hiện ra Kim Seungmin đã lạnh ngắt.

Trên bàn, ly cà phê nguội gợn bọt lăn tăn, nâng lên một đóa hoa đã sớm héo tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro