[WooSung] Fairy Tale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy thôi" Em cúi xuống, mùi chanh dây thoang thoảng luồn vào nếp chăn ấm hơi người. Woojin níu lấy em, làm em ngã xuống chỗ nằm cạnh mình.
"Jisung, anh muốn ngủ thêm một lát nữa", anh vuốt những sợi tóc nâu "với em". Đồng tử đen ánh lên ý cười, Jisung choàng tay qua cổ Woojin, lắc đầu. "Không được, còn bữa sáng đang dở nữa". Em nhanh nhẹn đứng lên, chỉnh lại nếp áo rồi nhắc nhở "Nhớ dậy đi nhé, em không chờ anh đâu".

Woojin thấy bữa sáng đã dọn sẵn, và Han Jisung đang xếp từng miếng táo vào chiếc đĩa men sứ nho nhỏ.
Em bao giờ cũng nấu ăn thật ngon, bao giờ cùng kiên nhẫn chờ đợi Woojin chậm chạp vừa ăn vừa tủm tỉm cười. "Anh ăn đi, đừng cười nữa chứ". Jisung bắt gặp thấy Woojin nhìn mình chằm chằm, nhẹ nhàng nhắc.
"Em nấu ăn ngon thế này, đạt cả tiêu chuẩn cứng ngắc của anh, nên anh đang tính chuyện cưới em về." Woojin nửa đùa nửa nghiêm túc, nhìn Jisung, đợi một câu trả lời. Em đỏ mặt tránh đi, đáp lại, giọng khẽ run "Anh làm gì cũng được, nhưng ăn đi rồi tính sau nhé."

Tuy Woojin không hứng thú, nhưng chiều sở thích của Jisung, ngày nào cũng cùng em xem phim kinh dị. Han Jisung tìm ra được nhiều bộ phim lạ lùng, thậm chí ngoại đạo. Woojin không ưa những cảnh moi tim để hiến tế Satan, hay lấy máu người da đen để làm thuốc dưỡng da, liền che mắt Jisung lại. Em gỡ tay Woojin, khúc khích hỏi "Anh sợ à?". Woojin phủ nhận, kiên quyết "Anh không sợ, nhưng em đừng xem nhiều quá". Em nằm xuống chân Woojin, ngẩng đầu lên nói "Nếu anh sợ, lần sau em sẽ xem phim khác".
Woojin lắc đầu, khẽ hôn lên môi em "Đời này, anh chỉ sợ duy nhất một điều, là đánh mất em"

"Woojin, nếu có cơ hội lựa chọn, anh sẽ chấp nhận yêu em chứ?" Han Jisung vùi đầu vào ngực Woojin, thì thầm.

Woojin vỗ về lưng em "Anh cũng không biết nếu chuyện khác đi sẽ thế nào, nhưng bởi hiện tại đã như vậy rồi, nên câu trả lời sẽ là có."
"Ngủ đi em" Woojin nhận thấy nụ cười mãn nguyện của Jisung. Em chìa ngón tay út ra, giống như trẻ con đòi một sự đảm bảo. "Hứa nhé"
Woojin đưa tay cho Jisung ngoắc "Hứa". "Mãi mãi "

Woojin gấp lại cuốn sổ, nhìn sang phía người đang nằm.
"Ngài tiểu thuyết gia, nếu ngài viết được bằng ấy lời bay bổng dành cho tôi trong truyện, sao ngài không tự nói ra hết ở đây nhỉ?" Jisung hỏi.
"Anh sẽ chỉ nói khi được đảm bảo sẽ không có thêm bất cứ câu hỏi nào nữa và em phải nghỉ ngơi đi" Woojin lo ngại nhìn đồng hồ đã điểm ba giờ sáng.
"Được rồi" Jisung hòa hoãn, nhường chỗ cho Woojin nằm "Anh cũng nghỉ đi. Ngày nào cũng làm việc muộn hết"
"Em có biết sao anh lại chọn làm tiểu thuyết gia không?" Jisung chẳng đáp, nhìn Woojin thắc mắc.
Woojin ôm trọn em vào lòng, một lúc lâu sau mới từ tốn trả lời "Anh phải viết mới có thể lưu giữ những năm tháng của chúng ta. Anh phải viết, thế giới này mới hiểu, anh yêu em đến nhường nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro