banginho; 𝚜𝚖𝚒𝚕𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tất cả tình tiết trong fic đều không có thật. Đây hoàn toàn là FANFICTION, sản phẩm của trí tưởng tượng.

              ••••••••••••••••••••

Lee Minho với nụ cười đẹp đẽ nhất, đáng yêu nhất đang dần dần chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Bang Chan ngay trong lần đầu tiên được nhìn thấy. Nụ cười tỏa sáng như ánh dương nơi phía chân trời ấm áp, nụ cười có thể chữa lành mọi nỗi đau và sự lạnh giá trong lòng hắn.

Nụ cười của thiên thần. 

Và ngay từ giây phút ấy, hắn biết hắn đã yêu em rồi. 

"Sao anh lúc nào cũng nhìn em thế?" 

Cho tận đến lúc cả hai đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau, Bang Chan vẫn không biết bản thân đã "cố tình" nhìn chằm chằm vào em bao nhiêu lần, để Minho có thể tận tay bắt lấy như thế này.

"Ờm.. chỉ là anh thấy em cười rất đẹp thôi."

Minho "ahh" lên một tiếng, tỏ ra hiểu biết, nhưng cái khuôn mặt đang đỏ bừng bừng kia đang làm cho hắn bối rối theo em, không khí lúc này không phải kỳ cục quá sao?

Cho dù là như vậy, rất lâu về sau, tên ngốc Bang Chan vẫn một lòng thầm thương trộm nhớ người bạn nhỏ tuổi hơn của mình, nhưng chưa một lần dám thổ lộ. 

Hắn ngại ngùng, hắn sợ hãi. Nếu có lỡ thất bại thì hắn phải làm sao, rồi cái tình bạn này sẽ đi về đâu chứ? Được âm thầm nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia là đã quá đủ với hắn rồi.

Nhưng cuộc sống đâu hề đơn giản như thế. Nó vẫn luôn là những chuỗi ngày bất ngờ và gây sốc.

"Ya, Chanie hyung,... em thích anh"

Hắn thề, chỉ cần thêm hai giây nữa, hắn sẽ ngất ngay tại chỗ.

Bang Chan đang nằm mơ đúng không? Hắn đang ngủ mớ vào ban trưa à? Sao cái chuyện vô lý này lại xảy ra đột ngột như thế được. Chắc chắn là mơ rồi.

Nhưng cái khuôn mặt lo lắng, đôi bàn tay run rẩy trước mắt hắn chẳng giống hình ảnh trong mấy giấc mơ chút nào. Đến thanh âm nhịp tim của Minho, hắn còn nghe rất rõ ràng.

Chết tiệt, không quan tâm nữa. 

Chan gần như không kịp thở mà vội vàng kéo con mèo rụt rè kia vào lòng mình, siết chặt đến mức sợ Minho sẽ chạy đi đâu mất, bao trọn em bằng cả vòng tay to lớn của chính hắn.

"Anh cũng thích em nhiều lắm, Minho."

Và tất nhiên họ trở thành người yêu của nhau vào năm ấy.

Người ta thường hay nói, người ở bên bạn năm mười bảy tuổi sẽ đi cùng bạn đến cuối đời. Và hiển nhiên, Bang Chan không bao giờ tin vào mấy chuyện nhảm nhí trên mạng.

Nhưng càng không thể ngờ hơn được, là mối tình mới lớn của họ lại có thể kéo dài đến sáu năm sau mà vẫn chưa hề có dấu hiệu gì là kết thúc cả. 

Không biết từ bao giờ, hai người họ lại trở thành một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của đối phương.

Liệu có phải câu nói ấy là sự thật?

Bấy giờ, cả hai hiện đang chung sống cùng nhau tại một căn hộ nhỏ xấp xỉ bảy mươi mét vuông và khá gần biển. Nghe có vẻ lãng mạn, nhưng nó thật sự rất lãng mạn đấy.

Sẽ không còn gì hạnh phúc hơn khi Chan có thể được nhìn thấy nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời của người mà hắn yêu thương, thứ đã hiện diện hằng ngày trong cuộc đời tẻ nhạt của hắn.

Và sẽ chẳng còn gì hạnh phúc bằng khi được ôm trọn khung hình ấy vào lòng mỗi đêm, san sẻ cùng em những nụ hôn ngọt ngào nhất và dần dà chìm vào giấc ngủ.

Những điều tốt đẹp khiến hắn sắp hạnh phúc đến phát điên rồi.

"Minho à, anh về rồi."

Như một thói quen, em chạy thật nhanh từ phòng khách, ôm chầm lấy thân người hắn, nũng nịu như một chú mèo con đợi chủ về. Cho dù là bao nhiêu lần xảy ra tình huống này đi chăng nữa, Chan đều sẽ bật cười thành tiếng. Chẳng phải Minho quá dễ thương sao?

"Nhớ anh."

Minho trộm một nụ hôn nhanh từ môi hắn, nở nụ cười ấm áp thân quen.

"Anh cũng nhớ em nữa."

Hắn lại tiếp tục thêm mấy cái mổ thật nhỏ lên môi, lên má, lên nụ cười ngọt ngào của Minho. Mãi thật lâu, cả hai mới chịu đi hẳn vào trong nhà.

Nghe có vẻ sến sẩm như mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc được chiếu đầy trên mạng, nhưng đâu ai muốn bình thường khi yêu, đúng không?

Mất thêm một lúc nữa thì khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Bang Chan trong ngày cũng đã đến. Được đặt lưng trên chiếc giường ấm áp, để Minho tựa lên lòng ngực của mình, đôi bàn chân lạnh ngắt cứ thế mà cuốn vào nhau.

Thật là tuyệt.

Thân nhiệt của Minho thường xuyên nóng đến lạ thường, bất kể là tay, chân hay bụng, nơi nào cũng đều nóng cả. Đôi lúc, Chan còn nghĩ rằng bản thân mình đang ôm một chú mèo thì đúng hơn.

"Em ấm thật đấy, em bé."

Nghe thấy thế, Minho liền liên tục nép mình vào người hắn nhiều hơn, dường như đang muốn truyền hết sự ấm nóng của bản thân cho hắn vậy.

"Anh thích chứ?"

"uhmm.. thích lắm."

Chan vô thức dựa người nhiều hơn vào em, dúi mũi vào mái tóc màu nâu hạt dẻ có mùi thơm nhàn nhạt, hắn cũng không rõ đó là mùi gì, nhưng hắn biết đó chắc chắn là mùi hương yêu thích của mình.

Nhận thấy hành động nịnh nọt của hắn, em nở nụ cười hài lòng. Minho luôn muốn đem hết tất cả những điều tốt đẹp dành cho người mà em yêu thương nhất, bất cứ thứ gì mà bản thân Minho có. Tất cả.

"Chan này... anh sẽ yêu em mãi chứ?"

Im lặng. Không có bất cứ âm thanh đáp lại nào được vang lên, có lẽ hắn đã chìm vào giấc ngủ vì sự bình yên này rồi.

Ngủ ngon nhé, người em yêu.











ĐOÀNG.

Tiếng mưa róc rách cùng với những âm thanh ồn ào của sấm sét đã khiến cho Bang Chan giật mình thức giấc. Hắn đột ngột ngồi dậy giữa màn đêm u tối, không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì. 

Thật phá bĩnh giấc ngủ sâu của hắn mà.

Hắn xoa mặt mấy cái, rùng mình vì cái lạnh mà cơn mưa nửa đêm mang lại. Cơ thể gần như ướt đẫm vì mồ hôi, tay còn đang run lên vì những rung động ban nãy.

"Minho.."

Hắn lên tiếng gọi, nhưng chỉ có một khoảng lặng trong không gian mù mịt kia trả lời.

Thật may vì em không tỉnh giấc vì tiếng sét to ban nãy. Minho bình thường, thực sự rất ghét những âm thanh lớn phát ra đột ngột như vậy, em chắc chắn sẽ giật mình, thậm chí là đến mức hét lên.

"Em bé.." Hắn lại gọi "Em đã hỏi anh sẽ yêu em mãi không hả?"

Vẫn không có tiếng đáp lại nào. Chỉ có tiếng thở đều đều được vang lên.

"Tất nhiên rồi, dù cho anh có già đi hay biến mất khỏi thế giới này, anh vẫn sẽ yêu em như những ngày đầu tiên vậy." Hắn cười ngại ngùng, mặc dù biết rõ người kia có thể chẳng nghe thấy đâu. "Anh yêu em, Minho. Rất nhiều."

Khi vừa dứt lời, Chan lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.











"Chan hyung..."

Là tiếng gọi của một ai đó, nó có lẽ khá quen thuộc với hắn. Cố gắng mở mắt thêm mấy lần, đón chào hắn là người đồng nghiệp cùng công ty, Seo Changbin.

"Anh không định dậy luôn đó hả? Đã sắp trễ giờ rồi đó hyung."

"Trễ giờ?"

Mơ mơ màng màng, Chan thật sự không biết bản thân đã ngủ trong bao lâu nữa. Hắn lờ mờ ngồi dậy, đầu có chút đau, có lẽ vì hắn đã ngủ quá nhiều rồi.

"Vâng.. Anh lại quên rồi hả?" Changbin có chút lưỡng lự trong câu nói tiếp theo của mình, khiến Chan nhướng mày. "Hôm nay là ngày giỗ hai năm của Minho hyung, anh sao vậy?"

"Ngày giỗ.. Minho?"

Hai mắt hắn ngay lập tức mở thật lớn, to đến mức dường như nó có thể sắp rơi xuống sàn nhà. 

"Hôm nay là ngày cá tháng tư hay gì à? Sao em lại đùa như vậy?" Trừng trừng nhìn vào đồng nghiệp trước mặt, Changbin chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt thật buồn. "Rõ ràng, hôm qua Minho còn nằm bên..."

Chan dừng lại. Tim hắn gần như rơi xuống tận nơi sâu nhất của thế giới tàn nhẫn này, ngay khi nhìn thấy thứ nằm bên cạnh hắn chỉ là một "tấm ảnh" vô hồn, với nụ cười xinh đẹp phía bên trên. Chết tiệt.

Hắn bật khóc ngay lập tức, tâm can vỡ ra từng mảnh, ôm chặt lấy tấm ảnh kia vào lòng mình.

Tại sao bên cạnh hắn không phải là cơ thể ấm nóng thân thương, không phải là chú mèo cau có, luôn tỏ ra vẻ khó chịu, mà chỉ còn lại một tấm ảnh lạnh lẽo, với cái nhìn không hề có xúc cảm nào kia chứ.

Đây chẳng phải là trân quý, là niềm tin, là sự sống của hắn hay sao? Tại sao gương mặt của em lại ở đó? 

Em đâu rồi? Minho của hắn đang ở nơi nào?

“Xin lỗi, đã quá trễ để có thể cứu sống cậu ấy rồi…”

Người hắn yêu, người mà hắn dành cả cuộc đời không còn ở đây nữa. 

Minho, Lee Minho, thật sự đã rời xa hắn mãi mãi rồi.

"Minho.. anh.. anh xin lỗi."

Gần như tuyệt vọng, hắn gào lên bằng tất cả những đau thương, mất mát tận sâu nơi đáy lòng. Gương mặt kia bây giờ cũng đã được bao trọn bởi những giọt nước mắt mặn chát, không ngừng rơi ra khỏi hốc mắt.

Hắn biết đó không phải là lỗi của hắn, nhưng cái ngày mà em ngã xuống vì cơn bệnh ung thư dai dẳng, Chan đã không ở đó. Hắn đã không bảo vệ được em.

Hắn đã không ở bên cạnh em, không thể nghe được những lời cuối cùng từ em, không thể tận mắt nhìn lại nụ cười đẹp đẽ của em lần cuối. Đó hoàn toàn là lỗi của hắn. Là lỗi của một kẻ khốn nạn như hắn.

Tại sao hắn lại có thể quên đi cái ngày hôm đó được chứ. Minho với thân người lạnh ngắt, gương mặt trắng bệch, vô hồn, đôi mắt mang đầy những vì sao sẽ chẳng bao giờ có thể mở ra được nữa và cả nụ cười đã thắp sáng cuộc đời hắn cũng không còn hiện hữu ở nơi đây.

Hắn hối hận, hắn muốn chết quách đi cùng với em, hắn muốn được tìm lại em của những ngày tháng ấy. Nhưng hắn không đủ can đảm, Minho à. 

Hắn sợ lắm, hắn sợ đủ điều.

Phải làm sao đây? Phải làm như nào để tìm lại em đây?

Làm ơn..

Tiếng khóc to hơn, những giọt nước mắt chưa bao giờ ngừng, thân thể run rẩy của hắn khi cố ôm chặt lấy bức ảnh vào lòng nhiều hơn như đang thật sự ôm lấy cơ thể nóng hổi của Minho.

Hắn nhớ em.

"Minho... tại anh.. l-là tại anh hết."

Buông lỏng nó ra, Chan vô thức nhìn vào bức ảnh nhỏ. Nước mắt hắn cứ liên tục đổ dài xuống khuôn mặt của Minho, cứ tựa như chính Minho đang khóc cho nỗi đau này vậy.

Càng nhìn, hắn càng đau.

"T-tại sao ngay cả lúc này em lại cười được hả?... Minho, anh không thể, anh không thể cười được nữa rồi... xin em..."



Nụ cười đó thật vẫn đẹp, nó ngọt ngào, dịu dàng và chiếm lấy tâm trí hắn như những khoảnh khắc ban đầu. Nụ cười đó vẫn luôn là điều mà Bang Chan yêu nhất.

Em cười đẹp lắm, đẹp đến mức sẽ không có bất cứ thứ gì có thể sánh ngang được nữa.

Ngay cả khi... trên một bức ảnh vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro