changlix; 𝚍𝚘𝚗𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowcase.

đã là hai giờ sáng và lee felix một mình một cõi chơi vơi giữa sân bay rộng lớn, không quá nhiều người.

nó không hề suy nghĩ bất cứ thứ gì mà vội vàng đặt chuyến bay đó, chỉ để gặp một người mà nó xem là quan trọng, người mà nó yêu thương, ở một nơi rất xa.

nó muốn đến hàn quốc.

"f-felix.." nó có thể thề rằng, seo changbin thật sự đang rất sốc khi nhìn thấy nó đứng trước cửa nhà hắn vào đêm hôm khuya khoắt thế này.

"chào!" tạm biệt đống hành lý, nó nhảy đến ôm chầm lấy changbin, siết chặt hắn trong vòng tay nhỏ bé của mình.

phải mất thêm một lúc nữa, hắn mới có thể nắm bắt được tình hình. đưa tay ôm lấy felix, ngay lập tức truyền cho nó chút ấm áp từ cơ thể mình.

họ vào trong, changbin giúp nó mang túi hành lý nhỏ. căn nhà của hắn vẫn vậy, vẫn mang đầy mùi hương từ thảo mộc, giống y như những lần trước felix từng ghé qua, cái mùi hương yêu thích của nó.

"đi tắm đi, anh sẽ mang thứ này lên phòng"

tất nhiên là nó sẽ không vâng lời rồi, lại một lần nữa ôm lấy phía sau của hắn, áp mặt vào khoảng lưng rộng lớn, nó không muốn rời xa changbin. "không muốn"

"ngoan đi, đồ ngốc. anh sẽ đợi em cùng đi ngủ"

changbin luôn như vậy, dịu dàng và ân cần. làm sao mà nó có thể từ chối một người tốt bụng như hắn được chứ. vì thế, felix gật đầu ngay lập tức.

sau khi đã giải quyết xong xuôi hết mớ bẩn thỉu trên người mình, nó liền ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng ngủ, nơi mà changbin đang đợi.

nó còn chẳng kịp mang quần áo đàng hoàng nữa, chỉ cuộn người vào chiếc áo sơ mi to lớn của hắn như thường lệ mà thôi.

nhìn thấy changbin đang chăm chú vào màn hình điện thoại, nó liền nhảy bổ lên giường, luồn lách vào người hắn, cứ ngỡ như cơ thể họ dính vào nhau vậy.

hết chịu nổi con gấu túi trên người mình, hắn buông điện thoại xuống, đắp chăn lên cả hai và nằm xuống cùng cậu.

"felix.."

"dạ?"

"... ngủ ngon"

nó không nói gì cả, thứ mà felix muốn là được tận hưởng khoảng khắc này. nó chỉ muốn được nằm bên cạnh hắn, hít thở mùi hương của hắn, người đã quá lâu mới có thể gặp lại.

nó nhớ, nó nhớ hắn nhiều lắm.

"ngủ ngon, changbin."

                    ____________

giây phút nó thức giấc cũng đã là hơn mười giờ rồi. khẽ cựa quậy, với tay cố gắng tìm kiếm người bên cạnh, nhưng không có ai ở đó cả.

nó mở mắt trừng trừng, phía bên kia trống trơn, hắn không có ở đó nữa. một cảm giác hụt hẫng và tuyệt vọng đang từ từ bào mòn lấy thể xác nó. nó suýt ngất đi.

nhưng trước khi felix kịp mất kiểm soát, mùi hương của thức ăn đã khiến nó bình tĩnh trở lại. có lẽ nó chỉ đang làm quá lên, có lẽ do nó xa hắn quá lâu thôi.

nhanh chân chạy ra khỏi phòng, đập vào mắt nó ngay lúc đó là changbin đang tận tụy, chăm chỉ làm bữa sáng cho cả hai người. điều đơn giản đó bất giác khiến nó mỉm cười.

"chào buổi sáng, bin" từ hôm qua đến giờ, có lẽ điều mà felix làm nhiều nhất chắc là ôm lấy changbin.

hắn quay người lại, vẫn còn trong vòng tay của felix, dù sao thì nó cũng chẳng muốn buông ra đâu. đặt một nụ hôn buổi sáng lên trán nó, hắn nhẹ nhàng. "chào, em dậy rồi à?"

nó gật đầu như ngốc vậy, còn cười khúc khích sau hành động của changbin nữa, nó cũng muốn hôn nhưng hắn đã trở lại với chảo trứng rán mất rồi.

cố gắng hít lấy hít để mùi thơm buổi sáng từ hõm cổ của hắn, felix cố tình quét môi qua đó khiến hắn giật mình. mãi đến khi changbin mắng, nó mới chịu bỏ ra mà đến bàn ăn ngồi xuống.

"có muốn uống thêm sữa không, đồ ngốc?" hắn đặt đĩa bánh mì kẹp trứng về phía trước mặt nó và chu đáo hỏi thêm.

nó lại gật đầu, dù nó chẳng muốn chút nào cả. felix chỉ muốn tận hưởng cảm giác được hắn chăm sóc mình mà thôi.

"của em"

changbin rồi cũng ngồi xuống và bắt đầu bữa sáng của chính mình. còn nó vẫn ngồi yên ở đó, một miếng cũng không chịu ăn, chỉ lo thích thú nhìn về phía trước của mình.

"ăn nhanh lên"

"em biết rồi" nó bĩu môi, mặc dù vậy, vẫn vâng lời changbin mà ngoan ngoãn ăn sáng.

kết thúc mọi thứ thì cũng đã gần trưa, felix đang giúp hắn rửa đống chén đĩa bẩn, trong khi changbin đang chuẩn bị quần áo để có thể đi làm.

changbin là một nhà sản xuất khá nổi tiếng trong giới âm nhạc, hắn đang đầu quân cho một công ty giải trí bật nhất tại thành phố này.

công việc bận rộn đôi khi khiến giờ sinh hoạt của hắn khá lộn xộn, giống như lúc này, bắt đầu đi làm vào giữa trưa.

"bin hyung.." sau khi felix dọn dẹp xong đống hỗn độn dưới bếp liền vào phòng gọi hắn.

"sao đấy?"

"em đến studio cùng anh nha"

                  _____________

studio của changbin không quá lớn, nhưng phù hợp và có đủ không gian làm việc cho nhiều người. nơi này cũng mang đậm phong cách của hắn, đen tối và có chút hip hop.

tuy vậy, trên những bức tường màu xám kia, vẫn được dán đầy những tấm ảnh kỷ niệm đáng yêu của changbin cùng với gia đình, bạn bè và cả với felix nữa. 

nó thường rất hay đến chỗ này, chỉ để ngồi yên ở đó, im lặng và không làm gì cả. dù sao thì, nhìn người mình yêu tập trung cho công việc không phải là một thứ gì đó rất thu hút sao, chưa kể changbin còn đẹp trai nữa.

"em ngồi ở đây, đói thì bảo anh gọi đồ ăn cho, được không? và đừng có ngủ gật nữa đấy, ngốc"

"em không có ngủ gật đâu nhá" nó khoanh tay, hậm hực với hắn. đúng là felix có hay ngủ quên đi thật, nhưng sao hắn lại dám trêu nó như thế.

changbin chỉ cười, xoa lên mái tóc vàng nổi bật của nó, sau đó liền trở lại với máy tính xách tay, gõ gõ mấy cái.

nó ngoan ngoãn ngồi yên một góc như mọi khi, không nói gì, cũng không làm phiền hắn. nó chỉ lẳng lặng quan sát changbin, nó chỉ muốn dành thời gian bên hắn mà thôi.

và tất nhiên, felix lại ngủ gật.

"này, felix.. felix" tiếng gọi của changbin khiến nó giật mình tỉnh dậy, đầu óc ngẩn ngơ chẳng hiểu chuyện gì. "vậy mà em nói không ngủ quên đó hả? về thôi"

nó thẩn thờ cả người như vừa trên mây rơi xuống. từ từ dùng hai nắm đấm nhỏ xíu mà dụi dụi vào mắt, còn dám vươn vai và ngáp thêm mấy cái nữa.

changbin chỉ biết lắc đầu, khoanh tay, kiên nhẫn chờ đợi con ốc sên lười nhác kia tỉnh táo.

hôm nay felix đã chủ động xin xỏ hắn được đi bộ về nhà, nó muốn được cùng changbin đi trên đường nho nhỏ đó. dù cằn nhằn không biết bao nhiêu câu, nhưng hắn vẫn chấp nhận gửi xe ở công ty và để nó dắt tay kéo về.

đã lâu lắm rồi, khoảng một năm trước, từ lần cuối felix còn ở hàn quốc để đến thăm changbin. nó nhớ changbin, nó cũng nhớ con đường này, nơi đong đầy biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp giữa hai người.

dù trời đã tối đi rất nhiều, con đường vẫn được thắp sáng bởi những ánh đèn đường chập chờn, gió thổi qua lại, có hơi lạnh một chút nhưng nó đã có bàn tay ấm áp kia rồi.

"felix.." nó vừa tung tăn vui vẻ trên mép vỉa hè, tay không rời, vừa ngước lên nhìn lấy hắn "sao em lại đến hàn vậy?"

tưởng là gì, không phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao, tại sao changbin lại hỏi nó chứ. "em đến để thăm anh"

"nhưng.. chúng ta đã chia tay rồi!"

dừng lại. nó không đi nữa, tay cũng buông ra.

đúng, họ đã chia tay thật rồi. họ đã không còn là trân quý, không còn là động lực của nhau nữa. họ đã chính thức trở thành những người xa lạ vào hai ngày trước đó rồi mà. nó làm sao quên được chứ.

mối tình hai năm, từng đẹp đẽ, từng đáng yêu, bây giờ chỉ còn lại những mảnh ghép vỡ vụn. họ yêu nhau, nhưng họ không đủ sức để giữ lấy nhau, khoảng cách địa lý quá lớn để cả hai có thể tiếp tục ở bên nhau.

họ không còn đủ dũng khí để cầm lấy tay nhau nữa rồi. họ mệt.

"anh xin lỗi"

nó không lên tiếng, mặt cuối gầm xuống đường. ánh đèn ấm áp ban nãy bỗng chốc sao lại trở nên u ám thế này.

một bước, hai bước, changbin dừng ngay phía trước nó.

"felix.."

"đúng vậy, tất cả là lỗi của anh hết"

hắn thận trọng đưa tay chạm lấy khuôn mặt của nó, nó cố gắng lắc đầu trong cái chạm đó. "đừng khóc"

nó không khóc, nó không muốn khóc, chỉ là những uất ức, đau thương nó từng chịu đựng quá lớn và nó muốn được tuôn ra ngoài mà thôi.

"nếu em biết trở về chỉ khiến em tổn thương, tại sao.."

"nếu không.. em sẽ thấy có lỗi với bản thân mình nhiều lắm" nó chỉ cười, mặc cho nước mắt vẫn đang không ngừng đổ xuống.

nó biết, nó biết là nó sẽ đau nhiều lắm. nhưng cả cơ thể nó đang gào thét muốn được hắn âu yếm, trái tim nó đang quặn thắt muốn được yêu thương tới mức phát điên lên.

nó ước, nếu họ ghét nhau, nếu họ đừng tử tế với nhau như thế nữa, có phải mọi thứ sẽ đỡ đau thương và day dứt hay không?

nhưng nó cũng biết, vì khoảng cách quá lớn, họ không thể làm nhau hạnh phúc được nữa. họ yêu nhau nhưng không đủ nhiều để có thể có được nhau. cứ bên nhau như thế chẳng phải sẽ khiến họ tổn thương hơn rất nhiều sao.

đến tận bây giờ, tất cả những họ làm cho nhau, cũng chỉ là những sự tử tế cuối cùng mà thôi.

"mai anh đưa em về úc nhé" hắn nói, bắt lấy tay nó mà siết thật chặt.

felix lắc đầu, nó không muốn, nếu điều đó xảy ra, nó chắc chắn sẽ không thể từ bỏ changbin được nữa.

"em yêu anh, changbin"

vừa dứt lời, felix liền chồm đến trao cho changbin một nụ hôn thuần khiết nhất mà họ từng có và hắn cũng chân thành đáp lại điều đó, bằng những tình yêu còn sót lại.

gió cứ thổi, đèn cứ liên tục phát ra những ánh sáng yếu ớt, tiếng rào rạt không ngơi. nơi họ đã từng có nụ hôn đầu tiên, nay cũng đã trở thành nơi họ đặt nụ hôn cuối cùng.

hai người họ, hôm nay, yêu nhau xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro