changlix; 𝚕𝚘𝚟𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin đang chuẩn bị ra ngoài để có thể sắm sửa một ít đồ dùng trong nhà cho cả hai người họ. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cứ đúng vào ngày cuối cùng của tháng, mọi thứ trong nhà đều gần như hết sạch.

"Bin, em cũng muốn đi cùng!"

Từ trên ghế sofa vọng lên âm thanh trầm thấp của Felix. Đôi khi, nó vẫn hay nũng nịu như thế để có thể ra ngoài cùng với anh. Vì nó biết, dành thời gian với Changbin là một trong những thứ tuyệt vời nhất mà Felix từng cảm nhận được.

"Được rồi, em chuẩn bị đi."

"Dạ ~"

Nhận một nụ hôn nhỏ từ Changbin, nó chạy nhanh lên phòng, mong đợi có thể được "hẹn hò" cùng với người yêu.

...

Phải mất một lúc lâu, cả hai mới có thể hoàn thành danh sách mua sắm của mình. Vì là dành cho cả tháng, nên số lượng túi hàng cần mang trên tay cũng tăng lên gấp đôi so với bình thường. Changbin với hai tay đầy những túi nhựa lớn trông có vẻ khó khăn, còn nó chỉ vui vẻ tung tăng bên cạnh mà thôi.

Vui vẻ một hồi lâu, Felix mới nhận thấy, mình bỏ quên Changbin cả một khoảng khá xa. Nhìn người yêu nó chật vật, đấu tranh với đống hàng hoá, nên nó có chút không đành lòng. Trực tiếp dừng lại, nó đợi anh, với mong muốn giúp đỡ.

"Đưa em một cái đi, hyung!"

"Oke"

Ủa? Nếu là bình thường thì Changbin đã la ó, càm ràm rằng không được để em bé của anh cầm nặng, một mực ngăn cản Felix làm bất cứ thứ gì. Thà để bản thân mệt mỏi chứ cũng không để nó đổ một giọt mồ hôi nào. Nhưng sao hôm nay anh lại dễ dàng đồng ý như thế?

Có lẽ vì nó đã được Changbin bảo vệ một cách thoái hoá, nên có chút hụt hẫng, thất vọng xuất hiện trong lòng. Tuy vậy, Felix vẫn ổn thỏa với điều đó, lạc quan vì cuối cùng nó cũng có thể giúp đỡ được cho Changbin rồi.

Trong khi Felix vẫn còn do dự, một bàn tay quen thuộc nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó. Truyền đến cho nó một cảm giác ấm áp, thân thương. Felix bất giác ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang siết vào nhau của họ, rồi lại nhìn lên, chỉ để xem biểu hiện của Changbin.

"Em cầm cái này đi."

Phải mất thêm ba giây nữa nó mới hiểu ý định của anh là gì. Ngay lặp tức, nó liền rạng rỡ, nụ cười nở rộng hơn bao giờ hết và những đốm tàn nhang xinh đẹp giờ đã được phủ lên một lớp màu đỏ ngại ngùng. Hạnh phúc, Felix đan những ngón tay của mình vào tay của Changbin mà nắm thật chặt, tưởng chừng như không bao giờ buông ra được nữa.

"Vâng ạ!"

Tình yêu đơn giản là thế, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro