banginho; 𝚊𝚜𝚔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và nó đã bên nhau được hơn hai năm rồi. Khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không hẳn là quá dài, nó hoàn toàn đủ để cả anh và nó có thể hiểu về đối phương một cách rõ ràng nhất. Do vậy, cả hai đã quyết định dọn đến sống cùng nhau.

Họ thuê một căn hộ nhỏ gần công ty để có thể tiện cho việc đi lại. Hàng ngày cả hai cùng nhau thức dậy, chuẩn bị bữa ăn sáng và trao cho nhau những nụ hôn tạm biệt ngọt ngào. Tối đến, lại cùng nhau ăn cơm, ngồi trên chiếc ghế sofa được đặt ở giữa nhà, cùng nhâm nhi tách cà phê nóng và kể cho nhau những câu chuyện ngắn trong ngày. Mọi thứ đối với nó vẫn còn mới mẻ và khác lạ lắm. Nhưng suy cho cùng thì cuộc sống tình yêu với Lee Minho vô cùng viên mãn.

Bang Chan, anh người yêu của nó. Người đàn ông có khuôn mặt đẹp, tính tình dễ chịu, rất mực yêu thương và chiều chuộng nó. Anh đang là nhà sản xuất âm nhạc cho công ty S. Hoàn toàn không có chỗ nào để chê trách cả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh vớ được một người hoàn hảo, xinh đẹp lại giỏi giang như nó mới là phước ba đời của anh.

Vẫn như mọi ngày bình thường khác, Minho chuẩn bị bữa tối bằng những món ăn yêu thích của cả hai và Bang Chan sẽ luôn là người đảm nhận trách nhiệm rửa bát. Nó trông có vẻ buồn chán, trườn dài cả người lên trên chiếc bàn vừa được lau dọn trong phòng bếp, chỉ để nhìn anh đang vật lộn với đống chén đĩa mà thôi.

"Chan hyung"

"Hửm?". Chan trả lời, vẫn chăm chú vào công việc của mình.

"Anh sẽ làm gì nếu em tự nhiên muốn uống một cốc cà phê?"

"À ờm... Anh sẽ làm cho em"

Chan hơi do dự một chút, sau đó vẫn trả lời. Mặc dù anh có hơi khó hiểu, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên Minho hỏi anh mấy câu kì quặc như thế này.

"Nếu em đột nhiên muốn ăn thịt nướng thì sao?"

"Anh sẽ dẫn em đi ăn."

"Vậy.. nếu em đề nghị một nụ hôn?"

Bang Chan thấy mình dường như đứng hình, những hoạt động bản năng cùng bị trì trệ. Chiếc bát trên tay có lẽ sẽ rơi xuống bồn nước nếu anh không nhanh tay chụp lấy nó. Em ấy nói cái gì vậy? Không cần soi lên bất cứ bề mặt nào cả, Bang Chan cũng biết mặt mình đang đỏ ửng lên như trái cà chua cuối mùa mất rồi.

Nhanh chóng đẩy mớ hỗn độn trước mặt qua một bên, dừng hết mọi hoạt động đang làm. Chan rửa sạch tay, tiến đến chỗ nó đang ngồi.

"Em nói gì?"

"Em hỏi nếu em muốn một nụ hôn t..."

Nó chưa kịp dứt lời thì anh đã đưa tay còn đang lấm tấm vài giọt nước nhỏ nắm lấy cằm nó mà nâng lên, thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Nó nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của Chan, thứ như đang xoáy sâu vào tâm can nó. Minho hoàn toàn có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng hổi đang phà lên trên làn da của nó. Không để nó có nhiều thời gian ngẫm nghĩ, anh liền vội vàng kéo nó vào một nụ hôn mềm mại, đưa hai đôi môi chạm vào nhau.

Ban đầu Minho có chút ngạc nhiên vì không lường trước được mọi chuyện nhưng chỉ sau đó vài giây, nó nhanh chóng tan chảy trong sự ngọt ngào và quen thuộc của anh người yêu. Đôi môi mật ngọt này vẫn luôn là thứ khiến Chan mê mẩn hơn bao giờ hết.

"Thì anh sẽ hôn em nhé"

Anh buông nó ra vì biết cả hai cần được thở, cười cười nói nói chỉ để trêu chọc nó. Còn nó thì đang đỏ mặt tía tai vì ngại ngùng.

"Em chỉ hỏi thôi mà! Ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro