1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, 8 giờ 30 phút.

"Anh chắc chắn muốn thực hiện nhiệm vụ lần này chứ?" Hwang Sam nhìn Seo Changbin đang kiểm tra lại hộp đạn của khẩu Glock-17, tặc lưỡi hỏi anh "Nhận cái giá rẻ mạt cho việc thủ tiêu một nhân vật có tiếng của tổ chức phi chính phủ? Giá mà bên đó đưa ra còn không đủ tương xứng cho một nửa nguy hiểm mà anh sắp phải đối mặt nữa."

"Thưa cậu Hwang Sam, anh của cậu không phải trẻ con để mà đồng ý nhận rồi lại rút lời. Với lại nếu anh thành công, số tiền có được đủ để anh rời khỏi nơi này." Seo Changbin đặt khẩu súng ngắn vào trong hộp, trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp "Với em ấy."

"Ồ vậy anh đang lấy tính mạng của mình là để đánh đổi lấy người con trai mà anh vừa quen chưa đầy một năm trước?" Hwang Sam nhăn mày với cái suy tính mà cậu cho là cực kì ngớ ngẩn của Seo Changbin "Anh biết rõ rằng những gì mà chúng ta đang làm không cho phép bản thân tin tưởng người khác một cách dễ dàng như vậy. Thậm chí cậu ta còn mới tới đây chưa đầy một năm."

"Đưa anh hộp đạn trên bàn."

Hwang Sam thở dài đặt thứ anh cần sang bên cạnh, miệng vẫn liến thoắng phân tích "Chuyện này không hề đơn giản giống như việc tối nay ăn gì đâu Changbin, nó ảnh hưởng tới nhiều thứ hơn anh nghĩ đấy." Cậu gõ tay lên mặt bàn để khiến cho ông anh trai chú ý tới những gì mình đang nói "Có bao giờ anh thử tự hỏi xem một người với hồ sơ chẳng có gì đặc biệt tại sao lại có thể xuất hiện trong tổ chức, thậm chí còn được nắm giữ luôn vị trí quan trọng không? Quá đáng nghi ấy chứ. Biết đâu anh ta còn là giá--"

"Đủ rồi đấy Sam." Đóng sập chiếc vali lại, Changbin gằn giọng "Anh biết mình đang làm gì. Hơn nữa cậu không thấy rằng cậu nói với anh việc phải cẩn trọng khi quen một người khác nghe rất khôi hài sao? Nhắc nhở anh làm gì trong khi chính bản thân cậu còn đang làm chuyện nguy hiểm hơn cả anh?"

"Này, em đã làm gì cơ chứ?"

"Cậu thừa biết anh đang nói gì mà. Lee Felix là một cái tên không tồi, nhưng quen cậu ta thì chắc chắn là một ý tưởng tồi." Seo Changbin nhướn mày, cầm khẩu Beretta 98 yêu thích của Hwang Sam lên ngắm nghía rồi vỗ vai cậu "Nói không chừng cậu sẽ bị ghim một viên đạn vào cái nơi đang đập bên ngực trái nếu như để lãnh đạo biết rằng cậu đang bí mật qua lại với người của tổ chức khác đấy."

"Nhưng mà em..." Câu nói của Hwang Sam bị cắt đứt nửa chừng khi cửa có tiếng gõ đều đều và giọng nói của Seungmin vang lên "Anh Changbin, lãnh đạo muốn gặp anh."

Seo Changbin đáp lại một tiếng, đặt lại khẩu súng vào tay đứa em trước khi rời đi "Anh biết cậu đang lo lắng điều gì, nhưng anh cũng biết bản thân đang làm gì."

"Mạng sống này là của tổ chức, vậy nên dù có chết, anh cũng sẽ chết cho tổ chức."

Hwang Sam mím môi, cậu biết rằng Changbin không hề nói dối.

○○○

Seo Changbin bước ra từ phòng họp riêng thì chạm mặt Han Jisung. Anh không nói gì, chỉ đơn giản kéo tay người kia vòng qua dãy hành lang của tòa chính, đi lên sân thượng.

"Tự nhiên lại đưa em lên đây mà không nói gì sao?" Han Jisung vịn tay vào lan can, để mặc cho làn gió thổi rối tung mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình, nghiêng đầu nhìn người con trai đang đứng trầm ngâm bên cạnh.

"Không có gì, chỉ là muốn được ở bên em thôi." Ở góc độ mà Jisung không thể nhìn thấy, Seo Changbin khẽ nắm chặt bàn tay lại "Tối nay anh có một nhiệm vụ quan trọng."

"Em biết, là thủ tiêu kẻ đứng đầu của X. Và em cũng nghĩ là mình sẽ không cần phải nhắc anh nên cẩn thận thế nào, đúng chứ?"

Seo Changbin đứng trên sân thượng của tòa nhà mang danh nghĩa một doanh nghiệp kinh doanh đá quý nhìn xuống con đường đông đúc phía dưới, thầm tán thưởng người đã vất vả để tạo ra cái vỏ bọc hoàn hảo này cho một tổ chức sát thủ phi pháp. Anh im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng "Nếu như lần này có thể thành công và an ổn trở về, anh sẽ ngừng việc này lại."

Han Jisung nghe thấy liền hít sâu một hơi "Vậy là anh sẽ rời khỏi tổ chức?"

"Anh sẽ không bỏ em lại một mình." Seo Changbin xoay xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ, nói một câu chẳng liên quan mấy tới câu hỏi của Jisung "Chỉ cần em không ghê sợ đôi bàn tay đã cướp mạng nhiều người này thì anh sẽ không bao giờ buông tay em."

"Này, anh nghĩ em là một đứa như vậy sao? Nếu sợ thì sao mà em còn dám đồng ý quen anh?" Han Jisung quay mặt lại, dựa lưng vào tay vịn để có thể đứng đối mặt với Seo Changbin "Em nghĩ điều anh cần lo bây giờ phải là có chắc chắn rằng bản thân mình sẽ ở bên cạnh chịu đựng em cả đời được không mới đúng."

"Được mà, anh hứa." Seo Changbin nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn qua tròng kính của người kia "Tin anh."

"Em vẫn luôn tin anh." Han Jisung đưa tay ra nắm lấy tay Seo Changbin "Em sẽ bám chặt lấy anh bằng mọi giá, vậy nên anh cũng đừng có nghĩ tới chuyện bỏ em."

Seo Changbin gật đầu, trước khi rời đi còn không quên ôm chặt người kia một cái.

Paris, 21 giờ 19 phút.

Tầng 37, Seo Changbin đang kiểm tra lại tất cả mọi thứ lần cuối cùng.

Giọng nói của I.N trầm ổn truyền đến từ bộ đàm "Spear.B, check."

"Check."

Chỉ còn 11 phút nữa nhiệm vụ sẽ bắt đầu.

Kim đồng hồ vừa nhích tới đúng khoảng thời gian theo kế hoạch, Seo Changbin cẩn thận lấy ra khẩu Glock đã chuẩn bị sẵn từ trong hộp, thuần thục lắp hộp đạn, ngắm bắn vào người đàn ông qua lớp kính của sổ của tòa nhà đối diện.

21 giờ 30 phút.

"Tới lúc rồi." Giọng nói trầm khàn của I.N bên kia bộ đàm truyền tới mệnh lệnh "Bắt đầu đi."

Súng đã bóp cò.

Viên đạn trong chớp mắt xé gió lao đi, găm thẳng vào thái dương nhân vật có tiếng nọ một cách chuẩn xác. Anh hít sâu một hơi rồi mới áp tay lên bộ đàm cạnh tai, gửi thông tin cho I.N ở đầu bên kia "Nhiệm vụ hoàn thành, hết."

"Đây là Spear.B, nhiệm vụ đã được hoàn thành, hết."

"I.N?" Seo Changbin bắt đầu thấy kì lạ khi không nhận được hồi đáp. Đây là luật lệ được đặt ra với tất cả mọi người trong tổ chức, sau khi báo cáo hoàn thành nhiệm vụ thì đều phải chờ tới khi được xác nhận và nhận được chỉ thị mới có thể rời đi. Thường thì I.N trả lời lại ngay lập tức, hoặc Seungmin, nếu như thằng bé canh trạm. Tuy nhiên lần này đã vài phút trôi qua mà Seo Changbin vẫn chưa nhận được bất kì chỉ thị rút lui nào đến từ bộ đàm chỉ huy cả.

"Jeongin?"

"Anh Changbin, ngay lập tức trở về, tổ chức đang gặp nguy hiểm." Anh nhận ra giọng nói trầm thấp xen lẫn hơi thở hổn hển ở bên kia rõ ràng không phải của I.N.

Là Lee Felix.

Tại sao không phải I.N, Hwang Sam hay Seungmin mà lại là Felix?

"I.N đâu rồi?"

"Em ấy đang mã hóa dữ liệu của tổ chức để giữ bí mật. Những người khác thì đang đánh lạc hướng bọn chó săn của sở cảnh sát. Tổ chức bên anh có gián điệp, em và Hwang Sam cũng vừa mới được liên hệ gấp để trở về hỗ trợ."

Seo Changbin nghe xong liền cắn chặt khớp hàm, ngắn gọn nói một câu chờ anh quay lại rồi nhanh chóng thu dọn rời khỏi tòa nhà.

Tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu vang lên inh ỏi dưới sảnh lớn của khách sạn đối diện.

○○○

Seo Changbin vội vã lái xe quay trở lại nơi tổ chức che mắt bọn cớm bằng cái danh công ty đá quý, quét tròng mắt để mở lối riêng đi vào căn cứ. Tất cả đều im lặng hơn những gì mà anh dự đoán, chỉ có vài đầu đạn rơi dưới sàn nhà mới chứng minh cho anh tin rằng ở đây vừa xảy ra một cuộc đụng độ.

Seo Changbin ngoài mặt vẫn điềm tĩnh như không có gì nhưng trong lòng thừa biết bản thân mình lúc này đang hoang mang tới cực độ. Hơn bao giờ hết, anh sợ điều mình đang nghĩ sẽ trở thành hiện thực.

Cạch.

Tiếng súng lên đạn.

Seo Changbin nhanh chóng xoay lưng lại, đối mặt với anh là người con trai cầm khẩu HK USP đang chĩa thẳng nòng súng vào mình. Gương mặt người kia bị bóng tối che khuất một nửa nhưng đủ làm da đầu anh run lên, bàn tay cầm súng cũng bất giác chặt hơn.

"Han Jisung."

Cậu không nói gì, đáp lại anh chỉ là sự im lặng tưởng chừng như vô tận.

"Anh biết là em." Giọng nói của Changbin gần như lạc hẳn đi "Mau trả lời anh đi Han Jisung."

Khẩu súng quen thuộc và chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón trỏ của người kia như đánh vào ngực Changbin một cú đau đớn. Trong bóng tối, anh nghe thấy giọng cậu chầm chậm đáp lại "Phải, là tôi."

"Em..."

Changbin cảm nhận được hơi thở người kia dồn dập hơn, tuy vậy nhưng họng súng đen ngòm vẫn không lệch đi dù chỉ là một li. Nếu như theo đường ngắm bắn của Han Jisung, dám chắc rằng viên đạn khi bắn ra sẽ vừa vặn găm thẳng vào tim anh.

"Là gián điệp của sở cảnh sát Seoul cử tới."

"Họ đâu rồi?"

Cả hai đều hiểu rõ "họ" ở đây mà anh nói là ai.

"Tất cả đều đã bị người của sở cảnh sát bắt giữ. Seo Changbin, nếu anh hạ vũ khí xuống và đồng ý theo tôi trở về sở thì chúng tôi sẽ xem xét giảm nhẹ tội danh của anh."

"Vậy còn Lee Felix? Em ấy là ai?" Seo Changbin hỏi lại một câu chẳng hề ăn khớp với lời nói của Han Jisung "Cả Hwang Sam...."

"Trong hoàn cảnh toàn bộ căn cứ đã bị bao vây, anh nghĩ lý do nào là khả quan nhất để cho Lee Felix có thể dễ dàng vượt qua vòng vây và báo tin cho anh?"

Đáp án duy nhất đã rõ ràng trước mắt.

Hai gián điệp được cài, một mẻ tóm gọn cả hai tổ chức sát thủ phi pháp.

Chẳng có cậu bé bất hạnh nào vì trả thù cho gia đình mà sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được gia nhập tổ chức cả. Ngay từ đầu, tất cả những lời nói và đống giấy tờ lý lịch được tạo ra đều là giả, chỉ để giúp cho đặc vụ Han Jisung đây dễ dàng trà trộn vào tổ chức.

Seo Changbin bỗng nhiên cười nhạt. Nhận ra sự thật vào thời điểm này thì còn có nghĩa lý gì nữa cơ chứ?

"Seo Changbin, một lần nữa tôi yêu cầu anh bỏ vũ khí xuống."

"Anh đã từng nghĩ về những gì mà Sam nói." Seo Changbin bỏ súng xuống, chăm chú nhìn người con trai kia "Thằng bé luôn nhắc anh phải cẩn thận với mối quan hệ này, nhắc anh không nên tin tưởng ai đó quá nhiều. Cuối cùng hóa ra chính nó cũng dính vào Lee Felix, uổng công bao lâu nay nó lo lắng cho anh như vậy, về phần mình cũng chẳng khá hơn là bao."

Seo Changbin bước lại gần Han Jisung hơn, anh biết cậu đang cố lùi lại để họng súng không chạm vào lồng ngực của mình.

"Nếu anh không đồng ý hợp tác theo em về sở thì sẽ thế nào?"

"Tôi sẽ có biện pháp cưỡng chế đối với anh. Yêu cầu anh đứng yên và giơ tay lên." Jisung làm tư thế sẵn sàng bóp cò súng với Changbin "Tôi nói anh đứng yên."

"Với số mạng người mà anh đã cướp đi, cho dù tới sở cảnh sát đầu thú thì có gì thay đổi được đâu cơ chứ? Em nói xử nhẹ tội là đổi từ súng sang thuốc độc sao?"

Han Jisung mím môi không trả lời.

"Nếu đằng nào cũng phải trả giá, anh thà để đạn từ họng súng của em nằm trong lồng ngực mình còn hơn là dùng thuốc từ tay của những kẻ xa lạ." Changbin nhếch môi cười nhạt "Dĩ nhiên, nếu như chính tay em đưa thuốc cho anh thì anh sẽ cân nhắc lại."

Changbin đã đứng trước mặt Jisung, anh nắm lấy bàn tay cầm súng của người nhỏ hơn, đưa lên chĩa thẳng vào lồng ngực mình.

"Bắn đi."

Tay Han Jisung run rẩy, ngón trỏ rời khỏi cò súng. Seo Changbin không quá quan tâm tới việc khẩu súng hoàn toàn có thể sẽ cướp cò, anh rướn người về phía trước giữ lấy gáy người kia, nhẹ nhàng đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn phớt.

Súng đã lên nòng chạm vào ngực trái, môi Seo Changbin chạm vào đôi môi mềm mại của em.

Một con dao găm dấu trong cổ tay áo bất ngờ được rút ra, ánh sáng bạc và sự lạnh lẽo bất ngờ kề sát vào cần cổ Jisung.

"Nghe anh nói này Han Jisung, anh chưa từng mở lời cầu xin bất cứ ai cả, cho dù ở trong tình thế nguy hiểm thế nào đi chăng nữa." Anh kề môi vào vành tai cậu, hơi thở ấm nóng quen thuộc làm người kia dần mất đi sự kiên định "Nhưng lần này là ngoại lệ."

Lưỡi dao sáng loáng nhấn nhẹ xuống, máu của Jisung theo đường cắt bén ngọt chảy ra.

"Em bị anh chống trả lại khi thực hiện nhiệm vụ, bằng chứng là vết cắt trên cổ này." Han Jisung cảm thấy họng mình nghẹn ứ, đôi mắt to tròn đẹp đẽ mà Changbin yêu thích kia lúc này trở nên mờ mịt, cậu đặt tay lên ngực anh, dùng sức cố gắng đẩy Changbin ra xa.

"Muộn rồi, em đã bị anh khống chế." Bàn tay cầm súng của Jisung bị anh siết chặt "Bây giờ em sẽ bóp cò súng để xử lý anh, đây là hình thức tự vệ hoàn toàn chính đáng."

Không ai có thể chứng kiến việc này hay nghi ngờ lý do mà anh tạo ra cho cậu, huống chi Seo Changbin còn là một tội phạm nguy hiểm.

"Không." Nước mắt của người nhỏ hơn rơi xuống, cậu cố hết sức để thoát khỏi tay anh, tay kia vội vã ấn lên bộ đàm để gửi tín hiệu cho Felix.

"Thực ra anh cũng đã từng nghĩ tới cảnh này, khi em cầm súng chĩa về phía anh." Changbin đối diện với cái chết vẫn bày ra vẻ mặt điềm nhiên như không "Anh đã tự hỏi rằng, liệu khi ấy em có dám nổ súng hay không."

"Seo Changbin, tôi yêu cầu anh rời khỏi đây ngay lập tức." Giọng Jisung run rẩy, anh ngẩn người không tin những gì vừa nghe thấy làm cậu buộc phải nhắc lại lần nữa "Thành viên cuối cùng của tổ chức đã chống trả lại khiến đặc vụ bị thương, sau đó nhân cơ hội bỏ trốn."

Anh nở một nụ cười nhìn Han Jisung. Tiếng bước chân vội vã đang tiến tới gần hơn và Changbin có thể dễ dàng đoán được đó là Felix.

"Hóa ra em vẫn là không nỡ ra tay với anh. Nhưng mà...." Ước chừng chỉ còn vài bước nữa người khác sẽ tới, Changbin nắm chặt tay cầm súng của Jisung, giữ lấy ngón trỏ của em "...làm sao bây giờ, anh không thể nào để công sức theo dõi suốt gần một năm kia của em trở nên uổng phí được."

Súng đã bóp cò, viên đạn găm thẳng vào ngực trái.

Han Jisung hét lên.

"Han Jisung!" Felix nghe tiếng hét vội vã chạy đến, cảnh tượng trước mắt quả thực có mơ cậu cũng chẳng hề dám nghĩ tới.

Lồng ngực Changbin không ngừng chảy máu theo từng nhịp thở của anh, Jisung gục xuống ôm lấy người trong lòng, cắn chặt răng cố kìm nén nước mắt nhưng chính bờ vai run rẩy kia đã bán đứng cậu. Khẩu HK USP dính đầy máu của Han Jisung đã bị quăng ra xa, cạnh chỗ Lee Felix đang đứng lúc này là khẩu Glock quen thuộc của Changbin, trông như thể đang chìm vào bóng tối của căn phòng.

Mãi tới hai ngày sau khi cảnh sát hoàn tất thủ tục kiểm tra, cậu mới biết rằng trong đó chỉ còn một viên đạn duy nhất.

Seo Changbin bị trúng đạn ở nơi nguy hiểm nên không thể cứu chữa, trường hợp của đặc vụ Han hoàn toàn là tự vệ chính đáng, con dao có vân tay của Changbin và vết máu trùng khớp với nhóm máu của cậu là vật chứng.

Hai tổ chức sát thủ được che giấu một cách cẩn thận khỏi tầm mắt của cảnh sát đã bị tóm gọn.

○○○

"Đặc vụ Han, cậu xác nhận muốn thôi việc?" Cảnh sát trưởng dò hỏi lại một lần nữa "Cậu vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lớn, nếu như đồng ý ở lại thì việc được cân nhắc lên vị trí cao hơn là hoàn toàn có thể, tôi vẫn là khuyên cậu suy nghĩ lại."

Han Jisung cúi gập người, khóe miệng treo một nụ cười nhàn nhạt đáp lại "Cảm ơn ý tốt của ngài, có điều tôi đã nghĩ rất kĩ."

Cảnh sát trưởng không thể thuyết phục nên cuối cùng cậu vẫn nghỉ việc, trong buổi chiều lập tức quay về phòng làm việc dọn đồ đạc rời khỏi sở cảnh sát.

"Thực sự cậu không ở lại hả?" Lee Felix buồn chán nhìn Jisung bỏ từng món đồ từ bàn làm việc vào trong hộp giấy "Này, cậu bỏ mình lại một mình sao?"

"Gì mà một mình chứ, còn có anh Chan với Chenle mà." Jisung vò mái tóc nâu nhạt của Felix khiến nó rối xù lên "Với lại cậu có thể tới mình anh chơi bất cứ lúc nào."

Lee Felix vẫn ủ rũ như mèo nhúng nước.

"Mà này...." Trước khi rời khỏi sở, Jisung bỗng nhiên hỏi đứa bạn một câu rất không đầu không đuôi "Cậu đã từng thực sự thích Hwnag Hyunjin chưa?"

Hwang Hyunjin, tên thật của Hwang Sam, thành viên tổ chức vừa bị bắt giữ tuần trước đang chờ định tội.

Người yêu của Lee Felix.

"Mình không biết." Felix bất chợt ngẩn người vì câu hỏi này "Mình hiểu là chúng ta không thể đặt tình cảm cá nhân lên trên nhiệm vụ, nhưng mà... Cậu biết đấy, mình không nỡ nhìn thấy người kia chịu đau khổ."

"Cậu cũng sẽ đau khổ."

"Trường hợp xấu nhất là tử hình." Felix nói vừa đủ cho hai người nghe rõ "Thực sự đấy, mình không nỡ. Cho dù là trong kế hoạch thì dù sao Hyunjin cũng đã từng là người yêu của mình."

"Jisung này..." Felix chậm rãi kể lại "Bố mẹ của mình đều là người cứng nhắc, Hyunjin lại là người đầu tiên đối xử với mình một cách ấm áp như vậy. Cậu ấy là người duy nhất chạy đến chăm sóc khi mình bị sốt, người đầu tiên luôn chú ý tới sắc mặt của mình. Cậu nói xem, nếu cậu là mình thì có chút rung cảm nào không?"

Câu trả lời này, không cần nói ra cũng đã rõ.

"Nhưng mình không thể làm gì để giảm nhẹ tội danh cho Hyunjin được."

Han Jisung siết tay, Lee Felix không thể làm gì thì chẳng lẽ cậu lại có thể sao?

Thậm chí cậu còn vô dụng hơn, cứ thế đứng nhìn đạn từ họng súng của mình bắn ra ghim thẳng vào lồng ngực người kia.

Bầu trời đầy mây xám xịt không có tới một tia nắng, Han Jisung mang theo hộp giấy đựng đồ rời khỏi sở cảnh sát.

○○○

Lồng ngực đầy máu, hơi thở thoi thóp vụn vỡ.

Bàn tay ấy vẫn nắm chặt lấy tay cậu, nhẫn bạc nhuộm sắc đỏ.

"Han Jisung, em đã bao giờ thực sự yêu anh chưa?"

Khi ấy em đã chưa kịp trả lời.

"Em yêu anh, lúc nào cũng vậy."

Han Jisung này vô cùng yêu anh.

Yêu tới mức khi thấy cơ thể anh lạnh dần trong vòng tay mình, đến cả thở thôi em cũng cảm nhận được đớn đau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro