01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Đoànggggggg" ....

Tiếng súng vang lên trong đoạn băng tuy không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là tiếng súng mà ta thường thấy trên phim ảnh, trong vài MV ca nhạc hay đoạn quảng cáo nhưng cũng đủ làm ChangBin thấy nhức nhối.

- Tại sao .... ? Tại sao lại như vậy ... ? - Vừa nói anh vừa liên tục đập phá những cuộn băng trên bàn làm việc.

Ngoài kia, một cậu thanh niên trẻ liên tục đập cửa xin được vào nhưng vô ích, ChangBin liên tục la hét và đập phá bàn làm việc mặc kệ tiếng kêu la gõ cửa ngoài kia.

Một vài phút sau, khi đã hoàng hồn, ChangBin đưa tay vào máy quét, ánh sánh lóe qua tay anh, dấu vân tay được xác nhận.

"...

Cánh cửa được mở ra, cậu thanh niên đứng bên ngoài nhẹ nhàng bước vào trong khoảng không của sự im lặng đến đáng sợ.

- Hyung à...

- Hyung xin lỗi.. Xin lỗi JeongIn... Hyung làm em thất vọng rồi.

- Không đâu, em tin hyung nhất định không phải người bất cẩn như vậy, em nhất định sẽ tìm ra cách chứng minh đó không phải do hyung làm!

- Haizz... Không thể đâu Jeongin ạ, tất cả camera đều đã được kiểm tra rồi, và nơi hắn bị bắn trúng không hề có chiếc camera nào. - ChangBin thở dài và giải thích.

- Tin em đi, em nhất định sẽ làm được! - Jeongin với đôi mắt đầy quyết tâm hướng về phía người anh của mình

- Ừ.. - ChangBin khẽ đáp

- À, em có cái này cho hyung xem nè! - Nói rồi cậu rút tấm thẻ nhỏ từ trong túi áo ra giơ trước mặt ChangBin

- Yo..Yor...Yorha? - ChangBin lắp bắp và tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên

- Phải, em đã được nhận làm thành viên thứ 9 của Yorha rồi hyung ạ! Cuối cùng em cũng thực hiện được mong ước của mình bấy lâu nay! Hôm nay hyung nhất định phải đi dự lễ kết nạp thành viên mới của em đấy! - Jeongin nói với vẻ vui sướng cực kỳ

Nhìn Jeongin vui đến bao nhiêu thì ChangBin lại càng buồn bã bấy nhiêu, anh nhớ đến Yorha, lời hứa với tất cả các thành viên của Yorha, lời hứa "sẽ đồng hành cùng Yorha đến khi trút hơi thở cuối cùng". Anh cảm thấy xấu hổ với bản thân, với tất cả mọi người, và đặc biệt là Jeongin, người em trai yêu quý của mình. Nghĩ ngợi thật lâu, anh quyết định đi gặp và xin lỗi mọi người trong Yorha, anh nghĩ rằng bản thân không xứng đáng làm việc cùng mọi người nữa nên đồng ý cũng Jeongin đi đến trụ sở với ý định từ biệt họ lần cuối.

• Tại trụ sở làm việc YORHA •

Vẻ im lặng khang trang bên ngoài trụ sở nhìn vẫn cứ như ngày nào, không có vẻ gì thay đổi nhưng cảm giác của ChangBin khi đến đây đã hoàng toàn khác biệt. Khi trước, đến trụ sở là những cảm xúc quyết tâm, nhất định sẽ bắt được hung thủ, nhưng bây giờ là một cảm giác xa lạ, nhìn cổng trụ sở thôi mà lòng anh cũng thấy nặng trĩu. Cảm giác khó chịu, ray rứt trong lòng anh không sao nguôi được, thật sự không thể tưởng tượng nổi cái cảnh anh gặp đội trưởng Chris và cậu nhóc thám tử J.One, những người thân nhất trong Yorha... Biết nói gì đây khi mà anh đã làm họ phải thất vọng não nề ?
Đứng nhìn một lúc lâu mà vẫn chưa bước vào, Jeongin giục ChangBin vào mau để còn kết nạp Jeongin vào Yorha nữa.
Họ cùng nhau bước vào trụ sở, không khí bận rộn khác hẳn bên ngoài, đầu tiên là văn phòng của tên nhiều chuyện Hwang Hyunjin với một đống giấy tờ bừa bộn không đâu vào đâu, nhưng chả biết hắn đã đi đâu mất, chắc lại đi bận rộn với đám công tố viên phiền phức kia ấy mà. Họ tiếp tục đi vào trong, ngang qua căn phòng làm việc của ba cậu IT Kim Woojin, Kim Seungmin, và Lee Know, thấy họ đang miệt mài hăng say nên Jeongin và ChangBin không dám làm phiền. Họ lại tiếp tục đi, Jeongin bỗng dừng chân lại trước cửa phòng làm việc của ChangBin và Felix, cậu bắt đầu hỏi.

- Hyung, hyung, đây là chỗ làm việc của hyung đúng không ?

- Ừ, nhưng bây giờ không còn nữa, em sẽ là người thay anh làm việc đó đấy!

- Hmm... - Jeongin nghe vậy liền lặng đi rồi lẵng sang chuyện khác

- Này !!! Seo ChangBin!!! - Tiếng gọi cất lên từ phía sau khiến Jeongin và ChangBin giật mình quay lại.

- Ồ!!!! Chào tổng chỉ huy, em là Yang Jeongin, mật số 7B, hôm nay em được nhận tin kết nạp vào Yorha, mong anh chỉ bảo - Jeongin vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay đội trưởng Chan, cậu lễ phép chào hỏi ngay lập tức.

Changbin đứng cuối gầm mặt chẳng dám nhìn Chan, lấy hết can đảm anh mới cất lời

- Chào ngài Christoph...

- Này, cậu bị cái gì thế hả? Cứ gọi như thường ngày là được rồi, chúng ta có xa lạ gì nhau đâu chứ ? Cứ ra vẻ ! - Bang Chan cắt lời ChangBin

- A! ChangBin oppa! Lâu rồi mới gặp anh! Hôm nay anh dẫn ai đến thế ạ? - Đang nói chuyện bỗng dưng từ đâu xuất hiện một cô bé mang chiếc ba lô nhỏ chạy đến hỏi thăm ChangBin.

Hóa ra là Choerry, em gái của đội trưởng Chan. Choerry rất dễ thương và hoạt bát, cô bé là một nữ sinh ưu tú ở trường cấp ba của mình, cô bé đặt biệt quý mọi người trong Yorha vì từ khi mới thành lập, cô bé đã ở trong trụ sở Yorha để giúp đỡ mọi người.

- Ồ Choerry, em đi học về rồi à? - Chan ân cần hỏi em gái

- Vâng ạ! Nhưng mà đây là ai thế ạ? - Choerry chỉ tay vào Jeongin vẻ hiếu kì

- Đây là em trai anh, Yang Jeongin, hai đứa bằng tuổi nhau đó. - ChangBin giới thiệu trong khi Jeongin có vẻ ngây ngơ chưa hiểu gì.

- Yang? Khác họ ạ? Hai người là anh em nuôi hả? - Choerry lại hỏi tiếp

- Ừ.. - ChangBin đáp nhẹ

- Thôi hai đứa ra ngoài sảnh nói chuyện làm quen đi, anh có vài thứ cần bàn bạc với ChangBin. - Chan đuổi khéo hai đứa nhỏ rồi cùng ChangBin đến phòng làm việc của Jisung.

Vừa tới cửa, chưa kịp gõ cửa thì cái tên thám tử nhìn mặt như sóc chuột Han Jisung đã lanh lẽo chạy ra hù một cái làm ChangBin muốn hoảng hồn, Chan thì cười như được mùa.

- Ô la la la, hôm nay trời đẹp, ngọn gió nào đưa hai ông anh tới phòng làm việc của Han Jisung này vậy? - Jisung nhanh nhẹn bắt đầu cuộc đối thoại một cách thoải mái chả có chút gì ngần ngại.

- Nào nào, nghiêm túc đi nhóc, anh đưa ChangBin tới đây để chúng ta cùng bàn chuyện của cậu ấy đây này. - Chan đang cười vui vẻ bỗng nghiêm mặt và yêu cầu Jisung nghiêm túc bàn chuyện

Changbin lặng thinh không nói gì. Jisung thấy vậy mới cả hai người vào phòng làm việc, họ bắt đầu bàn về vụ việc khiến ChangBin mãi mãi không thể trở lại làm cảnh sát được nữa.

- Anh biết chắc chắn chuyện này không phải do sơ xuất của chú mà ra, bọn anh tuy đã không thể giúp chú khôi phục lại danh dự nhưng chúng ta vẫn là bạn, hiểu chứ ? - Chan vỗ nhẹ vai ChangBin và bắt đầu nghiêm túc.

- Hmm... Anh ChangBin đang hoạt động với Yorha, kinh nghiệm làm việc không bao giờ có chuyện sơ xuất như vậy, nhất định đằng sau chuyện này có vấn đề. - Jisung suy luận như cách cậu làm việc hằng ngày, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi, không hề đùa giỡn như lúc mở cửa mời hai vị khách quý vào.

- Anh biết, nhưng họ đã đựa vào bằng chứng trên camera và đưa ra kết luận rằng anh không còn được phép làm cảnh sát nữa - ChangBin thở dài.

- "Seo ChangBin, cảnh sát điều tra chuyên nghiệp thuộc tổ chức điều tra viên cao cấp Yorha đã bắn chết một kẻ tình nghi không mang án tử trong lúc thi hành nhiệm vụ, hiện anh đã bị cắt hết  chức vụ và vĩnh viễn không được trở lại với nghề cảnh sát nữa " - Hyunjin bước vào phòng với đống hồ sơ trên tay, miệng đọc bản án tin của ChangBin với vẻ mặt khó chịu cực kỳ

- Này Hwang Hyunjin, cậu đi đâu mà bây giờ mới lếch xác về đây hả? - Jisung vừa nhìn thấy Hyunjin đã đập ngay câu hỏi vào mặt cậu ta

- Tôi vừa đến chỗ bọn công tố phiền phức kia mang tài liệu về cho bên IT đây này, ở đó mà la ó cái gì hả con Sóc chuột vô dụng - Hyunjin đáp lại

- Im đi đồ con Vịt - Jisung vẫn như thường lệ đáp lại Hyunjin khi bị bảo là con Sóc chuột

- Thôi nào, vào vấn đề chính, sẵn có Hyunjin ở đây, anh muốn hỏi ý kiến mấy đứa xem nên xử lý việc của ChangBin thế nào? - Chan kéo bầu không khí trở lại vẻ nghiêp túc ban đầu và hỏi còn ChangBin vẫn cứ im lặng vẻ buồn rầu vô tả.

- Em cũng không biết nên thế nào nữa - Hyunjin cũng nghiêm mặt đáp lại

- Hmm... Anh nghĩ... Anh muốn ChangBin tiếp tục ở lại làm việc với Yorha. Mấy đứa thấy thế nào?

- Khoang đã ? Sao có thể ? - ChangBin vẻ sốt sắn hỏi

- Ý anh là ChangBin vẫn sẽ làm việc với chúng ta nhưng sẽ không trực tiếp trên giấy tờ, không công khai, chú sẽ làm việc một cách ẩn danh, dù không làm cảnh sát được nữa nhưng lời hứa của chú với Yorha vẫn phải thực hiện, đúng không nào?

Hyunjin và Jisung gật đầu đồng ý, ChangBin cũng theo đó và gật đầu chấp nhận.

Chan tỏ vẻ hài lòng và họ tiếp tục bàn về vụ án gần nhất với đống tài liệu Hyunjin mang về, quên mất luôn ngoài sảnh vẫn còn hai đứa nhóc đang ngập ngừng bắt chuyện.

- End chap 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro