Chương 2: Gone away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu phải cứ yêu vào là không được viết nhạc thất tình

Bang Chan nghệt mặt ra, rối rắm nghe hết bài hát mới được hoàn thành trong vòng ba ngày của đứa em đáng yêu nọ

"Được không anh? Em chưa chỉnh tone và clear nó đâu, nhưng bản demo như này cũng không tệ nhỉ?"

Em phấn khích kể cho anh nghe công cuộc viết lyrics và tạo beat nó trôi chảy như thế nào, đến mức mà em có thể hoàn thành nó trong vòng 72 tiếng đồng hồ kèm cả việc thu âm, nhưng em không hề để ý đến sắc mặt đầy sự khó hiểu của người anh đồng nghiệp

"Hanie, hôm trước chạy khỏi studio của anh trông em siêu cấp vui vẻ và tràn đầy ý tưởng, anh không nghĩ là em lại về để viết nhạc thất tình một lần nữa đấy?"

Em cười trừ một cách đáng yêu mong Chan bỏ qua thói quen kì cục này và quay lại việc miêu tả điều mà bản thân muốn truyền tải nhất có thể

"Vậy em có muốn release bài này không? Ý anh là, bằng giọng của em ấy, hoặc là collab với một singer cũng không tồi"

"Collab sao...?"

Em chưa bao giờ xuất hiện trong một bài hát với ca sĩ nào, nhưng hợp tác dưới danh producer thì rất nhiều, thường thì em hợp tác với ca sĩ để viết nhạc cho họ, kết hợp với đoàn phim để ra bài ost, nếu có giọng của em thì cũng chỉ là ab-lib mà thôi

Bang Chan nhìn vẻ mặt đang cân nhắc của em rồi nói thêm

"Lần trước có một cuộc họp nhỏ của công ty, họ đang lên kế hoạch comeback cho Seungmin, em có thể suy nghĩ về việc góp giọng chung với em ấy cho một bài b-side"

"Chanie hyung, anh đúng là một thiên tài"

Em giơ ngón cái tán thưởng rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra để liên lạc với cậu bạn ca sĩ nọ. Khoảng nửa tiếng sau thì Seungmin xuất hiện trong studio của em cùng với một người khác, là anh, Seo Changbin

"Ơ, Changbin hyung, c-chào buổi chiều ạ"

"Chào buổi chiều Chan hyung, và Hanie nữa"

Thì ra là lúc em nói chuyện với Seungmin thì cậu bạn đang bàn chuyện với quản lý và anh về việc hợp tác cho album comeback lần này. Sau khi biết là em rủ Seungmin tới studio thì anh cũng đi theo một phần vì rảnh, phần còn lại thì tò mò không biết em có sản phẩm nào mới mẻ không

"Quả nhiên em chưa bao giờ làm anh thất vọng nha Hanie"

Changbin siêu cấp thỏa mãn vỗ tay khen ngợi em hết mình sau khi nghe xong bản demo của bài hát mới, Seungmin cũng rất thích bài này, lập tức kì kèo đòi em bán cho

"Gì? Tao gọi mày tới không phải để bàn chuyện buôn bán"

Seungmin khó hiểu nhìn em

"Tao muốn góp giọng, trong bài này, với mày!"

Em đã thành công làm người bạn ca sĩ này của em há hốc mồm kinh ngạc, Han Jisung sống như trạch nam cuối cùng cũng xuất chinh rồi sao??

Changbin nghe em đề nghị vậy cũng đòi tham gia, anh nghiêm túc nói

"Anh cũng muốn, cho anh tham gia chung đi!"

"Ủa anh bắt chước em!!"

"Càng đông càng vui mà, Chan hyung tham gia nốt cho vui đi!"

"Tha cho cái thân già của tao đi Bin, anh sẽ hỗ trợ mấy đứa trong việc sản xuất thôi"

Cả phòng bật cười khi nghe Chan ngầm thừa nhận bản thân như một ông già không còn sức để chạy theo giới trẻ

"Vậy bài này góp giọng cả ba nhé?"

Em lên tiếng hỏi lại một lần nữa và nhận lại cái gật đầu đầy sự chắc chắn của cả hai. Em vui vẻ giới thiệu thêm về bài hát này cho hai người để họ hiểu sâu thêm, kết thúc cuộc trò chuyện, em bỗng nhớ ra gì đó

"Đúng rồi Kim Seungmin, tao có một bài cũng muốn cho mày nè"

Seungmin kinh ngạc thốt lên

"Sao tự dưng hào phóng vậy? Mọi lần kì kèo mãi mới bán cho một hai bài mà nay còn cho không??"

"Tâm trạng tao đang tốt, bớt nhây"

"Okok"

Em thở dài một hơi rồi kể, bài mà em muốn cho vẫn chưa hoàn thành, nhưng vì đó cũng là một bản thất tình nên em muốn biết liệu Seungmin có thấy ổn không, em lo rằng album comeback của cậu bạn này sẽ cướp hết nước mắt người nghe quá!

"Vậy càng tốt, đều là ballad, cũng là chủ đề tình ca, không sao đâu"

"Vậy được, khoảng hai ngày nữa tao gửi bản demo cho mày"

Chào tạm biệt mọi người, em cất bước về nơi cư trú của riêng mình, sở dĩ bỗng dưng em đưa ra lời đề nghị kia là vì bài hát này của em cũng đóng bụi trong máy lâu lắm rồi, hôm nay bỗng dưng em rất có tâm trạng, mà gặp Changbin xong, tâm trạng em còn tệ hơn và nó khiến em nhớ ra một bản thất tình mà em đã viết từ rất lâu rồi, từ cái ngày em nhìn anh tốt nghiệp và rời khỏi ngôi trường cấp ba ấy

Gone away

Thật may khi em có một file riêng để những bài hát cũ của mấy năm trước nên việc tìm lại khá dễ dàng. Em bật bài hát lên rồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt thưởng thức lại bài hát xưa này

Trong thời gian đã sụp đổ ấy

Ngay cả điều ước và niềm tin rằng đó là định mệnh

Giờ  đây đã chẳng còn tác dụng

Vì kiếm tìm người mà con tim trở nên hỗn loạn

Cũng không còn nữa, tất cả đã biến mất rồi

Tôi nghĩ là mình không thể níu giữ người được nữa

Chỉ mới đoạn mở đầu mà em cảm thấy em không xong rồi, hồi ấy chỉ đơn giản vì tiếc nuối không được gặp lại anh nên cứ thế mà viết, giờ nghe lại với một tình cảm còn mãnh liệt hơn thế, nồng cháy hơn thế khiến em xúc động không thôi, nước mắt bắt đầu có dấu hiệu muốn chảy xuống, muốn lăn trên gò má bầu bĩnh của em

Buông bỏ từng chút, từng chút một

Như thể tất cả chỉ là một giấc mơ

Tôi sẽ giúp người xóa đi dòng kí ức lộn xộn ấy

Sẽ giúp người đốt hết những vết thương đau đớn nhất người từng trải qua

Tôi sẽ cố gắng thổi bay tất cả

Vờ như mình chẳng làm gì sai

Hồi cấp ba, nhờ vào lễ khai giảng mà em biết đến anh, một thành viên thuộc mảng rap của câu lạc bộ âm nhạc, sau khi dò hỏi thì mới biết, anh là một người có tiếng tăm trong trường về cả học lực lẫn tài năng

Vì quá ngưỡng mộ anh mà em đã đăng kí tham gia câu lạc bộ, vượt qua bao nhiêu thí sinh để đỗ vào câu lạc bộ, nhờ dịp ấy mà em được biết đến với những biệt danh vô cùng đáng yêu như 'Han quokka', 'Hoàng tử quokka' và ngầu hơn chính là 'Han all-rounder' khi mà em vừa có thể hát lại vừa có thể rap

Tuy nhiên, vào được câu lạc bộ rồi em cũng không dám tiếp xúc quá nhiều với anh vì sợ rằng mình không giấu được tình cảm, sợ rằng anh không thích con trai, sợ anh sẽ ghét bỏ mình. Nhưng cứ mỗi lần thấy anh được một người nào đó tỏ tình là em lại không kiềm được mà bật khóc, Hyunjin bạn thân em nhiều lần khuyên nhủ và động viên em từ bỏ nhưng em chỉ có thể cười mỉm, ậm ừ cho bạn yên lòng

Hyunjin à, mày không hiểu đâu, tao không thể quên được anh ấy

Em bật cười cùng những giọt nước mắt đang nối tiếp nhau mà chạy trên bầu má em, một nụ cười tự giễu cho trái tim lụy tình của bản thân, một trái tim cố chấp, một trái tim chỉ hướng về một người một cách âm thầm, suốt hơn 8 năm đằng đẵng

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhìn lại những mảnh ký ức vụn vỡ

Tôi cứ ngã vật trên sàn và bị những mảnh vỡ ấy cứa vào tâm can

Vết thương này sẽ chẳng thể nào lành lặn

Tôi biết mình phải làm gì

Chỉ là chẳng còn lại gì

Dù cho tôi có nuốt chửng trái tim mình

Dù có cố gắng thế nào thì tôi vẫn là người tổn thương

Những năm tháng cấp ba và đại học, Hyunjin luôn giúp đỡ em làm quen thêm nhiều người mới để em quên đi hình dáng của Seo Changbin, blind date và hàng chục sự kiện khác nhau cả trong và ngoài trường, cậu bạn luôn lôi kéo em tham gia, nhưng biết sao giờ khi mà em không thể quên được hình bóng của anh, cứ vô thức lấy anh ra làm thước đo như vậy để rồi vô thức ôm mối tình đơn phương này mà trải qua hơn 8 năm 

Quãng thời gian ở bên người chỉ còn lại kí ức mỏng manh

Cảm giác này không phải thứ dễ dàng buông bỏ, tôi phải làm sao đây?

Dù tôi cố gắng xóa nhòa bao nhiêu đi nữa thì nỗi buồn vẫn vây lấy tôi

Làm sao mà tôi có thể buông bỏ như thể không có chuyện gì xảy ra được đây?

. . . . .

"Han Jisung"

Em giật mình vội đứng bật dậy nhìn về phía cửa ra vào, chết tiệt thật tại sao em lại có thể quên không chốt cửa phòng lại chứ, người đang đứng ngoài cửa chính là ba người bạn thân của em, Hyunjin, Yongbok và người em mới chào tạm biệt vài phút trước, Kim Seungmin

Em bối rối đưa tay lên vội lau nước mắt, giọng nói hơi nghẹn ngào vì khóc nãy giờ

"S-Sao tụi mày lại qua đây..? S-Sao...sao không gõ c-cửa phòng?"

"Jisung, mày giấu ai cũng đừng giấu bọn tao được không?"

Yongbok không kìm được xúc động mà hơi rơm rớm nước mắt, Hyunjin mặt mũi tái nhợt nắm chặt lấy tay của bạn người yêu, Seungmin cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để giải thích

"Hyunjin kể tụi tao nghe hết rồi Jisung"

"JIsung, tao là bạn thân nhất của mày, có gì thì hãy kể tao nghe, được không?"

Cả ba tiến đến ôm chầm lấy em, cái ôm này còn khiến em cảm động hơn, nước mắt dang dở khi nãy lại lần nữa tuôn trào, chỉ là khóc to hơn, nức nở hơn, đáng thương hơn nhiều

Em sợ hãi mà bám víu vào cánh tay của những người bạn này, tủi thân mà khóc òa lên không ngừng, tiếng nấc rồi tiếng sụt sịt chen lẫn với nhau. Lâu nay em không dám khóc, nhưng hôm nay, em quyết định thả lỏng bản thân, cho phép mình khóc, khóc cho nhẹ lòng, khóc vì Seo Changbin....


_8/3/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro