Chương 4: Limbo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Unrequited Love

"Mày định đi thật à?"

Hyunjin đứng khoanh tay dựa vào cửa phòng nhìn em. Em cũng chỉ cười trừ gật đầu một cách nặng nề, kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn đã đóng gói đầy đủ

"Thi thoảng tao sẽ về thăm tụi mày mà, tụi mày cũng có thể bay qua đó chơi với tao, tao sẽ làm hướng dẫn viên du lịch dẫn tụi mày đi chơi"

Hôm nay là ngày em bay về Malaysia, lần về này là về hẳn, là một đi không trở lại, đất nước này cho em kỉ niệm đẹp, nhưng kỉ niệm đau thương cũng có, em không dám ở lại. Mấy ngày trước em đã thành công hủy hợp đồng và rời công ty, anh Chan rất tiếc vì mất đi một người đồng nghiệp trẻ tuổi tài năng như em, nhưng không sao, em vẫn làm nhạc, vẫn kiếm tiền, chỉ là em sẽ lui về sâu hơn, không xuất hiện trước công chúng nữa

"Mấy giờ mày bay?"

Em nhìn đồng hồ rồi đáp lại

"Đúng 12h bay, kêu Seungmin và anh Chan không phải tiễn tao cũng được"

"Ai lại làm như vậy, cấm mày ý kiến, hai người họ sẽ đến kịp lúc để chào mày lần cuối, tao đi lấy xe, lát Bokie sẽ kêu mày xuống"

Hyunjin cầm điện thoại vừa nhắn cho hai người kia vừa rời đi để lại em ở trong căn nhà vắng tanh ấy

Hôm nay là ngày em đi, nhưng cũng là ngày đám cưới của anh và người con gái ấy, anh có mời em, em từ chối, nói rằng hôm ấy bố mẹ có sang thăm em, em không đi được, nhưng em vẫn gửi tiền mừng. Hyunjin và Yongbok không thân với Changbin nên không nhận thiệp mời, còn Seungmin và anh Chan cùng là đồng nghiệp nên không đi không được nhưng họ hứa sẽ đến kịp giờ tiễn em

Em thở dài đứng dậy dọn dẹp lại căn hộ của bản thân một lần nữa, dù rời đi nhưng em không nỡ xóa bỏ dấu vết của bản thân khỏi căn nhà nhỏ này nên em quyết định đưa ra một số tiền lớn để mua nó, tiện thể nhờ vả những người bạn thân mỗi năm lau chùi một lần

Em nhìn từng góc của căn nhà, nhớ lại từng kỉ niệm vui đùa với bạn bè tổ chức overnight, hay những lần cô đơn ngồi một góc ngẫu nhiên nào đó mà hạnh phúc viết những lời ca mới, hay.....ba lần anh đến đây chơi....

Changbin đã từng đến đây, lần đầu là để đưa đồ em để quên trên xe của anh, lần thứ hai là cả hai cùng thức khuya bàn luận về âm nhạc, cùng tạo ra tác phẩm cho anh, lần thứ ba là sau bữa tiệc chúc mừng thành công comeback vài ngày, em bị ốm và anh đã đến chăm sóc em nguyên một ngày, điều đó đã khiến em cảm thấy mình có hi vọng, dù chỉ một chút

Nhưng những lần sau gặp nhau ở công ty, em phát hiện ra anh còn không biết rằng em chính là đứa nhóc tài năng những năm cấp ba mà anh kể cho anh Chan nghe, mà chỉ đơn thuần nghĩ rằng em với người ấy trùng tên, hah, nghiệt ngã thật

Một lúc sau điện thoại đổ chuông, Yongbok gọi điện kêu em xuống. Nhìn quanh căn nhà một lần cuối, mỉm cười và chào tạm biệt. Mất hơn tiếng để tới sân bay, chờ em làm thủ tục xong, Hyunjin hỏi em lại lần nữa

"Mấy đống khác đã chuyển đến nhà mày chưa?"

Ý cậu bạn là nhà bố mẹ bên Malaysia của em, hai hôm trước em đã gói ghém đồ đạc xong xuôi và gửi đi, hôm qua mẹ đã gọi điện báo em rằng đồ đã được gửi về tới nhà

"Gửi hết rồi, tao chỉ cần vác hai cái vali đã kí gửi kia và cái balo cá nhân này thôi, không sao đâu"

"Được rồi, không được phép cắt đứt liên lạc đâu đấy Han Jisung, không là tao sẽ lật cả cái đất nước Malay đấy để tìm mày đấy!"

Em bật cười khi nhìn Yongbok đáng yêu phồng má trợn mắt dọa nạt, trong khi đó Hyunjin thì ỏ một cái vì sự dễ thương của bạn bồ. Seungmin và anh Chan từ xa chạy vội đến rồi chống tay thở hồng hộc

"May quá đến kịp rồi"

"Em đã bảo là không cần tiễn cũng được mà"

"Gì? Nói nữa đấm cho bây giờ!"

Seungmin trợn mắt giơ nắm đấm ra hăm dọa, em bĩu môi lẩm bẩm

"Bạn thân mà toàn học tính xấu của nhau..."

"Nào, đây là quà chia tay của anh và Minho, về bên đấy phải mạnh mẽ lên rõ chưa, phải vui vẻ và lạc quan, thi thoảng nhớ về đây thăm mọi người nha"

Anh Chan đưa cho em một túi đồ, mở ra thì bên trong là một cái hộp hình vuông được bọc cẩn thận, anh còn dặn thêm

"Minho chuẩn bị đấy, em ấy bảo là giữ cho cẩn thận, hàng bị sứt một mẻ là ẻm bay qua cào mặt em liền á, về đến nhà hẵng mở ra nhé, trong đấy cũng có lá thư tụi anh viết nữa"

"Vâng ạ"

"Han Jisung"

Em quay sang phía ba người bạn vừa gọi em liền bị bất ngờ, một cái túi quà to đã được bọc cẩn thận

"Nãy tao không thấy tụi mày cầm theo??"

"Đấy là một tài năng đó, con sóc ngốc như mày làm sao mà biết được"

Seungmin trêu chọc em sau đó đưa túi quà

"Của tao và Innie, em bé của chúng ta chuẩn bị tận tâm lắm nên mày đừng có bóc sớm, như anh Chan vừa nói, về nhà hẵng bóc"

Hyunjin và Yongbok lại là mỗi người một túi, Yongbok giải thích

"Túi này là đặc sản Hàn Quốc, tao nghĩ là mày sẽ quên nên có chuẩn bị một túi cho mày, còn cái này thì là quà của tụi tao, mong mày luôn vui vẻ, mãi mãi là Han Quokka của tụi  tao"

Em cảm động nhận túi quà của mọi người, khịt mũi nhịn không khóc, những miệng thì lại mếu máo hứa mỗi năm về một lần, lần nào về là lần đấy mua quà tặng mọi người. Sau đó cả nhóm trao nhau cái ôm ấm áp, bốn người nhìn em đi qua cổng an ninh, thở dài đầy tiếc nuối và chua xót

Sau hơn sáu tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay về đến quê hương thuở ấu thơ của mình, nhận được sự chào đón nồng nhiệt và ấm áp của gia đình khiến em hạnh phúc đến bật khóc, sụt sịt kêu con không đi nữa đâu đủ kiểu khiến ba mẹ phải bật cười vì sự trẻ con của em

Lâu ngày không gặp người thân, sau khi gửi tin nhắn báo về nhà an toàn cho bạn bè, em vui vẻ kể trời kể đất đủ chuyện cho cả nhà nghe, mãi tối muộn mới lên phòng mở quà. Sau một hồi phân vân, em quyết định mở quà từ bé đến lớn, tức là quà của em bé bánh mì Yang Jeongin - người yêu của Seungmin và cậu bạn ca sĩ

Đó là một con sóc bông nhỏ xinh và một cái tai nghe mới toanh, trong thư Jeongin viết rằng con sóc bông là do bé với anh người yêu cố gắng hoàn thành, hàng handmade nên còn chỉ thừa, bộ tai nghe thì Seungmin hi vọng rằng em vẫn luôn giữ được niềm đam mê âm nhạc của mình

Tiếp đến là quà của cặp đôi gà bông sáu năm Hyunjin và Yongbok, hai hộp bánh to và đầy gồm cookie, brownie, cupcake và bánh choco crinkles, đảm bảo ăn ba tháng mới hết, vì đây là sở trường của Yongbok và cũng là những món em thích nhất nên cậu bạn đã cố gắng làm thật nhiều để khi em thèm lại lấy ra ăn

Cùng với đó là một quyển vẽ do chính tay cậu bạn thân của em vẽ và một quyển mới nguyên cùng vài cái cọ, màu, bút chì và tẩy vì em cũng có khả năng hội họa, tuy không đẹp bằng Hyunjin. Trong quyển vẽ đã được hoàn thành kia, trang nào trang nấy đều được vẽ đầy đủ, cứ như một quyển album tự làm, vẽ quãng thời gian bắt đầu đam mê âm nhạc từ hồi cấp hai của em cho đến lần cuối em làm nhạc ở Hàn Quốc, người bạn thân luôn sát cánh ủng hộ ước mơ của em, theo bước chân em như một fan chân chính, vẽ nên những bức họa ghi dấu kỉ niệm và hành trình của em. Em mở xem thử quyển vẽ mới, tờ đầu tiên chính là lời nhắn nhủ của hai người bạn bè dành cho em, hãy vẽ vào tập vẽ này khi em cảm thấy trống rỗng không nghĩ được gì và up insta, hai người họ sẽ tiếp tục theo dõi em từng ngày

Cuối cùng là món quà của hai anh lớn, được bọc trong hộp vuông ngay ngắn là một chiếc hộp âm nhạc làm bằng gỗ, trên phần kệ đỡ là một chiếc đàn piano màu trắng muốt được trang trí với những bông hoa nhựa hồng trắng rải đều xung quanh trông thật xinh đẹp làm sao, trên giá để bản nhạc cũng được gắn một quyển nhạc được làm tỉ mỉ, em đoán đây là thành quả ông anh nhiều tuổi nhất, sự xinh đẹp nay được che đậy bởi nắp vuông của hộp, khi mở ra là hộp đàn sẽ nhấc lên và phát nhạc, khi đóng vào thì sẽ bảo vệ được chiếc đàn

Em cầm bức thư lên đọc, cả hai người đều nhắc nhở em nhiều thứ khác nhau, cổ vũ và động viên em, cuối thư là chữ viết tay của anh Chan anh nói rằng bài hát trong hộp nhạc là một tác phẩm không được leak ra, chỉ em biết, anh Chan và anh Minho biết, người hát bài đấy chính là anh Minho, nhưng người sáng tác chính là em, anh Chan đã viết và sửa lời để anh Minho thể hiện nó, sau đó anh viết rằng, muốn tặng em một bài thật vui, những anh nghĩ bài hát này sẽ giúp em giữ vững động lực của mình và  "p/s: seo changbin có góp sức trong việc viết lời nhưng không biết gì về nó, nghe xong thì nhắn anh, anh gửi mail bài hát cho em"

Em đọc xong dòng cuối liền vội vã cầm lấy hộp nhac và mở nắp hộp để đấy, thật may mà nó có thể phát nhạc liên tục nên em sẽ chỉ cần thay pin khi nó bị hết pin. Ngay khi nghe đoạn đầu tiên, em đã sững người lại, kinh ngạc với giai điệu này

Ta bước đi bên nhau

Nhưng chẳng hề hay biết đây là lần cuối

Em ngoái đầu lại về phía sau

Những dấu chân xưa hằn in

Có còn lưu giữ lại bóng hình anh

Trong câu chuyện đẹp đẽ của đôi ta

Anh là kí ức duy nhất còn sót lại

Xin đừng quên rằng người quan trọng hơn hết thảy

Màn đêm lại kéo đến sau một ngày dài lạc lối

Giấu kín bao tâm tư chưa nói thành lời
.

Nên em thôi vật vã trong cơn mơ

Em muốn dịu dàng gọi tên anh

Như khoảnh khắc em chẳng thể quên đi

Liệu rằng mọi thứ có quay trở lại như xưa?

Biết rằng mọi thứ sẽ thay đổi nếu như em cất lời

Nhưng lại chẳng thể thốt lên điều gì

Đừng giam giữ anh trong những giấc mộng dài

. . . . .

Minho đang nghịch điện thoại của Chan, bỗng nhận được tin nhắn từ người em trai mới rời đi trong ngày hôm nay

Hanji.quokka
Chanie hyung!!
Mau gửi mail cho em
Gửi cho emmmmm

Anh cầm theo điện thoại lên phòng làm việc của anh người yêu. Chan thấy tin nhắn thì bật cười, gửi mail đã được chuẩn bị sẵn trong phần thư nháp cho đứa em

"Anh gửi bản gốc à?"

"Ừ, bản mà chúng ta cài vào hộp nhạc chỉ là bản piano nhẹ nhàng thôi, cho nó nghe nguyên bản gốc thì mới rõ được"

//

Em vội nhấn vào file mà anh Chan gửi cho em trên máy tính rồi nghe, khác với sự nhẹ nhàng của tiếng piano trong hộp nhạc, nhịp điệu của bài lại càng khiến sự bộc bạch trở nên rõ ràng hơn. Em run rẩy, lời bài hát đang tỏ rõ sự xa cách khi mà phải rời khỏi đối phương nhưng bản thân lại chưa sẵn sàng buông bỏ quá khứ, vẫn cứ tự mình lưu giữ kỉ niệm, bám lấy quá khứ để rồi tự mình gặm nhấm nỗi đau của tình yêu

Mà đối với hoàn cảnh hiện tại của em, thì bài hát như đang vạch trần sự thật mà em muốn giấu kín, cái tình đơn phương 8 năm này không phải bảo muốn bỏ là bỏ, em vẫn sẽ tự mình ôm nỗi đau này, ôm kí ức này, nhưng em hiểu được điều mà hai người anh lớn muốn truyền tải cho em

Thời gian sẽ thay đổi

Em có thể giữ kỉ niệm đối với em là đẹp nhất của thời thanh xuân, nhưng nỗi đau không là mãi mãi, nó có thể giúp em tiến lên để đối diện với thực tại, nhưng nó sẽ ăn mòn tình yêu của em, biến nó thành một nỗi ám ảnh

Nước mắt em lại bất giác rơi xuống khi bài hát từ hộp nhạc vẫn cứ phát đi phát lại, Seo Changbin, vì sự hèn nhát mà em bỏ lỡ anh, nhưng nếu quay ngược thời gian, em cũng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, em luôn mong anh hạnh phúc

Trên đời có hai thứ đẹp nhất

Một là ánh mắt của kẻ si tình

Hai là tấm chân tình của kẻ đơn phương

Tình đơn phương dù đau đớn, nhưng nó lại là thứ xinh đẹp nhất. . .


end.


_12/3/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro