1. Minlix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các thành viên Stray Kids đều đang ghi hình cho một cuộc phỏng vấn, tại công ty. Mọi chuyện đều đang suôn sẻ, nhưng Felix thì không ổn. Em cùng Minho đã trả lời xong phần của mình và đều ngồi phía sau. Em liên tục rời mắt khỏi camera, mất tập trung trong lúc thành viên khác trả lời, điều đó khiến anh để ý. Minho ghé sát vào tai Felix và hỏi nhỏ

" Yongbokie, em sao vậy?…"

" K-không sao ạ..." - Felix thỏ thẻ trả lời anh, chiếc đầu nhỏ lắc lắc phụ họa.

" Em biết đấy… anh không chấp nhận từ 'không sao' của em. Nhìn thôi là anh biết em không ổn. "- vừa nói anh vừa kéo Felix lại gần hơn một chút.

Đột nhiên Felix nhìn anh với đôi mắt ngấn nước, em thút thít

" Em xin lỗi hyung...em chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. "

Minho mân mê bàn tay nhỏ của Felix, anh xoa xoa mu bàn tay như để dỗ dành em.

" Sao tự dưng lại thấy mệt?... Và emkhông cần phải xin lỗi anh, anh lo lắng cho Yongbokie mà…"

Felix mệt mỏi tựa đầu vào vai Minho.

" Có lẽ là do dạo này em tập luyện nhiều quá..."

Minho mỉm cười nhẹ nhàng và đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Felix, dành những lời tán dương cho em.

" Đừng lo lắng về chuyến lưu diễn sắp tới nữa. Em đã làm việc rất chăm chỉ rồi. Nếu làm việc quá sức thì Stays sẽ không vui đâu, em nên nghỉ ngơi một chút. "

Minho luồn tay vào tóc Felix, xoa nhẹ để giúp em thả lỏng hơn.

" Em biết rồi, hyung. " - Felix nhắm mắt cảm nhận từng ngón tay Minho chuyển động trên da đầu. Thật thoải mái, hyung của em lúc nào cũng tuyệt vời như vậy.

Minho đứng dậy nhìn xung quanh một lượt, chẳng có ai đang để ý anh và em. Minho nắm lấy cách tay Felix, kéo em về phía mình rồi nhấc bổng em lên, bế em vào lòng như cách người ta dùng để bế em bé. Hành động bất ngờ khiến Felix không kịp phản ứng, chỉ có thể vươn vuốt nhỏ cào mấy cái trên ngực anh.

" Hyung...làm gì vậy? Thả em xuống."

Nhưng anh chỉ đáp lại em nụ cười nhếch mép

" Có gì mà ngại? Cũng đâu phải lần đầu anh bế em. "

Felix chỉ có thể ngừng vùng vẫy và thuận theo tư thế ôm lấy cổ và bả vai anh. Mái đầu bạch kim cũng ngoan ngoãn gục nhẹ lên vai anh nghỉ ngơi như muốn nói em mệt rồi, hyung muốn làm gì thì làm. Trước phản ứng đáng yêu của bé mèo nhỏ  Minho bật cười, anh vò nhẹ tóc em rồi bế mèo con vào phòng nghỉ để em được ngủ một chút.

Nhẹ nhàng đặt Felix xuống giường xong Minho liền chỉnh lại nhiệt độ điều hòa để đảm bảo em cảm thấy thoải mái. Minho ngồi xuống bên mép giường cạnh em, tay âu yếm vuốt ve mái tóc mềm mại và vành tai nhỏ của em, lại cười

" Ngủ một giấc đi, trẻ con thì phải ngủ đủ giấc. "

" Hyung ở đây với em nhé. " - Felix nhỏ giọng dần, mí mắt em khép lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Được một lúc thì em cảm thấy cơ thể khó chịu, ê ẩm. Có vẻ như nhiệt độ đã hạ xuống rất thấp nhưng dù lạnh thì cổ họng em lại khô khốc. Đầu óc Felix rơi vào trạng thái mê man, em chỉ có thể phát ra tiếng rên nhẹ để ra hiệu. Và may mắn rằng Minho là một người vô cùng chu đáo. Mọi cử chỉ của em đều nằm gọn ghẽ trong tầm mắt anh nên không quá khó để anh nhận ra bé mèo nhỏ của mình bị ốm rồi.

Minho kéo chăn ra khỏi người Felix, em đổ mồ hôi nhiều đến nỗi ướt thấy rõ trên áo. Anh vén gọn những lọn tóc dính trên má ra sau tai Felix rồi gọi em dậy

" Yongbokie, uống thuốc thôi nào...Em bị sốt rồi, nóng quá đi mất. " - Minho đặt tay áp lên trán và má em.

Felix cau mày, em mệt nhừ và chẳng muốn làm gì cả. Em nhắm nghiền mắt và lắc nhẹ cái đầu nhỏ ý muốn chống đối Minho.

" Hưmmm...em ghét uống thuốc. "

Anh chỉ biết cười, có lẽ bình thường anh luôn để Felix làm mọi thứ em muốn nên vào những lúc cần thể hiện sự nghiêm khắc anh cũng chẳng thể bắt em nghe lời mình. Nhưng không sao, anh không dạy em cách nghe lời không có nghĩa là em được quyền làm trái ý anh.

" Yongbokie, bé mở miệng ra nào, anh giúp uống thuốc nhé...không đắng đâu. " - vừa thì thầm vào tai Felix lời dụ dỗ ngọt như mật, Minho vừa cho vào miệng mình viên thuốc hạ sốt.

Felix ngoan ngoãn nghe theo, em tin rằng Minho không lừa em, hoặc có thể lý trí em chẳng còn đủ mạnh để phản kháng lại việc uống một thứ mà em nghĩ là nó kinh khủng nhất trên đời. Nếu anh cho em uống si rô dâu của trẻ em thì tốt thật nhỉ.

Minho bất giác nhếch mép cười, gọi là bé mèo thứ tư của anh cũng không sai vào đâu được.

Một tay Minho giữ nhẹ cằm Felix, một tay giữ lấy hông em. Anh cúi sát người để dễ dàng giúp em uống thuốc theo cách đặc biệt và ngọt ngào nhất. Môi anh chạm môi em khiến bé mèo nhỏ giật mình mở to mắt nhìn anh. Và rồi em cảm nhận được khuôn miệng mình bị xâm nhập bởi thứ gì đó dẻo và ướt át. Là lưỡi của Minho, nó chuyên nghiệp đẩy viên thuốc vào trong miệng em còn chiếc lưỡi nhỏ yếu ớt của em lại chẳng thể chống trả. Anh lại dùng lực ở môi gây ức chế cho hai cánh môi nhỏ nên em chỉ có thể nuốt viên thuốc cùng uất ức.

" Hức...ưmm...em đã nói là em không ưm..uống thuốc rồi mà...em dỗi hyung đấy. " - Felix bày ra vẻ mặt giận dỗi cùng giọng điệu trách móc Minho, đúng là quá đáng với em mà.

" Nào, Yongbokie không thích hửm? Vừa được uống thuốc vừa được hôn? " - Minho véo má em tỏ vẻ cưng nựng.

Nghe thế thì Felix đỏ mặt, Minho vậy mà lại dùng cách đó để ép em uống thứ thuốc đắng ngắt đó.

" K-không khác gì uống bình thường hết nhé...vẫn đắng và đáng ghét thôi. "

Minho lại cười một cách ranh mãnh

" Anh cho em thứ gì đó ngọt hơn nhé? Và vì em đã uống thuốc rồi nên chúng ta cũng cần uống nước nữa..."

Felix ngây thơ nhưng em vẫn hiểu được câu này của Minho. Vì anh đã nói là "chúng ta" chứ không phải mỗi "em" nên hẳn là anh lại dùng miệng để cho em uống nước rồi. Felix nhắm chặt mắt lại em vẫy vẫy tay ra phía cửa

" Em cảm ơn... Không cần đâu. Hyung để em ngủ một mình một chút đi. "

" Không có chuyện anh không chăm sóc em đâu, Yongbokie. "

Minho hớp một ngụm nước, anh dùng tay tách nhẹ môi của Felix rồi ngay lập tức đáp xuống. Vì không muốn nước chảy ra ngoài nên anh ngậm chặt lấy cánh môi nhỏ, lưỡi bên trong vừa càn quét vừa bắt ép Felix nuốt nước xuống. Em nhỏ thuận theo anh, yết hầu lên xuống liên tục minh chứng em đang làm rất tốt.

Ngay khi anh vừa buông tha thì bé mèo nhỏ liền thở hổn hển, em ho nhẹ vì sặc nước.

" Hah...hyung...hyung bắt nạt em..."

Minho chỉ cười hài lòng khi thấy phản ứng của em, anh vuốt nhẹ tóc ở vành tai em.

" Bé ngoan, như vậy mới sớm khỏi bệnh. Hyung chỉ lo lắng cho em thôi. "

Cứ tưởng vậy là xong, Felix cuộn mình trong chăn rồi lăn sang phía bên kia mép giường để tránh xa cái người gần như cưỡng hôn em thông qua việc chăm sóc em. Dù không muốn lắm nhưng có lẽ em phải thừa nhận mình thích anh khi làm vậy. Nhưng nào ngờ Minho đem đến một thau nước ấm và một chiếc khăn nhỏ, nhìn là biết để đắp lên trán cho em - đó là em nghĩ vậy thôi.

Minho nhẹ nhàng gọi em.

" Yongbokie, cởi đồ ra anh lau người cho em. " - giọng nói anh vang lên bên tai em cùng tiếng nước chảy xuống do được vắt từ khăn.

" Không nhé...em l-lạnh lắm. " - và em rúc cả đầu mình vào chăn để thể hiện điều đó.

Minho dường như hiểu được độ cứng đầu của em, anh lật tung chiếc chăn, kéo em lại gần mình.

" Anh cởi ra giúp em nhé. " - dứt lời anh liền luồn tay vào bên trong áo, ngón tay anh chạm đến đâu da em tê rần đến đó.
Từng ngón tay Minho lướt trên da em, thỉnh thoảng lại xoa xoa ấn ấn. Minho thích cảm giác làn da mịn màng của em như tan chảy ra trong tay mình. Càng sờ càng không thể dừng lại, cứ như da em bé vậy.

Minho áp sát em, Felix có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh khi ở gần anh như thế này. Nó ngọt ngào lại tươi mát, như thể nó được tạo ra để thu hút khứu giác của người khác. Bàn tay anh đưa ra sau đầu Felix, giữ lấy để trán mình áp lên trán em. Anh khẽ cười nhếch mép, hai mắt lân la nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của em, lại cắn cắn môi. Minho không thể không chú ý đến đôi môi của Felix, trông nó vừa vặn ngon miệng.

Vì Felix không có vẻ kháng cự nên Minho xem như đây là tín hiệu bật đèn xanh của em, thêm cả việc Felix vô cùng thích việc động chạm thân mật với mọi người xung quanh thì đây chắc chắn là cơ hội tốt để hôn em ấy mà chẳng cần suy nghĩ gì nữa. Anh từ từ hạ thấp đầu, môi anh chạm vào môi Felix. Nhưng lần này, anh kéo cậu lại gần hơn và hôn sâu hơn. Anh không thể giữ bình tĩnh được nữa và bắt đầu hôn bé mèo nhỏ trong lòng thật mãnh liệt. Minho không hề nhẹ nhàng tấn công, hôn em say đắm, như thể anh đang bị thôi miên, đắm chìm vào một thứ không tài nào cưỡng lại được.

Một tay Minho khóa chặt hai cổ tay Felix trên đỉnh đầu. Một tay anh ôm trọn, vuốt ve từ ngực xuống eo em một cách điêu luyện.

" Hmmm...hyung" - Felix không thể làm gì hơn, cả cơ thể em mềm nhũn như tận hưởng những cảm giác mới lạ mà Minho mang lại. Cách mà tay anh mơn trớn trên da em không giống như khi em ôm Jisung hay Changbin hyung.

Anh không biết mình có thể ngăn bản thân đừng làm điều quá xa với em được bao lâu, nhưng càng nghe thanh âm ư ử nơi cuốn họng của mèo con anh càng muốn chiếm hữu em làm của riêng, muốn em thật sự là bé mèo thứ tư của Lee Minho và muốn em nhiều hơn thế này nữa.

Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Minho buông tha cho người dưới thân và cúi xuống thì thầm vào tai em.

" Em đẹp lắm, Yongbokie của anh."

Felix thở dồn dập, em hít lấy hít để chút dưỡng khí. Tai và mặt Felix đỏ lên như quả cà chua chín, em không biết là người ta thường khen nhau trong lúc thân mật thế này hay là do Minho hyung của em là người sến súa như vậy. Em cũng muốn đẩy Minho ra, không nên làm những việc thế này nhưng mà lý trí không thắng nổi trái tim.

Biểu hiện của em trong mắt Minho đều là đáng yêu cả, anh mỉm cười hài lòng với thành quả của mình. Và anh biết chắc rằng mình đã khiến Felix nóng lên rồi.

" H-hyung...cởi áo cho em." - Felix ngượng ngùng vùng vẫy đôi cổ tay bị Minho giữ chặt.

Anh lại vô tình không chiều ý, chỉ nhẹ nâng hai cổ tay em lên hôn.

" Sao vậy? Nãy em bảo lạnh mà, huh? " - Minho giở giọng trêu chọc em.

Môi anh ngậm rồi lại liếm láp những ngón tay bé xinh, tay lại trêu đùa nhũ hoa phía dưới lớp áo khiến nó đang ngủ yên cũng phải ngóc đầu dậy.
Tiếp nhận hai nguồn kích thích khiến đầu óc Felix trống rỗng, em uất ức nhìn anh

" Mmmm...hyung, làm ơn...em n-nóng. "

Minho vẫn cười, vẫn cái giọng trêu chọc em

" Sao em thất thường vậy? Vừa bảo lạnh, bây giờ lại cảm thấy nóng à? "

Em nhỏ bất lực trước sự trêu chọc của anh, em giật tay mình ra khỏi Minho, toang cởi áo thì lại bị anh chặn lại

" Nhìn anh này Yongbokie. "

Đôi mắt nhỏ nhìn anh, dồn hết bao nhiêu ấm ức lên gương mặt điển trai ấy.

" Anh muốn em biết chính xác đêm nay ai chăm em. " - Minho nói, tay anh nhẹ nhàng lột phăng chiếc áo em quăng xuống nền đất lạnh lẽo.

" Em đã từng nghe nói rằng tiếp xúc cơ thể giúp hạ sốt nhanh hơn chưa? "- anh hỏi Felix thật nhẹ nhàng nhưng giọng hơi khàn đi vì ngọn lửa ham muốn vẫn đang đốt cháy anh.

Felix dĩ nhiên nhận ra điều đó, anh muốn, em cũng vậy, sao cứ phải nhẫn nhịn? Em vòng tay ôm lấy cổ Minho. Rót vào tai anh từng chữ thật gợi tình.

" Hyung...cảm ơn vì đã bên em đêm nay."

Lời nói ấy đánh tan lý trí cuối cùng của Minho, anh không thể cưỡng lại sự thôi thúc bên trong nữa. Nhìn em bây giờ trông thật sự hấp dẫn hơn bao giờ hết. Vòng tay anh lần nữa ôm lấy em, cảm nhận thân hình nhỏ bé của em đang áp sát vào mình. Cảm giác chạm vào em thật dễ chịu và Minho đã phải chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu.

Minho hôn lên cổ em, để lại một vệt những nụ hôn dài từ cổ xuống ngực Felix. Hai nhũ hoa ửng hồng đầy mời gọi dĩ nhiên cũng không bị lãng quên, anh hôn nhẹ rồi lại liếm láp, day nghiến.

" Ah...hưm, hyung ch-chậm thôi.." -  Felix run rẩy, em dùng những ngón tay của mình xoa tóc anh như vừa tán dương vừa cưng nựng anh mèo lớn.

Một lần nữa, Felix để những âm thanh đó thoát khỏi cổ họng mình, điều đó nghĩa là đêm nay em không thoát nổi rồi.

Minho cởi bỏ áo sơ mi. Cơ thể săn chắc của anh hiện lên cùng áo ba lỗ bó sát khiến tầm mắt Felix chao đảo, nơi cuốn họng em cảm thấy khô khốc, cả người thì hừng hực nóng, đó chính xác là cảm giác thèm muốn.

Mắt anh lướt dọc theo cơ thể em và nhìn ngắm em không sót một xen ti. Từ làn da trắng sứ mềm mại đến những đường cong trên cơ thể này, anh muốn tất cả đều là của anh.

" Minho, hôn em đi." - Felix ngượng lắm nhưng em phải hối thúc cái con người cứ mải ngắm nhìn em như bị hút hồn kia. Muốn mà còn đợi gì nữa?

Minho cười khẩy, hài lòng với giọng điệu gấp gáp của em.

" Đúng là một bé mèo hư. Chưa cho ăn thì đòi hỏi..." - anh gặm lấy vành tai bé nhỏ đỏ lựng vì ngại, thì thầm - " Nhưng một khi cho ăn rồi thì bé không được nhả ra đâu đấy. "

Dứt lời, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt anh. Felix vòng tay ôm lấy anh, khiến hơi thở của cả hai phả vào cổ đối phương, một hình thức kích thích không hề nhẹ. Chầm chậm, anh cúi đầu xuống hôn em lần nữa. Lần này nụ hôn còn nồng nàn hơn lần đầu và những lần trước rất nhiều. Lưỡi anh cọ xát rồi lại quấn lấy lưỡi nhỏ của em mà bắt nạt, tham lam chiếm hết lợi thế.

Đêm hôm ấy chắc chắn là một ngày được chăm sóc tuyệt vời nhất khi bị ốm của Felix. Em bệnh và em thành thật về mọi thứ. Anh chăm, anh đáp ứng mọi yêu cầu của em.

_________________________________________

Mừng ngày tròn 6 năm debut của 8kids.

25/03/2018 - 25/03/2024

Mãi yêu và ủng hộ các anh❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro