Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn uống no say xong rồi thì lại đây, chúng ta "họp gia đình" - Bang Chan nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Gớm quá ông ơi, tự nhiên bày đặt HỌP GIA ĐÌNH cơ, hay bị đập đầu vào đâu à?

- Bình thường có phải anh chiều mày quá rồi không Lix ? Sao mày không trèo lên đầu anh ngồi luôn đi ?

- Thôi em không dám, đầu anh chỉ có Minho hiong được ngồi thoi~~~

Khá khen cho sự thức thời của em đó Felix, mà cũng có thể là vì em nó nhìn thấy cái bản mặt sắp đần thối ra của người mặt trăng nào đó nên mới nói như vậy. Nhưng cái này là tự hiểu trong lòng thôi, không cần nói ra đâu...

Hyunjin cảm thấy thật tò mò, đang yên đang lành họp với chả hành cái gì, mà các bạn biết rồi đó, cái nhà này chỉ có mỗi Seungmin là suy nghĩ kĩ trước khi nói thôi , vậy nên :

- Ủa rồi có vụ gì thế Chan hyung ?

- Vụ gì sáng nay anh mày nói rồi mà, à mà quên lúc đấy thằng này có ở đó đâu

Thế là Bang Chan lại phải lặp lại những lời nói đó 1 lần nữa, và Hơn chin cũng không khiến chúng ta thất vọng :

-OMG!!! Trời sắp có bão hả mọi người, sao tự dưng tốt quá vậy nè ? Má ơ- ưm ưm...

Trước khi màng nhĩ của tất cả mọi người bị thủng thì Chang the vị cứu tinh bin đã bịt miệng Hơn chin lại bằng 1...Các bạn nghĩ là 1 nụ hôn? No no no, là 1 cái giẻ mà tác giả cũng không biết là Changbin lấy ở đâu ra :)

- Vậy chúng ta phải chuẩn bị những gì ? - Jisung lên tiếng với vẻ mặt manh manh khiến cho " ai đó " suýt hóa thân thành sói vồ đến ăn sạch bạn sóc vào bụng.

- Cứ như khi em đi du lịch bình thường thôi Hanie. - Leader đáp lại.

Felix thắc mắc :

- Còn 1 vấn đề nữa cũng không kém phần quan trọng. Chia phòng kiểu gì ?

- Cái này anh cũng không biết, vì PD không nói chúng ta sẽ ở đâu.

- Có khi nào phải ngủ ở ngoài đường không hyung? - Được rồi, Jeongin, trí tưởng tượng của em bay xa quá rồi đó, kéo nó lại đi (*^-^*)

- Chúng ta sẽ xuất phát vào ngày mai lúc 4 giờ sáng để đến sân bay nên mấy đứa mau dọn đồ đi.

. . .

" Sao im lặng vậy nhỉ ?" Bang Chan cảm thấy thật khó hiểu.

- CON BÀ NÓ NGÀY MAI ĐI RỒI MÀ BÂY GIỜ ÔNG MỚI NÓI LÀ SAO ??? GIỜ ĐÃ LÀ 8 GIỜ TỐI RỒI ĐÓ!!!

- SAO MẤY ĐỨA DÁM HÉT LÊN VỚI ANH HẢ ? ANH MÀI LỚN TUỔI NHẤT Đ- Á Á!!LINO EM NHẸ TAY THÔI, đừng véo anh nữa!!!

Minho nở 1 nụ cười thân thiện(?) nói :

- Mấy đứa cứ đi dọn đồ đi, tên này anh xử lí.

Đột nhiên cảm thấy thật lạnh là thế nào ? Khẽ rùng mình một cái , 6 con người còn lại dùng hết sức, chạy như chưa từng được chạy, trốn khỏi phạm vi mà Minho có thể với tới. Gì chứ người ta chưa muốn chết đâu nha.

- Có cần mang đồ bơi không vậy ?

- Sao mày ngu quá vậy Han Jisung, đi Jeju mà không mang đồ bơi thì mày còn làm gì được nữa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro