Biển - HyunLix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Biển là nơi ta bắt đầu, cũng là nơi kết thúc.
________
  Em ngồi bên bờ biển, sóng vỗ rì rào cùng làn gió nhẹ luồn qua mái tóc em. Ánh hoàng hôn rủ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, càng làm lộ rõ nét buồn man mác của em. Em cứ ngồi đấy, hướng về phía xa xăm, nhớ về anh.
________
  "Này Hwang Hyunjin, hôm nay ra biển với em không?"
   "Em có vẻ thích biển nhỉ?"
   "Biển đẹp mà! Với lại đó cũng là nơi đầu tiên ta gặp nhau." Em cười tít mắt, để lộ ra chiếc răng nanh tinh nghịch.
  
  "Hyunjin ah! Xem em tìm được chiếc vỏ sò đẹp không này!"
  "Hyunjin ah! Hôm nay hoàng hôn đẹp quá!"
  "Hyunjin ah! Em yêu anh!"
_______
  Dạo quanh bờ biển Haeundae, anh lại nhớ đến em. Anh nhớ nụ cười ấm áp ấy, đôi tay nhỏ nhắn ấy. Nhớ từng lời yêu em từng dành cho anh, từng khiến anh xốn xao. Nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng, giờ đây được gói gọn trong thứ mang tên "nỗi nhớ".
  _______
  "Lee Felix! Chạy cẩn thận thôi ngã bây giờ!"
   "Lêu lêu còn lâu mới bắt được em này."
  Em cứ chạy phăm phăm phía trước, ngoái lại chọc ghẹo anh. Đôi chân nhỏ ấy cứ tung tăng mãi trên bờ cât trắng. Mái tóc em bay trong gió, cùng nụ cười như hòa với ánh mặt trời, đọng lại trong anh một khoảnh khắc đẹp xiêu lòng.
_______
  Biển Coogee đẹp đến nao lòng. Trong ánh chiều tà, nó lại càng rực rỡ thêm. Em dạo quanh bờ biển, những hạt cát trắng lùa qua kẽ chân em ấm áp đến lạ. Em lại nhớ đến anh, nhớ anh từng nói yêu cảm giác này như nào. Anh cứ hiện trong tâm trí em, từng cử chỉ dịu dàng ấy khiến em thấy trống rỗng. Nếu lúc đó ta không chia tay, nếu lúc đó anh chạy đến và ôm lấy em, nếu lúc đó anh mạnh mẽ đứng lên, bảo vệ cho em, liệu bây giờ anh đang ở đây với em chứ?
________
  "Hyunjin ah! Mình.. chia tay đi!" Lời em nói ra nhẹ tênh, nhưng lại mang cả ngàn lưỡi dao cứa vào tim anh. Vẫn là giọng nói ấm áp đấy, cớ sao lại thốt ra lời lạnh lẽo đến vậy. Anh không tin vào tai mình, nhưng cũng dần buông xuôi. Có lẽ cuộc tình của họ không nên tồn tại.
  Ngày hôm ấy, họ vẫn cùng nhau dạo quanh bờ biển, không nói một lời, không cái nắm tay, nhưng lòng vẫn hướng về nhau.
______
   Anh nhớ lại cái ngày em nói lời chia tay. Rõ là đôi bên vẫn còn tình cảm, thế mà em lại bỏ đi như vậy. Nếu lúc đó em không bị những lời đàm tiếu làm lung lay, nếu lúc đó em mạnh mẽ hơn với tình yêu của mình, nếu lúc đó em không bỏ tất cả, bỏ anh, để trở về quê hương, liệu bây giờ em vẫn đang ở đây với anh chứ?
______
  Tuy cách nhau cả nghìn kilometre, nhưng trong lòng họ đều là đối phương. Cùng đứng bên bờ biển, ánh mắt hướng về nơi xa xăm. Có lẽ tình yêu đấy chưa đủ lớn để họ hy sinh tất cả. Có lẽ đó cũng chỉ là một chút rung rinh mới chớm của tuổi trẻ.
  “Liệu thứ mà cả thanh xuân ấy ta trao nhau có đủ để gọi là tình yêu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro