Bang Chan. Bầy tôi của Quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ cái series Quỷ của Hyun, Lino hem. Này cũng thuộc nha

Nó là 1 cái plot cũ của toi bên KM, tất nhiên tui đã sửa chữa nhiều và thêm thắt đủ thứ rồi nhưng có sử dụng 1 chút cốt cũ nhé.

À mốc thời gian của nhân vật là trước thời gian diễn ra CDCQ nhé (có liên kết)

***

Bạn là một hầu nữ.

Đẩy chiếc xe giá đỡ đựng các món đồ đã được sắp xếp ngăn nắp. Bạn ung dung rảo từng bước trên dãy hành lang. Miệng khẽ nở nụ cười, bạn theo thói quen gật đầu chào lính gác đứng nghiêm trang dọc bên rìa đường. Đảo đồng tử liếc qua tấm cửa kính được lau chùi sạch sẽ đang phản chiếu hình ảnh bản thân. Tóc tết gọn gàng, đầu buộc dải nơ viền trắng, bộ đồ người hầu vừa vặn kèm theo tấm tạp dề tinh tươm. Mỗi bước đi, vạt váy xếp ly dài tới mắt cá chân đều sóng sánh đung đưa đẹp mắt. Hài lòng với vẻ ngoài chỉnh tề của mình, bạn bấy giờ mới dám đẩy cửa tiến vào trong gian phòng lớn.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, bên trong một màu đen ngòm. Vài tia sáng lẻ loi từ bên ngoài hắt qua nhưng nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng. Bạn khẽ đảo mắt, thản nhiên đẩy giá đựng vào trong xong đóng cửa phòng lại. Bình tĩnh đi tới chỗ bệ tường, đốt một ngọn lửa nhỏ chiếu sáng cả gian phòng.

- Thưa Quỷ Vương, đã đến giờ thức giấc rồi ạ.

Hai tay áp vào đặt ngang bụng, bạn cúi đầu xuống thấp, thái độ cung kính lễ phép đối với người vẫn đang yên vị trên chiếc giường rộng lớn.

Phải, chủ nhân của bạn và cũng chính là người đứng đầu của Quỷ tộc - Quỷ Vương.

-...

Không có tiếng đáp lời hay hành động nào cả.

- Thưa ngài, đã đến giờ thức giấc rồi ạ.

Bạn lặp lại thêm một lần nữa, sự ôn hòa, nhẹ nhàng không hề thuyên giảm. Dẫu cho bản thân đã thấy lạ khi hôm nay bạn phải gọi lần thứ hai mà vẫn chưa thấy ngài ấy hồi đáp.

- Quỷ Vương?

-...Lại đây Y/n.

Cuối cùng thì một chất giọng trầm khàn có phần ngái ngủ đã vang lên. Bạn lại cúi đầu, ngoan ngoãn vâng lời bước đến bên cạnh đầu giường. Đang định nói thêm lần nữa thì đột nhiên một cánh tay rắn chắc vươn ra kéo mạnh bạn ngã nhào xuống giường.

Đập mặt vào lồng ngực vạm vỡ, tiếp xúc da thịt quá đột ngột, bạn phản xạ nhắm nghiền mắt lại, nhưng chỉ hai giây sau liền mở to mắt. Gương mặt khả ái đỏ chót khi nhận ra người đàn ông ôm lấy mình đang trần như nhộng, chỉ có duy nhất tấm chăn mỏng che thân.

- N-Ngài không mặc đồ?!

Bạn luống cuống, lắp bắp nói mãi mới thành câu hoàn chỉnh.

- Ta không thích mặc đồ khi ngủ.

Quỷ Vương cựa mình, nghịch ngợm thổi nhẹ vào tai bạn đang nóng ran.

- Chẳng phải em biết điều đó sao?

Mặt mày đỏ bừng, bàn tay run run đặt lên mảng da thịt nhẵn nhụi. Bạn cố bật dậy nhưng không thành, hắn giữ bạn quá chặt.

- X-Xin ngài hãy buông thần ra ạ! Điều này không phải phép!

Hắn không đáp, còn thoải mái dụi đầu vào hõm cổ bạn, lọn tóc đen đẹp đẽ chọc xỉa gây nhột nhạo.

- Q-Quỷ Vương!

Bạn ré lên. Cả người cựa quậy, vẫn không từ bỏ việc thoát khỏi vòng tay rộng lớn.

- Ta đã dặn em hãy gọi ta là Chris khi không có ai mà.

Một cái bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng hiện hữu trên khuôn mặt góc cạnh. Hắn khẽ siết tay, ôm chặt thân thể nhỏ bé.

- Hoặc là Channie cũng được.

Viền môi hắn cong lên thành một nụ cười mỉm.

- Đ-Điều đó thật không phải phép!

Bạn liền phản bác. Oan! Rất oan cho bạn là đằng khác! Làm sao mà bạn dám gọi chủ nhân của mình - vị vua tôn kính của Quỷ tộc bằng tên?! Có cho ngàn cái mạng bảo kê bạn cũng sẽ không gọi đâu!

- Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau ngủ tiếp.

Nếu bạn chỉ là một con chuột nhắt nhỏ bé thì vị chủ nhân của bạn chính là con sói đầu đàn to lớn. Chỉ bằng một lần xoay người lập tức dịch chuyển vị trí, kéo bạn nằm hẳn xuống nệm ngay bên cạnh. Thành công biến cái câu "cùng nhau ngủ tiếp" thành sự thật.

Được rồi, mong mười ngàn cái mạng sẽ bảo kê bạn.

- C-Chan xin ngài hãy buông thần ra!

Bạn tự cắn lưỡi mình sau khi nói xong. Giả sử có ai khác ngoại trừ hai người ở đây thì kiểu gì bạn cũng sẽ bị buộc tội xúc phạm nhà vua rồi bị phán tử hình treo cổ giữa ánh nắng mặt trời cho xem. Quả nhiên nghe thấy thế, vị Quỷ Vương lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con của bạn cuối cùng cũng chịu cử động, dù không buông bạn ra nhưng đã nới lỏng tay. Ngay lập tức, cô hầu nhỏ liền lăn một vòng chui tọt xuống giường, không quên tránh xa một đoạn phòng bị kéo lại lần nữa.

Nhận thấy hơi ấm người bên cạnh đã dần tan biến, Chan lúc này mới chịu ngồi dậy trong sự hân hoan của bạn. Lớp chăn theo quán tính tụt xuống để lộ nửa cơ thể phía trên. Ánh lửa từ ngọn đèn thắp hất lên thân thể cường tráng, lóng lánh như một thứ nước màu cam nhạt chảy loang lổ bò trườn trên từng múi cơ vạm vỡ. Bắp tay rắn rỏi với những sợi gân rõ nét vươn ra luồn vào mái tóc rồi vuốt ngược.

Cảnh tượng trước mặt bạn đẹp đến khó thở. Vị chủ nhân đáng kính của bạn quả thực vô cùng tuấn mỹ. Các đường nét khuôn mặt cân xứng như điêu khắc từ tượng tạc, sống mũi cao, bờ môi bạc mỏng, mí mắt nhắm nghiền do chưa tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ. Mái tóc bình thường sẽ được chải chuốt gọn gàng giờ thì bông xù lên trông vô cùng dễ thương, làn da hắn trắng, không phải trắng nhợt giống bạn mà là trắng sứ - màu trắng của bạch ngọc. Tổng thể trông vừa có phần lười biếng lại mang vẻ ma mị cuốn hút.

Bạn vội đảo mắt qua chỗ khác trước khi bị khóa chặt không thể rời khỏi người đàn ông đang ngồi trên giường. Đây không phải lần đầu tiên bạn nhận nhiệm vụ đánh thức Quỷ Vương, càng chẳng phải lần đầu thấy ngài ấy bán khỏa thân. Bạn cứ tưởng quen rồi sẽ không có phản ứng nữa, thế mà chả hiểu sao lần nào cũng như lần nào, bạn đều bị ngài ấy vô tình quyến rũ cho nóng mặt đỏ tai.

- T-Thưa Q-...thưa ngài s-sắp...sắp muộn r-rồi đó ạ! X-Xin ngài n-nhanh...ờm nh-nhanh chóng rời giường ạ!

Mi mắt nhắm nghiền từ từ hé ra, để lộ con ngươi sắc lẻm của một kẻ chuyên đi săn mồi. Chan chớp mắt, khẽ cười nhẹ khi trông thấy cô hầu bé nhỏ đang ngại ngùng bối rối và mắt thì không ngừng nhìn chằm chằm lên trần nhà chả có gì nổi bật.

- Bình tĩnh nào Y/n.

Thanh âm trầm ấm vang lên khiến bạn dựng hết lông tơ. Bạn khẽ nuốt nước bọt, quả quyết không dán mắt vào thân thể trần hay gương mặt nam tính kia. Trong lòng bạn rộn rã, tự hỏi đi hỏi lại lời ngài ấy vừa nói là đang ám chỉ cô mất bình tĩnh vì sắp muộn hay do bối rối từ ngài ấy mà ra?

Đôi khi chủ nhân của bạn hay sử dụng những từ mang đa nghĩa để trêu chọc bạn. Và điều này thật sự rất mệt với bạn trong việc ngồi suy đoán nội dung từng câu nói.

Một cái vẫy tay đến từ Chan, tức khắc tất cả đèn xung quanh phòng đều được đốt lên trong niềm vui sướng của bạn. Cuối cùng thì hắn cũng chịu tỉnh (và không trêu bạn nữa) rồi!

- Hôm nay sẽ là một ngày nhiều việc lắm đây.

Hắn bóp nhẹ gáy mình, đoạn, quay sang bạn và mỉm cười ôn hòa.

- Nhờ Y/n giúp ta chuẩn bị nước tắm rửa nhé.

Bạn hớn hở gật đầu, hành lễ rồi tính chạy đi chuẩn bị nước nôi luôn.

- À từ từ, phục vụ ta mặc đồ đã.

Chân vừa chạy suýt chút nữa trẹo xuống mà ngã, bạn nuốt nước bọt từ từ quay đầu lại thấy hắn đang cười tít mắt. Bổn phận của người hầu riêng đương nhiên có cả việc phải phục vụ chủ nhân thay trang phục nhưng suốt bao lâu hầu cận Chan, hắn đều muốn tự mặc chứ chẳng nhờ đến ai, giờ đây lại tự dưng muốn bạn mặc cho...là đang muốn trêu bạn tiếp hả?

- Ta đùa thôi.

Nụ cười của chủ nhân bạn trông thật đáng ghét, Chan lại phẩy tay, cơ thể bạn lập tức bay lên và bay thẳng về phía phòng tắm theo tiếng nói vọng của hắn.

- Giúp ta chuẩn bị nước nhanh nhé.

- Vâng!

***

Bạn là một tạp chủng.

Dòng máu chảy trong huyết quản cô hầu nhỏ không phải thuần khiết, nó là sự hỗn loạn pha trộn giữa hai loại Quỷ và Người. Bạn là một tạp chủng. Một tạp chủng thấp kém đê hèn nhất khi cứ luôn lởn vởn trong Vương quốc Quỷ - một nơi mà hai từ "cao quý" còn chưa thể lột tả hết được.

Bạn là một tạp chủng. Dòng máu lai chảy trong mình đã khiến bạn không thuộc về bất cứ nơi đâu. Bạn không thể sinh sống ở nhân gian - nơi tộc Người cư trú. Bởi vì loài người ghê sợ bạn, đề phòng nửa dòng máu Quỷ mạnh mẽ sục sôi của bạn sẽ làm tổn hại đến họ. Và họ sẽ tìm cách bắt giữ bạn, đưa bạn lên giàn thiêu sống với tư cách trừ gian diệt hại mặc cho bạn có thề nguyền sẽ không bao giờ hại ai bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Nhưng ở trong Quỷ tộc cũng chẳng tốt đẹp gì. Quỷ vô cùng căm ghét khinh rẻ tạp chủng. Bởi vì họ cảm thấy lũ con lai như bạn không hề sạch sẽ, dơ dáy và vô cùng thấp kém. Loài Quỷ coi thường bạn, ghét bỏ bạn, coi bạn còn bẩn thỉu hơn cả chiếc rẻ lau rách nát. Tất nhiên chả ai muốn tiếp xúc dây dưa gì với bạn, không một kẻ nào muốn thân cận với một ả tạp chủng.

Mặc dù vậy, trên thế giới này vẫn còn nhiều người không coi thường tạp chủng. Đó cũng là nguyên do tại sao bạn lại ung dung làm việc tại Vương quốc Quỷ.

Một trong những bổn phận mà bạn phải tuân thủ là luôn ở bên chủ nhân bất cứ nơi đâu. Quỷ Vương đi đâu, bạn cũng sẽ phải theo tới nơi đấy cùng ngài, trừ những trường hợp bất phản kháng hoặc bạn từ chối không đi. Đúng rồi, chính bạn cũng không biết tại sao mình lại có quyền từ chối nhưng thôi cứ như vậy đi.

Các buổi thiết triều hay dự triều, bạn đều sẽ không tham gia. Sẽ có người thay bạn đảm nhận việc phục vụ chủ nhân trong những buổi đó.

Bạn thường sẽ đứng chờ chủ nhân ở ngoài dãy hành lang gần thư viện riêng của ngài. Tại sau mỗi lần trên triều, ngài ấy đều ghé qua đây để đọc vài cuốn sách. Chủ nhân của bạn là một kẻ có vô vàn những đức tính và sở thích tốt đẹp, một trong số đó là chăm chỉ bổ sung kiến thức.

Hôm nay cũng như mọi hôm khác, bạn đứng nghiêm chỉnh ở dãy hành lang chờ đợi đức vua của mình.

Có tiếng bước chân lọt vào tai bạn, mặt mày bạn bỗng tối sầm. Khỏi cần phải nhìn bạn cũng biết đó không phải Quỷ Vương. Bạn tự động cúi đầu thấp, trong lòng thầm cầu mong hắn ta sẽ không để ý mình mà đi qua.

- Chà sao một nơi tôn quý như đây lại để một con giòi lọt vào?

Môi bạn khẽ mím, biết mình sắp sửa phải đối mặt với những chuyện gì.

Quả nhiên một bàn tay dài ngoằng lao đến chỗ bạn rồi đập thẳng người bạn vào tường. Tên quỷ đứng trước mặt bạn, ánh mắt chứa đầy sự kinh tởm, coi bạn không khác nào loài sâu giòi bọ lúc nhúc.

Bạn nhăn mặt đau đớn, cánh tay hắn tóm chặt cổ bạn, bóp nghẹt cuống họng yếu ớt. Lực hắn ta dùng mạnh tới nỗi chỉ độ vài giây nữa thôi là có thể bẻ nát cần cổ. Bạn không phản kháng, bởi hắn ta là một trong những viên quan chức hầu cận của Quỷ Vương. Bạn chỉ thể cố chống cự bằng cách kéo bàn tay hắn ra khỏi cổ mình.

Đột nhiên, một tiếng kêu thống khổ vang lên, mùi máu nồng xộc vào mũi bạn cũng là lúc cả người bạn được buông thả. Nhưng thay vì ngã khuỵu xuống nền đất lạnh thì cô lại được bảo hộ trong vòng tay quen thuộc.

- Q-Quỷ Vương?!

Hắn ta lắp bắp nói trong nỗi kinh hãi thuần túy. Bạn trông thấy cánh tay hắn vừa bóp cổ mình đang nằm trơ trọi dưới đất, khẽ liếc nhìn vị chủ nhân từ bao giờ đã xuất hiện ngay bên cạnh bạn.

- Không phải ta đã ban hành luật cấm động vào những chủng tộc khác rồi sao?

Chan rít lên từng từ, con ngươi hoang dại nhìn tên thần tử đã làm sai và đang co rúm người lại.

- T-Thần! T-Thưa Quỷ Vương, ả ta là một tạp chủng! L-Là m-một tạp chủ-

Đôi mắt quỷ dữ chuyển sang màu đỏ, ngay lập tức kẻ đó không thể nói được gì.

- Tạp chủng? Thế giới này không có tạp chủng. Không một ai là tạp chủng cả, ngươi hiểu không?

Bầu không khí tự nhiên lạnh lẽo một cách lạ thường, bạn cũng không tránh khỏi cảm giác rùng mình ớn lạnh. Bạn nhìn tên quỷ khi nãy còn ra oai giờ lại đang chật vật khúm núm, quỳ lạy cầu xin được tha tội.

Đức vua của bạn ghét nhất chính là sự coi thường.

- Lính đâu?

Chan ra lệnh, ngay lập tức một đám cận thần xuất hiện.

- Lôi tên này đi. Chữa trị tay cho hắn rồi nhốt vào ngục giam ba tháng.

Tên đó đã bị lôi đi. Bấy giờ Chan mới quay sang nhìn bạn một lượt.

- Em bị thương rồi.

Hàng lông mày bỗng nhíu chặt, hắn bực tức cắn cắn lưỡi mình. Tay hắn muốn chạm vào cần cổ bầm tím của bạn nhưng vì sợ bạn sẽ đau nên lại thôi. Bạn đang tính bảo không sao thì bỗng cả cơ thể bị nhấc bổng. Bạn suýt chút nữa là cũng tự cắn vào lưỡi.

- N-Ngài xin hãy thả thần xuống!!!

Bạn đỏ mặt bừng bừng, tay che miệng cốt không để tiếng kêu của mình phát ra. Mặt khác, Chan thở dài một tiếng, tiếp tục bế bạn đi mặc kệ bạn có phản đối như thế nào.

- Em bị thương nên giờ ta đưa em đi chữa trị.

-...Thần biết lỗi rồi. Nhưng mà thần bị thương ở cổ chứ đâu phải chân ạ...

-...

- Ngài nói gì đi đừng có bơ thần chứ?!

Bạn dù là một tạp chủng. Nhưng là một tạp chủng đã tìm được chốn bình yên.

...

Tâm lý bạn không vững.

Bạn là một bán quỷ hút máu, bạn đương nhiên không hề sợ máu me. Thậm chí còn thích nó là đằng khác. Tuy vậy, bạn lại sợ nhìn thấy xác chết. Những cái xác lạnh ngắt, cứng đờ và bắt đầu phân hủy; chỉ cần trông thấy chúng thôi là bạn đã tái xanh mặt mày rồi. (Dẫu bạn cũng mang dòng máu quỷ, da trắng bệch và nhiệt độ cơ thể bạn vô cùng thấp.)

Quỷ Vương là một con quỷ ăn thịt thuần chủng. Tất nhiên, mỗi ngày đều sẽ có một lượng "thức ăn" được cung cấp đến cho ngài ấy. Là một người hầu, bạn phải nhận cả nhiệm vụ chăm sóc và chuẩn bị các bữa ăn cho chủ nhân của mình. Thật may mắn thay, vì biết bạn sợ hãi xác chết nên ngài ấy không hề bắt bạn phải phục vụ mình trong những giờ ăn.

- Nàng ấy sợ chúng và ta thì lại không thể ăn đồ chín.

Hàm răng nhọn hoắt nhai ngấu nghiến miếng thịt đỏ hỏn. Chan quệt khóe miệng đang dính máu rồi liếm sạch nó. Ngồi bên cạnh hắn - Lee Minho - vị Bá tước trẻ được trọng dụng chán nản không biết tại sao mình lại trở thành kẻ phục vụ đồ ăn cho vị vua đáng kính của Quỷ tộc.

Chắc là vì cô hầu nữ trưởng nào đó có nỗi sợ xác chết rồi.

- Anh lúc nào mà chả nuông chiều cô gái đó.

Minho vừa nói vừa giật giật mắt trái, kìm nén cơn buồn nôn đang trào dâng trong dạ dày. Hắn thuộc tộc quỷ hút máu như bạn, nhưng là một con quỷ thuần chủng. Cơ mà nói thật, ngoại trừ đám quỷ ăn thịt ra thì có kẻ nào không sợ cảnh tượng trước mặt? Ai mà nhìn nổi cảnh tượng xác chết xẻ thành từng mảnh nhỏ rồi bị ăn thịt ngay trước mắt mình cơ chứ?

Trông ớn chết đi được. Biết thế hắn ở nhà chơi với mèo còn hơn.

- Cũng không phải nuông chiều gì. Nàng ấy phục vụ ta quá nhiều rồi.

Chan bình thản đáp, hắn đã dừng ăn và những người hầu thuộc tộc quỷ ăn thịt đã nhanh chóng dọn hết đồ đi.

Lee Minho liếc mắt, lý do lý trấu vớ vẩn.

- À Minho có muốn dùng máu luôn không?

Vị vua đáng kính đầy lòng nhân ái không chỉ với con dân mà còn đối xử rất tốt với bạn bè mình. Chan chỉ vào một ly máu đỏ tanh trên bàn, "món ăn" hôm nay còn tươi nên hắn đã lấy thêm cả máu vì biết Minho sẽ diện kiến.

Minho nhìn nó rồi nhớ đến cái xác vừa rồi mà rùng cả mình.

- Khỏi.
...
Bạn là hầu nữ trưởng đứng đầu trong Vương quốc Quỷ và cũng là hầu nữ duy nhất phục vụ cho Quỷ Vương.

Nghe thì oai đấy cơ mà thi thoảng bạn sẽ phải xử lý mấy chuyện rắc rối xung quanh vai trò này.

- Ta không phục! Dù ngươi có được Quỷ Vương trọng dụng thì sao chứ?! Y/n ngươi chỉ là một ả tạp chủng bẩn thỉu thôi! Một ngày nào đó khi ngài ấy đã chán ngươi thì kiểu gì ngươi cũng phải quay về với cái chốn rách rưới dơ bẩn của mình!!!

Bạn chán nản nhìn cô hầu Nima đang lên cơn chửi rủa ầm ĩ. Lý do cô ta lại đang đay nghiến bạn như vậy là bởi vì bản thân cô ta là tiểu thư của một gia tộc quyền quý, chấp nhận trở thành người hầu hoàng gia theo lời phụ mẫu là vì muốn tiếp cận Quỷ Vương. Có ai ngờ đâu khi vào chốn hậu cung này rồi thì biết rằng hắn chỉ cần duy nhất một người hầu riêng là bạn, và bạn lại chính là người phân bổ chức vị cho từng người hầu dưới trướng.

Hay nói cách khác, cô ta đang tức giận vì không chỉ không đạt được ý đồ của mình mà lại còn bị một "ả tạp chủng thấp kém" sai việc.

Thật sự rất mệt khi cứ phải cãi vã.

- Nima, đúng là tôi chỉ là một ả tạp chủng hèn kém.

Bạn chậm rãi lên tiếng, chân cũng tiến từng bước về phía cô ta.

Đoạn, mặc kệ cô ta có vùng vẫy, bạn vươn tay giữ lấy mặt Nima, bắt cô ta phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Nhưng cô có biết ả tạp chủng này từng ra chiến trường và đã từng nguyện chết để bảo vệ Vương quốc này không?

Đôi mắt bạn ánh lên tia đỏ quỷ dị, nghiêm túc.

- Cô có biết tôi đã phải trải qua những gì trong thời chiến mà một kẻ thuần chủng như cô vẫn đang ở nhà ngủ ngon không?!

Nima bị bạn dọa sợ, cô ta rơi nước mắt rồi vô thức ngồi sụp xuống đất. Bạn cũng không đỡ mà chỉ thản nhiên quay đi.

- Không phải tự nhiên tôi lại được ngài ấy trọng dụng đâu. Và bây giờ thì cô hãy ngoan ngoãn làm việc đi.

...
Quỷ Vương thường hay thức đêm làm việc.

- Em cứ để trà ở đó rồi đi nghỉ sớm đi.

Ngoan ngoãn làm theo vế đầu câu nói của hắn, bạn đặt ly trà xuống bàn nhưng không hề quay về mà lại đi tiếp ra chỗ hắn.

- Trời đang trở gió, ngài cẩn thận sức khỏe ạ.

Lấy tấm khăn choàng làm bằng da và lông thú đắp lên vai Chan, bạn khẽ mỉm cười khi hắn quay sang nhìn mình. Quỷ tuy không có hơi ấm nhưng không có nghĩa loài quỷ không sợ gió. Những con gió tại lãnh địa Quỷ rất độc hại và nếu bị trúng gió có thể bị tổn hại sinh mạng.

- Cảm ơn em.

Chan cười, xong hắn cũng tiếp tục làm việc.

Lượng công việc của một đức vua vô cùng lớn, những giấy tờ báo cáo mà hắn phải xử lý luôn chất đống thành từng hàng núi nhỏ và buộc hắn phải hoàn thành tất cả trong vòng một ngày. Hắn cũng chưa bao giờ để việc tồn đọng từ hôm trước sang hôm sau, dẫu cho các công việc khác cũng chiếm rất nhiều thời gian mỗi ngày của hắn.

Bây giờ là hai giờ sáng hắn vẫn còn đang làm việc. Sáng mai bảy giờ hắn sẽ phải thiết triều, trưa hẹn ăn với đức vua của Tiên tộc, chiều giải quyết chính sự, tối đọc hết tất cả các bản báo cáo về mọi lĩnh vực trong Vương quốc.

Nhiều lúc bạn nghĩ đức vua của mình không chỉ là một con quỷ bình thường nữa rồi mà ngài ấy đã hóa thành thần rồi. Chứ lượng công việc như này mà ngày nào hắn vẫn chịu được thậm chí còn phân bổ thời gian hợp lý để nghỉ ngơi.

Có lần bạn ý kiến muốn hắn dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng hắn chỉ nói duy nhất một câu đã khiến bạn dừng lại.

"Cảm ơn em nhưng em không cần phải lo lắng sức khỏe cho ta đâu. Ta tự biết điều chỉnh mình hợp lý."

Đúng là...

Nếu muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được những điều không ai làm được. Và vị vua Christopher Chan Bang này đã làm được điều đó.

- Y/n này.

Bỗng nhiên hắn gọi tên bạn.

- Vâng, ngài có gì muốn sai bảo thần ạ?

Chan tạm dừng bút lại, hắn nhìn bạn vẫn đang mài mực cho hắn mà nhẹ nói.

- Em không phải là một tạp chủng. Đừng bao giờ coi mình là một tạp chủng.

Nghe hắn nói vậy bạn dừng tay lại. Bạn cũng nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của một vị vua anh minh chính trực. Bạn khẽ gật đầu, môi vẫn tươm nụ cười.

- Vâng.

Bạn biết về tình hình của Vương quốc này. Bạn biết rõ định kiến mà trong chính mỗi thần dân ở đây đều mang về loài người và những kẻ lai tạo. Bạn không thuộc về nơi đây, bạn biết. Nhưng bạn cũng biết rõ vị vua trước mặt mình ngài ấy sẽ thay đổi tất cả.

- Ta luôn mong rằng các chủng tộc đều có thể sinh sống chan hòa với nhau. Không ai hơn ai kém, tất cả đều bình đẳng như nhau.

Bạn gật đầu, tiếp tục mài mực cho hắn.

-...Em tin ta đúng không?

Ngón tay trỏ hắn chạm nhẹ vào bàn tay bạn. Bạn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này của hắn, song cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đặt viên mài lại vị trí cũ, bạn lùi ra phía sau rồi quỳ xuống theo đúng lễ nghi của tộc Quỷ, tay đặt lên tim.

- Thần và thần dân của Vương quốc này đều tin tưởng ngài thưa Quỷ Vương.

Chan đứng dậy kéo bạn lên, cả hai cùng nhìn nhau rồi cười.

Bạn luôn luôn tin tưởng hắn. Bạn tin hắn như lần đầu tiên hai người gặp nhau, hắn đã đặt lòng tin ở bạn.

...
Một trăm năm trước.

Chiến trường Quỷ - Tiên đang trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng. Cả hai phe đều trong trạng thái sẵn sàng tấn công bất cứ khi nào.

Trong tình hình ấy, phe Quỷ tộc đang dần yếu thế hơn. Kẻ kế vị mới của Vương quốc Quỷ chưa hoàn toàn nhận được lòng tin của dân chúng đã phải vội điều động quân dân tham gia trận chiến bắt buộc này.

Bạn khi đó chỉ là một thường dân sống ở khu biên giới vắng vẻ và đã tự nguyện tham gia trận chiến này. Bởi vì nhà vua mới ngay khi đăng quang đã ban hành luật lệ giải phóng nô lệ, và chấp nhận con dân lai quỷ được phép sinh sống ở Quỷ tộc mặc cho có bị bao kẻ phản đối.

Ngài ấy đăng thông báo chiêu mộ tất cả những người tài nhất là về phương diện y thuật tham gia chiến trường. Nguyên do vì kẻ thù là Tiên tộc vốn rất giỏi chữa trị và hạ độc. Chất độc của chúng đã giết chết hàng loạt con dân Quỷ tộc, chính vì thế bây giờ cần nhất là những kẻ biết y thuật để có thể chống lại độc dược mà Tiên tộc đã tạo.

Cha bạn là quỷ, mẹ bạn tuy là con người nhưng lại rất giỏi y thuật. Chính bà ấy đã là người dạy cho bạn tất cả những gì liên quan đến cứu người để bảo vệ bản thân. Và bạn đã dùng nó nhằm mục đích cứu chữa cho những kẻ mang nửa dòng máu đồng loại với mình.

Đức vua mới kế vị đã trực tiếp dẫn quân ra chinh chiến, dưới sự cai trị của ngài ấy và bộ luật ngài vừa ban hành để bảo vệ quyền lợi cho những kẻ giống lai quỷ. Không một kẻ nào dám động vào bạn khi đó, vì sợ sẽ bị đức vua đem ra hành quyết làm gương luôn.

Khi đấy nhờ tài năng y thuật của mình, bạn nhanh chóng từ phụ tá trở thành bác sĩ trong quân y.

Bạn chưa bao giờ được tận mắt diện kiến đức vua dù có cùng trong doanh trại. Bạn cũng không để tâm tới điều đó lắm vì bản thân vốn dĩ chỉ là một con chuột nhắt tép diu sau khi kết thúc chiến tranh nếu còn toàn mạng thì sẽ cuốn gói đi ngay. Tuy nhiên trong lòng bạn rất có ấn tượng với vị vua này, bởi vì ngài ấy là kẻ đầu tiên chấp nhận thân phận của bạn.

Giống lai thì sao? Bạn và bao kẻ như mình đều là sinh linh y hệt những kẻ khác thôi. Tất cả đều phải có quyền bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau chứ?

Nghĩ là thế chứ sự thật thì nó khủng khiếp lắm, cũng may bây giờ bạn đã được sống thoải mái một chút sau bao tháng ngày chui rủi sợ bị bắt thành nô lệ.

Dù cho cuộc sống đó là phải giành giật sự sống hằng ngày trong doanh trại.

Tuy nhiên, ngày đó cuối cùng cũng đến, cái ngày mà bạn đã bị lũ thuần chủng ngứa mắt và bắt đầu vu oan giá họa bạn.

- Thưa Quỷ Vương, là chính con ả tạp chủng đã tiếp tay cho lũ Tiên kia hạ độc cổ trùng!

Hai chân vô lực quỳ xuống, cả người bạn run rẩy vì đau đớn khi vừa bị tẩm một trận đòn roi thừa sống thiếu chết. Ngay khi đánh xong thì liền bị lôi đến đây để xử tội.

Vua của Quỷ tộc - Christopher Chan Bang ngồi trên bục da báo, hắn thừa biết tên cận thần trước mặt lôi một con quỷ lai người đến đây xử trí là vì muốn dằn mặt mình. Tuy vậy, liên quan đến độc cổ trùng của Tiên tộc tạo ra, hắn vẫn phải trực tiếp xử trí.

- Ngươi có bằng chứng không?

Liếc mắt nhìn cô gái chân yếu tay mềm đang thoi thóp thở hổn hển dưới kia, đoạn, hắn lại hướng về phía tên kia, chờ đợi câu trả lời.

- Thần có! Thần đã thấy nhộng cổ trùng trên giường của ả!

Tên đó chỉ thẳng tay vào mấy con nhộng trùng đã được bỏ trong hộp đang đặt trên bàn.

Bang Chan thấy chúng, đúng là nhộng trùng thì liền nhìn về phía bạn.

- Cô có lời bào chữa nào không?

Hắn luôn đảm bảo sự công bằng chứ không chỉ vì vài lời buộc tội mà vội vã xét xử.

Bạn thở hổn hển, vừa nãy bị đánh đau, cơ thể đã rã rời hết cả rồi. Chỉ là đang đứng giữa ranh giới sự sống cái chết, bạn vẫn giữ được tỉnh táo.

Không chút run sợ, bạn ngước mặt lên nhìn thẳng vào vua, thẳng thắn thừa nhận.

- P-Phải. T-Thần có nuôi cổ trùng.

Chan hơi nhíu mày, lính canh xung quanh đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị gọi lôi con ả này vào phòng thẩm vấn hoặc đánh chết ngay. Còn tên kia thì cười khẩy, tay chỉ vào bạn.

- Đấy ngài thấy chưa? Cái giống tạp chủng này không hề có ý tốt, nó chắc chắn là muốn giết chết chúng t-

Bạn xen vào, đầu vẫn ngẩng lên nhìn hắn.

- B-Bởi vì thần đang chế tạo thuốc giải độc cổ trùng!

Quỷ Vương giơ tay ra lệnh cho tên đó ngưng nói, hắn muốn nghe bạn nói tiếp.

- Ta cần cô chứng minh thêm.

Bạn thở một hơi, một bên mắt của bạn đã bị đánh cho bầm tím nên giờ nhìn cũng chỉ ở bên kia. Bạn nhìn hắn, cố gắng nói cho rõng rạc nhất để hắn có thể nghe thấy.

- D-Độc cổ trùng có một điểm rất đặc biệt. Khi trúng phải độc tố rất nhanh sẽ xâm chiếm tế bào trong cơ thể và giết chết người đó...

Nói một đoạn là phải nghỉ lấy hơi, bạn nắm chặt tay mình, nghiêm túc nói tiếp.

- Tuy nhiên...cổ trùng được nuôi đó có linh tinh, chúng không bao giờ làm tổn hại đến kẻ đã tạo ra chúng. Đó là lý do mà khi hạ độc diện rộng, Tiên tộc đang đánh nhau với chúng ta đều không bị cổ trùng cắn...

Chan lắng nghe bạn nói từ đầu đến cuối, vẻ ngoài trầm lặng bí ẩn của hắn khiến bạn không thể biết rằng hắn có đang tin mình hay không. Nhưng thế thì sao chứ? Bởi vì bạn đã có cách buộc tất cả phải tin mình vô tội.

- Hay nói cách khác...

Bạn ngẩng mặt lên, nụ cười điên dại trên môi thu hút tất cả những kẻ ở đây phải theo dõi từng cử chỉ của bạn.

- Nếu thần là người hạ độc. Lũ trùng này sẽ không có tác dụng với thần.

Dùng hết sức mình lao tới tới giật lấy con trùng đặt trên bàn, trước toàn bộ con mắt bất ngờ của mọi người, bạn thả một con trùng vào miệng mình rồi nuốt chửng.

Vừa nuốt, cơ thể bạn lập tức bị phản ứng. Bạn ôm bụng, lập tức nôn ra một ngụm máu đen giống y hệt triệu chứng phát tác của độc cổ trùng.

Bạn vô lực ngã xuống nền đất lạnh, cơ thể lại bắt đầu co giật lên từng cơn. Bang Chan thấy thế liền lộ ra tia xót xa, tuy nhiên hắn chưa kịp nói gì thì bạn đã cất lời tiếp.

- Đ-Đó...đ-đủ để c-chứng minh chưa?

Bạn vẫn ngẩng mặt lên chứ không bao giờ chịu cúi xuống. Khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nửa miệng.

- C-Chứng minh l-là thần vô...vô tội-

Chan nhìn chằm chằm bạn. Ánh mắt bạn sáng rực dù cho cơ thể đã tồi tàn tới mức không chịu được.

- Mày...mày...

Không ngờ bạn lại liều mạng nuốt cả cổ trùng, hắn ta run rẩy toàn thân, biết mình nếu không biện hộ thì sẽ bị truy tội thì liền quay về phía Chan, quỳ xuống.

- Thưa Quỷ Vương! Ả ta chắc chắn có toan tính!

- C-Còn n-ngài...t-tại sao ngài...l-lại vào được p-phòng n-nữ?

Bạn hỏi vặn lại, giờ đây tên đó mới là kẻ bị nghi ngờ.

Bởi vì doanh trại dù sống chung nhưng nam nữ có tách lều riêng và bị cấm vào nếu không được cho phép. Tại sao hắn lại có thể vào đó và tìm được nhộng cổ trùng trên giường bạn để buộc tội bạn? Câu trả lời quá rõ ràng.

- B-Bởi vì ngươi trông rất mờ ám! Ta phải đi kiểm tra!!!

- V-Vậy sao?

Bạn cười khẩy khi nghe hắn nói thế, đôi đồng tử đỏ ngầu ánh lên tia khinh thường.

- Vậy...n-ngài có dám chứng minh mình vô tội không?

Nương theo ánh mắt bạn nhìn về phía những con nhộng cổ trùng còn sót lại, kẻ đó nuốt nước bọt rõ ràng không dám thử.

- Lôi hắn vào phòng tra khảo. Bắt hắn bằng được phải nói ra ai là kẻ đứng sau sai khiến đưa cho hắn nhộng cổ trùng.

Bang Chan phẩy tay, ngay lập tức hai tên lính đi tới lôi kẻ đó đi mặc cho hắn có la hét kêu oan.

- T-Thần oan! Oan! T-Thần không làm gì cả! Tất cả là do con ả tạp chủng đó!!!

Bạn cười giễu cợt nhìn hắn bị lôi đi mà vẫn tiếp tục vu khống bạn.

Từ miệng lại lần nữa trào ra một dòng máu đen, bạn ôm bụng đau quằn quại đến tê dại. Đầu óc ong ong như bị ai đó cầm hẳn cây búa bổ mạnh vào não. Bạn vẫn nằm lăn dưới sàn, hốc mắt chảy ra một giọt nước mắt. Chất độc phát tác đúng thật rất nhanh, chẳng mấy chốc nữa thôi là bạn sẽ hoàn toàn ngấm độc và chết tức tưởi.

Cánh tay tê cứng cố gượng hết sức mò vào trong túi áo, bạn lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Cũng may là nó chưa hề bị vỡ.

Sở dĩ bạn lại liều mạng nuốt nhộng cổ trùng bởi vì nó vẫn chưa phát triển hết nên thứ thuốc giải của bạn vẫn có thể phát huy tác dụng. Chính vì thế, bạn đã chọn đánh cược mạng sống mình, nếu bạn may mắn thì bạn vừa chứng minh mình vô tội vừa sống được vì thuốc có hiệu nghiệm, còn nếu xui thì bạn vẫn thà chết chứ nhất định không chịu nỗi nhục bị oan.

- Thuốc giải à?

Mũi chân dừng lại trước bạn vài bước ngắn, Quỷ Vương ngồi xuống ngay cạnh bạn mặc cho đám cận thần đã sợ sệt hắn sẽ xảy ra chuyện nếu bạn có ý đồ xấu.

Bạn đang há miệng chuẩn bị ngậm thuốc, mắt liếc nhìn hắn nhưng không thể nói gì được nữa rồi. Bàn tay run rẩy đẩy thuốc lên miệng, nhưng nước thuốc lại không chảy vào được.

- Để ta giúp cô.

Hắn thản nhiên lấy lọ thuốc từ tay bạn rồi nâng đầu bạn lên với mục đích dốc thuốc vào miệng. Ai ngờ thuốc vừa đổ vào một ít, lập tức bạn lại nôn ra.

- Độc cổ trùng còn một nguyên do khiến nó nguy hiểm nữa là sẽ kích thích cơ thể kẻ trúng phản phệ với thuốc có chất giải.

Bang Chan không hề ngạc nhiên trước biểu hiện của bạn, hắn cười cười.

- Xem ra cô chế đúng thuốc giải rồi đấy.

Bạn không đáp, hai tai bạn ù đi chả thể nghe thêm bất cứ âm thanh nào, trong khi đó ánh sáng nơi võng mạc mờ dần và cuối cùng là không còn nhìn thấy gì nữa.

Độc tố hẳn đã bao phủ khắp tứ chi cướp hết tất cả giác quan của bạn. Vậy là xác định sẵn là bạn không cứu được rồi, cho chừa cái thói sĩ diện thà chọn chết vinh còn hơn sống nhục.

Mà thôi, ít nhất trước khi chết bạn cũng được diện kiến đức vua tôn quý.

Nó đã là một vinh hạnh vô cùng lớn.

Bỗng.

Cơ thể bạn bị nâng lên dựa hẳn vào người hắn, bạn chớp mắt, ánh sáng dần quay trở lại trong đáy mắt xen lẫn những giác quan khác theo cảm giác ấm áp tràn trề trong cuống họng đã bớt đau nhức.

Thuốc giải chảy vào cơ thể, bạn chớp chớp mắt liên tục, ý thức quay trở lại, bạn nhận ra tên đàn ông đang hôn mình chính là Quỷ Vương.

Hôn?

Nụ hôn kết thúc ngay khi bạn tỉnh táo lại, Chan lau khóe môi, hắn thấy bạn đang trố mắt nhìn mình thì cười gượng.

- Tha lỗi cho ta vì đã phi lễ với cô. Cơ thể ta kháng được độc tố nên ta đã giúp cô hấp thụ thuốc, chỉ vậy thôi.

- Mà...ban nãy cô liều mạng quá đấy.

Bạn nghe hắn nói thế thì thở dài, cơ thể đã cử động được bình thường nên bạn đã ngồi dậy trong tư thế quỳ.

Từ đầu đến cuối bạn vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút run sợ.

- Nếu tôi không liều mạng, liệu ngài có tin tôi không?

Chan khẽ chớp mắt, biết bạn đang nghi hoặc mình, hắn khoanh tay lại.

- Ta tin cô. Tại sao ta lại không tin cô?

Bạn bất ngờ trước câu trả lời của hắn, Chan nói tiếp.

- Ta biết cô đã cống hiến rất nhiều trong việc chữa trị suốt thời gian qua. Chẳng việc gì cô phải hạ độc khi vốn bản thân cô đã không có mục đích đó.

Hắn nghiêng đầu cười.

- Ta nói đúng không?

Lần này bạn chọn cúi đầu xuống thay cho câu đáp. Đúng là Vương quốc này thật may mắn khi có một vị vua anh minh như hắn, đúng là...bạn thật may mắn khi có được lòng tin của một đức vua.

Bạn ngồi hẳn dậy, bước chân lững thững tới trước mặt hắn. Đoạn, bạn quỳ hai chân xuống vái lạy.

- Cảm tạ ngài đã cứu cái mạng nhỏ này của thần. Và...

Bạn ngẩng mặt lên, ánh nhìn kiên định hướng thẳng vào hắn. 

Đây chính là cơ hội để bạn lấy được sự tín nhiệm của ngài ấy. Bạn sẽ nắm chắc nó, nhất định phải tận dụng nó!

- Thưa Đấng tối cao của Quỷ tộc, thần xin thề bằng mạng sống của mình là sẽ cống hiến trọn đời cho Vương quốc Quỷ. Không phản bội, không thay lòng! Nếu dám làm trái lời thề, thần nguyện chết không toàn thây mãi mãi không siêu sinh!

Chan khẽ thở dài, hắn gật đầu.

- Được rồi cô đứng dậy đi, thần dân của ta. Công việc chữa trị tiếp tục nhờ cô và các bác sĩ khác nhé.

Bạn ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ với hắn.

- Vâng thưa Quỷ Vương!

Đó là một trăm năm về trước, sau đấy thì thuốc giải đã được chế tạo thành công sau lần thử thuốc mạo hiểm. Hàng ngàn binh sĩ Quỷ tộc đã được cứu chữa. Trận chiến cũng kết thúc ngay khi Quỷ Vương ngỏ ý muốn dừng chiến trước và cả hai bên chấp nhận làm hòa.

Hiện tại đã là thời bình rồi. Và bạn...ờm không hiểu tại sao nâng cấp level từ bác sĩ doanh trại bỗng trở thành trưởng hầu nữ của Quỷ Vương nữa...

Chắc là vì ngài ấy tin tưởng bạn.

Chắc thế thật.

...

Ai cũng nói Quỷ Vương vô cùng tốt.

Từ khi ngài ấy đăng cơ, tất cả những thứ thuế và bộ luật đều bị đem đi kiểm tra lại. Ngài ấy đã bác bỏ mọi luật lệ hà khắc bóc lột dân chúng và những thứ thuế ảnh hưởng tới dân. Không chỉ với tộc Quỷ, ngài ấy còn ban hành luật cấm được sát sinh bất kì tộc nào, nhất là tộc Người. Đồng thời cho phép tộc lai quỷ được phép sinh sống tại lãnh địa Quỷ.

Ban đầu điều đó không được dân chúng ủng hộ, nhất là những tên cận thần trên triều đã ra sức can ngăn vì sợ làm ảnh hưởng mảnh đất này. Tuy vậy, Chan vẫn giữ nguyên quan điểm mình và ban lệnh thi hành. Ngài ấy cũng tuyên bố tất cả chủng tộc đều có quyền bình đẳng như nhau, không một ai là trên cơ cả.

Dần dần nhờ có những luật lệ nghiêm khắc trừng trị kẻ xấu và những cải cách tốt đã giúp dân chúng có cuộc sống cải thiện hơn. Cộng thêm trận chiến Quỷ Tiên đã chấm dứt nhờ công của Chan nên dân chúng đã hoàn toàn tin tưởng ngài ấy, tin tưởng vị đức vua anh minh của họ.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều lời đồn truyền tai rằng đức vua của Vương quốc Quỷ thực chất là một tên bạo chúa. Hắn ta sẽ giết chết bất cứ ai dám trái lệnh và không ngại nhuốm đỏ nguyên một vùng miền hơn ngàn bá tánh chỉ vì có một người dân ở đấy tỏ thái độ với hắn. Nghe nói để kế vị ngai vàng, chính hắn đã giết chết cha mình - vị vua quá cố của Quỷ tộc.

Trước những tin đồn vô căn cứ như thế, bạn chỉ lắc đầu cười. Đức vua của Vương quốc này là một con quỷ đáng sợ, chắc chắn rồi, bởi nếu ngài ấy không nghiêm thì sao có thể bảo vệ dân chúng. Và đồng thời thì ngài ấy còn tốt bụng hơn bất kì ai, chăm chỉ hơn bất cứ kẻ nào và là một vị vua anh minh chưa bao giờ để nhân dân rơi vào tình cảnh đói khổ lầm than hay bị các tộc khác chèn ép.

Trên hết, ngài ấy tôn trọng quyền bình đẳng, không hề phân biệt giống loài chủng tộc. Nó đã là một điểm cộng rất lớn trong mắt bạn.

- Y/n nói nhỏ nhé, có phải...cô và Quỷ Vương có gì đó...

Bạn vội chặn miệng cô hầu cùng làm lại, mắt vội liếc xung quanh chắc chắn không có ai thì mới dám bỏ tay ra.

- Cẩn thận lời nói mình chứ!

Cô nàng đó gật gật đầu, cũng biết chuyện này truyền tới tai ai là có vấn đề ngay.

- Thì...tôi chỉ thắc mắc thôi...tại chỉ có mình cô được phép hầu hạ Quỷ Vương...nên là...

- Không có chuyện đó đâu!

Bạn đáp ngay, ngăn chặn mọi suy nghĩ xấu xa của cô nàng này.

- Tôi là thần tử, ngài ấy là Quỷ Vương. Làm gì có chuyện đó được cơ chứ? Huống chi ngài ấy vốn là chẳng cần ai phải hầu hạ cả.

Bạn thành thật giải thích cho cô nàng đó hiểu. Sự thật là bạn dù có là hầu nữ duy nhất của ngài ấy thì cũng chỉ sắp xếp thời gian và chăm sóc chứ Chan có mấy khi gọi bạn đâu. Thậm chí còn yêu cầu bạn đi nếu như bạn dám làm mấy chuyện như thức đêm cùng hắn.

Ừ, bạn cũng là một kẻ ngốc.

Nhưng dù gì thì một người luôn đứng ở đỉnh cao mang thân phận cao quý như ngài ấy so với một đứa mới từ đáy xã hội đi lên vài bước như bạn...bạn lắc lắc đầu, không bao giờ dám có suy nghĩ vượt quá thân phận!

...
- Y/n.

- Y/n.

- Y/n!

Cuốn sách cổ thoát khỏi tay bạn rồi đặt lên trên bàn cách đó một đoạn, bạn giật mình quay ngoắt sang nhìn người đàn ông đang cau mày tức tối bên cạnh. Bạn chớp mắt, ngây ngốc không hiểu mình lại vừa đắc tội gì với hắn.

- Em không chú ý tới ta.

Chan mím môi nhìn bạn, nét không vui hiện rõ trên gương mặt tuấn mỹ. Bạn luôn vậy, không bao giờ để tâm tới hắn dù cho có là ở thân phận nào đi chăng nữa.

- T-Thần xin lỗi.

Lúng túng hối lỗi, bạn ngồi hẳn dậy khỏi ghế rồi cúi đầu thật sâu. Bạn không để ý tới hắn cũng bởi vì quá chú tâm vào nội dung cuốn sách cổ về độc dược. Nhưng gì thì gì việc người hầu lơ đãng chủ nhân vẫn là một hành động hổ thẹn đáng bị trách phạt.

- Thôi ngồi xuống đi.

Chống cằm nằm dài trên ghế, tay hắn vỗ xuống rìa khoảng trống cạnh bên ra hiệu muốn bạn ngồi xuống như ban nãy. Mỗi tội lần này bạn không hề có ý ngoan ngoãn, chỉ cúi gằm mặt xuống giữ nguyên tư thế xin lỗi hắn.

Nhíu mày, hắn lại mím môi giận dỗi. Tay ngoặc lại, ngay lập tức cả cơ thể bạn bị điều khiển di chuyển ngồi thụp xuống ghế, còn tự động ngồi sát lại cạnh hắn. Chan thản nhiên vòng tay qua ôm ngang eo bạn. Eo bạn rất nhỏ, có lẽ do dáng dấp của phái nữ nên mọi thứ của bạn đều nhỏ nhắn và mềm mại so với hắn. Điều đó làm hắn luôn ngập ngừng về sức lực khi động chạm vào bạn, hắn sợ rằng một ngày nào đó vô tình không áp chế được thì sẽ khiến bạn bị thương.

- Q-Quỷ Vương...

Bạn chắc chắn sẽ đang nghĩ "Điều này thật không phải phép!" nhưng Chan chọn cách bơ đi mà chỉ tập trung ngắm nghía gương mặt ửng hồng xinh xắn của bạn. Cô hầu của hắn luôn trông dễ thương đến như vậy, nhìn chỉ muốn chọc ghẹo thêm.

- Hôm nay ở ngoài vườn, em nói chuyện với người làm vườn gì mà sao trông vui thế?

Hắn nói nhỏ vào eo bạn, đầu mũi chứ chọc chọc vào đai lưng khiến bạn có chút hơi nhộn. Bạn không nghĩ là hắn biết chuyện mình nói chuyện với anh làm vườn đâu, nhưng mà có gì nhỉ?

- Chúng thần nói về vài loài hoa có thể trồng được thôi ạ. À thần còn gặp tiểu thư Mine hôn thê của ngài Lee nữa ạ.

Hắn gật đầu, sáng nay Minho và hôn thê có diện kiến hắn. Nhưng mà nó đâu phải là vấn đề chính.

- Ta thấy em nói chuyện với người ta vui lắm. Vui hơn lúc nói chuyện với ta.

Giọng hắn ngày càng nhỏ và cuối cùng kết thúc khi hắn giấu mặt mình vào bụng bạn. Mặt khác, bạn nghệt mặt ra, thật sự bối rối khi hắn đem so sánh việc nói chuyện vui với không vui ra.

Ủa? Nó có liên quan à? Bạn thấy bạn nói chuyện với ai cũng y như nhau thôi mà.

Với cả...hắn ôm bạn cũng...hơi lâu rồi đấy.

- Chắc tại vì...ngài là bề trên, thần không dám mạo phạm ạ.

Bạn cựa quậy mình hòng thoát ra khỏi hắn. Chan nhận ra và lần này đã ngồi hẳn dậy chứ không bám bạn nữa. Chỉ là...

Hắn nhíu mày, môi lại bắt đầu mím thành đường thẳng. Chắc chắn là đang dỗi rồi.

- Sao em lại có thể nói như vậy được cơ chứ?! Chính vì ta là bề trên nên em cần phải thân thiết với ta hơn. Dù gì thì em cũng là hầu nữ của ta, ta cần gì em đều phải biết và ngược lại, em thích gì ta cũng phải hiểu. Em hiểu chứ?

Tuôn một tràng với mục đích thông não bạn, Bang Chan thấy bạn vẫn cứ ngờ nghệch thì chề môi.

- Ầy ta...ta bất lực với em thật.

Mặt bạn lại nghệt ra khi thấy hắn thở dài thườn thượt. Đức vua của bạn quả thực rất khó hiểu, có lẽ hắn nói đúng, bạn cần gấp một khóa tu luyện đoán ý hắn chứ này bạn chịu thôi!

- Thôi bỏ đi, ta dỗi rồi.

Bỏ đi là bỏ đi thế nào được, Chan bĩu môi lại nằm gục xuống và ôm eo bạn, mặc kệ bạn cứ a với ơ không hiểu kiểu gì.

- Do em hết nên em phải dỗ ta đi.

Hắn thản nhiên nói, xong còn dụi đầu vào bụng bạn như đúng rồi.

Đôi lúc bạn cũng mệt mỏi lắm, vì đức vua của bạn vô cùng trẻ con.
...

Bang Chan im lặng ngắm nghía cơ thể mình. Máu đỏ nhỏ tong tỏng thấm đẫm vạt áo biến nó thành thứ màu sắc đen ngòm kì dị. Hắn lại nhìn vào lòng bàn tay, chất lỏng sền sệt bám dính đầy mảnh da sần sùi thô ráp. Hai mắt nhắm nghiền, hơi thở lạnh phả nhẹ. Chan tựa lưng dựa vào thành tường, bóng tối đen kịt bao phủ lấy toàn thân, đem hắn hòa lẫn vào màn đêm cô quạnh.

Hắn vừa tàn sát nguyên phân nửa sinh vật sống ở cánh rừng phía Bắc - một hành động trừng phạt bắt buộc phải thực hiện nhằm cảnh cáo bộ tộc Nhân thú vì dám chống chế lệnh hắn. Vuốt ngược mái tóc xù cứng, tâm trạng hắn giờ vô cùng tồi tệ. Thân xác hắn nồng nặc mùi máu tanh, sát khí vẫn còn đọng trên các đường gân mạch.

- Chậc.

Hắn cau có khó chịu, hắn không muốn phải nhuốm máu. Hắn luôn lựa chọn hòa bình là trên hết. Nhưng với cái thời thế này, nếu hòa bình không lập được thì lại phải dùng chính vũ lực để ép buộc nó lập lên.

Chính vì vậy...chính vì vậy...

Khoang phổi rỗng tuếch, Chan lắc đầu xua tan đi hàng loạt hình ảnh đang hiện hữu trong trí óc. Máu bắn tung tóe ướt đẫm cỏ cây, âm thanh gào thét đau đớn vang dội. Võng mạc hoang dại lờ đờ mở ra, con ngươi săn mồi lạnh lẽo theo phản xạ lia quanh dãy hành lang lối liền. Chợt, tiêu cự bị khóa chặt, cả người hắn đơ ra như phỗng.

Gió lay lay tà áo. Người con gái đứng cạnh khung cửa kính mở toang, dưới ánh trăng sáng mờ ảo bao bọc thân thể nàng. Lọn tóc mây bồng bềnh gợn sóng, làn mi cong cong tựa như cánh bướm, đôi nhãn châu tưởng chừng thu hết tất tần tật vì tinh tú tỏa sáng nơi đáy mắt thăm thẳm long lanh. Nàng đứng đó, xinh đẹp thuần khiết, như cánh hoa quỳnh trắng bung nở khoe trọn hương sắc. Nàng đẹp, đẹp đến ngộp thở, đẹp tới mức đem hồn hắn trói buộc bên nàng, để rồi không thể nào dịch chuyển đi một khắc.

Hắn vẫn đứng im, đứng im trong bóng tối nhìn về phía nàng ở ngoài sáng. Lãnh địa của Quỷ tộc không có ánh mặt trời, đến tia sáng mặt trăng còn ít ỏi mờ nhạt. Vậy mà giờ đây, như thể toàn bộ ánh sáng gom lại suốt mấy thập kỷ dài đằng đẵng quy tụ tỏa rạng hết lên người nàng.

Vào khoảnh khắc đó hắn nhận ra, khoảng cách giữa hắn và nàng không chỉ đơn thuần là ranh giới tách biệt, mà nó còn tồn tại cả giữa ánh sáng và bóng tối, giữa những gì tốt đẹp nhất và dơ bẩn nhất.

Đồng tử khẽ chớp, bạn bỗng quay người hướng về phía hắn. Vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời nhẹ chiếu ánh sáng yếu ớt lên khuôn mặt thanh tú càng làm cho diện mạo bạn thêm phần lung linh.

- Quỷ Vương?

Thanh âm êm dịu vang lên, bạn nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn hắn. Đôi chân bạn chợt chuyển động, dường như đang muốn đi tới chỗ hắn.

Trong một giây, lồng ngực hắn bị ai đó bóp nghẹt đau đớn. Phần lương thiện bỗng chốc xộc thẳng não bộ cướp lấy quyền làm chủ.

- Đừng lại gần! Ta sẽ làm tổn hại em mất!

Hắn gào lớn, nội lực đủ để khiến bạn khựng lại ngay tức khắc. Bạn vẫn nên ở đó, trong thứ ánh sáng ngời ngợi ấm áp dịu dàng, trong những gì sạch sẽ nhất giữa cái thế giới bẩn thỉu này. Đừng lại gần hắn, hãy tránh xa hắn, tránh xa một con quỷ chỉ thể chui rúc trong bóng tối đen nhẹm, một con quỷ xấu xí thèm thuồng được chiếm giữ ánh sáng.

Bạn xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp nhất. Còn hắn thì không xứng đáng có được bạn.

Bạn lặng người. Đoạn, bạn bước đi cứ thế chống lại lệnh hắn. Tà váy trắng tinh khôi đung đưa theo nhịp. Vừa rời khỏi khung cửa sổ - thứ duy nhất trên dãy hàng lang có ánh sáng, ngay lập tức bóng tối đã bao phủ lấy bạn.

Bạn cứ thế chạy thẳng một mạch tới chỗ hắn, bỏ mặc lại ánh sáng mà tự nguyện đi vào bóng tối.

- Y/n ta đã bảo...

- Vâng, thần biết. Nhưng thần cũng biết là ngài sẽ không làm tổn hại tới thần đâu.

Đứng trước mặt Chan, bạn mỉm cười rạng rỡ. Bạn đứng cạnh hắn, cả hai đều bị bóng tối bủa vây. Tuy nhiên trái ngược với hắn, màn đêm không thể nào nhuộm đen ánh mắt và nụ cười bạn được.

Chan nhìn bạn một lượt, mái tóc thay vì bện bím giờ để xõa, cũng không mặc bộ đồ người hầu giống thường ngày, đoán chừng bạn đang chuẩn bị đi ngủ.

Nhận ra ánh mắt hắn đang đặt trên người mình, bạn ngại ngùng kéo kéo tấm khăn mỏng lên vai, mong muốn che đi phần nào mảng da cổ để lộ.

-...

Chạm nhẹ mũi nhỏ, có vẻ bạn đã nhận ra điểm khác lạ trên người hắn. Bạn nhíu mày, song, nét hoang mang bày rõ trên mặt bạn.

- Ngài có bị thương không?

Bạn hốt hoảng hỏi, liên tục đảo mắt quan sát hắn.

- Ta ổn.

Chan lắc đầu.

- Vậy để thần chuẩn bị bồn tắm cho ngài.

Bạn nói và cũng chẳng có ý định đợi hắn có đồng ý hay không liền vội xoay người. Chỉ là vừa đi được hai bước thân thể bạn bỗng được bao bọc bởi hai cánh tay rắn chắc.

- Y/n...

Hơi thở lạnh lẽo phả vào cần cổ trắng ngần, cảm nhận vòng tay đang dần siết chặt mình như thể cố níu lại không để vuột mất khỏi tay. Bạn hơi rùng mình nhưng vẫn ngoan ngoãn ở trong vòng tay hắn.

- Vâng?

- Y/n...

Hắn lặp lại tên bạn như một câu thần chú, gục đầu vào vai bạn.

- Gọi tên ta có được không?

Khẽ cắn môi dưới, bạn đáp lời trong sự ngượng ngùng.

- C-Chan...ngài có chuyện gì sao?

Chan dụi đầu vào hõm cổ bạn, hít hà thứ hương thơm phảng phất trên da thịt mịn màng.

- Ta...

Hắn lững lờ, xong vẫn quyết định nói.

- Ta không hề tốt như những gì em nghĩ đâu.

- Ta...

Hắn thở hổn hển, lại nghĩ đến những sinh linh mình vừa xuống tay mà run rẩy. Bạn dường như đã hiểu ra điều gì đó, tay giơ lên chạm vào tay hắn.

Bạn nhẹ nói.

- Không sao đâu...đã qua rồi.

- Chan mọi thứ đã qua rồi.

Cả người hắn run lên, lại siết chặt lấy cơ thể bạn. Hai người không ai nói với nhau câu nào mà vẫn giữ nguyên tư thế ôm trong bóng tối tĩnh lặng đã bao bọc cả hai.

...

Đối với Bang Chan, bạn giống như một liều thuốc chữa lành.

- Y/n...

Thanh âm nhỏ dần rồi im bặt khi chứng kiến cảnh tượng người con gái nằm úp mặt xuống bàn, hai tay đặt lên nhau làm gối, hàng mi cong vút tựa cánh bướm đêm khẽ rung. Nhìn thiếu nữ đang say giấc nồng, Chan không nhịn được mà tiến sát lại gần rồi ngồi thụp xuống để ngắm bạn cho rõ.

Nhìn một hồi, hắn đánh bạo chạm nhẹ lên má bạn. Ngón tay hắn lướt dần từ cái mũi xinh xuống đôi môi mềm mại rồi dừng lại. Chạm vào nó, Chan không khác gì một kẻ mất hồn. Trong đầu hắn bỗng lóe lên một suy nghĩ, hắn cúi xuống từng chút một tiến sát mặt bạn, kéo gần khoảng cách giữa hai người đến cự li ngắn nhất.

Dừng lại kịp lúc. Hắn nhận ra suýt chút nữa là lại quá phận. Chan khẽ lắc đầu, đưa tay mân mê đuôi tóc tết bím, ánh mắt hắn trìu mến tới lạ thường.

Hắn không biết mình có tình cảm với bạn không và nó đã nảy sinh từ bao giờ. Chỉ là, hắn muốn bạn có thể ở bên cạnh mình càng lâu càng tốt. Càng lâu càng tốt...

Mãi mãi không rời xa?

Vị vua của Quỷ tộc mỉm cười nhẹ, vuốt ve lọn bóng mượt tóc rồi khẽ hôn lên nó.

****

Quà Valentine đó.

Nó có 1 chương thôi không có chương sau âu, tui viết cho vui ấy mà💁‍♀️

Plot thì dài lắm nhưng để ngăn chặn cái vụ dài như CDCQ thì tui end kiểu z

Ncl dạo này thích kiểu mập mờ không rõ đầu đuôi như z đếy 😏

Mà nhờ mấy bà vote plot cho toi mà mấy bà ba phải vừa thoi, chọn 1 cái để toi kiểm cho dễ chứ😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro