Felix. Nhuộm đen. (3.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tháng sau mới đăng, nhưng thấy end chap hợp lý nên đăng liền hê.

...

"Mỗi một sinh linh sinh ra, đâu có quyền lựa chọn mình là Thiên thần hay Ác quỷ."

[3]


Felix ngồi lặng im trong căn phòng hiu hắt.

Sau đêm hôm đó, hắn không chết. Bạn đã tha cho hắn vì chợt nhận ra sẽ không còn đồ ăn phục vụ nếu hắn không tồn tại. Và hiện tại thì bạn càng chưa có hứng để bắt thêm một con "chim" nào nữa.

Hay nói cách khác, giá trị hiện tại của hắn chỉ ngang bằng những bữa ăn hắn phải nấu cho bạn mỗi ngày.

Felix vẫn ngồi im đấy, vài giọt nước mắt khẽ rơi.

Thiên thần rơi nước mắt mỗi lần nghĩ đến thực tại. Về số phận tang tóc của mỗi một sinh mạng đã trôi qua. Bởi lẽ, kẻ đã đi rồi thì làm sao quay trở về được.

Ông Mike chết rồi. Bị chính đứa con gái ông yêu thương giết rồi.

Đối với hắn, sự sống của mỗi sinh linh là một hồng ân cao quý mà Đấng Chúa Trời ban tặng. Sự sống hết sức quý báu, vì nếu không có nó, chằng một sinh linh nào có thể tồn tại được. Chính vì thế, tôn trọng sự sống là khởi nguồn của tôn trọng chính sinh linh đó.

Và trong mỗi sinh linh, cha mẹ có một vị trí vô cùng quan trọng. Bởi cha mẹ là người có công sinh thành, dưỡng dục mà không có mục đích nào ngoài mong muốn các con của mình khôn lớn trưởng thành và có một cuộc sống hạnh phúc. Có lẽ đối với bạn, ông Mike không phải cha ruột, nhưng ông ấy vẫn là một người cha thương yêu bạn hết lòng.

Vậy mà...

Nghịch tử. Hai mắt Felix lóe lên tia đỏ khi nhớ đến cảnh tượng đêm hôm nào. Cái đêm đáng bị nguyền rủa khi con dám ra tay giết cha. Cái đêm mà trời đất đảo lộn đại nghịch bất đạo.

Bạn là một kẻ không đáng được dung thứ, bạn xem cha mẹ như cỏ rác và sẵn sàng giết chết người đã yêu thương mình. Bạn giết ông Mike rồi. Giết chết người cha đã hết lòng vì bạn.

Hiện thực tàn nhẫn không bao giờ có thể thay đổi. Hắn biết rõ điều đó, biết cũng rất rõ chuyện qua rồi thì sẽ luôn trôi đi. Ông Mike sẽ không bao giờ có thể sống lại nữa, chỉ là cái chết của ông ấy quá đỗi bi thương. Ông ấy chết, chết một cách tức tưởi, và hẳn là giờ linh hồn của ông đang đau đớn lắm.

Hắn nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, đôi mắt thăm thẳm đảo qua căn phòng nhỏ. Chắc chắn rằng không có dấu hiệu của bạn ở xung quanh, Felix nhắm mắt, chỉ trong phút chốc đôi cánh trắng muốt bung ra trên vai hắn.

Thiên thần đan tay lại với nhau, hai mắt vẫn nhắm nghiền còn đôi cánh khẽ đung đưa.

- Cầu nguyện cho linh hồn của ông Mike sớm về với vòng tay của Đức Chúa Trời.

Lời cầu nguyện ước nhanh chóng thực hiện khi cả người hắn được bao bọc bởi một vầng hào quang. Thiên thần có thể cầu và chúc phúc cho mọi sinh linh, thế nên hắn muốn cầu nguyện cho ông Mike sớm được siêu thoát.

Vầng hào quang vừa tắt, đôi cánh trên người hắn cũng thu lại. Felix mệt mỏi ngồi khuỵu xuống đất, lời cầu nguyện đã tiêu tốn khá nhiều sức lực của hắn.

Felix rũ mi, bình thường vài lời cầu nguyện không nhằm nhò gì với hắn. Tuy nhiên việc phải đối diện với cái chết của một người đã khiến cho sức khỏe và tinh thần hắn gặp vấn đề nghiêm trọng. Hắn không thể ngủ, cũng chẳng thể ăn. Cảnh tượng ông Mike chết trước mắt hắn đã luôn đeo bám hắn suốt mấy ngày qua. Ám ảnh tới mức giờ chỉ cần nhìn thấy màu đỏ là hắn cũng cảm thấy tái xanh mặt mày.

Và đôi mắt nhuốm đỏ sắc lạnh của bạn...

Đi đến chỗ chiếc gương lớn trong phòng, hắn tự soi bản thân trong thứ ánh sáng phản chiếu ấy. Cơ thể vốn nhỏ con giờ còn hóp lại do thiếu chất, cơ mà nó không phải vấn đề ở đây. Thiên thần tự chạm vào bên vai trái của mình. Cánh của hắn đã mọc lại được rồi.

Dù vẫn còn yếu và non nớt, nhưng nó đã mọc lại thành công.

Hắn...sắp có thể rời khỏi đây rồi...

Rời khỏi chốn đau thương và xảo trá của một con ác quỷ độc ác.

Trước đấy, để có thể thoát ra hắn đã hứa sẽ giúp bạn tìm hiểu về cảm xúc. Hắn có đề ra cả kế hoạch này nọ nhưng cuối cùng tất cả đều đổ vỡ hết, hắn không thể cảm hóa được bạn, đúng hơn là bạn không hề có lấy một chút nhân tính nào để đổi thay. Và hắn cũng biết, chỉ với vai trò là một con chim, hay một kẻ phục vụ đồ ăn, sau này nếu bạn hết hứng và "tìm" được ai đó thay thế hắn thì mạng sống này chắc chắn không thể giữ được.

Chính vì thế hắn phải tìm cách khác.

Dù việc dạy bạn đã bị thất bại tuy nhiên lời hứa của hắn vẫn được thực hiện thành công. Thế nên hắn không hề thất hứa và sẽ không bị trói buộc bởi sai lầm mà thiên thần không được phạm phải.

Giờ đây, nếu một ngày nào đó hắn trốn khỏi nơi này, nó cũng là có lý do chính đáng là muốn thoát khỏi nơi đang giam hãm để bảo vệ mình. Một lý do quá chính đáng nên hắn chắc chắn sẽ không bị sa ngã.

Sa ngã.

"Các ngươi sợ bản chất sẽ bị biến đổi, sợ sẽ bị nhuộm đen, sợ bị sa ngã bởi cám dỗ. Các ngươi càng không dám rời bỏ cái thế giới màu hồng của mình. Nếu tính ra, chưa chắc ai đã ghê tởm hơn ai đâu?"

Felix buông tay xuống. Tâm trạng hắn càng lúc càng tệ khi nhớ lại lời mà ác quỷ đã nói với mình. Đáng lý khi đó hắn nên đáp lại bạn luôn, rằng bạn sai rồi, rằng hắn muốn giúp bạn thay đổi cũng là xuất phát từ tận đáy lòng. Bởi lẽ thiên thần không thể có tâm xấu tồn tại, vì chỉ cần có chút tà ý, hắn nhất định sẽ không còn là thiên thần.

Vậy mà bạn lại đi hiểu nhầm lòng hắn. Còn cho rằng hắn làm mọi thứ vì bạn chỉ là sợ bị nhuộm đen.

Căn bản, hắn làm sao có thể.

Thiên thần mà bị nhuộm đen, sa chân vào cám dỗ của ác tâm và tà ý, thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể trở về Thiên Đàng.

Nói thế chứ giờ đây...còn thay đổi được gì nữa?

Felix tự biến ra một quả táo xanh, hắn há miệng cắn nuốt từng miếng một. Ép bản thân phải cố ăn hết dù cho cơn buồn nôn lại tiếp tục gặm nhấm. Hắn phải dưỡng sức để tìm cách trốn khỏi đây thôi. Chứ cứ tình hình này, chả hề khả quan.

Vì hắn, đã không bao giờ muốn nhìn thấy gương mặt bạn nữa rồi.

...

Tay cầm thìa cứ múc cháo lên rồi lại đổ vào bát, cứ múc rồi lại đổ, cứ múc rồi lại đổ. Cuối cùng lại thả luôn cái thìa vào trong bát cháo đã vữa. Bạn nghiêng đầu nhìn tên thiên thần vẫn đang đứng im lặng một góc đằng kia, dáng vẻ lạnh lùng cùng đôi mắt âm trầm không còn tia sáng của hắn khiến bạn cảm thấy chả có gì thú vị nữa.

- Dở tệ.

Bạn ném cả bát cháo thẳng về phía chân hắn. Choang một tiếng, thiên thần không hề tránh né cứ thế hứng trọn đống cháo bầy nhầy bắn hết lên quần áo, vài mảnh sứ vỡ ra sượt qua da thịt chảy máu.

- Ta sẽ làm món khác cho cô.

Felix lạnh nhạt đáp. Hắn cúi xuống nhặt hết mảnh sành rồi đi thẳng về phía cửa ra vào.

- Thiên thần.

Đôi chân đang bước bỗng dừng lại, hắn không quay đầu nhưng vẫn lắng nghe xem bạn sẽ nói gì.

Móng tay gõ lên mặt bàn gỗ, mái tóc đen dài theo cái nghiêng đầu mà ngả xuống bờ vai. Từ sau cái chết của lão kia, hắn đã không giúp bạn bện tóc nữa, bạn cũng mặc kệ vì vốn chả hề quan tâm.

- Nấu gì ngon vào, hoặc ta bỏ ngươi vào nồi thay thế.

Bạn thản nhiên đáp, tay vân vê lọn tóc đen tuyền của mình. Bạn vẫn sẽ để tên thiên thần này sống thêm một thời gian nữa, bởi hắn có thể thỏa mãn nhu cầu ăn uống cho bạn. Với cả, chim đẹp thì chim hót vẫn nghe, khi nào con chim này thực sự không còn giá trị nữa thì giết cũng chưa muộn.

Một con chim chỉ đẹp khi trong mắt chủ nhân nó là đáng giá. Mặt khác, nếu nó đã vô vị thì thời gian tồn tại sẽ được tính bằng giây.

-...

Câu dọa nạt không còn tác dụng gì với Felix nữa. Đáy mắt ẩn hiện tia ghét bỏ, hắn ậm ừ vài tiếng qua loa đáp cho có. Thiên thần rất khó để có thể hận thù một ai đó nhưng hắn thật sự rất ghét bạn, hắn ghét bạn tới mức không cả muốn chung đụng với bạn dù chỉ một khoảng ngắn ngủi. Hắn không bao giờ có thể chấp nhận một kẻ vô nhân tính, một đứa con nghịch tử, hay một ả điên loạn sẵn sàng nhuốm máu bất kỳ ai kể cả đó có phải người thân thương.

- Hừm...

Vẫn chưa kết thúc, Felix hơi quay đầu về phía bạn, hắn thấy bạn đang vuốt nhẹ viền môi mà nổi lên dự tính chẳng lành.

Đúng là thế thật.

Luôn là thế.

- Ta nghĩ là...

Bạn vuốt nhẹ viền môi đỏ mận, khóe mắt cong cong ánh lên tia thích thú.

- Ta muốn ăn thịt.

Felix khựng người lại, hắn nắm chặt miếng sành vỡ trên tay rồi cố gắng điều chỉnh hơi thở khi một loạt hình ảnh xuất hiện trong trí óc. Cơn buồn nôn, ghê tởm, ám ảnh, nỗi xót xa xuất hiện trong lòng thiên thần. Cuối cùng, hắn bình tĩnh hẳn rồi mới đáp.

- Nhà cô không có thịt.

Tất cả đồ hắn nấu bao lâu nay chỉ toàn rau củ trong vườn, thịt thà hắn sẽ hạn chế nhất có thể và chỉ khi bạn yêu cầu lẫn đưa sẵn cho hắn thì hắn mới nấu. Hơn nữa, dạo gần đây cũng là vì...

- Thì...

Bạn nghiêng đầu, giọng vẫn rất thản nhiên.

- Ngươi đi giết là được chứ gì.

Hắn quay người lại luôn, hai mắt trừng lớn như thể không tin được những gì bạn vừa nói ra. Thiên thần nhỏ bé nhìn thẳng vào mắt bạn, vẻ ngoài xinh đẹp của hắn sau khi hết ngỡ ngàng liền chuyển sang tức giận đến run người.

- C-Cô...

-Cô...

Sao ả có thể bình tĩnh ăn thịt trong khi đã tự tay giết cha mình vậy? Sao ả có thể thản nhiên yêu cầu một ai đó giết hại sinh linh như thế?

Ả còn nhân tính nữa không?

Không, ả làm gì có nhân tính!

Ả là một con ác quỷ tàn bạo và độc ác. Ả đã tự tay giết cha mình mà không hề hối hận.

Ả...

Felix hít thở thật sâu, nỗi đau của một thiên thần phải chịu giày vò tâm can trước những điều tàn độc đã xảy ra mà không thể thay đổi đang dần ăn mòn hắn.

Mặc dù hắn ghét bạn, nhưng hắn không thể nói bất kì một từ nào nhục mạ tới bạn được. Bản tính không cho phép hắn làm vậy, và cũng không bao giờ cho phép hắn động tay tàn sát bất kì một sinh linh nào.

- K-Không...

Hơi thở ngắn bắt đầu dồn dập, Felix biết chuyện tiếp theo mình sẽ phải đối mặt là gì. Nhưng hắn vẫn cứng rắn đáp tiếp. Cứng rắn để bảo vệ tôn nghiêm bản thân và tính mạng của mọi sinh linh.

- Ta thà chết chứ không-

Bỗng.

Vài tiếng động lộp bộp xen vào, một bóng đen cao kều dáng dấp rất quen thuộc xuất hiện trong căn phòng ăn thu hút ánh nhìn của cả hai.

Một cái bóng dáng như loài quỷ khi có đôi cánh to lớn sau lưng, rất thản nhiên đi tới trước bàn ăn cạnh bạn.

- B-Bác...M-Mike?

Felix run run chỉ tay vào người đàn ông bóng đó. Dáng vẻ kẻ này không khác nào ông Mike, nhưng lại bao phủ bởi một màu đen đặc không thể nhìn rõ cả ngũ quan dù chỉ là một nét mặt.

Hắn không thể tin được vì rõ ràng ông Mike đã mất rồi, song, lại vui mừng khôn xiết đến rơi nước mắt.

- C-Cháu tưởng bác d-đã...

- Tránh ra.

Bạn kéo ngược hắn ra đằng sau ngay khi hắn vô thức đi lên phía trước. Quả nhiên đúng như dự đoán, cái bóng đen đó lẳng lặng giơ tay ra, một quả cầu đỏ xuất hiện bắn thẳng về phía hai người.

Chuyện tiếp theo mà Felix ý thức được là đôi cánh quỷ từ vai bạn bung ra che chắn cho cả hắn trước một đòn tấn công chỉ toàn lửa đốt. Cả căn phòng ăn nhanh chóng bị thiêu rụi và kẻ làm ra lại chính là "ông Mike".

- Thiên thần, tìm chỗ trốn đi.

Bạn hất cánh, sức nóng dữ dội ngay lập tức bị thổi bay. Nhưng cũng chỉ độ vài giây khi ông ta tạo thêm nhiều quả cầu đỏ chảy từ chính cánh tay đen thui.

- Nhưng--

Trái ngược với bạn, Felix vẫn còn bần thần không kịp hiểu. Hắn chưa thể phản ứng với tất cả những gì đang diễn ra. Chỉ biết là kẻ trước mặt không còn là một ông Mike hiền lành đã từng nói chuyện cùng hắn.

- Ta bảo cút.

Đôi mắt đỏ au lóe lên tia sắc lạnh như dao găm liếc về phía hắn. Cảm giác rợn sống lưng khiến Felix càng đơ ra. Đoạn, Felix quay đi, hắn lựa chọn chạy khỏi chỗ này để tránh làm cản trở bạn.

Những sợi tóc phóng dài ra phá vỡ hết tất cả cầu phép của lão, bạn nghiêng đầu nhìn linh hồn quỷ của lão già này đang muốn trả thù mình mà cười khẩy. Biết ngay mà, biết ngay là lão ta không hề chết dễ như thế. Và bạn biết ngay, lão sẽ không bao giờ bỏ qua cho mình.

Nhưng thế thì sao chứ?

Căn phòng tàn tạ chỉ còn hai kẻ đang căm thù nhau lại lần nữa bốc lên sức nóng từ tên bóng đen đặc. Tuy nhiên, lần này bạn chiếm ưu thế trước. Ác quỷ điều khiển mái tóc có linh tính phóng ra từng lọn bao quanh khắp dãy phòng như tơ nhện giăng, đôi cánh kéo bạn bay lên không trung khi các lọn không khác nào mũi dao cứng cáp phi thẳng về phía lão.

Dòng máu đỏ lòm chảy bao quanh hai nắm tay rực lửa, lão Mike liên tục đấm vào từng mũi dao tóc lao đến khiến chúng phát cháy rồi tan ra. Song, chỉ cần tan vỡ liền sẽ hợp lại thành một mớ tóc khác mà không hề dừng lại.

Sức mạnh của bạn chính là tự do điều khiển tóc - thứ mà không bao giờ có thể đếm hết được. Chúng có thể kéo dài ra, trở thành từng móng vuốt sắc tấn công kẻ thù và vẫn tái tạo được dù có bị cắt đi.

Bạn để ý lão liên tục phá vỡ từng mũi tóc bằng cách thiêu đốt nó bằng máu. Năng lực máu giúp cho lão có thể rút chính máu mình ra và biến nó thành lửa để thiêu đốt vạn vật. Lửa máu khác với lửa bình thường vì nó xuất phát từ một con quỷ, tốc độ hồi phục tóc của bạn cũng đã bị lửa của lão làm chậm hơn.

Vài đầu mũi tóc đã bị lão đốt tan thành bụi mà rụt lại không thể tấn công tiếp. Đôi mắt đỏ au khẽ nheo lại, bạn nghiêng đầu. Đống tóc bên phía trái lao lên đập mạnh lão ta khiến cả bức tường bị đổ vỡ.

Uỳnh.

Đống cát bụi hòa với tia lửa, từng lọn tóc rút lại rồi đồng loạt tấn công phi thẳng vào cơ thể lão hòng muốn xé xác lão ra giống lần trước. Lão dùng tay bao quanh máu chặn lại được hết, dù ngay tức khắc phải tiếp tục chặn thêm một đống tóc khác đang lao đến.

Linh cảm yếu thế đang tăng cao, con ác quỷ phẩy đôi cánh đen thui bay lên trên cao để tránh né. Bạn thấy thế thì giơ tay lên, bàn tay đầy móng vuốt vừa vươn lên liền hất xuống điều khiển tất cả mũi tóc từ phía trên bao quanh thành vòng tròn đập mạnh lão rơi xuống đất, ngăn chặn mọi ý định vượt qua của lão.

Trong trận chiến tầm xa, muốn thắng được bạn, chỉ có thể là...

Đột nhiên, đống tóc bao quanh của bạn lập tức bị thiêu cháy buộc bạn phải thu chúng lại. Lửa cháy bùng lên, cái bóng đen thùi lùi giờ đây đã được bao quanh bởi một màu đỏ của máu. Không để bạn kịp phản ứng, lão ta lao thẳng đến chỗ bạn, mọi lọn tóc chắn ngang đều bị thiêu đốt ngay tức khắc.

Bị áp sát quá bất ngờ, bạn thấy được trong hốc mắt đen ngòm của linh hồn lão hiện lên tia quỷ quyệt.

...

- H...Ha....

Felix thở hổn hển khi bản thân cuối cùng cũng có thể chạy ra tới chỗ cửa cổng. Hắn mệt mỏi chống tay xuống đầu gối mà thở, vì chạy quá nhanh nên giờ hắn bị xóc bụng luôn rồi.

Hắn nhìn về phía chiếc cửa cổng đang mở, chợt nhận ra đây là cơ hội để hắn có thể trốn thoát khỏi đây mà không sợ bị bắt lại. Bởi vì hiện tại chủ nhân căn nhà ma quái đã từng hành hạ hắn lúc này không thể để ý tới sự hiện diện của hắn nữa.

Cơ hội đến là phải nắm bắt, thiên thần nuốt từng ngụm nước bọt khi nghĩ tới việc cuối cùng mình cũng có thể rời khỏi đây - thoát khỏi cái nơi không khác nào địa ngục và ác mộng của cuộc đời hắn. Hắn chỉ cần bước ra khỏi cánh cổng này là sẽ không thuộc quyền kiểm soát của bạn nữa, chỉ cần đi ra khỏi Lãnh địa của quỷ là hắn hoàn toàn có thể bay về Địa đàng. Chỉ cần rời khỏi đây, hắn sẽ quay trở về với cuộc sống thường ngày của hắn, quay về với cha mẹ, với bạn bè, và cả thế giới đáng sống của hắn.

Chỉ cần...

Felix lại nuốt nước bọt, hắn run người khi nghĩ tới viễn cảnh sắp được đoàn tụ với gia đình và thoát khỏi con ác quỷ đã luôn hại mình. Đôi chân không tự chủ bước nhanh hơn về phía cánh cổng.

Một tiếng đổ vỡ lớn vang lên xé nát không gian tĩnh mịch bên ngoài, cũng thành công khiến hắn dừng bước lại. Felix theo phản xạ quay người, hắn tận mắt chứng kiến một phần ngôi nhà bị tàn phá bởi các trận đòn của sức mạnh siêu nhiên.

...

Cơ thể lão ta đỏ rực do tự dùng máu bao phủ tất cả bộ phận, lão dồn lực lao đến áp sát hòng có thể giết chết bạn với khoảng cách rút ngắn mà không bị đống tóc nào cản trở. Đúng là...

Đã chết rồi mà vẫn cáo.

Bạn nhoẻn môi, thân thể phản xạ nghiêng về phía sau khi lòng bàn tay đã tạo luồng sóng năng lượng từ trước nhắm thẳng vào lão. Đòn tấn công mang uy lực lớn cứ thế phá hủy cả một phần ngôi nhà làm lộ ra bầu trời âm u xấu xí trên cao. Chẳng để cho lão ta kịp đứng vững sau đống đổ nát, chân lấy đà đạp mạnh lên từng mảnh tường đang lơ lửng khi bạn rút ngắn khoảng cách để vung móng sắc muốn đâm xuyên qua lồng ngực lão.

Lão xoay người thành một vòng tròn ngăn không cho chạm vào tim, đồng thời dùng lực đạp mạnh bạn ra xa. Chưa dừng lại, lão lao đến muốn cướp thế chủ động, tay nhuốm máu đỏ vung tới hướng thẳng vào tim bạn.

Xoẹt.

Mũi tóc được điều khiển từ đằng sau đâm xuyên qua bụng lão. Máu đen cứ thế túa ra, bạn hơi nghiêng đầu, một đám tóc khác lao tới xâu xé cơ thể lão từ nhiều hướng.

- Hửm?

Từng lọn tóc theo hiệu lệnh từ ý thức bạn tiếp tục lao đến để cắm xuyên qua lồng ngực lão. Muốn giết được quỷ chỉ có thể xé nát trái tim của chúng. Dù đây không phải bản thể thật mà chỉ là phần hồn còn sót lại của lão thì vẫn phải áp dụng cách đó.

Mệt ở chỗ. Bạn thấy lão vẫn đứng dậy tiếp tục đánh trả đám tóc của mình mà ngao ngán. Cũng tại vì đây chỉ là phần hồn nên lão khó chết hơn cả bình thường. Lão lại sắp áp sát. Năng lực chủ yếu của bạn là nằm ở mái tóc, lão ta biết rõ điểm này nên phải tấn công trực diện thì mới có thể tiêu diệt được bạn.

Tiêu diệt...

Mớ tóc phi như mũi dao lao tới cản trở lão bước vào mê cung răng lưới của một ả nhện độc. Con ác quỷ liều mạng trả thù không hề hấn thiêu đốt cháy tất cả lọn tóc cứng cáp tiếp cận. Miệng lão há lớn lộ ra cầu sóng năng lượng phóng thẳng về phía bạn.

Bạn đáp trả, sóng năng lượng tích tụ từ lòng bàn tay phóng ra. Hai nguồn năng lượng lao vào nhau tạo thành một vụ nổ lớn, hàng loạt tiếng động cùng sự sụp đổ của căn nhà thi nhau vang vọng.

Mũi tóc đâm nát mảnh tường phi thẳng về phía lão. Chỉ cần bị thiêu cháy thì bạn sẽ lập tức điều khiển thêm mớ tóc khác.

Lão tránh được hết. Quỷ đánh nhau càng lâu càng hăng. Lão không ngừng tìm cách áp sát bằng được bạn. Từng nắm đấm lửa tung ra đấm vỡ mọi lọn tóc lao đến. Ngay khi lão tiến tới, bạn xoay người theo quỹ đạo vòng tròn rồi đạp thẳng chân đá lão ngã nhào xuống đất.

Lão bật lên ngay lập tức, bạn có chút bất ngờ khi chỉ trong tích tắc cơ thể lão đã được bao bọc bởi máu đỏ một lần nữa. Song, ánh nhìn tức khắc đổi thay, thân thể ác quỷ theo bản năng lùi ra sau tiếp tục tạo thế để tấn công trực diện. Trong trận chiến này, nếu cứ tiếp tục kéo dài tầm xa dù ưu thế luôn nghiêng về phía bạn thì vẫn sẽ không có khả năng chiến thắng. Bởi, sức mạnh không bao giờ là bất tận, và càng không nên đánh đến tiêu hao năng lượng với một lão cáo già.

Thế nên ngay khi lão ta áp sát, bạn nhất định phải giết lão trước khi lão đốt cháy tim bạn.

Không sao, chẳng có gì cả.

Bạn để ý lão ta đã gần tiến sát mình với cơ thể rực đỏ, đống tóc đã mọc tiếp chuẩn bị xâu xé từ đằng sau còn tay đã tạo ra sóng cầu năng lượng. Chỉ đòn này thôi, chỉ đòn này thôi là bạn sẽ kết liễu-

"Cha ơi!"

Cái bóng bật cười. Hình ảnh người cha dắt tay đứa trẻ đi từng bước trên con đường tối đen như mực của địa ngục hiện ra trong tiềm thức bạn. Tiếp đấy, là lời nói ngày nào bạn đã từng đay nghiến tên thiên thần cũng theo đó xuất hiện.

"Ngươi có biết ác quỷ bọn ta sống thế nào không? Để có thể tồn tại trong cái thế giới dơ bẩn khắc nghiệt này, nếu một ác quỷ không đủ tàn nhẫn, nếu một ác quỷ lại biết nương tay thì cái giá phải trả chỉ có chết."

Chết.

Trong một khoảnh khắc, bàn tay đẫm máu đâm xuyên qua lồng ngực nhỏ bé. Nguyên mái tóc dài bỗng chốc bị lửa máu làm cho bốc cháy. Bạn ngỡ ngàng sực tỉnh, một giọt lệ rơi vỡ tan khi bạn dùng hết sức bình sinh đâm mạnh móng sắc vào tim lão.

Bị đâm vào điểm chí mạng, con quỷ chỉ còn linh hồn ngay tức khắc tan biến. Bạn cười khẩy vì chiến thắng, bản thân nếu có chết thì cũng phải kéo lão ta chết chung bằng được.

Chết.

Cả cơ thể không còn sức lực ngã nhào xuống nền đất chỉ toàn mảnh vỡ. Máu đen từ lồng ngực đã thủng một lỗ chảy lan ra xung quanh loang thành một vũng máu nhầy nhụa.

Bạn vẫn cười dù bản thân đang quằn quại trong cơn đau tột cùng. Bản thân bạn không ngờ mình sẽ chết nhanh đến vậy.

Chết.

Ừ, chết. Chết thì có sao?

Máu đã nhuộm đỏ bộ váy nhàu nát, bạn ngước nhìn cây cột bị gãy chỉ chốc nữa thôi là sẽ rơi xuống mình. Và rồi sẽ chấm dứt luôn sinh mạng của một con ác quỷ đang thoi thóp này.

Thật thì, cái chết đâu có tệ lắm.

Từ miệng trào ra một dòng máu đen, cả người bạn bắt đầu co giật run rẩy lên từng hồi. Đầu óc bạn choáng mạnh trước khi tê rần, hai tai ù đi chỉ kịp nghe thấy tiếng cây cột đang đổ xuống. Dần dần cơn đau tan ra thay vào đó là một cảm giác lạnh toác bao bọc toàn thân thể. Chắc là khi cây cột kia đè nát bạn, chỉ vài giây nữa thôi, sớm thôi, bạn sẽ chết.

Có phải trước khi chết, mọi sinh linh kể cả ác quỷ cũng sẽ nghĩ đến cuộc đời của mình đúng không?

Cả cuộc đời của một con ác quỷ độc ác hóa thành vài mảnh kí ức lướt qua đại não, khiến bạn nhớ đến cách mình được sinh ra, cách mình đã tồn tại trong cái thế giới dơ bẩn tàn độc này, nhớ từng bóng dáng của mỗi một kẻ lướt qua đời bạn, nhớ đến cả việc bạn đã từng ngóng trông ánh sáng ra sao. Tính xem nào, cả cuộc đời này chẳng có gì cả. Cha mẹ không, người yêu thương cũng không, bạn vẫn chưa sưu tầm được hết những thứ xinh đẹp nhất nữa. Cứ vậy mà chết sao? Thế thì nhạt nhẽo quá.

Bạn bật cười, lại nghĩ thôi thế cũng được. Chết là hết. Bạn làm gì có hối tiếc nào với thế giới này. Cũng chẳng có ai sẽ đau buồn nếu bạn chết cả.

À, chắc là có một kẻ đấy...

Nhưng mà hắn ta...

Cây cột đã rơi thẳng xuống chỗ bạn nằm, đôi mắt vô sắc mang theo một dòng lệ nhòa từ từ nhắm lại chờ đợi cái chết.

Hình ảnh tên thiên thần ngu ngốc lại lần nữa xuất hiện trong tiềm thức bạn. Cũng thành công cướp hết mọi sự chú ý cuối cùng của bạn trước lúc rơi vào cõi hư vô.

Hình như...lần cuối cùng bạn nói chuyện và gặp gỡ một ai đó, cũng là hắn.

Đôi cánh thiên thần bung ra che chắn cho cả hai khi chiếc cột rơi xuống. Felix hất cánh, tất tần tật mọi thứ xung quanh đều bị thổi bay. Hắn đỡ bạn vào lòng, phát hiện đống vết thương và tình trạng hiện tại của bạn cũng đủ để giết chết bạn ngay bây giờ thì xót hết ruột gan.

Đảo mắt quan sát xung quanh, cả căn nhà đã bị phá tan giờ chỉ còn một đống đổ nát. Hắn không thấy "ông Mike" đâu, nên chỉ có thể là...

Felix thở dài, cả người hắn phát ra thứ ánh sáng bao bọc lấy bạn. Thiên thần tung cánh bay khi vẫn đang bế bồng bạn trên tay.

...

"Tại sao ác quỷ chúng ta lại không có cha mẹ?"

"Tại sao thiên thần lại trông hạnh phúc đến thế?"

"Con xấu xí lắm sao? Tại sao không ai muốn chơi với con?"

"Tại sao con lại không phải con ruột của cha?"

"Cha mẹ con đâu rồi?"

"Cha ơi!"

Mùi thuốc thoang thoảng vờn quanh mũi một cách khó chịu. Bạn thoáng mở mắt rồi lại vội nhắm vào vì thứ ánh sáng trắng nhòa mờ ảo ập đến khiến võng mạc nhức nhối. Kí ức quay trở lại rất nhanh, bạn nhớ là mình đã chết rồi nhỉ? Mà chết rồi sao lại ở cái nơi chỉ toàn ánh sáng đáng ghét này? Ác quỷ vốn không hề thích ánh sáng nên chả khác nào đang tra tấn bạn, hay đây là cách mà đám bề trên cố tình bày ra để bắt bạn nếm trải? Vì dù sao khi còn sống bạn cũng chả tốt đẹp gì.

Chắc chắn là thế rồi.

Độ vài giây sau, bạn lại lần nữa hé mắt ra nhìn quang cảnh của cái nơi đang chứa chấp linh hồn của mình. Đôi mắt mệt mỏi khẽ chớp vài lần, rõ ràng là bạn đang ở trong một căn phòng bình thường, mà căn phòng này có chút quen thuộc...hình như...

Bạn nghiêng đầu nhìn sang trái liền trông thấy dáng dấp một kẻ cũng quen thuộc chả kém đang quay đằng sau làm cái trò gì đó. Đồng tử đen ngòm nheo lại, bấy giờ bạn mới nhận ra là mình chưa hề chết mà còn đang ở trong căn phòng của tên thiên thần.

- May quá cô tỉnh lại rồi!

Tên thiên thần cảm nhận được tiếng động liền quay người hướng về phía bạn. Hắn trông vẫn thế, chỉ khác gương mặt xinh đẹp bình thường luôn lạnh lẽo giờ lại bừng sáng hồ khởi vì biết được bạn đã tỉnh. Tay cầm bát thuốc vừa giã đặt xuống bàn, thiên thần vội vã đi tới chỗ giường để kiểm tra tình hình cho bạn.

- Cô đã hôn mê suốt một tuần rồi, ta cứ sợ cô sẽ không bao giờ tỉnh lại cơ.

Felix ngồi xuống bên cạnh giường, đôi mắt to tròn hiện rõ tia mừng rỡ khác hẳn lúc trước. Trong khi đó thì bạn vẫn còn ngơ ngác về mọi thứ đang xảy ra.

- Xin thứ lỗi.

Thiên thần nhẹ nói trước khi tự ý nắm lấy một bên bàn tay bạn rồi lật ngửa ra, hắn chạm vào mạc tượng trên cổ tay nhỏ hòng muốn kiểm tra sức khỏe thể trạng hiện tại của bạn. Felix nhận thấy cơ thể bạn đã có lại sức đề kháng, cũng như đang dần tốt hơn-

Bạn dùng lực giật mạnh tay ra khỏi hắn, ác quỷ quan sát xung quanh rồi theo bản năng vươn tay chạm vào đầu mình. Đoạn, hai con ngươi bỗng trừng lớn, đôi bàn tay sờ soạng đỉnh đầu liên tục vuốt vuốt, rồi lại chết sững khi nhận ra đã không còn...

Không còn...

- Ta xin lỗi vì đã không giữ được tóc cho cô.

Felix nhìn bạn đầy xót xa, những ngón tay hắn lại ríu vào với nhau một cách tội lỗi.

- Chúng bị lửa thiêu cháy gần hết buộc ta phải cắt bỏ để lửa không ăn vào da thịt của cô.

Hắn thật thà nói, dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không làm gì được khiến hắn cảm thấy có lỗi. Bởi đối với một người con gái, mái tóc giống như mạng sống của họ, thiếu nó rồi chả khác nào đang cắt bỏ đi phần hồn của người ấy.

- Ta sẽ cố gắng giúp nó mọc lại nhanh-

- Ngươi muốn gì?

Bạn xen ngang, giọng có chút khàn vì cơn đau vẫn còn. Ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc hướng thẳng về phía hắn.

- Ta muốn gì...là sao?

Thiên thần ngơ ngác không hiểu ý bạn. Thấy hắn như thế, bạn chỉ cười khinh.

- Đừng giả vờ giả vịt. Ngươi sẽ không cứu ta mà lại không có mục đích khác đúng chứ?

Bạn nghiêng đầu, cơn đau nơi phần cổ cùng vết thương ở ngực lại nhói lên. Nhưng tuyệt nhiên bạn không hề tỏ ra đau đớn dẫu cơ thể đã bắt đầu run lên.

Bạn đã không còn chiến đấu được nữa rồi. Mái tóc là sức mạnh chính của bạn đã mất. Và theo bạn cảm nhận thì cái cơ thể tàn tạ này cũng chả nổi để sử dụng năng lực.

Hay nói cách khác, giờ đây bạn chả khác nào một con vịt đã bị vặt trụi lông. Một con vịt sắp sửa cho lên thớt để xâu xé ăn thịt.

Nghĩ lại bỗng thấy buồn cười, lúc trước bản thân bạn là kẻ quyền thế đem bắt hắn về chơi, ép buộc hắn, khiến hắn không còn khả năng phản kháng để tiêu khiển. Giờ thì hay rồi, bạn trở thành đứa không có sức mạnh, một ả vô năng lại lọt vào tay kẻ đã từng bị mình hành hạ. Sắp sửa như nào tự bạn cũng hiểu.

Hắn sẽ làm gì đây? Sẽ trả thù bạn? Làm nhục? Hay lột da? Làm lại những gì bạn đã từng gây ra cho hắn?

Đằng nào thì giờ đây bạn nào còn quyền tự quyết định số phận mình nữa.

Quy luật muôn thuở, kẻ mạnh luôn có quyền định đoạt sinh mệnh của kẻ yếu.

-...

Felix nhìn thẳng vào mắt bạn, hắn thấy trong đôi ngươi chỉ toàn màu đen nhẹm của màn đêm tăm tối không có nấy một tia sáng nào mà rũ mi. Ác quỷ luôn thế sao? Hay chỉ có bạn là như vậy? Một kẻ không bao giờ nghĩ khác ngoại trừ những điều tiêu cực? Một kẻ luôn luôn cho rằng sự lương thiện của người khác chỉ toàn là giả dối?

- Cô nói đúng. Ta cứu cô là vì có mục đích.

Thiên thần nói từng chữ, ánh nhìn nghiêm túc của hắn khiến bạn lại khẽ nghiêng đầu.

- Ta cứu cô vì thương xót cho cô.

Bạn nhíu mày, lần này cũng nhìn thẳng vào hắn.

Mắt chạm mắt, giữa ánh sáng và bóng tối, thiên thần và ác quỷ, giữa những điều sạch sẽ nhất và dơ bẩn nhất.

Không ai chịu quay đi trước, Felix mang cái nhìn như xuyên thấu toàn bộ tâm tư kẻ đối diện. Đôi mắt trong sạch của hắn cứ thế soi chiếu từng mảng hồn ẩn sâu trong thân xác con ác quỷ là bạn.

- Ta thương xót cô. Vì cô chẳng có gì cả. Cô không có cảm xúc, cũng không có nhân tính. Cô không biết đau buồn, càng không biết day dứt. Cô không hiểu thế nào là đúng, nào là sai, nào là trái với luân thường, nào là hợp với đạo lý.

Felix dứt khoát nói thẳng thừng. Giọng điệu âm trầm mang theo sự kiên định cứ thế bóc trần vẻ ngoài xấu xí của một con ác quỷ.

- Nếu cô cứ chết đi, thì cũng chỉ là đền mạng cho tội lỗi cô đã gây ra. Và nó lại trở thành một vòng tuần hoàn không hồi kết giữa cái chết và đền tội.

Đôi mắt xinh đẹp chỉ toàn ánh sáng khẽ chớp, Felix hướng tầm nhìn về phía chiếc cửa sổ mở toang, bên ngoài là khoảng trời yên bình bất tận.

- Ta không muốn như vậy. Ta muốn cô phải thấu hiểu linh tính cảm xúc. Chỉ có như vậy thì cô mới thay đổi và biết được mình cần phải trả giá cho những gì bản thân đã gây ra.

Nói hết lòng mình, Felix lại quay mặt về phía bạn. Gương mặt hắn lộ rõ sự nghiêm túc không chút lay động.

- Đó là mục đích của ta. Và ta chắc chắn sẽ biến nó thành hiện thực.

...

Hiện thực.

Thế nào là hiện thực?

Lúc này đây, câu chuyện giữa thiên thần và ác quỷ mới chính thức bắt đầu.

Hồi II: Tẩy Trắng.

[...]

***
Tui không tính end ở đoạn này đâu nhưng thấy vậy là hợp lý hóa nhất rồi. Bắt đầu từ chương sau mới có nhiều cái hay ho hơn.

Tui biết có lẽ cái đoản này không được hợp gu nhiều bạn, hoặc nó cũng chẳng hay cho lắm TvT tại tui không thấy mọi người nhiệt tình như trước nữa oaoa

Bắt đầu từ chương sau mới đẩy tình tiết, có rất nhiều phân đoạn hay 👀 nên mấy bà đừng vội bỏ truyện nhé huhu

Tui muốn mọi thứ phải hợp lý. Đâu phải tự nhiên ác quỷ phe ác lại nghe lời học cảm xúc. Cũng chả thể một thiên thần phe tốt lại chấp nhận cạnh bên chỉ dạy cho ác quỷ.

Nói chung thì phải đẩy cả hai đến bước này thì mới có thể sẵn sàng hiểu nhau được ấy.

Và không biết có ai nhận ra không, lời nói của yn của chương trước đều đúng. Thiên thần sợ bị sa ngã là thật. Và ác quỷ nếu có cảm xúc sẽ chết cũng là thật.

Cầu mn cmt cho tui. Chứ tui cứ overthinking suy nghĩ mấy bà chê bộ này hoài à😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro