Felix. Nhuộm đen (3.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tình tiết nào hay mí bồ đừng ngại cmt cho tui nhớ QAQ để tui còn biết nó như nào hu

...

Ở ngoài vườn, bạn lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh.

Khu vườn của bạn từ chỉ có duy nhất một cây hoa anh đào nuôi dưỡng bằng máu mới sống được thì giờ qua bàn tay của tên thiên thần kia, mọi thứ đã tươi tốt lên rất nhiều. Mảnh đất từng cằn rỗ giờ đã có sức sống, trên đó trồng cả chục loài hoa đủ muôn màu sắc, lại thêm luống cỏ tươi xanh mát và hàng cây rung rinh đẹp mắt.

Mọi thứ đều đã trở nên tốt hơn nhờ có tên kia, dù bạn có không ưa điều này thì cũng không thể phủ nhận công sức của hắn.

Tự di chuyển xe lăn lại gần cây hoa anh đào, bạn giơ tay nhỏ ra để hứng xem có cánh hoa nào rơi vào lòng bàn tay. Cây hoa này bạn chẳng nhớ nổi thời điểm nào đã xuất hiện. Là bạn tự trồng hay nó tự mọc, bạn đều không có nhớ. Bản thân chỉ biết rằng mỗi khi có chuyện gì đó là bạn sẽ ra ngoài vườn, ngồi dưới gốc cây và ngắm nhìn xung quanh.

Lũ chuồn chuồn bươm bướm luôn bay rập rờn quanh đám hoa tỏa hương thơm ngát, chúng tới rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không có một con nào dám lại gần bạn. Bạn cũng quá quen thuộc việc không một sinh linh nào muốn gần gũi với mình, thế nên càng không để tâm tới nó nữa.

Bầu trời ảm đạm không bao giờ thay đổi, giống y như biết bao dòng hồi ức đã từng trôi qua và hiện hữu một góc nhỏ trong đáy lòng. Bạn lại khẽ thở dài, cũng không muốn quan tâm quá nhiều tới quá khứ dẫu cho mỗi khi trầm mặc là bạn đều suy tư nhớ lại. Và mỗi lần như thế, bạn đều có suy nghĩ muốn xoá bỏ tất cả. Ác quỷ có thuật dẫn kí ức đi chỗ khác, mục đích của thuật này là không muốn để quá khứ ảnh hưởng đến bản thân. Bạn thấy nó thật sự rất hợp lý, vì quá khứ sẽ tạo ra cảm xúc không đáng có và nó sẽ cản chân bạn trong nhiều trường hợp.

Chả nói đâu xa, lúc đánh nhau với linh hồn lão Mike. Đáng nhẽ bạn đã kết thúc được cái mạng của lão rồi, vậy mà cuối cùng vẫn để lão tạo ra sơ hở và đâm cho một nhát...

Thật là...

Bạn nhắm mắt lại, cố gắng xóa đi mọi cảnh tượng về lão ta trong đầu. Lão già đó thực sự rất đáng chết, nếu bạn không kết liễu lão sớm thì chắc chắn sẽ có ngày bạn nằm trong dạ dày tiêu hoá của lão thôi.

Lão ta làm vậy với tất cả những đứa trẻ lão ta nuôi dưỡng, không, lão chưa từng nuôi dưỡng bất kỳ ai. Lão chỉ đăng chăm sóc đám thức ăn cống phẩm phục vụ lão ta thôi.

"Ngươi là đồ vô nhân tính! Đồ quái vật táng tận lương tâm!!!"

Hình ảnh tên thiên thần gào thét phẫn uất chợt lướt qua tiềm thức. Bạn thở dài, tay thu lại vì tất cả cánh hoa đào có rơi thì cũng chả cánh nào thèm rơi xuống tay bạn.

Dạo gần đây bạn nghĩ về tên thiên thần hơi nhiều, chắc một phần vì hắn lúc nào cũng kè kè bên cạnh bạn nên sự chú ý của bạn cũng đặt ở hắn luôn. Tuy vậy, nó không tốt. Bạn lại di chuyển chiếc xe lăn đi ra chỗ khác, thoát khỏi bóng râm an tĩnh của cây anh đào. Trong lòng vẫn đang nghĩ về việc làm thế nào để giảm ảnh hưởng của tên thiên thần đến với mình, sau cái đêm ngã xuống hồ thì bạn cảm thấy mình đã giảm bớt ghét bỏ hắn rồi, thậm chí còn cho hắn mượn gấu bông nữa. Thế nên chỉ sợ sau này...

Bỗng hàng loạt tiếng bước chân vội vã kéo đến hướng thẳng về chỗ bạn. Trước sự ngỡ ngàng của bạn, tên thiên thần từ đâu xuất hiện lao tới ôm chầm lấy cả thân thể nhỏ.

- Hể?

Bạn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và sao tự dưng tên này lại ôm mình thì thiên thần đã lên tiếng trước, hắn ta sụt sịt mũi, rõ ràng là đang khóc.

- T-Tại sao...tại sao...cô kh-không bảo ta...ông Mike...là kẻ xấu hả?

Thanh âm trầm lặng run rẩy như tiếng vỡ vụn tan ra thành nhiều mảnh, hàng lệ nhòa tuôn rơi, chảy từng giọt tong tỏng xuống vai áo bạn. Felix dùng lực khẽ siết thân thể mảnh dẻ, hắn vừa nói vừa mếu máo khóc nức nở như mèo con cần được dỗ dành.

- Cô...cô có biết l-là...ta đã hiểu nhầm cô...rất nhiều không?

Lồng ngực phập phồng quặn thắt lại, cảm giác có một cục đá chèn giữa cổ họng làm cho hơi thở đứt quãng theo đó mà dồn dập, Felix vẫn chưa thể dừng khóc mà còn ôm chặt bạn hơn. Cứ nghĩ đến việc bạn đã phải trải qua những điều đau thương trong quá khứ tàn độc, bạn đã phải gánh chịu tất cả khi chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, rồi tới việc hắn không những không biết mà còn làm ra nhiều hành động xát muối vào tim bạn, buộc tội bạn, đay nghiến bạn, tất cả, là hắn lại thấy ân hận. Hắn hận bản thân đã không chịu nhìn nhận theo góc nhìn của cả hai phía mà vội vàng phán xét, càng hận mình hơn khi đã không nhận ra được mọi vấn đề của bạn.

-...

Trong khi đó thì bạn bỡ ngỡ không thốt lên lời, đôi đồng tử đen tuyền thuần túy mở to hết cỡ. Thân thể cứng ngắc không thể cử động nổi do lực ôm quá mạnh. Nhận thấy tên thiên thần này ôm chặt bạn đang run rẩy vì kích động, rồi lại thêm vài câu nói chan cả nước mắt. Hai tay bạn vô thức đang giơ ra, phân vân không biết có nên đẩy hắn ra hay là thôi.

Có vẻ nhận ra bạn đang bị ôm siết đến đơ ra không hiểu gì, Felix buông bạn ra. Hắn mếu máo chạm nhẹ lên gương mặt vẫn còn vài vết thương của bạn, vuốt nhẹ nếp tóc đang dần mọc lại. Nhưng rồi lại không kìm được nước mắt, hắn òa khóc và cuối cùng vẫn là dang tay ôm bạn vào lòng tiếp.

- Hức...

Hắn ta xúc động tới vậy luôn sao? Tên thiên thần khóc đúng thật là phiền phức. Tay bạn lại giơ ra và cuối cùng chọn đặt lên lưng hắn, bạn cảm thấy hắn lại đang run rẩy thì thở dài một hơi.

- Không khóc nữa. Ngươi khóc ướt hết áo ta rồi.

Tên thiên thần nghe thế thì chợt cứng người lại, hắn sụt sịt mũi cố gắng không khóc nữa.

Nhưng vẫn ôm bạn.

- Ta xin lỗi cô...

Hắn nói bằng giọng mũi, thều thào đủ để bạn nghe rõ từng chữ một, bàn tay nhỏ của hắn nhẹ nhàng vuốt mớ tóc đang mọc đằng sau gáy của bạn.

-...Xin lỗi vì đã hiểu nhầm cô.

Bạn im lặng, cảm nhận cái vuốt tóc khe khẽ của hắn mà khó hiểu không thôi. Từ đầu đến cuối bạn vẫn không hiểu hắn đang nói về gì và tại sao hắn lại đang khóc? Hắn nói rằng là do hiểu nhầm bạn? Nhưng hiểu nhầm về điều gì? Lão Mike vẫn luôn là kẻ xấu...và bạn cũng là kẻ xấu mà? Ác quỷ luôn đóng vai xấu trong mắt các thiên thần nên có riêng gì lão ta đâu?

Với cả, hắn ôm bạn hơi lâu rồi đấy. Bình thường hắn luôn hạn chế tiếp xúc, thậm chí còn tránh xa bạn cơ mà? Sao nay khác thế?

Được một lúc thì cuối cùng hắn cũng chịu buông bạn ra, hai mắt tên thiên thần đỏ hoe nước mắt ngắn nước mắt dài, lại sụt sịt cái mũi nhỏ đã đỏ ửng. Hắn nhìn bạn đầy hối lỗi.

Thấy bạn chớp mắt đầy ngơ ngác, Felix liền hiểu bạn vẫn chưa ý thức được chuyện vừa xảy ra. Song, hắn cũng không vội vàng mà run rẩy kể cho bạn nghe.

- B-Ban nãy ấy, ta nhặt được viên tinh thể chứa kí ức của ông Mike. Ta...ta đã xem v-và và...

Hắn lại mếu rồi, mắt long lanh nước sắp khóc tiếp. Thấy thế bạn liền chỉ tay vào mặt hắn, tỏ ý nghiêm cấm hắn rơi nước mắt.

Felix ngoan ngoãn gật gật, mèo nhỏ không dám khóc thêm mà hít một hơi thật sâu để lấy giọng.

- Ta đã thấy...m-một phần những gì cô đã trải qua thời còn bé...thông qua viên tinh thể.

Ánh mắt bạn trầm xuống khi nghe thấy hắn nói thế. Giờ thì bạn đã hiểu tại sao hắn lại sướt mướt như vậy. Và cũng bảo sao, trong trận chiến trước tự dưng bạn lại thấy hình ảnh lão Mike với bạn. Thì ra là vì lão đã rút sẵn kí ức vào quả cầu và đã cố tình chiếu lại cho bạn thấy.

Nhưng cũng không đến mức khiến hắn khóc lóc thế đâu.

- Ta...đáng nhẽ phải tìm hiểu kĩ rồi mới được đưa ra kết luận. Ta xin lỗi cô vì đã nói những lời khó nghe với cô. Cũng xin lỗi cô vì đã buộc tội cô quá nhiều...

Thiên thần run run chạm vào từng vết thương trên mặt thiếu nữ, hắn dường như đang hồi tưởng lại gương mặt thời bé đã chịu biết bao tổn thương của bạn. Càng nghĩ lòng hắn lại như xé ra vì đau đớn.

Ông Mike không phải cha bạn. Tất nhiên ông ta không phải cha bạn. Ông ta đối xử với bạn như một con gia súc để sau này đủ trưởng thành sẽ đem ra làm thịt. Tư cách nuôi dưỡng ông ta còn chả có thì làm sao có thể nghiễm nhiên sử dụng cái danh cha con được. Tất cả những lời ông ta từng nói đều là dối trá, kể cả tình thương giả tạo mà ông đã nói để lấy lòng thương xót từ hắn.

Ông Mike chết rồi. Nhưng cái chết ở đây vốn không đáng được thương xót. Hắn biết sát sinh giết chóc không bao giờ là cách giải quyết hay ho, chỉ là trong tình cảnh đó thì bạn buộc phải ra tay để bảo vệ mình. Thậm chí, bạn còn bảo vệ cả hắn.

Cuối cùng thì người tội nghiệp nhất ở đây vẫn là bạn. Một đứa trẻ từ nhỏ đã không được yêu thương, bị khiếm khuyết về mặt nhận thức khi không được dạy dỗ đàng hoàng. Rồi khi trưởng thành thì phải tự tay kết liễu cái kẻ mình từng gọi là "cha" - cũng là kẻ...đã chính tay sát hại mẹ của bạn.

Chỉ nghĩ đến đó, hơi nước lại xộc lên khóe mắt đỏ ửng. Thiên thần không kìm được lòng nữa, hắn tiếp tục ôm bạn vào lòng, xiết lấy thân thể mỏng manh như hạc mai.

Cũng may là, bạn không hề biết tại sao mình lại không có cha mẹ. Bởi nếu không, hắn chỉ sợ bạn sẽ chìm vào hận thù mà giằng xé tâm can.

- Không sao rồi, đã qua hết rồi.

Felix vuốt nhẹ đầu bạn, hắn liên tục an ủi bạn bằng chất giọng dịu nhẹ có chút trầm khàn.

- Cô đã chịu khổ nhiều rồi.

Cảm nhận cái xoa đầu dịu dàng cùng hành động đang ôm ấp như sẻ lớn ôm chim non của tên thiên thần, trong phút chốc bạn lại không biết phải làm sao mới phải. Này là...hắn đang tỏ ra quan tâm tới bạn đúng không nhỉ? Bạn không rõ nữa, chỉ cảm giác trong tận đáy lòng thấy nó cũng không quá tệ.

Được rồi. Buông tay xuống không chọn đẩy hắn ra nữa, bạn sẽ để tên thiên thần này ôm mình thêm một lúc.

...
Felix nhận ra, bạn không phải vô cảm.

Bạn rõ ràng có cảm xúc, thậm chí cảm xúc của bạn còn lớn hơn nhiều do có sự tác động từ môi trường sống khi bạn còn bé. Bởi khi đó, bạn đã chú ý rất nhiều tới các loài sinh linh xung quanh, cách từng đứa trẻ bằng tuổi có người thân thương mà mình không có, hay cách xưng hô gọi cha gọi mẹ bạn đều học hỏi được hết. Bạn luôn thắc mắc về gia đình, rồi mong mỏi một thứ tình cảm đặc biệt từ những người xung quanh. Thế nên không đời nào bạn lại là một kẻ vô cảm được.

Đúng hơn, bạn có cảm xúc. Chỉ là, nó bị chai lì hết rồi.

Cảm xúc của bạn bị chai lì đi, giống như tính tình trong sáng ngây thơ của một đứa trẻ ác quỷ dần bị cái xấu cái ác nuốt chửng khi đến tuổi trưởng thành. Bạn không được dạy dỗ đàng hoàng để biết nào là đúng nào là sai, càng không ý thức được luân thường đạo lý để biết cách đối xử đúng với từng người. Cảm xúc của bạn như mớ hỗn độn đang chực chờ được bùng ra mặc cho nó đã bị kìm hãm tới mức không còn gì để thể hiện. Và nhiệm vụ của hắn là cố gắng định hướng lại cho bạn để bạn bắt đầu đi từng bước chân trên con đường đúng đắn.

Hắn có tham vọng muốn dạy cho bạn cách cười thật tươi và hạnh phúc thật nhiều khi ở bên ai đó.

...

- Khoan đã!

Thìa cơm chuẩn bị đưa lên miệng ăn bất chợt dừng lại. Felix thấy bạn đã dừng thì nhanh nhảu gắp một miếng dưa chua đặt lên thìa ngay trên miếng thịt nướng.

- Dưa chua ta mới làm, ăn kèm với thịt nướng ngon lắm.

Bạn không quá phản ứng trước lời giới thiệu về đồ ăn của hắn, đằng nào thì ở đây người duy nhất biết nấu ăn cũng là hắn (hắn nấu gì bạn ăn nấy). Cầm muỗng chứa đầy cơm và một miếng thịt lớn, lại thêm miếng dưa chua bắt mắt ở trên, bạn há to miệng không ngần ngại ăn hết cả thìa.

- Ngon không?

Tên thiên thần chống cằm vui vẻ nhìn bạn hai má phồng lớn như sóc đang nhai cơm rất ngon lành. Từ sau khi biết được quá khứ của bạn thì hắn đều cố gắng giúp bạn tận hưởng tất cả những gì mà một đứa trẻ thường có. Một trong số đó là ăn uống thật vui vẻ.

- Cũng được.

Bạn gật đầu sau khi nuốt xong hết, lại múc thêm một muỗng cơm tiếp. Lần này hắn tự hiểu ý, gắp hai miếng thịt và một miếng dưa chua đặt lên thìa cơm của bạn. Từ khi sống cạnh nhau, bạn đã sử dụng thành thạo cách dùng thìa, thậm chí bạn còn dùng được cả "đũa" và "dĩa".

Thấy bạn ăn ngon miệng, đồ ăn cũng không phải thức ăn sống hay động vật đã chết. Tự dưng trong lòng Felix nổi lên một cảm giác lâng lâng kỳ lạ, hắn cười toe toét trông còn vui hơn cả khi bạn ăn món ngon. Thiên thần chống cằm nhìn bạn đầy tự hào, bờ môi vô thức thốt ra một câu.

- Giỏi quá!

Hắn vừa nói xong thì chiếc thìa chuẩn bị đưa vào miệng của bạn dừng lại. Tới lượt bạn nhìn hắn nhưng là với ánh mắt khó hiểu.

Hắn vừa...khen bạn sao?

Bạn nghiêng đầu, đôi mắt tròn vo chớp chớp. Bản thân cảm thấy thật sự rất khó hiểu. Đây là lần đầu tiên có kẻ khen bạn. Cơ mà bạn chỉ có ăn thôi mà? Ăn ngon cũng là một loại thành tựu à?

Tên thiên thần vẫn đang mỉm cười tươi tắn rồi chăm chú nhìn bạn ăn, bạn dù chưa hình dung được lý do nhưng thấy hắn cứ thế thì cũng tiếp tục đưa cơm vào miệng nhai.

Bình thường bạn chỉ ăn một đến hai bát cơm, nhưng hôm nay vì hắn mà bạn ăn lên bát thứ ba. Và cũng chưa dừng lại ở đó khi hắn bỗng dưng lôi đâu ra thêm một đĩa bánh.

-...

Bạn nhìn đĩa bánh ú nụ trước mắt rồi lại nhìn khuôn mặt tươi sáng rạng ngời của tên thiên thần, miệng tự động nuốt nước bọt khi tay vô thức xoa xoa cái bụng nhỏ. Giờ thì bạn hiểu âm mưu của hắn rồi đấy, này là cố tình khen bạn ăn tốt để bạn ăn tiếp và biến bạn thành một con heo đúng không?!

- Lâu lắm rồi ta mới nướng bánh, cơ mà ta đảm bảo với cô là nó siêu ngon!

Thiên thần nói với chất giọng mong chờ, hắn cầm một chiếc bánh rồi giơ ra muốn bạn cầm lấy. Đến lúc này thì bạn không thể nào từ chối được rồi, lại "miễn cưỡng" đón nhận chiếc bánh, săm soi nó một hồi thì mới đưa vào miệng cắn một miếng.

Miếng bánh cắn thì giòn nhưng khi ăn vào thì thấy mềm như xốp, vị bánh có chút ngậy lại thơm mùi bơ sữa và quả ngọt. Bạn vừa cắn một miếng mà hai mắt đã sáng như sao, bỏ qua cái bụng đã no nê mà tiếp tục ăn thêm cái nữa.

- Bánh ngon mà đúng không? Loại quả làm bánh này ăn cũng ngọt nữa đó.

Hắn hất mặt ra vẻ đầy tự hào khi trông thấy bạn yêu thích mẻ bánh mình làm. Ai ngờ hắn vừa nói xong thì bạn cũng chợt dừng việc ăn lại mà nghệt mặt ra.

- Ngươi...

Bạn cầm miếng bánh vừa cắn dở lên, trong lòng có chút bất lực không biết phải diễn tả ra sao. Bảo sao lúc bạn ăn cứ thấy vị nó quen quen.

-...Có phải dùng loại quả màu đỏ?

Vị bánh vẫn còn đọng trên đầu lưỡi, bạn khẽ nghiêng đầu, mắt trân trân nhìn hắn.

- Đúng rồi.

Quả nhiên tên thiên thần gật đầu ngay, không chỉ thế mà hắn còn thản nhiên nói tiếp.

- Ta thấy chúng mọc sau vườn chưa bị chết, nếm thử thì thấy khá ngọt nên ta nghĩ là chúng làm bánh sẽ ngon.

Tại sao trên đời này lại tồn tại một kẻ ngây thơ đến vậy? Đúng hơn là, tại sao đến giờ hắn vẫn còn sống nhỉ? Cái này thì bạn cũng không biết phải trả lời thế nào. Chỉ biết rằng kẻ trước mặt mãi mãi chắc không thể thoát được cái danh "ngốc nghếch" trong mắt bạn.

- Ngươi nếu thử nó rồi à?

Felix ngại ngùng gãi gãi đầu, tự dưng hắn cảm thấy sai trái trước ánh mắt đang dò xét từ bạn.

- Ừ.

Bạn thở dài, biết câu trả lời là vậy nhưng vẫn cứ bất lực.

- Nó đâu ăn được.

- Hả?! Thế ta ăn mất rồi-

Biểu cảm tên thiên thần thật bất ngờ, xong hai mắt hắn còn trợn tròn như thể vừa hay được một tin vô cùng trấn động. Felix bất giác liếm môi, hắn có một thói quen vô cùng xấu là tò mò cái gì sẽ liền phải nếm thử cái đấy. Giờ hay rồi, ăn phải trái có độc thì đúng là toang phải biết.

Hắn còn chưa dám nói với bạn rằng bản thân đã vặt sẵn cả cân để nào làm bánh...

Bạn thấy hắn lại chuyển sang hối lỗi với lo sợ thì chán không buồn nói, nhưng vẫn cứ là đưa bánh lên tính ăn tiếp.

- Đừng- nó có độc thì sao?

Felix vội vã giữ lấy tay đang cầm bánh của bạn. Đối diện với ánh mắt lo lắng và hành động quan tâm của hắn, bạn chỉ khẽ nghiêng đầu theo thói quen. Tên này không những ngốc nghếch mà còn vô tri, biết thế ngay từ đầu bạn không có nói ra cho hắn biết thì hơn.

- Thì cả ngươi và ta đều đã chết rồi.

Đằng nào thì cả hai cũng đều ăn rồi, hắn ăn quả, bạn ăn bánh làm từ quả. Kết quả vẫn y như nhau thôi.

- Nhưng-

Mặc hắn cản, bạn vẫn bỏ lên miệng ăn. Công nhận cứ là đồ ăn thì hắn làm ngon thật. Riêng về khoản này thì bạn không thể ghét hắn nổi.

- Đừng ăn nữa, ta sẽ làm mẻ bánh khác cho cô.

Không thể nhìn bạn tiếp tục ăn thêm cái bánh mà chưa chắc nó đã an toàn, Felix giành đĩa bánh thành công trước khi bạn ăn thêm miếng thứ ba, xong hắn liền phải dơ lên cao để bạn khỏi cướp lại.

- Ta sẽ đi làm mẻ bánh mới ngay bây giờ.

Bắt gặp ánh mắt không vui từ bạn, hắn liền thấy mủi lòng ra thêm điều kiện. Chỉ là bản tính ngang ngạnh tồn tại trong ác quỷ không cho phép bạn thỏa hiệp. Bạn cố gắng dồn lực cho đôi chân để đứng dậy, cố tình bám vào người hắn làm điểm tựa khi bạn vươn tay lên cao muốn lấy lại đĩa bánh.

Felix nhận ra ý đồ của bạn, hắn không chỉ giơ cao thêm mà còn đẩy đĩa bánh sang hướng khác để bạn không chạm vào được. Cơ thể hắn vì thế mà lùi xuống làm bạn cũng phải dựa theo. Đôi chân run rẩy ngay tức khắc mất đà khiến cho bạn vô lực đổ hẳn người vào hắn.

-...

Thiên thần phản xạ vòng tay qua eo nhỏ để đỡ lấy bạn. Ngã vào lòng hắn, chóp mũi nhẹ nhàng đập vào nếp áo sơ mi có mùi thơm nhẹ. Bạn không rõ đó là mùi gì nhưng nó giống hương thơm thoải mái bên ngoài khu vườn. Khẽ ngước mắt lên cũng đúng lúc hắn đang nhìn xuống bạn. Mắt chạm mắt, bạn thấy tia sáng thăm thẳm dịu dàng lóe trong mắt hắn còn hắn thấy cả bản thân mình phản chiếu qua đáy mắt như gương soi của bạn.

- Nghe lời ta nào.

Đĩa bánh bị hắn dùng phép làm biến mất, Felix ôm eo bạn rồi dìu bạn xuống ghế ngồi. Hắn đặt tay lên đầu bạn, chạm thật nhẹ lên lớp tóc đã mọc lại, ngón tay nhỏ nhắn vô thức động vào vành tai khi hắn thu tay. Xúc cảm nhộn nhạo như sợi bông lướt qua cứ thế xuất hiện trong tiềm thức bạn. Ác quỷ khẽ chớp mắt, cứ nhìn tên thiên thần đang cười cười dọn bát đũa mà không biết suy nghĩ sao.

Đoạn, nhân lúc hắn không để ý, bạn vươn tay chạm nhẹ lên đầu mình, ngay chỗ hắn đã động vào.

...

Tầm vài hôm sau, ngôi nhà của bạn cuối cùng cũng được cải tạo thành công.

Thiên thần đã làm tất cả mọi việc, từ dựng móng cho tới lát gạch xây tường. Hắn thậm chí còn làm giống với trước đây và chỉnh sửa đôi chỗ sao cho vừa quen thuộc vừa tiện lợi cho bạn.

Sở dĩ hắn có thể hoàn thành xong nhanh như vậy là nhờ vào phép thuật. Và bạn đã đoán đúng, hắn không chỉ đã hồi phục mà sức mạnh còn rất lớn nữa.

Điều đó đồng nghĩa với việc, hắn hoàn toàn có thể tự thoát khỏi đây mà không gặp bất cứ rắc rối nào. Chỉ là hắn không hề chọn rời đi, hoặc đã chọn nhưng là vào một thời điểm khác.

Vì vậy cho nên, hai người vẫn tiếp tục sống với nhau và hắn vẫn đang là kẻ chăm sóc bạn.

...
Hôm nay hắn đưa bạn ra đằng sau nhà.

Chiếc xe lăn dừng lại trước những gò đất có vài tấm bia đặt trên, xung quanh hoa lá cây cỏ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ và bằng phẳng. Các tấm bia đều có khắc tên, và cái tên ở tấm bia đầu tiên chưa gì đã khiến bạn nhíu mày nhăn mặt, khóe môi vô thức thốt ra một từ.

- "Mike".

Felix cúi đầu xuống thì thấy bạn đang trầm ngâm, hắn đẩy xe lăn lại gần hơn nữa rồi mới ôn tồn lý giải cho bạn về những gò đất này.

- Đây là mộ. Nơi chôn cất của những ai đã khuất.

Bạn cau mày, bản thân cũng biết về mộ phần nên không cần hắn giải thích làm gì. Tuy nhiên, điều bạn không ngờ ở đây là hắn lại đi xây mộ cho lão Mike.

- Lão ta đã từng có ý định ăn thịt ngươi.

Quay đầu lại nhìn hắn, bạn đanh mặt tiết lộ cho hắn biết một vấn đề về lão ác quỷ đáng chết đó. Ai ngờ tên thiên thần chỉ gật đầu một cái, hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi mà bình tĩnh đáp lời.

- Ta biết. Ta biết rõ ông ta là một kẻ xấu đã hại rất nhiều sinh linh. Chỉ là...

Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay đẩy xe lăn, Felix nhìn vào đôi mắt đang hiện rõ tia khó hiểu của bạn. Thiên thần thở dài một hơi, lại hướng mắt trông về phía xa xăm.

- Chỉ là người chết thì cũng đã chết rồi. Ông ta cũng đã phải đền tội cho những gì mình đã gây ra. Chúng ta không nên đay nghiến hay hận thù với ông ta nữa làm gì.

Bạn theo ánh mắt của thiên thần cũng hướng về phía trời xa. Khung cảnh nơi giao giữa thiên đàng và địa ngục vẫn vậy, vẫn một màu ảm đạm của sắc xám nhạt nhòa. Lại nhớ về trước kia, mỗi lần bạn cô đơn đều sẽ ngẩng đầu nhìn lên trời cao và trông đợi sẽ có ai đó đến bên cạnh chơi đùa cùng, về người cha nuôi sẽ sớm quay lại thăm mình, về cả những điều có vẻ tốt đẹp mà các sinh vật khác đều được trải qua. Nhưng cuối cùng, điều bạn nhận được luôn là khoảng không chết lặng.

- Việc xây mộ coi như là một phần thiện lương ta và cô cùng cho đi. Bởi đôi khi, buông bỏ chấp niệm và hận thù mới giúp ta thanh thản được.

Nói đến đây, thiên thần mỉm cười cúi xuống nhìn bạn. Hắn đặt tay lên tóc bạn rồi khẽ vò nhẹ, từ khi bạn mọc tóc lại rồi thì hắn toàn cố tình chạm vào nó. Và mỗi lần như thế đều khiến bạn đơ ra, tay bất giác đưa lên sờ sờ vào phần tóc bị rối của mình.

- Cô có hiểu được ý của ta không?

Hắn hỏi vặn lại làm bạn đang mon men chạm lên đầu thì y như kẻ bị bắt quả tang mà rón rén thu tay về.

Bạn nhìn vào mắt hắn, liền thấy một bầu trời sắc xanh thăm thẳm dịu dàng. Vệt nắng trên má hắn lấp lánh một cách xinh đẹp. Trong lòng bỗng dưng trĩu nặng, bạn ậm ờ không biết có nên trả lời hay không. Thật ra bạn cũng không biết phải sao nữa. Ông ta đã reo rắc quá nhiều thứ vào trong cuộc đời bạn nhưng cũng lại là kẻ đã từng trao hy vọng trong quá trình trưởng thành của bạn. Ông ta là "người thân" duy nhất và cũng là kẻ đã dạy bạn cách tồn tại.

Nhưng ông ta vẫn đáng chết. Bạn ghét Mike. Vì ông ta đã giả dối với bạn. Bạn căm hận Mike. Vì mục đích thực sự của ông ta chỉ là muốn ăn thịt bạn. Ông ta lợi dụng bạn. Ông ta chưa từng quan tâm hay lo lắng cho bạn.

Ông ta chỉ nuôi bạn như một con súc sinh chờ đợi ngày bị xẻ thịt. Ông ta...

- Y/n.

Như lông tơ mềm mại lướt qua, bạn sực tỉnh khi nghe thấy thiên thần gọi tên mình.

- Bình tĩnh nào.

Chất giọng trầm lặng nhẹ nhàng vang lên, thiên thần đặt tay vào vai bạn, kiên định dẫn bạn đi đúng hướng đường.

- Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Ta tin chắc là vậy.

Felix đáp, đáy mắt hắn sáng rực lên ý chí quyết tâm cùng niềm hy vọng về một tương lai rạng rỡ. Hắn dễ dàng kéo theo bạn, dễ như cách đã khiến lòng bạn nhẹ bẫng lạ kỳ trước cái chạm vai cùng cảm giác có ai đó làm điểm tựa. Bạn vẫn không đáp, chỉ cắn cắn nhẹ môi. Còn hắn thì vẫn kiên nhẫn, chờ đợi bạn thay đổi.

Đến đây bạn mới nhìn sang ngôi mộ cách Mike một đoạn. Tấm bia có khắc một chữ "Aura" rất quen.

Aura.

Aura...

Ánh mắt bạn trở nên trống rỗng, bạn nhớ ra Aura rồi. Là thiên thần đầu tiên làm bạn với bạn. Cũng là kẻ đã bị Mike giết.

Bạn không có quá nhiều cảm giác với Aura. Một phần vì quá khứ đã qua lâu, phần khác vì...

Nghĩ đến chết chóc rồi tới việc mình đã chơi chung với một cái xác không hồn cho đến khi thối rữa không còn nguyên vẹn, bạn khẽ thở dài. Aura chết, một thiên thần đã chết. Tính ra cũng khá tội nghiệp, một kẻ chết quá bất ngờ và đau đớn luôn là kẻ đáng tội nghiệp. Nếu còn sống thì có lẽ Aura sẽ được hạnh phúc, bởi vì thiên thần luôn có cuộc sống tốt đẹp hơn những chủng loài khác. Chỉ tiếc rằng cô bé đó đã chết rồi.

Chết rất lâu rồi.

Bạn nhìn lên thiên thần, hắn ta đã xem được toàn bộ kí ức của bạn nên cũng biết về Aura. Bảo sao hắn lại xây mộ cho cô bé.

Bảo sao...

Bàn tay đang đặt lên bệ xe chợt buông thõng xuống khi bạn hướng về phía hai nấm mộ cuối cùng. Hàng chữ "Cha của Y/n" và "Mẹ của Y/n" nhanh chóng lọt vào mắt bạn, như một tảng đá lớn đập thẳng vào đại não đang căng ra.

- Ta xin lỗi...ta không biết cha mẹ cô tên gì nên...

Nhận ra tiêu cự của bạn đang hướng về đâu, Felix ngại ngùng gãi gãi mái tóc vàng bạch kim đượm nắng. Thật thì, cả bốn ngôi mộ hắn lập lên đều không có thể xác. Đổi lại, trừ Mike vì hắn đã chôn viên tinh thể của lão coi như di vật ra thì ba người kia hắn đều niệm thần chú thay thế.

Từng ngón tay khẽ động đậy, bạn cứ ngơ ngác ngắm nhìn hai bia mộ trước mặt. Bạn lại quay sang thiên thần, thấy hắn cũng đang nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau, bạn chờ đợi một ánh nhìn mà chính bạn cũng không biết nó là gì. Bạn cần hắn nói gì đó, cần hắn xác nhận về hai bia mộ này, cần hắn...

Càng nghĩ bạn càng ngơ ngác, bạn chưa từng gặp mặt cha mẹ mình bao giờ, chưa từng thấy mặt, cũng chưa từng biết họ có dáng hình ra sao. Thành ra bạn cũng không có cảm xúc mấy với hai từ "cha mẹ". Bạn tồn tại vốn đã chả có ai yêu thương, càng không có ai chở che bao bọc. Bạn đã sống cô độc một mình suốt bao năm nay, và bây giờ bạn vẫn ổn với nó.

"Cha mẹ" là gì chứ? Bạn có biết về họ đâu. Chưa bao giờ bạn biết về họ. Đúng rồi. Chưa bao giờ cả. Thế nên suy ra bạn làm gì có cha mẹ! Bạn làm gì có?! Bạn...

Đôi môi nhợt nhạt vừa mở tính nói rồi lại thôi. Những kí ức năm xưa bỗng chốc như một thước phim điểm lại trong đầu bạn. Khiến bạn nhớ đến tất cả những gì mình đã trải qua, nhớ đến cái hồi còn nhỏ tối nào bạn cũng ngóng trông về một gia đình trọn vẹn, nhớ đến cái lúc bạn phải chấp nhận cha mẹ mình vốn đã chết ngay khi bạn mới sinh ra, nhớ đến...

Bàn tay vô thức đặt lên ngực, bạn cảm nhận có một thứ kỳ lạ bỗng tràn vào trong khoang phối bạn, một cảm giác o ép ruột gan, biến từng hơi thở vón cục thành hàng vạn viên sỏi nặng nề mà mỗi lần hít thở lên cổ họng đều đau nhói không thông. Bạn chả biết cảm giác này là gì nữa, nó cứ đau, nó cứ khó chịu, nó cứ...

Bạn chả biết lòng mình đang nghĩ gì nữa.

- Không có một đứa trẻ nào sinh ra lại không có cha mẹ cả. Ta rất tiếc khi bây giờ mới có thể lập mộ cho cha mẹ cô và cũng không thể kiếm được di vật tượng trưng để chôn cất cho hai bác. Nhưng mà cô yên tâm, ta sẽ làm lễ cầu nguyện bình an cho hai người đó và cả Aura.

Cái chạm tay nhẹ nhàng lên bệ đỡ của hắn không khiến bạn giật mình. Felix hướng tầm mắt về những ngôi mộ không xác. Hắn đau xót khi nghĩ đến tất cả họ đều là người thân thiết của bạn, và tất cả cũng đều không còn một ai.

Thiên thần thấy ác quỷ vẫn ngẩn ngơ, bàn tay lại đặt lên vai nhỏ, hơi ấm từ hắn len lỏi qua lớp áo mỏng truyền vào bạn.

- Ta hỏi ngươi...có phải ngươi đã nhìn thấy phần kí ức liên quan đến ta?

Felix nghe bạn hỏi, mặc dù không thấy vẻ mặt hiện giờ của bạn nhưng hắn vẫn từ tốn gật đầu.

- Phải. Ta thấy chúng thông qua tinh thể của ông Mike.

Bạn hơi quay đầu, tay nắm chặt tà váy khiến nó nhăn nhúm lại.

- Vậy...ngươi đã từng trông thấy...cha mẹ ta chưa?

Felix im lặng, bạn cũng không hỏi vội vàng như trước mà chờ đợi hắn trả lời.

Chỉ vài giây sau, thiên thần khẽ đáp, những ngón tay nhỏ nhắn đan ríu rít vào nhau.

-Ta thấy rồi...Thấy cả cảnh cha mẹ cô đang chăm sóc cho cô khi cô mới lọt lòng.

- Vậy sao? Họ có đẹp không?

Bạn không thể giấu được sự tò mò qua chất giọng đang cao lên, Felix nghe thế liền gật đầu tiếp, hắn tự cắn lưỡi mình trước khi mỉm cười và nói.

- Rất đẹp. Và họ cũng rất yêu thương cô.

Bạn nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên.

- Thế à.

Felix lại gật đầu, hắn không nhìn thấy biểu cảm hiện tại của bạn vì bạn đang quay đầu với hắn. Chỉ là qua cách nói, hắn vẫn có thể nhận ra bản thân bạn đang rất quan tâm đến cha mẹ của mình, dù rằng cả hai giờ chỉ là những nấm mồ không thân xác.

Hắn biết bạn không biết cha mẹ mình là ai. Bạn đã cô độc suốt từ bé tới tận bây giờ và phải sống trong nhận thức vặn vẹo khi kẻ tự xưng là cha nuôi liên tục dồn vào đầu bạn hàng loạt suy nghĩ méo mó lệch lạc. Nhưng chẳng có đứa trẻ nào không yêu thương cha mẹ nó hết, chẳng có đứa trẻ nào ghét bỏ người đã sinh thành ra mình. Mặc cho...không thể nào gặp nhau dẫu chỉ có một lần.

Thế nên hắn muốn an ủi bạn, hắn muốn an ủi một sinh linh thiếu vắng tình thương đang dần quay về hướng đi đúng đắn. Hắn muốn cho bạn thấy, chẳng có đứa trẻ nào không xứng đáng được hạnh phúc cả. Bạn có, dẫu cho nó chỉ là vài lời nói dối giả tạo.

Hắn nói dối. Đây là lần đầu tiên hắn nói dối một ai đó. Hắn thực chất chỉ trông thấy kí ức khi cha mẹ bạn bị giết và ăn thịt. Hắn không biết gì cả. Không biết khi bạn sinh ra cha mẹ bạn đã đối xử với bạn thế nào. Cũng không biết gia đình bạn là ai với ai. Tuy vậy, hắn vẫn có lòng tin những gì mình đã nói đều là đúng sự thật.

Hắn vẫn có lòng tin, hắn vẫn tin là vậy.

- Thiên thần ngươi biết không?

Âm điệu nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của hắn. Felix thấy bạn nghiêng người, khẽ quay đầu về phía hắn.

- Ta...chẳng còn ai cả.

Đồng tử đen tuyền khẽ nong lên tia nước, cánh môi cong cong nhìn không hề có sức sống. Bạn cười khẽ, cười nhưng nhìn như khóc.

- Tất cả...đều đã rời bỏ ta hết rồi.

Sinh ra chưa một lần biết mặt cha mẹ mình, sinh ra chưa một lần được nghe hai tiếng "Con ơi", sinh ra chưa một lần được trải nghiệm cảm giác có người thương yêu. Bạn làm gì có gì. Cha mẹ không, kẻ thân thiết không, chẳng ai yêu thương một con ác quỷ hết, chẳng ai muốn làm bạn với một kẻ bị bỏ rơi, và cũng chẳng ai muốn bao bọc cho cái đứa chỉ biết lủi thủi một mình.

Chẳng ai cả, chẳng một ai cả, chẳng một...

Bạn thấy thiên thần im lặng không đáp, ánh mắt hắn chan chứa đầy tia xót xa thương cảm cho số phận của bạn. Cây hoa anh đào mới được trồng đã nở hoa bỗng rơi từng cụm, lại được gió ưu ái thổi tung từng cánh bay bay.

Bạn thấy hắn. Lại ngỡ ra căn nhà tăm tối mình luôn phải sống lặng lẽ giờ đã có thêm một bóng người, lại ngỡ ra hắn đã thay đổi mọi thứ từ khi đặt chân đến, cải tạo, trang trí nhà cửa khang trang hơn trước, khiến bạn không còn phần nào cảm thấy cô đơn nữa.

Hắn ở bên bạn, hắn sống cùng bạn, hắn vẫn luôn ở đây, hắn vẫn luôn...

Cánh tay ác quỷ vươn tới bám víu thiên thần, Felix ngạc nhiên khi bạn bỗng dưng lại chủ động như vậy, cho đến khi bạn cất lời.

- Vậy còn ngươi...ngươi đã từng nói sẽ không bỏ rơi ta...

Ánh mắt của bạn, tràn đầy khát vọng.

- Ngươi sẽ...không bỏ rơi ta thật chứ?

...

Đáng nhẽ sẽ dài hơn cho tới khi tui thấy nên end ở đây💁‍♀️

Tui hơi lo bộ này tình tiết sẽ lê thê, cma tui đang cố ép sao cho ổn nhất có thể hic. Tại căn bản nó đều phục vụ cho sự phát triển của nhân vật á.

Và giờ thì yn đã thay đổi chút rồi, đoán xem sắp tới sẽ có những gì xảy ra :))) ê lmao chương sau hay lém 👀 có vài cảnh mn sẽ thích đó kkkkkk

Đừng quên cmt cho tui nhó, không cmt tui nản tui không viết mấy cái cảnh 👀 cho mí bà đọc đâu hêhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro